Slug
Jeon Wonwoo từ nhỏ đã thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa.Gia đình vốn đã không khá giả lại thêm người bố vô dụng suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc,bao nhiêu việc lớn bé trong nhà đều là mẹ của cậu lo.Mẹ cậu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở trong hẻm nhưng không đủ để chi tiêu,sinh hoạt nên một ngày bà ấy có khi phải chạy 2-3 chỗ làm để cố gắng dành dụm tiền cho cậu có thể đi học được,được vui chơi như bao đứa trẻ khác.Wonwoo là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện,từ nhỏ cậu đã biết hoàn cảnh của gia đình mình nên chưa từng đòi hỏi mẹ bất cứ thứ gì.Thậm chí cậu còn phụ mẹ làm việc nhà,khi có thời gian rảnh thì phụ mẹ bán hàngNăm Wonwoo 7 tuổi cậu đã chứng kiến không ít lần bố đánh mắng,chửi bới mẹ.Lúc ấy cậu chỉ biết núp một góc mà bật khóc nức nở,có những lần cậu ra ngăn bố không cho bố đánh mẹ nhưng không thể ,thậm chí chính cậu cũng bị đánh đến mức để lại nhiều vết sẹo chi chít trên cánh tay,nhiều chỗ còn bị bấm tím.Năm Wonwoo lên 10 cũng là lúc cậu trải qua nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình.Phải,mẹ cậu ... bà ấy ... tự vẫn rồi.Bà ấy nằm giữ vũng máu loang lổ trong phòng kho,Chiều tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn có cả sấm chớp,sau khi đi học về ,lúc cậu thấy bà ấy cậu như chết lặng, thế giới của cậu đã gần như sụp đổ hoàn toàn .Mẹ của cậu,người duy nhất yêu thương cậu,bảo vệ câu không còn nữa.Điều này cũng đã hình thành nên một bóng ma tâm lý đối với bóng tối và cả nỗi sợ với sấm chớp của cậu . Cậu lúc ấy không biết nên làm gì chỉ biết bật khóc nức nở,chạy sang nhà hàng xóm nhờ sự giúp đỡ.Đó cũng là lần đầu cậu gặp Jeonghan-người sẽ luôn cố gắng bảo vệ cậu thay cho mẹ của cậu sau này.Lúc bố của cậu biết chuyện cũng là trưa ngày hôm sau,ông ta lại đi chơi cờ bạc ở đâu đó về,về đến nhà ông ta lại định lấy tiền của mẹ đi chơi cờ bạc nhưng mẹ của cậu đâu còn nữa!?
Thấy ảnh của mẹ đặt trên bàn thờ,ông ta chỉ cười khẩy một tiếng,đợi mọi người ra về hết thì lấy hết tiền mọi người đến viếng để tiếp tục đi chơi cờ bạc.May mắn thay,trong khoảng thời gian đó ,cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người hàng xóm tốt bụng,nhiệt tình đặc biệt là từ bố mẹ Jeonghan và Jeonghan cũng chủ động bắt chuyện,chơi với cậu.Ông bà Yoon rất quý cậu,xem cậu như một đứa con, đứa cháu trong gia đình. Vì vậy,cậu rất biết ơn Jeonghan và ông bà Yoon.Chưa đầy 2tháng từ ngày mẹ cậu qua đời,bố cậu đã dẫn theo một người phụ nữ cùng một đứa bé trai khoảng 2 tuổi về nhà và bắt cậu phải gọi là mẹ . Cậu nhất quyết không gọi mà chỉ gọi là dì khiến ông ta tức giận mà tát cậu một cái mạnh khiến cậu đã hận càng thêm hận người đàn ông mà cậu gọi một tiếng "bố"Đến nay đã 22 rồi,tình bạn của cậu và Jeonghan vẫn luôn bền chặt như vậy.Jeonghan là một người khá bướng bỉnh, tinh ranh nhưng vẫn luôn bảo vệ Wonwoo hết mình,bao bọc cậu , không để cậu chịu tổn thương.Còn tình phụ tử giữa cậu và bố cũng không có gì thay đổi.Chỉ là cậu cũng đã không gặp gia đình đó cũng 2 năm rồi…••••••••"Alo,Wonu yah,chiều nay đi chơi với anh đi.Nay Seungcheol đi công tác rồi,anh ở nhà một mình buồn muốn chết"-bây giờ là sáng chủ nhật,Choi Seungcheol đã đi công tác được 2 ngày rồi,anh ở nhà chán quá thế là lấy điện thoại ra gọi rủ Wonwoo đi chơi "Nae hyung!Vậy chiều anh qua đón em nhé!"