ZingTruyen.Store

Slug

Sau khi từ Bách Phượng Sơn trở về Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ liền xử lý Tô Thiệp. Lý do là hắn đã vi phạm gia quy Cô Tô Lam thị: "Không được dị nghị sau lưng người khác" và "Không được hãm hại người khác." Hình phạt dành cho hắn là giáng cấp thành đệ tử tự tu.

Đệ tử tự tu là cấp bậc thấp nhất trong Cô Tô Lam thị, không được các sư phụ truyền dạy công pháp, gần như bị đẩy vào lãnh cung, không khác gì tạp dịch.

Tô Thiệp vừa khóc vừa cầu xin:
"Hàm Quang Quân! Ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, cố gắng không ngừng mới trở thành đệ tử ngoại môn đứng đầu về tu luyện và học tập. Chỉ cần qua kỳ kiểm tra cuối năm, ta có thể được thăng làm đệ tử nội môn. Nếu chỉ vì chuyện này mà bị giáng thành đệ tử tự tu, e rằng đời này ta không còn đường tiến thân nữa!"

Lam Vong Cơ nhận thấy Tô Thiệp là kẻ tâm thuật bất chính, nhưng lỗi của hắn lần này chỉ là tiết lộ thân phận thật của Ngụy Vô Tiện, và không có bằng chứng cho thấy hắn cố ý hãm hại. Hơn nữa, hành động đó cũng chưa gây ra hậu quả trực tiếp nghiêm trọng. Vì thế, y không thể đưa ra hình phạt nặng hơn, nhưng trong lòng quyết định sẽ theo dõi sát sao Tô Thiệp. Nếu hắn còn gây sự, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Không được Lam Vong Cơ tha thứ, Tô Thiệp chuyển sang cầu xin Lam Khải Nhân. Hắn quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc:
"Lam tiên sinh! Lần trước ta nói với Kim Tử Huân về thân phận của Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn là vô ý, không hề có ý định hãm hại ai! Xin ngài đừng giáng ta làm đệ tử tự tu!"

Nhìn Tô Thiệp khóc lóc thảm thiết, Lam Khải Nhân cũng thoáng mềm lòng. Dù sao Tô Thiệp thường ngày biểu hiện chăm chỉ, nghiêm túc, quy củ. Chuyện hắn nói ra thân phận của Ngụy Vô Tiện có thể chỉ là một lời nói vô tình, sau đó bị người khác lợi dụng. Đó chỉ được coi là lỗi lầm lời nói, chứ không phải hành động cố ý. Nhưng dù sao Lam Vong Cơ là chưởng phạt, đã đưa ra hình phạt, tất nhiên có lý do và sự cân nhắc của y. Ông không tiện bác bỏ quyết định của y.

Lam Khải Nhân vuốt râu, nói:
"Tô Thiệp, ngươi hãy tự tu luyện ba đến năm năm. Nếu trong thời gian này biểu hiện xuất sắc, sau đó sẽ dần dần được thăng cấp. Chỉ cần ngươi không phạm thêm lỗi, chăm chỉ tu luyện, chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tiên đồ của ngươi."

Nghe xong, Tô Thiệp chết lặng. Hắn không ngờ Lam Khải Nhân cũng không giúp mình.

Tô Thiệp từ lâu đã biết quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ban đầu, vì lo sợ vi phạm gia quy "Không được dị nghị sau lưng người khác," hắn không tiết lộ mối quan hệ đó với ai. Nhưng giờ bị phạt nặng như vậy, cảm thấy chẳng còn gì để mất, hắn nghĩ: "Nếu đã như thế, chi bằng nói hết mọi chuyện đi."

Tô Thiệp cúi đầu khẩn cầu:
"Lam tiên sinh! Ngài có biết Hàm Quang Quân từ lâu đã bị Ngụy Vô Tiện, một kẻ tu Quỷ đạo làm cho mê muội không? Hai người đều là Càn Nguyên, một chính một tà, quan hệ mập mờ, không rõ ràng! Ngụy Vô Tiện điều khiển một con búp bê mỗi ngày để quyến rũ Hàm Quang Quân, còn không ngừng tẩy não y bằng Quỷ đạo. Nếu Lam tiên sinh không ngăn cản, tương lai Hàm Quang Quân e rằng sẽ phạm sai lầm lớn!"

