ZingTruyen.Store

🐶🐯

4

Minie_1201

Kwon Soonyoung là tổng tài nhưng không phải kiểu tổng tài cao lãnh, lạnh lùng như phim ngôn tình. Kwon Soonyoung là tổng tài... mỏ hỗn, mỏ hỗn vô cùng tận! Mỗi lần hắn bước vào công ty là cả dãy phòng ban im phăng phắc, không phải vì hắn khó tính, mà vì hắn nói quá nhiều, mắng quá thẳng và đụng ai cũng cà khịa được.

- Cái báo cáo này là để đi thi chữ xấu hả?
- Phòng Marketing ơi, sáng tạo như này chắc tôi đi ngủ còn mơ được hơn.
- Mấy người làm chậm như này chắc tôi cưới vợ ba lần cũng chưa xong kế hoạch quý.

Ấy thế mà chẳng ai ghét nổi Soonyoung được. Vì sau cái mỏ hỗn ấy là một tổng tài giỏi thật, có tâm thật, tốt bụng thật và... biết điều một cách kỳ lạ. Cơ mà tổng tài mỏ hỗn có một bí mật lớn mà nguyên cái công ty chưa ai khám phá được! Ờ... chắc trừ anh thư ký Hong Jisoo?!

Ở công ty, ngoài thương trường thì cái mỏ hỗn hoạt động hết công suất, mặt mũi thì lúc lạnh tanh lúc cợt nhả khó đoán vô cùng. Nhưng khi về đến nhà, tổng tài chửi cả thiên hạ ấy lại ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở bàn ăn mắt hướng về phía bếp chờ em người yêu nấu cơm.

- Soonyoung, anh mà chạm vào nữa là em rạch tay anh đó.

Kim Mingyu miệng thì nói tay thì thái hành, thở dài bất lực khi Soonyoung lần thứ ba trong mười phút định gắp thử miếng sườn chiên còn đang sôi trong chảo.

- Tôi đói! Đã tan họp lúc 7 giờ, về tới đây bụng đã dán vào lưng rồi!
- Vậy anh ăn trái cây đi. Em đã gọt sẵn rồi đó, kia kìa. Cơm chính thì chưa được đâu anh.

Mingyu chỉ tay về phía phòng khách, mắt không rời khỏi chảo nước sốt anh đang khuấy. Nghe vậy Soonyoung liền nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu lại muốn hôn nhau đến nơi, chép miệng:

- Sao tôi lại yêu cái người độc tài như em nhỉ?

Mingyu chỉ khẽ cười, tay bưng chảo đặt lên bàn rồi đổ sườn ra đĩa còn tiện tay xoa đầu, véo nhẹ má hắn cưng nựng.

- Chắc là vì em đẹp trai, cao 1m87, cơ bắp đủ chuẩn tạp chí và biết nấu ăn.

Soonyoung bặm môi câm nín trong ba giây, thầm nghĩ cũng có lý. Thế rồi hắn rời lưng khỏi bệ bếp rón rén bước tới sau lưng, vòng tay ôm ngang eo người yêu, cằm gác lên vai anh. Mingyu đang chặt gà, nén cười "người gì đâu mà đáng yêu", khuôn mặt không đổi sắc lên tiếng.

- Anh ôm như này thì em chặt gà kiểu gì?
- Không cần. Tôi chặt em là được.
- ?!... Ai chặt ai cơ?
- Tôi xin lỗi, nhanh lên tôi đói rồi.

Cơm nước xong xuôi, Soonyoung phụ Mingyu dọn dẹp sau đó liền cắm mặt vào đống tài liệu đến tận nửa đêm. Phải nói rằng hắn là người rất cuồng công việc, toàn dỗ cho Mingyu ngủ say rồi  lén ra phòng khách làm việc. Nếu không bị bắt gặp rồi bị bế về giường thì không biết bao giờ mới ngừng. Vì vậy nên dạ dày của hắn không được tốt lắm. Có lần Soonyoung bất ngờ gọi điện cho Mingyu khi anh đang ở nhà hàng.

- Mingyu à, em có thể nấu gì nhẹ nhẹ thôi, dễ nuốt là được.
- Sao thế? Anh đang mệt à?
- Không, tự nhiên tôi thấy bụng dạ không được thoải mái.

Mingyu nghe vậy liền nhíu mày, riêng về khoản sức khoẻ chỉ cần hắn sổ mũi thôi là anh đã lo lắng muốn xỉu. Thế mà cái tên dửng dưng kia chẳng bao giờ chú ý đến bản thân. Mingyu dặn dò Soonyoung lấy thuốc pha với nước ấm rồi mới được uống. Cúp máy, giao việc còn cho bếp phó rồi thay đồ phóng xe về nhà.

