v
"tránh xa ta ra!"
riki mặt hầm hầm, trừng mắt nhìn cái đuôi bám theo mình mấy tuần nay. sống trong sự cô đơn và luôn phải chịu đựng những trò đùa cay nghiệt từ vincent đã lâu, gã vốn quen với việc tự mình gồng gánh, tự mình chiến đấu với những kẻ xung quanh.
vậy mà từ đâu, đúng hơn là từ cái ngày gã bị vincent cướp lấy cuốn sách mà gã cất công tìm được trong thư phòng của hoàng cung, một tên nhóc nào đó tự dưng xuất hiện, đứng ra bảo vệ gã. không phải một mà là rất nhiều lần sau đó, mỗi khi vincent tới để làm phiền gã, tên nhóc ấy lại đột ngột xuất hiện rồi xua đuổi hết đám người kia đi, sau đó mỉm cười tự hào với gã như một vị tướng vừa cứu được cả nhân loại.
nhưng tất nhiên, ở trong một môi trường nơi những kẻ cai trị sẽ đè bẹp những kẻ bị trị, riki luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh và đặc biệt là những kẻ cố gắng tiếp cận mình. gã ta biết rằng, sự thật là chẳng có ai muốn làm bạn với một kẻ khó gần và còn bị hoàng gia ruồng bỏ như gã, ngoại trừ những kẻ do hoàng hậu beatrice gửi đến nhằm quan sát động tĩnh của gã.
"này tên nhóc kia, ngươi đừng có bám theo ta nữa!"
"thằng nhóc thối, ta lớn tuổi hơn ngươi đấy!" sunoo thầm rủa trong lòng. em bực bội đến phát điên khi cái tên hoàng tử vô lễ kia toàn gọi mình là "tên nhóc", thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến phép tắc xưng hô cơ bản của quý tộc. sunoo thực sự muốn lao vào đấm người đứng trước mặt mình vài cái cho bõ tức, nhưng nhớ ra việc hạ sát thành viên hoàng gia có thể quy vào tội phản loạn dẫn đến chém đầu, em chỉ biết nuốt lại cơn giận vào họng.
"nhưng thần chỉ muốn làm bạn với người thôi mà..."
sunoo mắt long lanh nhìn riki, cố gắng trưng ra vẻ mặt vô tội nhất có thể. gã nhăn mày nhìn em, đánh giá một lượt từ đầu đến chân rồi tiếp tục cất bước, vừa đi vừa hỏi.
"ngươi thuộc gia tộc kim?"
"vâng, thưa điện hạ. thần ở gia tộc kim, vùng vellian phía nam đế quốc ạ."
"cha ngươi là sebastian kim, hội trưởng thượng nghị viện dưới trướng hoàng đế sao?"
"vâng, thưa người."
"vậy ngươi muốn làm bạn với ta là do ý muốn của công tước phải không?"
"dạ không, thưa điện hạ. việc đó là do thần thực sự mong muốn ạ."
"tại sao ngươi lại muốn làm bạn với ta?"
câu hỏi đột xuất của riki khiến sunoo đứng hình trong giây lát. tại sao em muốn làm bạn với gã ta ư? tự dưng sunoo cũng đặt lại câu hỏi ấy cho chính bản thân mình, giữa rừng giải pháp để tránh lặp lại bi kịch, tại sao không phải ai khác mà là gã? và em sẽ trả lời câu hỏi của gã ra sao? em không thể nào nói với gã rằng em làm bạn với gã để trả thù gã được, gã ta sẽ giết em ngay ở đây mất! một ý tưởng lóe sáng, chẳng phải khi học lễ nghi quý tộc, gia sư đã dạy rằng quý tộc cần nói dối những lúc cần thiết sao?
"vì thần đã nghe cha thần kể về những đức tính tốt đẹp của người, thưa điện hạ. vậy nên, thần muốn trở thành một người mà điện hạ có thể tin tưởng sau này và đi theo phụng sự người ạ."
"công tước đã nói về ta?" riki quay lại nhìn sunoo. em có chút bất ngờ vì vẻ mặt của gã, trông giống như một đứa trẻ con được cho quà vậy. vậy vì cái lẽ gì, đứa trẻ ấy lại trở thành một tên bạo chúa khát máu? sunoo đắn đo mãi mà nghĩ không ra, chỉ đành cất tạm mớ suy nghĩ bùng nhùng trong lòng rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp chuyện với gã.
"vâng, thưa điện hạ. thần từng hỏi cha thần về người và ông đã nói như vậy ạ, thần thực sự muốn trở thành bạn của người." tất nhiên đây cũng là một lời nói dối.
riki bán tín bán nghi nhìn sunoo. "... ta sẽ xem xét. dù sao thì cũng chưa chắc ngươi sẽ thực sự ở bên ta như ngươi đã hứa."
"dù thần không hiểu ý điện hạ là gì nhưng thần lấy làm cảm kích ạ."
riki ném cho sunoo một cái nhìn cuối cùng rồi rời đi, để lại sunoo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. vậy là kế hoạch của em đã có tiến triển được đôi chút, giờ chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào trước khi em tiến hành mục tiêu tiếp theo.
nhưng có những điều mà sunoo không thể nào đoán trước được. mặc dù ở khía cạnh nào đó, riki đã ngầm chấp nhận sự xuất hiện của em ở bên cạnh mà không còn xua đuổi nữa, nhưng gã ta lại sai em chạy việc vặt không khác gì người hầu. từ việc giúp gã ta đem thư đi gửi cho đến kiểm tra suất ăn của gã ta xem có độc không, không có việc nào là sunoo chưa từng thử qua.
sunoo tự đánh giá mình là một kẻ liều mạng, bởi dù đôi lúc những công việc riki giao cho vô cùng nguy hiểm như thử thức ăn có độc hoặc tiếp cận khu rừng cấm để kiếm nguyên liệu cho việc gì đó mà gã ta muốn làm, em chưa bao giờ từ chối cả. sunoo biết, việc gã ta hay sai vặt em vậy là để kiểm tra độ trung thành của em xem liệu em có sẵn sàng làm mọi thứ vì gã không hay em không chịu được mà quay qua xu nịnh nhị hoàng tử như bao kẻ khác. nhưng với kinh nghiệm sống hai kiếp và từng đối mặt với cái chết, em không dễ dàng bỏ cuộc mà vẫn cắn răng chịu đựng việc mình bị nhờ vả để lấy lòng tin của gã.
thả thân mình nặng nhọc xuống giường, sunoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra. em đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi gã luyện kiếm xong rồi mới chịu trở về phòng ở. mệt thì mệt đấy, nhưng nhờ sự kiên trì của bản thân, sunoo đã biết thêm khá nhiều phương diện khác của vị đại hoàng tử. sau cùng gã ta cũng vẫn là một con người bình thường trước khi trở thành một tên ác ma diệt chủng đế quốc mà, đúng chứ? chỉ là chẳng có người bình thường nào sunoo từng gặp khó tính khó chịu như gã ta mà thôi!
"vất vả nhiều rồi, sunoo!" sunoo tự xoa đầu mình như một cách tán thưởng. thời gian sắp tới còn nhiều việc phải làm, em phải cố gắng hết sức mình mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store