"Cái gì?!" Lam Khải Nhân nhíu mày, đập mạnh xuống bàn. Ông nhớ đến lần nhìn thấy Lam Vong Cơ ôm một con búp bê và còn hôn lên nó. Hình ảnh con búp bê đó, trang phục giống hệt Ngụy Vô Tiện, lập tức hiện lên trong đầu ông. Lam Vong Cơ vốn luôn lạnh lùng, khách khí và xa cách với mọi người, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến chuyện của Ngụy Anh. Lam Khải Nhân trước đây chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, chưa dám nghĩ sâu xa. Nhưng lời Tô Thiệp nói hôm nay khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.

Lam Khải Nhân nghĩ thầm: "Có lẽ Vong Cơ thật sự động lòng với Ngụy Anh. Nhưng chuyện này không thể công khai, nếu không Vong Cơ sẽ khó sống trong mắt các trưởng bối trong gia tộc." Đồng thời, ông cũng nhận ra Tô Thiệp quả là người tâm thuật bất chính.

Ông nghiêm giọng:
"Tô Thiệp! Chuyện của Vong Cơ có phải là thứ ngươi có thể tùy tiện nói sau lưng không? Xem ra ngươi không phải vô tình nói nhầm, mà là cố ý gây chuyện! Từ hôm nay, ngươi không còn là đệ tử của Lam thị!"

Cuối cùng, Tô Thiệp bị Lam Khải Nhân đuổi khỏi sư môn.

Sau đó, Lam Khải Nhân gọi Lam Vong Cơ đến phòng riêng, tức giận nhìn y, nghiêm khắc nói:
"Vong Cơ! Ngươi và Ngụy Anh rốt cuộc quen biết nhau như thế nào? Ngươi có biết hắn là người của Di Lăng Ngụy thị, kẻ tu Quỷ đạo không?"

Lam Vong Cơ quỳ trước mặt Lam Khải Nhân, ánh mắt kiên định nhưng đầy mong đợi, như muốn thuyết phục ông. Y mở miệng, suýt nữa nói ra toàn bộ chuyện giữa mình và Ngụy Vô Tiện. Nhưng sau khi suy nghĩ, y nhận thấy đây không phải lúc thích hợp. Hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã dùng Quỷ đạo ở Bách Phượng Sơn, Lam Khải Nhân chắc chắn đầy định kiến với hắn. Nếu bây giờ nói ra sự thật, ông sẽ phản đối mạnh mẽ.

Lam Vong Cơ kiềm chế bản thân, đổi cách trả lời:
"Thúc phụ, ta quen Ngụy Anh từ tám năm trước, trong trận chiến ở Bất Dạ Thiên. Khi đó, hắn chỉ mới tám tuổi..."

Y kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Ngụy thị tấn công Ôn thị, bao gồm việc Ngụy Vô Tiện bị Ôn thị giam cầm ba năm, chuyện cha mẹ hắn vì muốn cứu hắn và báo thù mới tiêu diệt Ôn thị, cũng như những tin đồn về Ngụy Vô Tiện thực chất là vu khống. Lam Vong Cơ còn kể về việc Ngụy Vô Tiện giúp đỡ Lam thị trấn áp hung thi ở Thanh Hà và sự kiện tại Quảng Lăng, nơi Ngụy Vô Tiện dùng trí tuệ và bản lĩnh xuất sắc để diệt yêu mà không thương vong người vô tội. Tuy nhiên, y giữ lại chuyện về Chuyển Khôn Đan, vì cho rằng đây là chuyện riêng tư của Ngụy Vô Tiện.

