Smoggy X Reader
Chẳng biết là em đã thích Trương Chiêu từ khi nào, chỉ biết là mỗi khi gặp Trương Chiêu, tim em lại nhộn nhịp vang lên đập thình thịch. Tuy những vết thương cậu gây ra cho em là cực kì lớn, nhưng em chẳng hiểu sao vẫn cứ dõi mắt theo về phía cậu ấy.Tình yêu có thể sẽ có chút gian truân, nhưng mà hãy nhìn xem. Em được sống cùng dưới một mái nhà với Trương Chiêu. Tối đến cũng chung giường với Trương Chiêu. Xem ra, em cũng có đâu đó khoảng 30% tỉ lệ thắng rồi ấy chứ. Việc còn lại là em phải làm sao để rung động trái tim sắt đá kia thôi.Dù vậy, cũng rất khó để có thể thổ lộ. Nhất là với tình trạng mối quan hệ của em và Trương Chiêu lúc này không ra hệ thống gì hết. Bạn không ra bạn, tình không ra tình. Cuối cùng lẩn qua lại cũng chỉ là giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt mà thôi. Nên em đã quyết định là sẽ làm những điều ấy một cách ẩn danh.Em lúc nào cũng đến lớp trước Trương Chiêu, vì Chiêu dặn là nếu đi cùng sẽ bị nghi ngờ. Và một khi mà thiếu gia họ Trương kia bị đồn sống chung nhà với nhỏ lập dị như em. Chắc chắn em sẽ không được sống yên.Vì thế nên em đã xin bà chủ cho mượn bếp, làm một hộp cơm. Quấn nó vào cái khăn thật đẹp rồi mang nó để dưới hộc bàn của Trương Chiêu. Gần 7 giờ sáng, cuối cùng thì Trương Chiêu cũng đến. Trương Chiêu vốn chẳng bao giờ xem xem ngăn bàn mình có cái gì cả. Nhưng bạn Trương Chiêu thì có, ngay lập tức cậu bạn của Trương Chiêu đã phát hiện ra. " aida, Chiêu nhà mình ghê quá. Nay còn được tặng cả cơm hộp. Trưa nay khỏi lo đói nhé bấy bì"" Mày câm đi! Nói thấy gớm. Với cả, vứt mẹ đi. Tao đéo thèm ăn đồ chẳng biết nguồn gốc đâu"" Thế thì cho tao ăn"Cậu bạn kia là Vương Sâm Húc, cậu ta liền cầm hộp cơm xinh xắn mà em làm cho Trương Chiêu đem về bàn của mình. Em như chết lặng, hộp cơm đầu tiên em làm. Người ăn lại chẳng phải Trương Chiêu.Đến trưa, em thấy Trương Chiêu tới bàn của Vương Sâm Húc nhìn vào hộp cơm rồi nhếch mép nói."Nhìn mày như thằng chết đói ấy, loại này cũng có ngon gì đâu. Thế mà cũng hốc hết vào mồm nhỉ? Có khi nó bỏ thuốc gì vào thì mày tự nhận hậu quả"" Có mày mới bỏ thuốc thôi Chiêu. Cơm ngon thế này cơ mà, với cả theo tao nghĩ thì nó hợp khẩu vị với mày hơn đó. Trương chiêu à, tìm xem em nào mà nấu ngon như vậy mà còn lấy về làm vợ kìa"Trương Chiêu nghe nhưng làm ngơ đi. Hôm sau, em vẫn làm hộp cơm, nhưng lần này em để ở trong tủ đồ của anh thay vì ngăn bàn. Còn mình thì vào lớp ngồi chờ.Ngồi một lúc em thấy mắt mình hơi mỏi, em quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì đi ngang qua tủ đồ. Thấy phần cơm mình làm cho Trương Chiêu bị ném vào thùng rác. Em liền xụ mặt xuống, nhưng mà cũng không dám nhặt lên. Sợ bị phát hiện lắm.Nếu không làm cho Trương Chiêu ăn được, vậy thì em nấu tại nhà cho cả gia đình luôn vậy. Tối đến, em xin mẹ cùng nấu. Nhưng xui làm sao hôm nay Trương Chiêu lại không về nhà. Chẳng lẽ, mọi thứ đều ủng hộ Trương Chiêu giữ khoảng cách với em?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store