7 rưỡi tối, cuối cùng Soonyoung cũng về tới nhà. Nới lỏng cà vạt, đặt túi và áo vest lên ghế rồi mon men về phía bàn ăn. Lúc này bàn ăn đã dọn sẵn cháo gà nấm thơm nghi ngút, và một số loại thực phẩm thô. Hắn đi rửa tay và mặt mũi sau đó ngồi vào bàn ăn. Vừa húp muỗng cháo đầu tiên, cảm giác dễ chịu khiến hắn như sống lại, chớp mắt nhìn người kia.

- Làm vợ tôi đi.

Kim Mingyu nhìn khuôn mặt từ u tối khó coi của hắn đã trở nên dễ chịu hơn, tay nhét thêm gối sau lưng hắn, trả treo.

- Chồng chứ, có anh mới là vợ.
- Ừ ừ, em nói gì cũng đúng.

Soonyoung lười cãi lại, tay vẫn cầm muỗng cháo, ánh mắt dịu dàng hướng đến Mingyu. Hắn vươn tay xoa đầu anh một cái, khé cười một tiếng.

Phải nói chuyện tình yêu của họ đáng yêu vô cùng, nhưng yêu đầu bếp cũng có cái khổ.
Mỗi lần hai người giận nhau, Kim Mingyu tuyệt đối không nói một lời nặng. Anh chỉ... ngưng nấu ăn và anh biết đó là hình phạt nặng nhất đối với hắn.

Soonyoung thì được cái tính sĩ, cứ dửng dưng, sáng đi làm với cốc americano, trưa thì ăn uống tạm bợ, tối thì ship đồ linh tinh về hoặc nấu mì ăn. Và chuyện gì đến cũng đến, hắn nhịn đau không nổi đã ngất ngay tại cuộc họp làm Mingyu một phen muốn xuất hồn khi nghe tin.

- Dạ dày đã không tốt mà ăn uống sinh hoạt vô tổ chức, cậu muốn xuống lỗ à tên chết tiệt này.
- Jeon Wonwoo nói tiếng nữa tôi ném cậu qua cửa sổ.
- Tên mất nết nhà cậu đủ sức làm việc đấy à? Kim Mingyu em chỉnh đốn nó đi, anh bó tay. Truyền nước xong thì em đưa của nợ này về được rồi nhé.
- Dạ em biết rồi, cảm ơn hyung.

Jeon Wonwoo dặn dò xong không quên đấu mắt, giơ nắm đấm với Kwon Soonyoung rồi mới rời đi. Hắn trừng mắt nhìn nhưng vì chịu đau suốt mấy tiếng đã thấm mệt, lười chấp với bạn đồng niên. Mingyu mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không giấu nổi sự lo lắng và bất an. Trong anh lúc này vừa giận lại vừa lo, đúng là không thể yên tâm được. "Chậc, phải xin lỗi thôi".

- Tôi xin lỗi... sẽ không có lần sau... hứa đó.
- Em đã rất sợ khi Jisoo hyung gọi cho em không, nên đừng như vậy nữa, được không?!
- Sẽ không, xin lỗi anh đã khiến em lo lắng.

Sau lần nhập viện đó, Soonyoung cũng chú ý đến việc ăn uống và sinh hoạt của mình hơn. Còn Mingyu dù giận nhau thì chỉ chiến tranh lạnh nhưng vẫn giám sát chặt chẽ vấn đề kia của hắn.

---

Soonyoung 35 tuổi, Mingyu 33 tuổi, cả hai đã kết hôn được 5 năm và đã chuyển từ căn hộ hơn 50m2 sang căn duplex hơn 100m2. Mọi thứ đều rộng hơn đặc biệt là căn bếp, điều này khiến Mingyu rất vui. Soonyoung vẫn mỏ hỗn với thiên hạ, nhưng về nhà là sắn tay, rửa rau, nêm gia vị, dọn dẹp lau chùi phòng bếp. Kim Mingyu vẫn hay mắng hắn mỗi khi ăn vụng nhưng tên chuột đội lót hổ kia chẳng chừa. Cơ mà cậu thì hay dung túng, cưng chiều người lớn tuổi hơn nên cũng mắt nhắm mắt mở mắng như không mắng với Soonyoung.

- Ăn nhiều vào mới có sức làm việc.
- Cơm em nấu đương nhiên phải ăn nhiều rồi.
- Dẻo mép.
- Với mỗi mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store