Nghe xong, Lam Khải Nhân cảm thấy xúc động, cũng tin rằng Ngụy Vô Tiện không phải như những lời đồn đại, thậm chí còn là một thiếu niên anh hùng. Nhưng dù sao, hắn là người của Di Lăng Ngụy thị và tu luyện Quỷ đạo, vẫn không nên kết giao quá gần gũi.

Lam Khải Nhân thở dài, nói:
"Vong Cơ, dù vậy, sau này ngươi vẫn không nên qua lại với Ngụy Anh nữa."

Lam Vong Cơ chỉ cúi đầu, không đáp cũng không phản đối. Lam Khải Nhân cau mày, hỏi lại:
"Vong Cơ! Ta nói ngươi có nghe rõ không?"

"Thúc phụ, ta..." Lam Vong Cơ vừa định nói ra suy nghĩ trong lòng thì Lam Khải Nhân đã giận dữ ngắt lời:
"Hừ! Không cần nói thêm! Sáng mai khởi hành, trở về Cô Tô!"

Rời khỏi phòng của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ lập tức đến khách điếm tìm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đã được Ôn Ninh và Ôn Tình đưa về khách điếm, uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Khi Lam Vong Cơ đến nơi, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt ngủ say trên giường.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện. Y quay sang hỏi Ôn Tình:
"Ôn cô nương, Ngụy Anh bị bệnh?"

Ôn Tình cảm thấy không nên giấu Lam Vong Cơ chuyện này, nhưng nghĩ rằng tốt hơn hết vẫn nên để Ngụy Vô Tiện tự mình nói rõ. Vì vậy, nàng đáp:
"Hàm Quang Quân, công tử không có gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể hơi suy nhược thôi."

Lam Vong Cơ nghe vậy, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ. Trong lòng y biết rõ rằng Ngụy Vô Tiện chắc chắn đang giấu một điều gì đó, nhưng y không muốn ép buộc hắn, chỉ lặng lẽ chờ hắn tự mình nói ra.

Lam Vong Cơ nhớ ra rằng sắp đến kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện, mà hai lần trước đó, y đều không ở bên cạnh hắn. Y bèn dò hỏi:
"Ngụy Anh, tại sao lại suy nhược đến mức này? Có phải liên quan đến kỳ mưa móc của hắn không?"

Ôn Tình đáp:
"Không liên quan gì. Công tử không sao, Hàm Quang Quân có thể yên tâm."

Lam Vong Cơ ở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh. Nhớ lời Lam Khải Nhân dặn hôm qua rằng phải trở về Cô Tô ngay hôm nay, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện mãi không tỉnh lại, y không thể rời đi, vẫn ngồi bên giường, không rời một bước.

Gần trưa, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh lại. Lam Vong Cơ đỡ hắn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, dịu dàng hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Việc đầu tiên Ngụy Vô Tiện làm sau khi tỉnh dậy là lo lắng hỏi:
"Lam Trạm, thế nào rồi? Kim thị có làm khó ngươi không? Thúc phụ của ngươi có phạt ngươi không? Chuyện giải quyết thế nào rồi?"

"Ngụy Anh, ta không sao. Kết quả cuối cùng chẳng qua là muốn Cô Tô Lam thị phải rút khỏi cuộc vây săn lần này."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Lam Vong Cơ không bị liên lụy. Nhưng khi biết vì mình mà Cô Tô Lam thị phải rút lui, hắn vẫn cảm thấy áy náy:
"Nhị ca ca, xin lỗi... Tất cả đều là tại ta khiến Lam thị của ngươi bị ảnh hưởng..."

"Ngụy Anh, ngươi không cần lo lắng." Lam Vong Cơ chăm sóc Ngụy Vô Tiện rửa mặt, rồi mang bát cháo đã chuẩn bị sẵn đến đút cho hắn. Y nhớ Ngụy Vô Tiện từng nói sau khi kết thúc vây săn sẽ kể cho y một chuyện, liền hỏi:
"Ngụy Anh, trước đây ngươi nói có chuyện muốn nói với ta. Là chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại rắc rối ở Bách Phượng Sơn, biết rằng hình ảnh của mình trong mắt Lam Khải Nhân chắc chắn đã tệ hơn trước. Hắn cảm thấy chuyện giữa mình và Lam Vong Cơ có lẽ sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nghĩ đến việc đã có con, chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu được. Hắn quyết định nói cho Lam Vong Cơ biết.

