Slug
@Gandian
Biết gì không
Đối tượng của tôi là cậu đấy
Ba tôi còn bảo hôn ước gì 20 năm
Ban đầu tôi cãi quá trời
Sau đó ba tôi mới nói lai lịch của cậu
@nguyenvantoan
Rồi sao?
Cậu có đồng ý không?
@Gandian
Đương nhiên rồi
Với lại tôi có nói cậu là người yêu tôi rồi
Nói trước khi ông ấy nói lai lịch của cậu
@nguyenvantoan
Bên tôi cũng giống vậy
@Gandian
Có duyên đó
Đến luôn không?
@nguyenvantoan
Hả
Ý cậu là sao?
_
___________
Văn Toàn thầm nghĩ, đúng là " chạy trời không khỏi nắng". Cậu gửi đầy sticker chấm hỏi cho anh, chẳng biết lời nói đó là thật hay là giả. Văn Toàn để điện thoại xuống rồi lại cầm lên, càng nghĩ lại càng thắc mắc. Vì sao anh lại hỏi như vậy? Là vô tình hay cố ý! Trong lời nói có ẩn chứa ý gì hay không? Hay do cậu quá nhạy cảm. Văn Toàn thật sự không biết đây là lời nói thật hay chỉ bông đùa của một đứa con trai nữa, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên... Nhưng trong đầu cậu mặc định là giả, Quế Ngọc Hải là một red flash, cậu luôn nhớ điều này, chắc đây cũng là cách nhắn quen thuộc của anh thôi. Văn Toàn chờ mãi vẫn chưa có hồi âm xác nhận. Cậu dẹp điện thoại, sau đó đi ngủ. Anh không trả lời, chắc là giả rồi...
(Kèm nhiều ảnh)Ảnh kèm theo là khi tan trường, Quế Ngọc Hải chờ cậu đi xung quanh trung tâm để tham quan. Lúc đó cậu cũng có để ý, hoàn toàn không thấy ai chụp hình hết. Cuối cùng lại như vậy, lại còn rất nhiều ảnh nữaNhưng tại sao họ lại biết anh chia tay?Cậu lên trang cá nhân của Hải, thấy anh đã để độc thân. Thì ra là như thế. Bây giờ cậu cũng nhận ra, cả hai chưa kết bạn trên acc chính của anh. Chỉ có anh đã follow cậu. Văn Toàn nhíu mày, Ngọc Hải gửi lời mời khi nào mà cậu không biết?Cậu chần chừ không biết có nên chấp nhận hay không, không biết thì thôi, biết rồi mà làm ngơ thì áy náy. Anh chỉ follow có mình cậu, nếu cậu đồng ý thì chắc chắn diễn đàn lại reo tên. Mà cứ để như thế thì khó chịu, tội lỗi lắm. Giữa hai sự lựa chọn, cậu chẳng biết phải làm sao cho hợp lí. Giờ phải làm sao đây?Đang lúc suy nghĩ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì màn hình chuyển sang cuộc gọi. Một cái tên đã rất lâu cậu chưa nhớ đến "Trọng Khải" Cậu nhân vào nút nghe______________
Trọng Khải : ngày mai tôi về, tôi cho phép em đến sân bay đón tôiVăn Toàn :....
______________Cậu chề môi, đi nước ngoài được gài năm liền đổi tính, thấy ghétĐiện thoại lại réo lên____________
Trọng Khải : tổng tài nói thiệt, cho phép em..*tut~
_____________
Lần thứ ba bên kia gọi đến, Văn Toàn nhẫn nhịn, bắt máy
Trọng Khải : huhu anh ơi em xin lỗi mà. Ngày mai ra sân bay đón em điVăn Toàn : vậy còn nghe được...mấy giờ thế?Trọng Khải : ờm...tầm 12 giờ. Sáng nay lên máy bay sớmVăn Toàn : mà anh đã có chỗ ở chưa?Trọng Khải : nói vậy là không hoang nghênh anh mà à? Anh sẽ nói với cô chúVăn Toàn : ây đừng...Trọng Khải : thế mai rước anh đấy, mai có quà cho chú em
____________Văn Toàn nói vài câu sau đó tắt máy, cậu nghĩ "anh họ về rồi..." trông cậu hơi háo hức. Người này lúc trước thường xuyên chọc cậu, nuông chiều hết mực, cũng giống như lúc nãy, cho dù cậu có cọc cằn hay không lễ phép thì y đều bỏ qua mà xuống nước với cậu, còn kêu cậu bằng anh cơ. Làm cậu nhớ đến lúc trước cả hai từng có một thời quấn quýt với nhau. Nhưng từ lúc y đi du học thì đã út liên lạc lại. Đây có lẽ là lần gặp mặt đầu tiên sau khi y đi du học. Hẳn là có nhiều cảm xúc lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store