ZingTruyen.Store

...

Champagne problems

Lucha_29000

Lily nhấp ly sâm banh, quán rượu thật yên tĩnh, tôi nhìn cô ấy và cắn quả nho ngọt vào miệng. Một vị ngọt đắng dấy lên ở đầu lưỡi.

"Không hiểu sao ảnh mời tao đi mà không mời mày."

Lily nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu như không hề vui với câu đùa vừa rồi.

"Mày biết mà." Rồi Lily cười nhìn ly rượu:

"Có mời tao cũng không dám đi."

"Nếu Jimmy mời chỉ có 2 lí do thôi: 1 là muốn mày tức điên, 2 là coi mày là bạn."

"Bồ cũ còn làm bạn được hả."

"2 ngày nữa đám cưới rồi mà chưa nghe thông báo gì, chắc ảnh còn buồn vụ đó."

"Ừ, nhưng giờ ảnh hạnh phúc tao cũng vui."

12 giờ đêm, quán rượu một màu vàng ấm cúng, tiếng vĩ cầm vang du dương mang theo hơi lạnh buốt không biết từ đâu đến, phả vào cánh tay tôi. Lily trầm ngâm, nếp nhăn trên khóe mắt hạnh long lanh ấy khiến tôi chợt nhận ra, cái thời thanh xuân rực rỡ đã qua đi bao nhiêu năm rồi.

Năm chúng tôi 30, một buổi chiều nắng vàng óng ả rơi trên những nhành lá còn vươn vấn mùa cuối thu, chàng trai lãng tử ấy quỳ dưới đất lạnh, đôi tay cầm chiếc nhẫn xinh đẹp lơ lững giữa không trung.

Lily, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với chiếc váy hồng bồng bềnh trong gió, đã hơi cúi đầu, nâng tay anh ấy lên nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng muốn Jimmy cất nhẫn về chỗ cũ.

Bản tình ca trên radio đã dứt, bầu không khí im ắng lạ thường, bạn bè xung quanh đều nín thở, chai rượu vang vừa khui còn sóng sánh bọt phun trào. Gió xào xạc, những chiếc lá rụng. Lily rời đi.

Trái tim thủy tinh tan vỡ ngàn mảnh.

Sau đó là khoảng thời gian cực kì căng thẳng của Lily, lời bàn tán không ngừng vang vọng trong căn phòng ngột ngạt tăm tối nơi cô ấy nhốt mình. Sẽ không ai đến, vì cô ấy vẫn sẽ cười và lảng tránh như không có chuyện gì cả.

Tấm ảnh kẹp chặt trong ví cuối cùng cũng được lấy ra. Âm thanh của chuyến tàu cuối dừng ở nhà ga buồn. Mọi người đều đến an ủi Jimmy vì biết anh đã chuẩn bị từ rất lâu, từ chiếc nhẫn của mẹ anh, điệu nhảy còn dang dở cùng lời thề chưa kịp thốt lên, tất cả đều mong chờ một bước ngoặc mới sau 6 năm yêu nhau.

Những viên thuốc giấu vội trong ngăn tủ. Cuộc gọi không thể bắt đầu. Lily cuối cùng không chịu được nữa òa khóc bên cạnh tôi.

Ai cũng nói cô thật ngu ngốc khi bỏ lỡ cơ hội nắm tay người mình thương đến hết quãng đời còn lại. Cũng không ai biết được lí do thật sự là gì, kể cả Jimmy.

"Là do tao, không liên quan gì đến Jimmy cả, anh ấy rất tốt với tao rồi."

Trong đêm đông lạnh buốt, cảm xúc của Lily dâng trào, tan vào làn khói trắng ở đầu mũi.

Tôi đi theo sau quan sát Lily nhỏ bé giữa con đường đầy tuyết.

"Do mày là như thế nào, mày không yêu nữa chứ gì?"

"Không, chỉ là tao chưa sẵn sàng...mày đừng bận tâm, chuyện không  có gì đâu."

Phải, tôi thật sự nghĩ Lily làm quá lên trước lời cầu hôn cực kỳ chân thành đó, ai mà không muốn có một kết tuyệt vời như thế chứ.

Không lâu sau chúng tôi nghe tin Jimmy  có bạn gái mới. Chúng tôi chỉ gặp cô gái đó đúng 1 lần lúc tình cờ thấy hai người họ đang nhảy múa trong lễ hội truyền thống. Một cô gái không buông tay anh khi chưa hết điệu nhảy, nhẹ nhàng khâu lại tấm vải nát bươm, ghép từng mảnh vụn vỡ và đồng ý bằng tất cả tình yêu thương với anh.

Trong cơn say mơ màng, tôi thấy Lily khiêng tôi về. Lily ngồi nhìn ra cửa kính xe taxi, chống cầm, ngắm nhìn biển trắng bên ngoài. Mùa rượu sâm banh phảng phất đâu đây, có lẽ từ trên người tôi, nó không phải vấn đề lớn nhưng vương vấn mãi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store