"Lam Trạm, ta..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo tiếng gọi:
"Hàm Quang Quân, mau mở cửa!"

Lam Vong Cơ đứng dậy mở cửa, thấy Lam Cảnh Nghi đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, tay vịn khung cửa, nói không ra hơi:
"Cảnh Nghi, chuyện gì?"

"Hàm Quang Quân! Trạch Vu Quân phái ta đi tìm ngài! Ta chạy khắp nửa thành Lan Lăng mới tìm được đây! Mau quay về! Lam tiên sinh nổi giận rồi!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, không nỡ rời đi. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường nói:
"Lam Trạm, ta thực sự không sao rồi! Ngươi mau quay về đi!"

"Cảnh Nghi, ngươi đợi bên ngoài một lát." Lam Vong Cơ đóng cửa, quay lại ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:
"Ngụy Anh, ta..."

"Lam Trạm, ngươi không cần nói gì cả. Ta hiểu mà. Ngươi tuyệt đối đừng vì ta mà trái ý thúc phụ. Chuyện của chúng ta, sau này vẫn cần có sự đồng ý của thúc phụ ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, hỏi lại:
"Ngụy Anh, vừa nãy ngươi định nói với ta chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện lo rằng nếu nói ra sự thật, Lam Vong Cơ sẽ không chịu rời đi, liền nói:
"Lam Trạm, ngươi yên tâm, là chuyện tốt! Chờ ngươi quay về, ta sẽ dùng tiểu búp bê để nói cho ngươi!"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn còn lưỡng lự, Ngụy Vô Tiện tiếp tục khuyên:
"Lam Trạm, ngươi quay về phải thể hiện thật tốt. Vài ngày nữa đến kỳ mưa móc, chúng ta lại gặp nhau. Nếu ngươi không về, thúc phụ ngươi giận lên, kỳ mưa móc của ta mà ngươi không ra ngoài được, thì nguy rồi!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đành miễn cưỡng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra cửa, y vẫn lưu luyến nhìn lại Ngụy Vô Tiện, trong lòng đầy lo lắng và quyến luyến.

Sau khi Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện thuyết phục rời đi, y quay về Kim Lân Đài cùng Lam Cảnh Nghi rồi sau đó trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ với Lam Khải Nhân. Mọi chuyện ở Kim Lân Đài tạm thời được giải quyết, nhưng Cô Tô Lam thị vẫn phải đối mặt với các trưởng lão và trưởng bối trong gia tộc để giải trình. Cuộc vây săn thường niên lần này bị hủy tư cách tham gia, khiến gia tộc không thể không truy cứu và kiểm điểm. Vì vậy chuyện đầu tiên trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, là tiến hành xử phạt.

Lam Vong Cơ quỳ trước cửa Giới Luật Đường, xung quanh là các trưởng lão và trưởng bối Lam thị.

Lam Khải Nhân tuyên bố:
"Vong Cơ, hôm nay ngươi phải thực hiện hình phạt mà ngươi đã tự nhận ở Kim Lân Đài."

Lam Vong Cơ đáp:
"Vong Cơ lĩnh phạt."

"Chậm đã." Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Đó là Đức Thiện Quân - trưởng bối cao niên nhất của Lam thị, cũng là thúc công của Lam Vong Cơ. Ông hỏi:
"Vong Cơ, qua chuyện ở Bách Phượng Sơn, ta nghe nói ngươi có mối quan hệ sâu sắc với Ngụy Vô Tiện, người của Di Lăng Ngụy thị. Theo gia quy Lam thị, không được kết giao với kẻ tà đạo. Ngươi có biết mình sai không?"

