Chương 2
Những ngày học Quân sự đầu tiên...
--------------------
𝓢o với nhiều trường đại học trên cả nước, TUCST bắt đầu học Quân sự muộn hơn. Sau một tuần tham gia "Tuần sinh hoạt công dân" (15/09– 22/09/ 2022), kỳ học Quân sự của sinh viên mới chính thức bắt đầu.
Trong tiếng xì xào bàn tán, lời truyền miệng từ các anh chị khóa trước vẫn còn vang bên tai: "Học Quân sự vất lắm, khổ lắm! Kiểu gì em cũng than thở như bọn này thôi." Nhưng khác với họ, Linh lại thấy hứng thú với những điều tưởng chừng ít người để ý này. Mẹ của Linh vốn là giáo viên dạy Văn - Sử, vì thế dù ít hay nhiều cô gái ấy cũng ngấm vào máu những bài giảng mẹ mình dạy từ thuở thiếu thời. Vả lại, Linh chẳng bỏ sót mùa nào của "Sao nhập ngũ"; vì thế trong lòng cô vẫn ẩn giấu một chút tò mò, háo hức, muốn tự mình trải nghiệm.
Trong khi ấy, xung quanh Linh, cảm xúc của đám bạn đang vô cùng hỗn loạn: kẻ sợ sệt, lo âu; người háo hức, bàn tán về những người lính biên phòng hôm nay sẽ đứng lớp và chỉ huy. Các chú bộ đội đã có mặt từ sớm, chuẩn bị chu toàn để sinh viên có điều kiện học tập và sinh hoạt đầy đủ nhất.
Thầy cố vấn – Tăng Vũ – cất giọng vang giữa khu đất trống, vừa nghiêm khắc vừa ôn tồn:
— Dù gì đây cũng là nơi làm việc của Quân đội, các em phải chú ý một chút! Nếu xảy ra sự việc không mong muốn có thể gây thiệt hại cho cả nhà trường và bên Bộ đội biên phòng. Mong các em lưu tâm!
Sau phần phổ biến, cả đoàn sinh viên nhận phòng, xếp hàng dài để nhận quân trang và giao nộp điện thoại. Tiếp đó, mọi người nghe bài giảng về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội biên phòng. Dưới tiết trời nắng nóng, cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Khi bước chân vào nhà ăn, cô gái trẻ mới nhận ra niềm vui giản dị: bữa cơm đầu tiên trong quân đội lại ngon đến bất ngờ! Có lẽ vì cả buổi sáng vận động không ngơi nghỉ, mồ hôi thấm ướt áo quần, khiến hai bát cơm cũng chẳng hề thấy nhiều.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Một tiếng nghỉ ngơi chưa đủ để xua tan mệt mỏi, nhưng kỷ luật quân đội buộc tất cả tập hợp dưới sân, chuẩn bị học Chính trị. Từng khuôn mặt ngáp dài, thậm chí bạn bè của Linh cũng bắt đầu gục xuống bàn. Nhưng chỉ cần giọng nói vang lên của Đại đội trưởng, cả căn phòng lập tức tỉnh táo.
Linh chăm chú nghe giảng, cho đến khi bất ngờ bị gọi tên. Ngơ ngác đứng dậy, cô khiến cả hội trường bật cười rộ.
— Tôi... xin lỗi đồng chí! – cô gái trẻ ngại ngùng đáp lại.
May mắn thay, vị chỉ huy chỉ nhắc nhở nhẹ, không nặng lời.
Chiều xuống, mọi người lại vào nhà ăn, rồi vội vã tắm rửa. Tối đến, các chú bộ đội dạy cách gấp chăn màn, xếp nội vụ. Phải gấp cho vuông vức từng góc thật chẳng dễ chút nào! Linh loay hoay mãi mới tạo được hình dáng tạm chấp nhận.
Đêm đến. Tiếng hiệu lệnh từ Tiểu đội trưởng vang lên, báo giờ ngủ. Một ngày trôi qua – vất vả, mệt nhọc – đủ để Linh hiểu phần nào lời đồn trước đó của bạn bè. Nhưng trong ánh mắt cô vẫn còn vẹn nguyên sự kiên định: điều này không làm cô nản lòng.
Thiếu nữ ấy vẫn giữ cho mình
tâm thế lạc quan như vậy...