-Wonwoo đáp"Ừm,chiều 5h anh qua đón mà mày ăn uống gì chưa đấy!?""Hihi em chưa , giờ em đi ăn liền nè hyung!!!""Anh mày biết ngay mà , mày lại chơi game nữa đúng không?người thì gầy trơ xương có béo bở tí nào đâu mà suốt ngày bỏ bữa. Mày đừng quên mày bị đau dạ dày đấy nhé,lần trước còn phải vào viện gần 1 tuần vẫn chưa chừa ừ?Lo mà ăn uống đàng hoàng xong thì đi nghỉ ngơi đi rồi chiều 5h anh qua đón mày"-Jeonghan nghe vậy cũng chỉ biết mắng đứa em của mình nhưng cũng không nặng lời"Nae hyung"-Wonwoo đáp"Lần sau không được bỏ bữa nữa nghe chưa?Cũng chơi game ít thôi không tốt cho sức khỏe đâu Wonu yah.Thôi mày đi ăn mau đi xong đi nghỉ ngơi đi, chiều anh đón.Bye bye"-Jeonghan nhắc nhở đứa em của mình rồi cũng chào tạm biệt cậu "Vâng ạ!Bye bye hyung,à nhon"••••
~dingdong
~dingdong
~dingdong"Ủa Jeonghan hyung?không phải là 5h mới đi sao?Giờ mới 4h thôi mà hyung!?"-Wonwoo mở cửa thấy Jeonghan thì có chút ngạc nhiên vì 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn "Mày không chào đón anh mày à?"-Jeonghan đáp với thái độ có hơi giận dỗi "Đâu có đâu ạ em chỉ có hơi ngạc nhiên thôi mà hyung,hyung đừng giận em mà huhu..."-Thấy anh như vậy Wonwoo có chút lo anh sẽ giận nên vội vã giải thích"Aiz anh đùa thôi hihi.Ở nhà chán quá nên anh qua sớm một chút,mà có khi về muộn một xíu đó nên em đi tắm trước đi cả tối về tắm muộn không tốt đâu""Nae!Vậy anh ở đây chút nha em đi chuẩn bị""Ừm"-Jeonghan đáp lại•30 phút sau..."Jeonghan hyung,em xong rồi chúng ta đi luôn chứ ạ?"-Wonwoo sau khi tắm rửa chuẩn bị xong thì đi ra ngoài phòng khách,nơi mà Jeonghan đang nằm trên sofa với bộ dạng lười biếng xem TV"Xong rồi sao?Ừm đi thôi đến trung tâm thương mại trước sau đó chúng ta đi ăn rồi đi dạo nhé?"-Jeonghan hỏi"Vâng ạ!"•Tại trung tâm thương mại Caratland"Wonwoo yah!Qua nên kia đi gấu bông đi"-Dạo quanh trung tâm thương mại một vòng Jeonghan thấy có máy gắp gấu bông gần khu vui chơi của trẻ em thế là một người 23 nồi bánh chưng kéo một người 22 mùa xuân xanh vào gắp gấu"Aiz! Sao gắp mãi không được vậy trời aaaa!"-Yoon Jeonghan đang nổi cáu vì nãy giờ 15phút rồi mà chưa gắp được con nào cả