Lam Vong Cơ nhìn thúc công, kiên định đáp:
"Thúc công, Ngụy Anh không giống như lời đồn đại. Hắn chính trực và lương thiện. Vong Cơ không sai!"

"Ngươi! Ngươi là đệ tử trực hệ của Lam thị, càng phải biết giữ gìn lễ nghi và hành vi! Ngươi không biết hối cải, vậy từ hôm nay, ta phạt ngươi cấm túc một năm, không được rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Lam Vong Cơ nghe xong chỉ cảm thấy như sấm sét đánh trúng người. Y có thể chịu phạt roi vọt, nhưng không thể bị cấm túc, vì kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện sắp đến, hắn cần y để giảm bớt đau đớn. Lam Vong Cơ lập tức phản đối mạnh mẽ:
"Thúc công! Vong Cơ nguyện chịu phạt roi giới luật thay cho hình phạt cấm túc!"

Nhưng Đức Thiện Quân chỉ quay lưng đi, tỏ rõ thái độ không thể thương lượng. Lam Vong Cơ lại nhìn về phía Lam Khải Nhân, cố cầu xin:
"Thúc phụ!"

Lam Khải Nhân chỉ lắc đầu bất lực, sau đó hạ lệnh:
"Đánh đi."

Hai môn sinh đứng phía sau Lam Vong Cơ, mỗi người cầm một cây thước giới luật, thay phiên nhau quất lên lưng y. Lam Vong Cơ cắn răng chịu đựng, đau đớn không làm y suy sụp bằng việc đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm y khẩn cầu các bậc trưởng bối, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi quyết định của Đức Thiện Quân và Lam Khải Nhân.

Ngụy Vô Tiện vì sức khỏe yếu nên vẫn đang dưỡng thương trong khách điếm. Sau khi Lam Vong Cơ rời đi hai ngày, hắn dùng thuật phân thức để điều khiển búp bê nhỏ của mình. Nhìn thấy búp bê Tiện nằm trong tĩnh thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn biết Lam Vong Cơ đã về nhà. Nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng y, hắn bèn ra ngoài sân chơi với thỏ.

Vô tình nghe được vài đệ tử đi ngang nói Lam Vong Cơ đang chịu phạt trong Giới Luật Đường, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến mình. Nghĩ rằng chính mình đã gây rắc rối cho Lam Vong Cơ ở Bách Phượng Sơn, hắn không thể bình tĩnh nổi. Ngụy Vô Tiện điều khiển búp bê cưỡi thỏ đến Giới Luật Đường. Giới Luật Đường chính là nơi Lam Vong Cơ từng đưa búp bê Tiện đi qua, nên Ngụy Vô Tiện nhớ rất rõ đường. May mắn là lúc này đã đêm khuya, không ai chú ý đến một người và một con thỏ đang lén lút di chuyển.

Búp bê Tiện vừa đến trước Giới Luật Đường đã nghe thấy tiếng roi giáng nặng nề. Hắn nấp vào bụi cỏ, thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ đang bị phạt bằng thước giới luật. Y quỳ thẳng lưng, không ngừng van xin thúc công và thúc phụ đừng phạt y cấm túc.

Nhìn thấy cảnh đó, Ngụy Vô Tiện đang ở khách điếm cũng không kìm được mà bật khóc. Trong lòng hắn nổi lên ý định gửi tin phù cho cha mẹ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để cướp Lam Vong Cơ đi. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nghĩ lại: Nếu cha mẹ hắn thật sự đến cướp người, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không bao giờ được Lam gia trưởng bối thừa nhận. Đến lúc đó, dù hai người có bên nhau, nhưng việc khiến y phải thoát ly gia tộc sẽ trở thành tiếc nuối suốt đời của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cố gắng kìm nén ý định gọi cha mẹ đến cướp người. Nhưng hắn không thể đứng nhìn Lam Vong Cơ tiếp tục chịu đòn. Ngụy Vô Tiện dùng thuật pháp, chuyển phần lớn linh thức trong búp bê thành một lớp bảo hộ vô hình, che chắn phía sau lưng Lam Vong Cơ.