⁂
𝓝gày đầu tiên học Quân sự đối với tôi không có gì đặc sắc. 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã phải dậy tập thể dục. Lần đầu đi học Quân sự mà, mắt nhắm mắt mở, cả phòng chạy toán loạn đi vệ sinh cá nhân, tranh thủ hết mức tối đa. Sau kì thi Quốc gia, chúng tôi đã quá quen với việc ở nhà ngủ tới 9,10 giờ sáng mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng ở môi trường này, mọi thứ phải tuân theo kỷ luật và nguyên tắc.
Trong lúc vội vàng, Linh vô tình va phải một bóng người cao lớn. Ánh mắt người ấy lạnh lùng lướt qua, khiến tim cô khẽ hụt một nhịp.
— Ngọc Linh, mày có nhanh lên không?! Sắp bị người khác chiếm nhà vệ sinh rồi!!! – Thanh Nhã, cô bạn ngành Đồ họa gọi với từ phía xa.
— Đây, tao tới liền à! – Linh thở hổn hển, vội vàng đáp lại.
Chống tay vào đầu gối, cô ngẩng lên. Trong bóng tối, gương mặt người vừa va phải mờ ảo, không rõ ràng...
— Xin lỗi nha! Mình đang vội ấy...- Linh khẽ nói.
— Không sao. - Chàng trai đáp ngắn gọn, liếc nhìn cô một cái rồi rời đi.
Khoảng mười phút sau, cả tiểu đội đã tập hợp ở sân lớn. Những bài thể dục buổi sáng vốn quen thuộc từ thời THPT, nhưng giờ lại được rèn luyện trong không khí nghiêm túc hơn nhiều. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi nhễ nhại, từng động tác đều được kiểm tra gắt gao. Đại đội trưởng nghiêm khắc quét mắt qua hàng ngũ, rồi mới ra lệnh:
— Các Tiểu đội trưởng đưa tiểu đội mình cơ động về nhà ăn!
— Rõ!!! – Hàng loạt giọng đáp dõng dạc vang lên.
Trên đường đi, Thanh Nhã và Mai Lan - Bạn cùng lớp của Linh- bàn tán về người con trai đang hướng dẫn cả đoàn.
— Đó là Tiểu đội trưởng ư..? – Linh khẽ hỏi.
— Đúng thế, tụi này để ý ảnh từ hôm qua rồi. – Mai Lan cười nhanh nhảu.
— Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông đáng sợ ghê á... – Thanh Nhã hạ giọng.
Lúc ấy, Linh mới bắt đầu để tâm. Một chàng trai cao chừng một mét tám, gương mặt sắc lạnh, từng cử chỉ đều toát ra vẻ nghiêm nghị. Cũng phải thôi – làm việc trong quân ngũ, tác phong chỉnh tề là lẽ thường tình. Dẫu vậy, ánh mắt ấy vẫn khiến cô có chút quen thuộc: Gặp ở đâu rồi à? Và rồi, dường như để đáp lại sự chú ý kia, Tiểu đội trưởng bất giác quay lại, ánh nhìn chạm thẳng vào Linh. Hiểu được tình hình, Mai Lan lập tức hích vai bạn, thì thầm:
— Mày nhìn gì người ta thế? Thấy bị lườm chưa hả...?
--------
Cơ thể đã thấm mệt, chúng tôi biết mình phải ăn để lấy lại sức. Bữa sáng qua đi, mọi người lại tập trung tại sân lớn. Lịch học hôm nay là "Hô khẩu hiệu và luyện tập". Lần này, chính Tiểu đội trưởng sẽ đứng lớp. Các nhóm chia thành từng khu vực, không khí trở nên rộn ràng. Và đương nhiên rồi, các cô gái cùng phòng của Linh phải chỉnh lại bề ngoài: người dặm phấn, người chải tóc,.v.v... để thu hút ánh nhìn từ người ta.
Linh vốn là cô gái không giỏi làm đẹp, ra ngoài chỉ thoa chút son cho đỡ nhợt nhạt. Vì thế, cô chỉnh lại quân phục, kéo lại dây thắt lưng cho gọn gàng, rồi nhập hàng.
