ZingTruyen.Store

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

x

evienotevil

sau lời tuyên bố táo bạo của sunoo, căn phòng bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc. tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua khe hở... tất cả dường như biến mất. cảm giác áp lực đè nặng, khiến sunoo gần như nín thở. em nhìn chằm chằm vào riki, nhưng gã không hề phản ứng. gã vẫn đứng đó, bất động, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

ánh mắt riki như một vực thẳm không đáy. đồng tử gã khẽ co lại, rồi nhanh chóng giãn ra, như thể gã vừa nuốt trọn một sự kinh ngạc tột độ. khóe môi riki nhếch nhẹ rồi vụt tắt ngay lập tức, để lại trên gương mặt gã một vẻ ngoài vô cảm đến lạnh người.

sunoo cảm nhận được toàn bộ sự biến chuyển dù chỉ trong tích tắc đó. em có cảm giác như mình đang đứng trên ván của một chiếc thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể trượt chân rơi xuống biển sâu. nỗi sợ hãi tột độ bỗng dưng dâng lên khiến tay chân em run rẩy. em vừa đặt cược tất cả và cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào.

"ngươi biết mình vừa nói gì chứ, sunoo?"

"thần biết rõ mình đang nói gì, thưa điện hạ."

"chỉ cần lời đó lọt đến tai hoàng đế, không chỉ ngươi mà cả gia tộc ngươi sẽ phải chịu tội phản nghịch. ngươi rõ điều đó hơn ai hết mà, sunoo."

riki đe dọa. sự sợ hãi trào dâng khiến tim sunoo đập nhanh bất thình lình, mồ hôi vã ra. nhưng chẳng phải đó chính là mục đích ban đầu của sunoo - bám chặt lấy tên đại hoàng tử này và trở thành người thân cận của gã sao? em biết rõ bản thân gần như không còn lựa chọn nào khác và đây là con đường duy nhất để tự cứu lấy chính mình, để thay đổi số phận đã được định sẵn.

vậy nên, dù bất luận hoàn cảnh có ra sao, em không được phép lùi bước.

cơ thể sunoo vẫn còn run rẩy, từng thớ thịt căng cứng vì căng thẳng. nhưng em ép mình không được né tránh, không được cúi đầu. với sự kiên định đang dần thay thế sự hoảng sợ, em nhìn thẳng vào đôi mắt riki.

"thần biết, thưa điện hạ."

trong ánh mắt của kẻ trước mặt, riki thoáng thấy nhiều thứ. sự tuyệt vọng. nỗi đau. một khao khát cháy bỏng không tên.

"ngươi từng nói ngươi đứng về phía ta, đúng chứ?"

"vâng, thưa điện hạ."

"đến khi nào?"

"thần sẽ luôn đứng về phía người, miễn là người còn quyền lực trong tay."

riki, sau khi nghe xong câu trả lời, bật ra một tiếng cười khẩy, xé toạc sự im ắng đến đáng sợ. nó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy sự mỉa mai. gã cúi thấp người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"quyền lực ư? sunoo, ngươi có vẻ ảo tưởng quá rồi đấy." giọng riki trầm thấp. "ngay từ đầu, ta vốn dĩ đã không có thứ gọi là quyền lực. ngươi nghĩ tại sao ta lại bị thương? ngươi nghĩ đó là một tai nạn sao?"

"ta bị chính nhị hoàng tử cao quý của đế quốc này ra tay đó thôi. địa vị của ta cũng chỉ có vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày ta chết."

riki bình thản nói, như thể cái chết của gã là chuyện phiếm. phải rồi, sống trong hoàng cung nơi hoàng hậu nắm quyền lực tối cao chỉ sau hoàng đế, sự chết chóc luôn rình mò ở khắp mọi nơi. bộ giáp đỏ kỳ lạ đó, gã thừa biết rằng, hoàng hậu beatrice chính là người đứng sau việc này và vincent chỉ là con tốt trong ván bài của bà ta. có lẽ việc riki chưa chết sẽ khiến bà ta nổi đóa sớm thôi, dù có là con cả của hoàng đế jasper đi chăng nữa, riki cũng chưa chắc sẽ bảo toàn được mạng sống của mình.