Sau khi thực hiện xong, linh thức còn lại trong búp bê chỉ là một mảnh nhỏ nhoi. Vì linh thức cạn kiệt, cộng thêm thân thể vốn đã suy yếu do mang thai, Ngụy Vô Tiện không thể điều khiển búp bê nữa, cuối cùng ngã xuống đất bất động.

____________

Lời tác giả:
Đức Thiện Quân lại xuất hiện. Nếu bạn đã gặp nhân vật này trước đây, xin đừng nghĩ rằng tôi sao chép, vì nhân vật Đức Thiện Quân trong tác phẩm "Tiện Tiện Tới" cũng là do tôi sáng tạo.

Trước đây, tôi từng sử dụng thiết lập từ một tác phẩm khác của mình trong truyện này và bị chỉ trích là đạo nhái, nên lần này tôi muốn làm rõ trước, haha.

Suy nghĩ của tác giả: 

Đây không phải truyện sảng văn.


Tại sao Ngụy Anh phải chịu đựng nhiều như vậy?

Do sự kiện Chu Tước U Minh, hắn đã mang theo bóng ma tâm lý, nghĩ rằng trong lòng Lam Vong Cơ, gia tộc và nguyên tắc mới là điều quan trọng nhất, tiếp theo mới đến mình.

Vì vậy, Ngụy Anh không muốn dẫn Lam Trạm rời đi. Hắn sợ rằng nếu mang Lam Trạm theo, y sẽ không vui.

Tôi không nghĩ Ngụy Anh là kiểu người không hiểu rõ suy nghĩ thật của Lam Trạm mà vẫn quyết định đưa y đi. Hiện tại, hắn tin rằng gia tộc là thứ Lam Trạm coi trọng nhất. Hơn nữa, từ trước đến nay, Lam Trạm cũng chưa từng nói rằng y muốn quay về Di Lăng Ngụy thị hay muốn từ bỏ gia tộc. Ngược lại, y từng nói hai người có thể phục vụ cho hai gia tộc khác nhau, và y luôn rất nguyên tắc trong cách hành xử. Vì vậy, Ngụy Anh không hành động.

Thêm một lý do nữa, ở đây hai người mới chỉ ở bên nhau được ba tháng. Ngụy Anh không giống như trong nguyên tác, nơi hắn biết Lam Trạm vì mình mà chịu 33 gậy giới tiên, đợi chờ suốt 13 năm. Tôi nghĩ rằng nếu đây là phần tiếp nối của nguyên tác, khi xảy ra chuyện như trong truyện này, Ngụy Anh chắc chắn sẽ để Lam Trạm đi theo mình. Nhưng Ngụy Anh trong bối cảnh này, với tình huống này, trước tiên hắn nghĩ rằng mình không thể làm hại Lam Trạm. Đến khi hắn nhận ra chỉ khi ở bên mình, Lam Trạm mới thật sự vui vẻ hạnh phúc, lúc đó hắn mới không ngần ngại ra tay.

Tiếp theo chính là về Kỷ

Kỷ trong bối cảnh này là một người chưa từng trải qua cảm giác "cầu mà không được", chưa từng chịu đựng 13 năm dài vấn linh. Lão bà này đến với y khá thuận lợi.

Hiện tại, trong lòng Lam Trạm, cả gia tộc và Ngụy Anh đều rất quan trọng. Y không muốn từ bỏ bất kỳ bên nào và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ai. Tôi không nghĩ Hàm Quang Quân là người chỉ vì có lão bà mà sẵn sàng bỏ rơi gia tộc khi chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Dù sao, y vốn không có gì bất mãn với gia tộc mình.

Nhưng nếu có một chuyện xảy ra (không phải chuyện liên quan đến bảo bảo, mọi người đều an toàn, nhưng lại là một chuyện lớn khiến Lam Vong Cơ rơi nước mắt...), bạn nghĩ y sẽ làm gì? Đó sẽ là khoảnh khắc Lam Trạm nhận ra rằng y sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store