ZingTruyen.Store

Slug

Vào buổi chiều hôm đó, căn nhà lúc sáng còn nói chuyện rộn ràng, hiện tại đã vắng lặng đến kì lạ. Hình như cô chú đã về hết rồi, chỉ còn gia đình của anh ở đây. Bà ngoại luôn sống một mình như thế, sống trong một căn nhà lớn, nhưng chỉ một mình.

Ánh nắng ngã vàng càng lúc càng đậm. Ngọc Hải mang dép vào, đây chắc là bà đã chuẩn bị cho anh, một đôi dép to vừa khít chân của anh.

Ngọc Hải đi đến phía sau nhà, ở đây có một cái ao nhỏ, một cái cây hoàng hậu to, cùng với những loài hoa đung đưa trong gió.

Hoa hoàng hậu vàng rực rũ xuống, trong mềm mại vô cùng. Anh cũng muốn cậu có thể ngắm nhìn khung cảnh này. Đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình, rồi gửi nó cho cậu

_______________
@Gandian đã gửi nhiều ảnh

@nguyenvantoan
Đẹp quá vậy
Ở nhà ngoại cậu à?

@Gandian
Ừm
Nếu cậu muốn cũng có thể đến đấy
Mà có chuyện này, trùng hợp lạ thường

@nguyenvantoan
Chuyện gì?

@Gandian
Khi về tôi sẽ nói sau
Phải giữ bí mật 🤫

@nguyenvantoan
Hôm nay cậu lạ lắm đó

@Gandian
Sớm giờ cậu cứ bảo tôi lạ
Có chỗ nào lạ đâu
*đã gửi một ảnh
Vẫn đẹp như thường mà nhỉ?

@nguyenvantoan
Tự luyến

@Gandian
Nhớ cậu

@Gandian đang gọi điện đến

Văn Toàn nhấc máy, là video call.

Ngọc Hải : cậu ở đó có vui không? Nhớ tôi không?

Văn Toàn : không

Ngọc Hải : hửm? Là không vui hay không nhớ?

Văn Toàn : ayyy hôm nay cậu rất là lạ đó, nghe cứ như đang nhõng nhẽo vậy

Ngọc Hải : thì vậy mà

....: anh Hải hả?

Giọng nói phụ nữ làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ngọc Hải xoay người nhìn người nọ

Ngọc Hải : ồ Mộng Quyên?

Mộng Quyền : em nè, anh đang nói chuyện với ai đó?

Ngọc Hải : à là..ủa tắt luôn rồi

C

uộc gọi đông nhiên bị tắt đi khiến anh hơi lo, cậu chưa từng ngắt máy ngang như vậy

Đột nhiên nỗi bất an vụt qua khiến anh phải nhanh chống gọi điện lại cho cậu. Nhưng bên kia không nhấc máy, còn thẳng thừng từ chối cuộc gọi đến. Khiến anh càng hoang mang hơn

Mộng Quyên : sao vậy anh?

Ngọc Hải : à em đợi anh xíu

Cô ta đi đến gần đó, ngồi xuống. Nhìn đến Ngọc Hải đang loay hoay nhắn tin, vẻ mặt có hơi nóng lòng, giống như đang lo lắng cái gì đó

_________

@Gandian
Cậu đâu rồi?
Sao đột nhiên tắt máy vậy?
Cậu có sao không đó?
Sao cậu không nhấc máy của tôi vậy?

@nguyenvantoan
Tôi có việc rồi

_______________

Chỉ vỏn vẹn một dòng như vậy, sau đó anh thấy tài khoảng của cậu offline. Ngọc Hải cau mày, đây không phải tính cách của cậu

Mộng Quyên : anh có việc gấp sao?

Ngọc Hải : à, không

Ngọc Hải : sao em ra đây?

Mộng Quyên : em nghe nói anh mới về, định ra nói chuyện chút

Ngọc Hải : ừm. Dạo này sao rồi?

Mộng Quyên : cũng vậy thôi, cửa hàng của em cũng ổn, mà khi nào anh mới mang vợ đến mua áo cưới của em đây?

Anh chống tay ra sau, ngửa người nhìn táng cây đung đưa nhè nhẹ

Ngọc Hải : cũng là vợ, nhưng không mặc váy

Mộng Quyên nhíu mày, có hơi thắc mắc.

Mộng Quyên : vậy là...à, em hiểu rồi nhá

Nụ cười như biết tát cả của Mộng Quyên khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng

Mộng Quyên : chỗ em cũng có đồ cưới cặp nam nam. Bữa nào rảnh thì dẫn anh rễ đến xem thử

Ngọc Hải : chưa biết có dẫn về được hay không

Mộng Quyên : hửm? Đừng nói là cãi nhau nha?

Anh lắc đầu

Mộng Quyên : vậy...hay là anh chưa tỏ tình nữa?

Ngọc Hải im lặng, ngầm thừa nhận

Mộng Quyên : ayyu, con người của anh đó, cứ âm thầm như vậy, có đến bạc đầu cũng không rước người ta về nhà được đâu đấy

Ngọc Hải : anh định tốt nghiệp sẽ nói, không biết cậu ấy có đồng ý hay không

Mộng Quyên : anh đẹp trai vậy, anh ấy không chấp nhận cũng uổng...mà anh có ảnh của anh ấy không?

Mộng Quyên : em muốn xem nhan sắc như thế nào có thể khiến anh tôi say mê như vậy

Giọng nói mang theo ý cười, cũng không kém phần thắc mắc.

Ngọc Hải mở hình ảnh của cậu lên, đưa cho Mộng Quyên xem. Cô tỏ ra khá bất ngờ

Mộng Quyên : ồ, nhan sắc này...anh với anh ấy xứng đôi thật đấy

Ngọc Hải : còn phải nói....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store