Tiếng Tiểu đội trưởng vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
— Hôm qua chưa có dịp giới thiệu, hôm nay coi như buổi làm quen. Tôi tên Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 2000, cấp bậc Thiếu úy. Bây giờ, mời các đồng chí lần lượt giới thiệu bản thân.
Từng sinh viên bước lên, lần lượt cất tiếng. Đến lượt Linh, cô vấp dây giày khi dàn hàng. Khuôn mặt bối rối, cô bước ra giữa hàng.
— Tôi đề nghị đồng chí khẩn trương! – giọng Toàn nghiêm nghị vang lên.
— Báo... Báo cáo đồng chí Tiểu đội trưởng! – Linh lắp bắp – Tôi tên Hàn Ngọc Linh, khoa Mỹ thuật, ngành Sư phạm Mỹ thuật... Báo cáo, hết!
Ánh mắt của Thiếu úy trông thật đáng sợ. Anh nhấn giọng, không chỉ hướng về cô mà cả tiểu đội:
— Đồng chí chú ý! Từ nhiệm vụ sau, đề nghị đồng chí Ngọc Linh, và tất cả đồng chí khác, chỉnh tề trang phục, không trang điểm lòe loẹt, đầu tóc gọn gàng để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ!
— .......!?
Cả sân im phăng phắc. Không ai dám nói thêm lời nào. Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Trong giây phút ấy, Linh khẽ cắn môi, tim đập thình thịch. Một phần xấu hổ, một phần... khó hiểu. Tại sao ánh mắt ấy, vừa nghiêm khắc, vừa như chứa điều gì khác lạ?
⁂
𝓑uổi tập tiếp diễn với những khẩu lệnh ngày càng dồn dập. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt, nhưng không một ai dám than vãn. Dưới ánh nắng chói chang, giọng Thiếu úy Toàn vẫn vang vọng, đều đặn như một tiếng trống trận.
— Thẳng hàng! Bước đều... bước!
Chỉ cần một động tác sai, anh lập tức chỉ ra ngay. Và tất nhiên, người "xui xẻo" bị gọi tên nhiều nhất vẫn là... Ngọc Linh.
— Đồng chí Ngọc Linh, bước chân không đều! Lại!
— Đồng chí Ngọc Linh, vai thõng xuống! Lại!
— Đồng chí Ngọc Linh, nhìn thẳng! Không được cúi đầu!
Tiếng quát của anh như xé toạc bầu không khí, khiến cả hàng rùng mình. Linh chớp hàng mi, tựa như muốn khóc. Cô không dám ngẩng mặt, chỉ biết gồng mình chỉnh lại tư thế.
Ở phía trước hàng ngũ, Toàn quan sát từng động tác. Anh nhận ra cô gái ấy luôn chậm nhịp nửa giây, vai hay rũ xuống, ánh mắt thì lơ đãng. Với người khác, anh có thể bỏ qua, nhưng với Ngọc Linh thì không. Cô mắc nhiều lỗi quá — mà lỗi cá nhân sẽ nhanh chóng lan thành sự lỏng lẻo của cả đội. Anh siết chặt giọng mình, cố gạt đi cảm giác ngại ngần khi thấy cô run lên mỗi lần bị gọi tên.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người lả đi vì mệt. Thanh Nhã và Mai Lan vừa dìu Linh vừa xì xào:
— Ê!!! Sao ổng cứ nhắm vào mày thế hả Linh?
— Thật, nhìn mà thấy tức giùm luôn đó.
Linh khẽ lắc đầu, môi mím chặt:
— Chắc tại tao vụng thôi...
Nhưng trong sâu thẳm, cô không kìm được một cảm giác khó chịu. Rõ ràng không chỉ mình cô sai, vậy mà ánh mắt nghiêm khắc ấy cứ luôn dừng lại nơi cô.
Toàn nhìn dọc hàng ngũ, biết rõ không chỉ một mình Linh sai. Nhưng với cô, anh càng phải gắt gao. Cô không yếu kém, chỉ thiếu tập trung. Và điều đó khiến vị Thiếu úy ấy khó chịu hơn bất cứ lỗi lầm nào. Đôi lúc, trong thoáng chốc, anh thấy ánh mắt cô ánh lên sự phản kháng...
