ZingTruyen.Store

smoke ♔ markjen

33. Cần anh

-itzsoju-


Jennie cảm nhận được điều gì đó vừa đến vì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cơ mà cô đang định cầm lên thì Jisoo đã giật lấy mất.

Nhìn vẻ mặt kia của chị là cô biết chắc rằng đó chỉ có thể là Mark hoặc Bambam mà thôi.

Cô thở dài, vén tóc ra sau gáy, hít cái hương hoa nhè nhẹ bay nhảy cùng gió. Đấy, hương có gió, ai cũng có đôi có cặp cả.

Chỉ mình cô là không.

Lisa được Chaeyoung đưa về từ nãy, ngay sau khi buổi fansign kết thúc. Nó lo cho bạn đến quên ăn quên ngủ, quên luôn cả việc ngoài kia có một người thầm thương trộm nhớ cái tính cách vô lo vô nghĩ của nó.

Cô lặng ngồi xuống bến xe gần đó, vì trục trặc nên hai chị em cô phải bắt xe buýt về thay vì đi riêng. Lúc nào cũng thế, cô lúc nào cũng gặp xui xẻo như vậy.

Jisoo kiểm tra lại các chuyến xe rồi cũng nhanh chóng nán lại ngồi xuống cạnh cô, đưa lại chiếc điện thoại sẫm màu, thứ mà chẳng còn lưu lại dòng tin gì vừa nãy đến nữa.

Lạnh quá.

Cô cảm thấy cả người như run lên từng chút một. Đôi mắt khẽ nhắm lại một màu u tối vô cùng.

Cô nhớ anh.

Và hình như nỗi nhớ ấy đã quá lớn mất rồi.

Jennie cũng chẳng muốn nói lòng mình một chút nào vì xung quanh cô chẳng ai ủng hộ cái mối tình cỏn con này cả. Cả ba người chị em, cả Nayeon, cả giám đốc, và cả anh.

Kim Jennie lúc này đây cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng.

Tiếng xe chầm chậm vang lên một cái két, bánh xe lăn tròn trên con đường rải nhựa mới, luân hồi. Cô nhanh nhẹn bước lên trước, giữ chỗ cho chị và mình. Và như thường lệ, không chuyến đi nào có thể thiếu đi được bóng dáng chiếc khẩu trang.

Cô gục người xuống bên cửa sổ, mặc cho bàn tay ai kia mân mê mài tóc dài mượt như nhung của mình. Nếu trái tim này, tâm trí này có thể nhẹ đi những muộn phiền thì thật tốt biết mấy.

Thật tốt biết mấy.

Jennie tự cho mình cái quyền được rầu rĩ cả ngày, một mình. Dường như những ngày gần đây không ngày nào là cô có thể an tâm nhắm mắt ngủ ngon mà không gặp ác mộng cả. Cô luôn khoá điện thoại, gạt đi những lời quan tâm hỏi han của bạn bè, gia đình, cứ như muốn một mình nâng đỡ tất cả bóng đêm.

Máy sưởi trên xe vẫn còn hoạt động rất tốt, cái khí trời cũng chẳng lọt được một khắc vào cửa kính xe, vậy mà sao cô vẫn lạnh thế này?

Lúc nào cũng lạnh.

Lúc nào cũng thiếu hơi ấm.

Lúc nào cũng nhớ anh.

Jennie, cô biết mình phải tỉnh táo lại, cô biết rõ điều đấy. Cơ mà làm thế nào? Cô gặp anh được một tuần, yêu anh cũng chỉ mất từng ấy thời gian, vậy mà dành hẳn ba tháng để đau khổ vì anh. Nỗi đau này nó lạ lùng lắm, chẳng đau giống như khi cô mất đi người bạn bên New Zealand của mình. Thậm chí, cô còn từng nghĩ rằng, nó kéo dài từ tận kiếp trước.

Jennie điên thật rồi.

Cô bóc chai nước suối vừa mua, đưa luôn mồm tu một ngụm thật dài. Dòng nước mát chảy xuống cổ họng cô nhiều đến suýt sặc. Sặc thì sao chứ, cô chính ra là đang muốn sặc mà.

Thật ngột ngạt.

Thật khó thở.

Thật muốn thoát ra ngoài.

Jennie nghĩ rồi một tay ôm lấy cổ họng, phủi mông đứng dậy, đi ra phía cửa và nhấn nút đỏ trên cùng. Cô không chịu được sự chật chội nơi đây thêm một chút nào nữa. Lý trí của cô buộc Kim Jennie này phải bước chân ra ngoài ngay mặc người chị còn đang lim dim ngủ không biết trời đất là gì.

Cô mở máy loáng thoáng nhắn dòng tin cho Park Jinyoung rồi bước ra ngoài, mặc cho bóng mây lướt trên đỉnh đầu.

Xin lỗi chị, Jisoo. Xin lỗi chị nhiều lắm.

Tâm trí mặc thả trôi theo từng áng mây sẫm màu. Đôi chân buông lơi mặc đi về đâu thì về. Rải bước trên con đường sực mùi nhựa mới với bộ dạng đờ đẫn đến thảm thương, in trên khuôn mặt chiếc khẩu trang đen và những giọt nước mắt dại khờ, Jennie thật muốn phát điên lên.

Cô muốn gặp anh quá.

Lại cua lại chủ đề này nữa rồi...

Chết tiệt.

Đi qua hàng cây xơ xác u tối, cô dừng lại đếm từng chiếc lá một cách rỗng tuếch.

Lả lướt qua hồ nước nhỏ, cùng chốn khu vườn tràn ngập màu sắc hương hoa, nhưng nhiêu đó thật không đủ để làm tâm trí cô xoá đi hình bóng một người.

