𝙇𝙚𝙫𝙚𝞘 𝟮
Quán rượu người kia nhắc tới là một quán rượu cũ, đã tồn tại nơi cuối ngách này gần thập kỉ rồi. Hồi còn yêu đương với Lê Bin Thế Vĩ, Hữu Sơn cũng có vài lần được hắn dắt đến đây chiêm ngưỡng. Vĩ trông thế mà lại là một kẻ rất thích những phong cách cổ điển. Hắn bảo từ lúc tìm ra quán rượu cũ này liền chẳng đi được đâu nữa. Ấy thế là, cứ mỗi dịp hai đứa cãi nhau, y như rằng nơi đầu tiên cậu tìm thấy hắn sẽ là ở nơi này.
Sơn cũng chẳng nhớ nữa, rằng đã bao lâu kể từ ngày cuối cậu ghé qua cái chốn này. Đếm qua đếm lại ngót nghét cũng nửa năm có lẻ. Quán rượu cũ đối với Sơn, kỉ niệm buồn vui, đau đớn đều có. Chỉ là có lẽ, thứ duy nhất Sơn nhớ đến mỗi khi nhắc đến nơi này là cái ngày ám ảnh đấy. Cái ngày cả hai quyết định rời xa nhau.
Vĩ là một người bạn trai tốt, Sơn chắc chắn về điều đó. Nhưng có lẽ, cả hai vốn không phải hai cá thể hợp để yêu thương nhau.
Không rõ vì lý do gì, nhưng hồi đó, khi ở bên Vĩ, cậu luôn cảm thấy cả hai thiếu thiếu cái gì. Dù cho hắn luôn chiều theo mọi điều cậu muốn, dù cho những lần cả hai cãi nhau đều do Sơn mở màn và Vĩ là người hạ mình trước. Nhưng có lẽ, tất cả điều đó là không đủ. Có nhiều lúc, Sơn nghĩ rằng do cậu chưa đủ yêu hắn. Còn hắn lại quá yêu cậu. Giả như việc chỉ cần cậu mở lời, Lê Bin Thế Vĩ chắc chắn sẽ trao hết tất cả ruột gan mình cho cậu. Rồi ruốc cuộc thứ cậu trả lại cho hắn lại chẳng có gì.
Dừng lại trước chiếc cổng gỗ quen thuộc, Hữu Sơn thở hắt ra một hơi dài. Dù sao cũng lỡ đến rồi, cậu cũng không thể đến nơi rồi lại bỏ chạy. Chỉ là giúp bạn của hắn đưa hắn về, việc này, Nguyễn Hữu Sơn làm được.
Vừa bước qua khung cửa gỗ, mùi hương thoang thoảng của mốc, gỗ thông và rượu ngọt đã phả vào mũi cậu, khiến cho đầu óc dường như cũng thư thả được vài phần. Anh chủ quán, người lúc nào cũng ngồi giữa dàn rượu cổ lau chùi, vừa nhìn thấy cậu liền nhíu mày, có lẽ do lâu rồi không thấy nên nhất thời bất ngờ rồi tạo ra phản ứng đó. Sau đó, giống như thói quen cũ, anh lại gật đầu với cậu, là một lời chào, cũng như lời nhắc nhở rằng người đó vẫn đang vị trí kia, chờ cậu đến đón. Hữu Sơn ngay lập tức đáp lại anh bằng một cái gật đầu khác, sau đó không nhanh không chậm bước về vị trí quen thuộc ở góc phải trong cùng.
Nếu như không phải bị nhờ đưa người kia về, có lẽ Sơn cũng không tự nhiên ghé thăm nơi này để có thể gặp lại anh ấy. Hồi đó, mỗi lần ghé vô đây với Vĩ, thứ Sơn để ý sau những món rượu ngon và cách bài trí ở đây chính là người này. Người nắm giữ nơi đây lúc nào cũng kiệm lời, nếu như cậu không mở lời trước thì dường như khó có thể nghe được giọng của anh ấy. Thế nhưng, thay vì ghét anh, Sơn lại thấy tính cách của anh khá dễ chịu. Vậy nên, khi nghe được lời đồn anh đã có nửa kia, cậu không mấy làm bất ngờ. Khuôn mặt này, giọng nói này cùng tính cách trầm ổn kia nếu không có người ngó ngàng tới mới là điều kì quái. Có lẽ, thứ làm Sơn bất ngờ nhất chính là việc nửa kia của anh ấy là một người đàn ông, một người đàn ông trái ngược hoàn toàn với anh ấy về cả mặt tính cách lẫn sở thích. Mà thiên hạ còn đồn rằng, người đàn ông đó chính là vị vũ công nổi tiếng mấy ngày gần đây, Trần Anh Khoa.
Gác chuyện của anh chủ quán qua một bên, Nguyễn Hữu Sơn nhanh chóng di chuyển đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, nơi mà đến đây chín lần, chắc chắn gặp Lê Bin Thế Vĩ chín lần, không hơn, không kém. Vừa vặn lấy tay nắm cửa, giọng của hắn đã vang tới, đập vào tai cậu. Lâu rồi không nghe cái giọng khàn khàn này, trong lòng Sơn cũng có chút rung cảm. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cậu chỉ muốn rút tất cả những suy nghĩ ban nãy của mình vào thùng rác.
Thế Vĩ thế mà lại nằm dài dưới sàn, trông thảm không thể tả, miệng hắn không ngừng gọi tên cậu một cách khẩn khiết, khiến Sơn nhất thời cảm thấy rùng mình. Tên này sau những ngày chia tay, ruốc cuộc đã biến ra cái dáng vẻ gì vậy?
Level 1 : Done.
Bạn vừa mở khóa được mảnh ghép "Người yêu cũ".
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Level 2 :
#18.12.2025
Hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Kết quả sẽ chốt vào đêm 23/12.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store