Sm Hau Ha Phu Quan
Nghi thức hôn lễ có nhiều loại, hắn tỉ mỉ lựa chọn, từ lễ xuất giá trong nhà đến lúc động phòng. Hứa Việt có thể thừa dịp mấy ngày nay hắn bận rộn mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là nhớ tới Vinh Hoán trước khi đi có nói:"Hôn lễ gia sẽ lo. Chỉ có một chuyện, ngươi không cho phép ra khỏi phủ."Y nhìn vào quyển sách, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vẫn là thành thật ở trong phủ: Không có biện pháp, chỉ có một lần thành hôn, y làm sao dám cãi lời Vinh Hoán? Vinh Hoán sau khi trở về, y chủ động tìm hắn bẩm báo sự tình ở nhà, nói xong lại thấp thỏm chờ mong nhìn hắn, không biết mình nói có hợp tâm ý hắn không. Nam nhân cười như không cười nhìn qua, ngón tay véo véo cổ Hứa Việt, thanh âm lạnh nhạt trầm thấp: "Ngươi rất thức thời. Bằng không..."Sống lưng Hứa Việt nảy lên một cổ lạnh lẽo, thân thể đánh cái rùng mình.Sau ngày đó Hứa Việt cũng liền bận rộn, hôn lễ đã chuẩn bị tốt, nhưng quá trình đúng là vô cùng rườm rà. May mà cha mẹ đưa cho mấy cái hạ nhân đắc dụng, không ra làm ra sai lầm gì, mọi thứ đều rất tốt chỉ chờ đến hôn lễ.Đảo mắt liền đến ngày thành hôn, Hứa Việt lòng tràn đầy ngọt ngào mà mặc lên hỉ phục, vạt áo to rộng lại mỏng manh, thân hình trắng nõn đều bại lộ dưới ánh nến, thanh tỉnh lại sắc dục. Vinh Hoán dạo bước đến trước mặt y, quét qua người y liếc mắt một cái, cầm lấy một cây châm nhỏ chậm rãi hơ trên ngọn lửa: "Chính mình nằm xuống."Hứa Việt cảm thấy thẹn gật gật đầu.Vinh Hoán lắc lắc đầu, bộ dáng tựa hồ như rất bao dung sủng ái: "Ngươi nha, như thế nào vẫn còn dâm đãng như thế? Đều đã gả chồng rồi."Hắn xoay người, đem kim châm được hơ nóng lên cắm vào đầu vú bên trái, vừa mau vừa chuẩn tàn nhẫn đâm xuyên: "Vú đều có thể tao thành như vậy, phu nhân có thể hay không gặp người liền bò lên cầu thao? Hửm?""A!" Trước ngực truyền đến một trận đau đơn bén nhọn, Hứa Việt không kiềm chế được thất thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch thân thể cong lên: "Nô, nô không dám, Việt Nhi chỉ phát tao với ngài, chỉ cầu ngài thao, a đau quá."Vinh Hoán khen thưởng mà liếm hôn đôi môi lạnh lẽo của y, chờ Hứa Việt hơi chút khôi phục, mới hung hăng cắn xuống."Ưm." Hứa Việt dùng tay nắm vạt áo hắn, mơ mơ màng màng lại nhớ tới đây là hỉ phục, không thể vò nát, nên yên lặng buông đầu ngón tay ra.Mùi máu tươi lan tràn ở trong khoang miệng, Vinh Hoán sung sướng đem một ít máu bôi lên môi Hứa Việt, lúc này mới ngẩng đầu: "Đau là được rồi."Hắn cầm trong tay kim châm thọc xuyên đầu vú bên kia: "Ngươi không phải thích đau sao?" Môi Hứa Việt đỏ đến tươi đẹp, càng hợp với gương mặt được điểm ít phấn trắng của y. Hai đâu vú đều bị kim châm xỏ xuyên, thân thể y run rẩy, nhìn qua rất chọc người trìu mến.Vinh Hoán cười tủm tỉm lôi kéo kim châm, qua lại thọc vài cái, nhìn đến Hứa Việt đều sắp khóc mới dừng tay, đem khăn voan bị bỏ ở một nơi che lên đầu y, không hề thương tiếc mà nhắc nhở nói: "Không cho khóc. Đây chính là bản thân ngươi chọn, gia còn sợ không thỏa mãn được ngươi này.""Hức!" Hứa Việt cố nghẹn tiếng khóc, chọc đến Vinh Hoán cười ha ha.Trận "Ngọt ngào hình phạt" này qua đi, Hứa Việt bị Vinh Hoán nắm giữ chậm rãi đi trên đường. Trước ngực y cắm kim châm, đầu vú sung huyết trướng đại không ngừng cọ xát vào quần áo, mang đến cảm giác đau ngứa khó chịu.Hứa Việt nhẫn nại mà cau mày: Này chỉ là ngày đầu tiên thôi, về sau làm thê tử, làm cha, quy củ càng thêm khắc nghiệt. Nhưng chỉ có qua hôm nay, người nam nhân này mới chính thức là phu chủ của y, hưởng dụng thân thể, quản giáo hành vi của y, hắn sẽ là người đi hết cuộc đời với y.Y thành kính mà quỳ xuống, bái thiên địa, bái cha mẹ, khẩn cầu trời cao cho hai người bọn họ một đời hoan hảo.Chờ đến lễ bái hoàn thành, y có chút đứng không được, cắn răng đỡ tay Vinh Hoán, mồ hôi lộng ướt cả khăn voan. Vinh Hoán thần sắc phức tạp xoa bóp ngón tay y, đem y giao cho một tỳ nữ bên cạnh: "Đi vào phòng chờ đi. Nếu thật sự quỳ không nổi thì không cần miễn cưỡng."Hứa Việt suy yếu gật gật đầu.Vinh Hoán tửu lượng rất tốt, kính một vòng rượu xong, thần chí vẫn còn rất thanh tỉnh thế nhưng hắn tân lang, nhân vật chính hôm nay làm sao có thể yên ổn thoát thân. Hắn vốn định trực tiếp trở về phòng, nhưng mấy cái hồ bằng cẩu hữu chơi từ nhỏ tỏ vẻ không vui: Tiểu tử này mấy năm không thấy mặt, phong hầu bái tướng cũng không mời khách. Hừ, trong nhà cưới lão bà về hầu hạ, ngay cả nháo động phòng cũng không cho sao?Vinh Hoán da mặt dày, một bên đi về phòng, một bên bị một đám người vây quanh trêu ghẹo: "Nghe nói tẩu tử rất đẹp, hầu gia sẽ không luyến tiếc mà xuống tay nhỉ?" "Vinh đại ca của chúng ta rất mạnh bạo, sợ là tẩu tử ăn không tiêu." "Vẫn là phải quản giáo quản giáo".Hắn còn bình tĩnh gật gật đầu, một bộ phong phạm đại tướng: "Cưới về nhà, quy củ vẫn phải lập."
Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hứa Việt quỳ trên mặt đất, trong tay nâng một thanh gậy hỉ như ý quỳ chờ phu chủ. Có thể thấy đã đau lâu lắm, eo hơi hơi cong.Vinh Hoán vừa lòng sự ngoan ngoãn của y, không có làm hỏng nghi thức hôn lễ, cũng không đi so đo tư thế không đoan chính của y. Một đám người theo sau hắn thấy một màn này liền ồn ào: "Vinh đại ca thật không thương hương tiếc ngọc, lại dùng lễ tiếc này làm khó tẩu tử". "Đúng đúng đúng, tẩu tử thiệt ngoan ngoãn!"Hứa Việt nghe được lời bọn họ, hít sâu một hơi, ngửa đầu giơ lên gậy hỉ: "Thỉnh phu chủ bóc khăn voan."Vinh Hoán đi đến trước mặt y, cầm lấy gậy hỉ nâng khăn voan ra, Hứa Việt theo bản năng nhắm mắt. Y vẫn luôn quỳ chờ, vừa mệt lại đau, trên mặt một mảnh tuyết trắng, sắc môi lại đỏ vô cùng, ống ánh chiếu sáng, tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, lấy ái dục cung phụng nam nhân, vừa yếu ớt tinh xảo lại dâm mĩ muốn mạng.Vinh Hoán từ trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ mà nhìn Hứa Việt. Hắn đi quân doanh cũng đã nhiều năm, Hứa Việt ở đây lại không hề giống một hài tử nghịch ngợm không nghe lời, là một người song tính thành thục, hiện tại đã gả cho mình. Y là vật sở hữu của Vinh Hoán, hợp lý hợp pháp, quang minh chính đại, cũng là nô lệ thừa nhận hết thảy dục vọng của chủ nhân.———Edit: ta edit chuyện này kiểu chơi chơi thui nên không hay lên wattpad lắm. Nếu mọi người thích thì cmt để ta có xíu động lực nha. Lâu lâu lên thấy 1k view hết hồn á :'( lần đầu edit nên có lỗi gì mong mn bỏ qua. Yêuuuu~~~
Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hứa Việt quỳ trên mặt đất, trong tay nâng một thanh gậy hỉ như ý quỳ chờ phu chủ. Có thể thấy đã đau lâu lắm, eo hơi hơi cong.Vinh Hoán vừa lòng sự ngoan ngoãn của y, không có làm hỏng nghi thức hôn lễ, cũng không đi so đo tư thế không đoan chính của y. Một đám người theo sau hắn thấy một màn này liền ồn ào: "Vinh đại ca thật không thương hương tiếc ngọc, lại dùng lễ tiếc này làm khó tẩu tử". "Đúng đúng đúng, tẩu tử thiệt ngoan ngoãn!"Hứa Việt nghe được lời bọn họ, hít sâu một hơi, ngửa đầu giơ lên gậy hỉ: "Thỉnh phu chủ bóc khăn voan."Vinh Hoán đi đến trước mặt y, cầm lấy gậy hỉ nâng khăn voan ra, Hứa Việt theo bản năng nhắm mắt. Y vẫn luôn quỳ chờ, vừa mệt lại đau, trên mặt một mảnh tuyết trắng, sắc môi lại đỏ vô cùng, ống ánh chiếu sáng, tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, lấy ái dục cung phụng nam nhân, vừa yếu ớt tinh xảo lại dâm mĩ muốn mạng.Vinh Hoán từ trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ mà nhìn Hứa Việt. Hắn đi quân doanh cũng đã nhiều năm, Hứa Việt ở đây lại không hề giống một hài tử nghịch ngợm không nghe lời, là một người song tính thành thục, hiện tại đã gả cho mình. Y là vật sở hữu của Vinh Hoán, hợp lý hợp pháp, quang minh chính đại, cũng là nô lệ thừa nhận hết thảy dục vọng của chủ nhân.———Edit: ta edit chuyện này kiểu chơi chơi thui nên không hay lên wattpad lắm. Nếu mọi người thích thì cmt để ta có xíu động lực nha. Lâu lâu lên thấy 1k view hết hồn á :'( lần đầu edit nên có lỗi gì mong mn bỏ qua. Yêuuuu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store