"nhưng linh cảm của thần chưa bao giờ sai. và linh cảm mách bảo thần rằng, người sẽ trở thành hoàng đế của riverfield."

"nói đi, ngươi thực sự muốn gì?"

mọi việc xảy ra đều có lý do của riêng nó. riki đã chứng kiến đủ thảm cảnh để hiểu rằng, sunoo không thực sự ngây thơ và vô hại như gã nghĩ. chẳng một ai trên đế quốc này lại có gan đi nói với một kẻ vô quyền như gã, rằng gã sẽ là người kế vị ngai vàng thay vì nhị hoàng tử vincent, vậy nên việc sunoo nói với gã như vậy chắc chắn phải có một mục đích nhất định đằng sau.

"xin hãy bảo vệ thần."

"khỏi cái gì?"

"bất kỳ thứ gì."

"ngươi muốn ta bảo vệ ngươi khi ta nắm quyền? vậy đổi lại ta được gì?"

một mối quan hệ đôi bên đều có lợi. phải rồi, em cần phải nói ra điều gì đó đủ lớn để riki không thể từ chối, nhưng cũng đủ mơ hồ để gã không cảm thấy bị lợi dụng. sau cùng, dù cho không muốn thừa nhận, bọn họ giống nhau ở điểm đều cần nhau nhưng không quá tin tưởng vào đối phương. sunoo cũng không thể tự mình hành động trong thầm lặng mãi được.

"thần sẽ hiến dâng bản thân mình cho người, thưa điện hạ! thần sẽ sống như ý người và dốc toàn bộ sức lực, trí tuệ để giúp người đạt được mục tiêu của mình. thần sẽ hoàn toàn thuộc về người."

riki im lặng, sự bất ngờ và tò mò hiện rõ trong đáy mắt. gã không ngờ rằng, sunoo lại có thể nói ra một lời đề nghị lớn đến vậy. gã không biết sunoo có thật sự làm được hay không, nhưng gã biết rằng, đây là một ván cược đáng để thử.

riki nở một nụ cười - không phải nụ cười ấm áp của kẻ cứu rỗi, mà là nụ cười của một con thú săn mồi đã dồn được con mồi đến đường cùng. ánh mắt gã nheo nhẹ, lóe lên tia tinh quái xen lẫn sự mãn nguyện.

"ồ? ngươi thực sự sẵn sàng cống hiến tất cả cho ta ư?"

lời nói của riki mang theo một sự mỉa mai đầy nguy hiểm. gã không tin vào linh cảm của sunoo, mà chỉ đang thử thách sự liều lĩnh của em. cái bóng cao lớn của gã bao trùm lấy em, dù cho gã không cúi xuống nữa, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn gần đến ngột ngạt. sunoo ngước lên, không chần chừ mà gật đầu lia lịa.

"ngay cả khi ta bán ngươi qua đế chế phương tây sao? ngươi cũng đồng ý?"

sunoo hít một hơi thật sâu. "vâng, thần đồng ý". giọng em run lên, nhưng đầy sự kiên định. "nếu việc đó có thể giúp người đạt được mục tiêu, thần sẵn sàng." 

những ngón tay lạnh giá của riki khẽ chạm vào cằm sunoo, từ từ nâng mặt em lên, buộc em phải đối diện với gã và với quyết định của chính mình.

"được thôi. nếu ngươi đã muốn tìm đến cái chết đến vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. nhưng nhớ lấy, ngươi đã đặt cược tất cả. và nếu ngươi thua cuộc, ta sẽ không cần tự tay kết liễu ngươi đâu. chính cái linh cảm ngu ngốc của ngươi sẽ làm điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store