"Jeonghan,cho anh một con này"-Jeon Wonwoo đưa cho Jeonghan một con gấu bông hình chú hổ mà bản thân vừa mới gắp được cùng với um... một đống gấu bông khác cũng do chính cậu gắpJeonghan thấy vậy thì ngạc nhiên:"WOA! Jeon Wonwoo sao em gắp giỏi vậy!?Wonu ya gắp cho anh chú thỏ đó đi "- nói rồi anh chỉ tay vào cái máy gắp gấu mà anh nãy giờ cố gắng mãi không gắp được con nào"Không thành vấn đề ,đợi em xíu nha!!"-Wonwoo đáp"Nè anh"-vừa gấp chx đến 2phút Wonwoo đã nhanh chóng mang chú thỏ mà anh thích đến trước mặt anh"Woa đúng là em trai ngoan của anh!Giỏi quá trời!Giờ thì đi ăn tối ha?""Nae hyung!"•Nhà hàng SVT"Cho tôi 2 phần beefsteak, 1 phần chiên ,2 phần salad và thêm 2 phần tiramisu.Cảm ơn"-order xong thì anh cũng không quên mỉm cười cảm ơn người phục vụ"Wonwoo này đó không phải là lão Mingyu nhà em sao!?Đang đi với cô gái nào kia??"-trong lúc đợi món Jeonghan vô tình nhìn thấy Mingyu cùng một cô gái bước vào nhà hàng mà cả hai đang ngồi"Chắc đi ăn cùng khách hàng bàn chuyện hợp đồng,công việc ấy mà"-nghe Jeonghan nói vậy,Wonwoo cũng nhìn theo hướng mà anh đang nhìn thì đúng là hắn thật.Cậu tuy có hơi nghi ngờ khó chịu khi thấy hắn đi cùng một cô gái lạ nhưng rồi cũng mặc kệ vì dạo này hắn và cậu cãi nhau khá nhiều nên giờ cậu vẫn còn chút giận dỗi"Oh!Hai người cũng ăn ở đây sao? "-Lần này là Kim Mingyu vô tình thấy họ và cũng chủ động chào hỏi "Ừm"-Cậu chỉ lạnh lùng đáp một tiếng"Cô gái này là ai vậy?"-Jeonghan hỏi Mingyu với thái độ không mấy thiện cảm khi thấy hai người này có vẻ thân thiết."À giới thiệu với hai người đây là Hwayoung cô ấy là bạn của tôi.Cô ấy sống ở nước ngoài mới về đây không lâu.Gã Seungcheol nhà cậu cũng biết cô ấy đó Jeonghan."-Mingyu không nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Jeonghan,hắn vô cùng tự nhiên vui vẻ đáp"Ồ ra là vậy"-Jeonghan chỉ đáp lại một cách hờ hững"Xin chào, tôi là Hwayoung là bạn của Gyu,hiện đang làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng,sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều nên mong mọi người chiếu cố"- Ả ta vô cùng tự nhiên mà giới thiệu bản thân,xong thì dơ tay ra muốn bắt tay với Jeonghan nhưng anh lại vờ như không nhìn thấy khiến ả ngượng chín mặt còn Jeon Wonwoo từ nãy giờ không nói năng gì chỉ gật đầu với ả rồi mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi một cách qua loa "Ăn cùng nhau chứ?"-Mingyu lên tiếng xóa tan đi không khi ngượng ngùng nhưng có vẻ nó còn khó xử hơn khi cả Jeonghan và Wonwoo đồng thanh từ chối."Không cần đâu,đồ của chúng tôi cũng chuẩn bị lên rồi"-Jeonghan đáp "Ừm vậy thôi chúng tôi đi trước ..."nói rồi hắn cùng Hwayoung bước đến một cái bàn khác cách đó một khoảng không quá xa
*mặc dù mai thi rồi nhưng vẫn lên chap mới nò mong cả nhà iu ủng hộ và góp ý để sốp chỉnh sửa ạ🌷 cảm ơn nhìu Horanghae 🫶 🫰 ఇ ◝‿◜ ఇ
Thấy ảnh của mẹ đặt trên bàn thờ,ông ta chỉ cười khẩy một tiếng,đợi mọi người ra về hết thì lấy hết tiền mọi người đến viếng để tiếp tục đi chơi cờ bạc.May mắn thay,trong khoảng thời gian đó ,cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người hàng xóm tốt bụng,nhiệt tình đặc biệt là từ bố mẹ Jeonghan và Jeonghan cũng chủ động bắt chuyện,chơi với cậu.