Chiều hôm đó, khi cả tiểu đội đang tập ngồi họp nội quy, Thiếu úy Toàn bước vào. Không cần mở sổ, anh nhìn thẳng vào hàng ngũ, giọng trầm xuống:
— Tôi không quan tâm các đồng chí mệt hay không mệt. Đã khoác lên mình quân phục, các đồng chí phải có trách nhiệm. Riêng một số đồng chí còn thiếu nghiêm túc, coi đây là buổi cắm trại chứ không phải rèn luyện.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở Linh, khiến cô khựng người, bàn tay siết chặt vạt áo.
— Tôi nói rõ hơn: nếu còn thái độ chểnh mảng, tôi sẽ lập biên bản. Và đừng mong được nương tay.
Ngọc Linh cúi gằm mặt. Trong lồng ngực, một nỗi bực bội cuộn trào. Cô không biết là do mình thật sự kém, hay... do người con trai ấy cố tình nghiêm khắc với cô hơn tất cả?
Trong khi đó, Toàn vẫn giữ gương mặt lạnh băng. Anh thấy rõ đôi vai nhỏ kia run lên, thấy rõ bàn tay cô vô thức siết chặt áo. Một phần trong anh muốn dịu giọng, nhưng ngay lập tức bị lý trí gạt bỏ: "Nếu mềm lòng lúc này, không chỉ cô ấy, cả tiểu đội sẽ xem thường kỷ luật." Anh quay gót, rời khỏi phòng, để lại phía sau ánh mắt còn đọng lại sự ấm ức, nhưng trong tim mình cũng thoáng nặng nề.
Cả tiểu đội ngồi thở phào nhẹ nhõm sau khi Tiểu đội trưởng rời khỏi phòng. Mọi người dần nói chuyện lại, trở nên rôm rả hơn. Thanh Nhã nghiêng đầu ghé sát tai Linh, khẽ buông một câu:
— Tao chắc chắn ổng cố tình khó dễ với mày đấy!
Mai Lan cũng hùa theo, nửa giận thay nửa trêu:
— Ừ đó, cả chục đứa sai, mà cuối cùng ổng cứ gọi mỗi mày ra làm gương.
Ngọc Linh chỉ cười nhạt, chẳng đáp. Nhưng sâu trong lồng ngực, nỗi ấm ức dồn lại như quả bom nổ chậm, chỉ cần một va chạm nhẹ là muốn bật tung. Dẫu vậy, mỗi lần nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo ấy, tim cô vẫn có cảm giác khó hiểu. Đó là sự sợ hãi, hay một thứ cảm giác khác mà chính mình chưa muốn thừa nhận.
Đêm ấy, trong khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, Linh nằm trở mình liên tục. Bên ngoài, tiếng côn trùng xen lẫn tiếng gió lùa qua rặng phi lao. Trong đầu cô, giọng quát nghiêm khắc ban chiều cứ vang lên, buộc cô phải tự hỏi: "Sao cứ nhắm vào mình hoài vậy!?"
⁂
𝓢áng hôm sau, tiểu đội được thông báo sang thao trường tập bắn súng. Không khí náo nhiệt hẳn lên, ai cũng vừa hồi hộp vừa háo hức. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được chạm tay vào vũ khí thật.
Tiểu đội trưởng đứng phía trước, tay cầm khẩu súng mẫu, giọng dứt khoát:
— Đây không phải trò chơi. Một động tác sai có thể gây nguy hiểm cho chính các đồng chí bên cạnh. Vì vậy, phải tuyệt đối nghiêm túc, không đùa cợt.
Mọi ánh mắt dồn lên người chỉ huy trẻ tuổi. Dáng đứng thẳng, gương mặt hết sức tập trung khiến cả hàng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đó, tiểu đội bắt đầu luyện tập. Thanh Nhã và Mai Lan bắn khá tốt. Đến lượt Ngọc Linh, cô bước ra, tay có chút run khi đón lấy khẩu súng. Chỉ mới áp báng súng vào vai, giọng Toàn đã cất lên:
— Sai tư thế. Chân trái lùi thêm nửa bước. Giữ trọng tâm.
Cô khựng lại, chỉnh người theo lời chỉ dẫn. Hàng loạt ánh nhìn dõi theo, khiến mặt Linh hơi nóng. Nhìn thẳng về phía mục tiêu, cô bóp cò. Tiếng súng vang chát chúa, nhưng viên đạn chỉ sượt ngoài bia. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Linh hít mạnh, tay run hơn lúc trước.
