117
Mingyu đang nằm ườn trên sofa, lướt điện thoại. Yn ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt lại dán vào anh.
"Anh Mingyu này," Yn bất chợt lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ suy tư. "Nếu như... nếu như anh bị biến thành một con vật, thì anh muốn biến thành con gì nhất?"
Mingyu ngẩng đầu lên, nhướn mày. "Gì mà câu hỏi ngớ ngẩn vậy em? Anh đang là người đẹp trai thế này mà." Anh dừng một chút rồi lại nghiêm túc suy nghĩ. "Nếu bắt buộc phải chọn, thì anh muốn làm... một con sư tử. Anh sẽ là chúa tể rừng xanh, oai phong lẫm liệt."
Yn bật cười khúc khích. "Sư tử á? Em thấy anh giống con cún bự hơn. Vừa mè nheo, vừa thích được vuốt ve, lại còn hay gác chân lên người em nữa."
Mingyu bĩu môi. "Thôi được rồi, anh chấp nhận làm cún. Nhưng là cún đẹp trai nhất thế giới!" Anh quay sang Yn. "Vậy còn em? Nếu em bị biến thành một con vật thì em muốn làm con gì?"
Yn suy nghĩ một lát. "Em muốn làm... một con cá vàng!"
Mingyu tròn mắt. "Cá vàng á? Sao lại là cá vàng?"
"Thì cá vàng có trí nhớ ngắn lắm mà!" Yn hào hứng giải thích. "Cứ ba giây là nó quên hết mọi thứ. Như vậy thì mỗi ngày em đều được ăn đồ ăn ngon, không phải lo lắng gì hết. Và quan trọng nhất là... em sẽ không phải nhớ những lần anh làm em giận!"
Mingyu phì cười, véo nhẹ mũi cô. "Em đúng là! Chỉ được cái giỏi lươn lẹo thôi. Anh mà là cá vàng thì anh cũng chỉ nhớ được mỗi em thôi đó."
Yn mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. "Anh này, lại hỏi này. Nếu như anh phải chọn giữa việc ăn cơm cả đời và ăn bim bim cả đời, anh chọn cái nào?"
Mingyu không chần chừ. "Tất nhiên là ăn cơm rồi! Cơm anh nấu ngon nhất mà!" Anh nói, rồi liếc nhìn Yn. "Còn em thì chắc chắn chọn bim bim rồi đúng không?"
Yn lè lưỡi. "Sao anh biết hay vậy?"
Cả hai cùng bật cười. Những câu hỏi ngớ ngẩn, những suy nghĩ trẻ con như thế lại chính là cách họ thể hiện sự thoải mái, gần gũi và tình yêu thương dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store