Ông bà Yoon rất quý cậu,xem cậu như một đứa con, đứa cháu trong gia đình. Vì vậy,cậu rất biết ơn Jeonghan và ông bà Yoon.Chưa đầy 2tháng từ ngày mẹ cậu qua đời,bố cậu đã dẫn theo một người phụ nữ cùng một đứa bé trai khoảng 2 tuổi về nhà và bắt cậu phải gọi là mẹ . Cậu nhất quyết không gọi mà chỉ gọi là dì khiến ông ta tức giận mà tát cậu một cái mạnh khiến cậu đã hận càng thêm hận người đàn ông mà cậu gọi một tiếng "bố"Đến nay đã 22 rồi,tình bạn của cậu và Jeonghan vẫn luôn bền chặt như vậy.Jeonghan là một người khá bướng bỉnh, tinh ranh nhưng vẫn luôn bảo vệ Wonwoo hết mình,bao bọc cậu , không để cậu chịu tổn thương.Còn tình phụ tử giữa cậu và bố cũng không có gì thay đổi.Chỉ là cậu cũng đã không gặp gia đình đó cũng 2 năm rồi…••••••••"Alo,Wonu yah,chiều nay đi chơi với anh đi.Nay Seungcheol đi công tác rồi,anh ở nhà một mình buồn muốn chết"-bây giờ là sáng chủ nhật,Choi Seungcheol đã đi công tác được 2 ngày rồi,anh ở nhà chán quá thế là lấy điện thoại ra gọi rủ Wonwoo đi chơi "Nae hyung!Vậy chiều anh qua đón em nhé!"-Wonwoo đáp"Ừm,chiều 5h anh qua đón mà mày ăn uống gì chưa đấy!?""Hihi em chưa , giờ em đi ăn liền nè hyung!!!""Anh mày biết ngay mà , mày lại chơi game nữa đúng không?người thì gầy trơ xương có béo bở tí nào đâu mà suốt ngày bỏ bữa. Mày đừng quên mày bị đau dạ dày đấy nhé,lần trước còn phải vào viện gần 1 tuần vẫn chưa chừa ừ?Lo mà ăn uống đàng hoàng xong thì đi nghỉ ngơi đi rồi chiều 5h anh qua đón mày"-Jeonghan nghe vậy cũng chỉ biết mắng đứa em của mình nhưng cũng không nặng lời"Nae hyung"-Wonwoo đáp"Lần sau không được bỏ bữa nữa nghe chưa?Cũng chơi game ít thôi không tốt cho sức khỏe đâu Wonu yah.Thôi mày đi ăn mau đi xong đi nghỉ ngơi đi, chiều anh đón.Bye bye"-Jeonghan nhắc nhở đứa em của mình rồi cũng chào tạm biệt cậu "Vâng ạ!Bye bye hyung,à nhon"••••
~dingdong
~dingdong
~dingdong"Ủa Jeonghan hyung?không phải là 5h mới đi sao?Giờ mới 4h thôi mà hyung!?"-Wonwoo mở cửa thấy Jeonghan thì có chút ngạc nhiên vì 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn "Mày không chào đón anh mày à?"-Jeonghan đáp với thái độ có hơi giận dỗi "Đâu có đâu ạ em chỉ có hơi ngạc nhiên thôi mà hyung,hyung đừng giận em mà huhu..."-Thấy anh như vậy Wonwoo có chút lo anh sẽ giận nên vội vã giải thích"Aiz anh đùa thôi hihi.Ở nhà chán quá nên anh qua sớm một chút,mà có khi về muộn một xíu đó nên em đi tắm trước đi cả tối về tắm muộn không tốt đâu""Nae!Vậy anh ở đây chút nha em đi chuẩn bị""Ừm"-Jeonghan đáp lại•30 phút sau..."Jeonghan hyung,em xong rồi chúng ta đi luôn chứ ạ?"-Wonwoo sau khi tắm rửa chuẩn bị xong thì đi ra ngoài phòng khách,nơi mà Jeonghan đang nằm trên sofa với bộ dạng lười biếng xem TV"Xong rồi sao?Ừm đi thôi đến trung tâm thương mại trước sau đó chúng ta đi ăn rồi đi dạo nhé?"-Jeonghan hỏi"Vâng ạ!"•Tại trung tâm thương mại Caratland"Wonwoo yah!Qua nên kia đi gấu bông đi"-Dạo quanh trung tâm thương mại một vòng Jeonghan thấy có máy gắp gấu bông gần khu vui chơi của trẻ em thế là một người 23 nồi bánh chưng kéo một người 22 mùa xuân xanh vào gắp gấu"Aiz! Sao gắp mãi không được vậy trời aaaa!"-Yoon Jeonghan đang nổi cáu vì nãy giờ 15phút rồi mà chưa gắp được con nào cả