— Bình tĩnh. Lại lần nữa. — Toàn nói, giọng trầm nhưng không gắt.
Lần này, cô hạ thấp người, nhắm kỹ, rồi bóp cò. Bia đích thủng một lỗ gọn gàng ở vòng tám. Tiếng xì xào liền dừng lại.
Linh ngẩng lên, bất giác bắt gặp ánh mắt Toàn. Anh không khen, cũng chẳng cười, chỉ gật đầu ngắn gọn:
— Được! Tiếp tục phát huy.
Cô quay về hàng, vẫn chưa tin là mình làm được. Trong chớp nhoáng, Linh nhận ra — đằng sau nghiêm khắc ấy, dường như có chút dịu dàng...
Tối hôm ấy, sau một ngày huấn luyện căng thẳng, tiểu đội bất ngờ nhận thông báo:
— Các đồng chí chuẩn bị! Hôm nay đại đội tổ chức sinh hoạt văn nghệ giao lưu!
Cả phòng như vỡ òa. Những gương mặt mệt mỏi bỗng sáng bừng. Mọi người reo lên:
— Trời ơi, may quá!!! Tưởng tối nay lại gấp chăn tập nội vụ nữa chứ.
Mai Lan cười khúc khích, bày trò:
— Vậy thì phải chọn tiết mục cho "tiểu đội ta" đi thôi. Tụi mình học Mỹ thuật, khéo tay hát hay, khỏi lo! Vả lại trước tao nghe nói Ngọc Linh của chúng ta hát hay lắm~
— Thật á, tin chuẩn không Lan? - Nhã tò mò.
Linh đang loay hoay treo quân phục, nghe vậy liền xua tay lia lịa:
— Thôi thôi, tao không dám đâu! Hát trước đông người... chết mất.
— Thì ai bắt mày hát một mình đâu, cả bọn mình hát cùng! — Nhã vỗ vai bạn đầy quyết tâm.
Sân sinh hoạt nhanh chóng biến thành một "sân khấu dã chiến". Dưới ánh đèn điện vàng vọt, từng tiểu đội thay nhau biểu diễn. Có nhóm hát dân ca, có nhóm múa tập thể, có cả mấy ông bạn hài hước chế lời bài hát khiến cả sân cười nghiêng ngả.
Khi đến lượt tiểu đội của Thiếu úy Toàn, cả bọn chọn một bài quen thuộc với lứa Gen Z: "Có hẹn với thanh xuân"...
"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào
đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt
cháy lòng người
Có lẽ em là thanh xuân của tôi..."
Giọng Nhã trong veo cất lên trước, rồi từng người hòa giọng. Linh đứng ở giữa, khuôn mặt tỏ rõ không tự tin, nhưng khi bắt gặp ánh mắt động viên của các bạn, người con gái ấy lấy hết can đảm cất tiếng. Bất ngờ thay, giọng hát của Linh vang lên ngọt ngào, ấm áp, làm cả tiểu đội ngạc nhiên:
"...Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
Hãy để cho tôi nói với em lời chào
Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này..."
Ở góc xa, Tiểu đội trưởng khoanh tay đứng nghe. Dáng vẻ vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khẽ dịu lại. Ngón tay khẽ rung, đôi hàng mi cong không hề lay động.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp sân. Nhã và Lan ôm chầm lấy Linh, vừa reo vừa nhảy:
—Nè nè, mày giấu nghề đúng không! Giọng hay thế này mà còn giả bộ ngại.
Linh cười nhẹ, cảm giác chưa bao giờ cô là chính mình như lúc này. Cô vô tình nhìn về phía góc sân, ánh mắt chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh của Toàn: Không một chút biến sắc, mặt của Tiểu đội trưởng vẫn lạnh như vậy.
Sau buổi văn nghệ, tâm trạng của mọi người như được giải tỏa. Họ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn Điều ấy tạo cơ sở cho tình đồng chí, đồng đội, là nền tảng giúp nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Còn hai người kia, thiết nghĩ giữa họ đang bắt đầu có sự liên kết vô hình. Nó không phải tình cảm rõ rệt, mà chỉ là thứ cảm giác lạ lẫm, thoáng qua nhưng day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store