Một con người duy nhất.

- Cẩn thận...

Cẩn thận.

Bàn tay người ấy nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lòng. Cô nhớ rõ hơi ấm khi ấy, và hình ảnh chiếc xe tải đi ngang qua cùng những tiếng chửi thề cay độc.

Mark?

Mark Yien Tuan?

- Mark?

Jennie ngớ người, nước mắt mẹ nước mắt con được đà trôi tuột ra ngoài mênh mông vô cùng.

Cô nhìn lên, là khuôn mặt ấy, là hình dáng ấy. Người cô nhớ đến chết đi sống lại...

Jennie không còn đủ tỉnh táo nữa, thực ra thì có bao giờ cô đủ đâu. Nhưng hiện giờ ý thức của cô tan biến hết vào hư không một cách tuyệt đối rồi. Cô úp mặt vào lồng ngực người ấy, hai cánh tay luồn qua eo ôm thật chặt.

Tựa như lần cuối.

- Đúng là anh rồi...

Cô mỉm cười toại nguyện, lẩm bẩm dưới lớp khẩu trang dày đặc che đi hơn nửa khuôn mặt.

- Jennie?

- Vâng, Mark.

Cô trả lời, trái tim một lần nữa rung động. Jennie luôn ái mộ cách người ấy gọi tên mình, nhẹ nhàng, trầm bổng, thứ âm thanh khiến cô hoá rồ lên được.

Xương cốt cô như bị thằng cha nào rút đi hết. Cả người cô được bao phủ bởi một hương ấm áp.

Hương của anh, quen thuộc mà ấm áp.

- Uhm. Jennie này.

Người ấy nói, trầm ấm.

- Tôi không phải Mark.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Thứ âm thanh ấy lọt vào tai cô rồi mờ dần đi, giáng xuống đại não Jennie một đòn chí mạng.

Chỉ một câu nói, tâm trí Jennie bất ngờ nổ tung cả lên.

Chết cha.

Người cô chợt phản ứng mạnh mẽ lại dáng vẻ lạ, mùi hương lạ và giọng nói lạ. Jennie ngớ ngẩn buông tay và nhìn lên, kinh ngạc tròn xoe hai con mắt.

Ôi thôi xong.

Cái lý trí củ khoai tây này hại chết cô rồi!

Chẳng cần phải giải thích thêm, chắc hẳn ai cũng biết cô thảm đến thế nào. Jennie ấp úng không nói nên lời, đối diện với bóng hình lạ lẫm kia một cách lúng túng.

- Xi-xin lỗi!

- Kim Jennie của Blackpink phải không?

Vạch ra được cả tên cúng cơm cùng xuất thân của cô thì chắc hẳn không phải con người bình thường. Cô thầm nhẩm câu ca khấn trời khấn đất, trong khi đó đôi mắt liếc qua liếc lại tìm một cơ hội tốt để thoát thân.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi, Jennie không nhớ sao?

Người trước mặt lại một lần nữa cung cấp cho cô thêm thông tin về mối quan hệ nào đó trong quá khứ cô chả nhớ nổi nữa.

Khuôn mặt Mark trong tưởng tượng của cô phai nhạt đi từng chút một.

J-Jackson?

- Jackson sunbae. Anh làm gì ở đây?

- Suỵt! Làm ơn giữ bí mật hộ nhé, thực ra tôi đến đây để hẹn hò!

Anh nói một cách đầy tự hào, đoạn đưa tay lên miệng, ý là ra hiệu cho cô giữ im lặng. Biết thân biết phận, cô giả câm luôn, quyết không nói thêm điều gì thừa thãi nữa.

- Nhìn thấy Jennie với Mark hyung vào bữa ăn hôm ấy là tôi đã nghi ngờ rồi haha. Hoá ra là hẹn hò thật.

Anh ấy khẳng định, đặt tay lên vai cô dịu dàng. Đoạn tủm tỉm cười nhìn cái áo hàng hiệu vừa mua ngập trong nước mắt.

Thì ra đặt tên cô và tên anh cùng chữ hẹn hò trong một câu lại có thể dễ dàng khiến cô bùng nổ đến như vậy.

Jennie hai má đỏ ửng, tích cực quẹt nước mắt, ấp úng:

- Không, bọn em không có hẹn h-

- WANG KAYEE? ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Tiếng gầm của một con quái thú lột xác vang lên vang dội một góc trời.

Jennie đã từng khẳng định mình là một người xui xẻo, nhưng xui đến nhường này thì có thể coi là một siêu năng lực rồi...

Ôi thôi xong.

Xong hoàn toàn, tích cực, xong cả vốn lẫn lãi rồi.

- A, Joohyunie noona. Không phải như chị nghĩ đâu...

Kayee bị chỉ đích danh, lập tức giật mình thụt tay lại và quay người. Khuôn mặt điển trai phong độ vừa nãy được thay hoàn toàn bằng sự xanh xao và thiếu sức sống đỉnh điểm. Miệng nhả lời vàng lời bạc nay ra sức thanh minh trong sạch.

- Không phải? Tôi hai mắt thấy rõ hai người ôm nhau mà không phải với không phẻo cái gì?

Chị Joohyun từ đâu nhảy ra, thành công khiến tâm trí cô phát nổ thêm lần nữa. Chị quát ầm lên, mặc hai con người mặt trắng bệch vì sửng sốt và sợ hãi.

Còn gì xui xẻo hơn không?

- Kim Jennie...

Một âm thanh nữa cũng phát ra, nhưng lại nhằm vào cô mà tha thiết gọi.

Jennie mở to hai con mắt, xanh mặt quay lại, giật mình kinh hãi tột độ.



Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store