"Jeonghan,cho anh một con này"-Jeon Wonwoo đưa cho Jeonghan một con gấu bông hình chú hổ mà bản thân vừa mới gắp được cùng với um... một đống gấu bông khác cũng do chính cậu gắpJeonghan thấy vậy thì ngạc nhiên:"WOA! Jeon Wonwoo sao em gắp giỏi vậy!?Wonu ya gắp cho anh chú thỏ đó đi "- nói rồi anh chỉ tay vào cái máy gắp gấu mà anh nãy giờ cố gắng mãi không gắp được con nào"Không thành vấn đề ,đợi em xíu nha!!"-Wonwoo đáp"Nè anh"-vừa gấp chx đến 2phút Wonwoo đã nhanh chóng mang chú thỏ mà anh thích đến trước mặt anh"Woa đúng là em trai ngoan của anh!Giỏi quá trời!Giờ thì đi ăn tối ha?""Nae hyung!"•Nhà hàng SVT"Cho tôi 2 phần beefsteak, 1 phần chiên ,2 phần salad và thêm 2 phần tiramisu.Cảm ơn"-order xong thì anh cũng không quên mỉm cười cảm ơn người phục vụ"Wonwoo này đó không phải là lão Mingyu nhà em sao!?Đang đi với cô gái nào kia??"-trong lúc đợi món Jeonghan vô tình nhìn thấy Mingyu cùng một cô gái bước vào nhà hàng mà cả hai đang ngồi"Chắc đi ăn cùng khách hàng bàn chuyện hợp đồng,công việc ấy mà"-nghe Jeonghan nói vậy,Wonwoo cũng nhìn theo hướng mà anh đang nhìn thì đúng là hắn thật.Cậu tuy có hơi nghi ngờ khó chịu khi thấy hắn đi cùng một cô gái lạ nhưng rồi cũng mặc kệ vì dạo này hắn và cậu cãi nhau khá nhiều nên giờ cậu vẫn còn chút giận dỗi"Oh!Hai người cũng ăn ở đây sao? "-Lần này là Kim Mingyu vô tình thấy họ và cũng chủ động chào hỏi "Ừm"-Cậu chỉ lạnh lùng đáp một tiếng"Cô gái này là ai vậy?"-Jeonghan hỏi Mingyu với thái độ không mấy thiện cảm khi thấy hai người này có vẻ thân thiết."À giới thiệu với hai người đây là Hwayoung cô ấy là bạn của tôi.Cô ấy sống ở nước ngoài mới về đây không lâu.Gã Seungcheol nhà cậu cũng biết cô ấy đó Jeonghan."-Mingyu không nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Jeonghan,hắn vô cùng tự nhiên vui vẻ đáp"Ồ ra là vậy"-Jeonghan chỉ đáp lại một cách hờ hững"Xin chào, tôi là Hwayoung là bạn của Gyu,hiện đang làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng,sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều nên mong mọi người chiếu cố"- Ả ta vô cùng tự nhiên mà giới thiệu bản thân,xong thì dơ tay ra muốn bắt tay với Jeonghan nhưng anh lại vờ như không nhìn thấy khiến ả ngượng chín mặt còn Jeon Wonwoo từ nãy giờ không nói năng gì chỉ gật đầu với ả rồi mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi một cách qua loa "Ăn cùng nhau chứ?"-Mingyu lên tiếng xóa tan đi không khi ngượng ngùng nhưng có vẻ nó còn khó xử hơn khi cả Jeonghan và Wonwoo đồng thanh từ chối."Không cần đâu,đồ của chúng tôi cũng chuẩn bị lên rồi"-Jeonghan đáp "Ừm vậy thôi chúng tôi đi trước ..."nói rồi hắn cùng Hwayoung bước đến một cái bàn khác cách đó một khoảng không quá xa
*mặc dù mai thi rồi nhưng vẫn lên chap mới nò mong cả nhà iu ủng hộ và góp ý để sốp chỉnh sửa ạ🌷 cảm ơn nhìu Horanghae 🫶 🫰 ఇ ◝‿◜ ఇ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store