ZingTruyen.Store

『龍静』人類の終焉

『𝕀𝕀』- Ru [1/?]

mokushi_roku

W: Mặc Khải [fb]
AU: Beast
Sumary: Cậu đã mơ, thật nhiều. Và gã cũng mơ.
W.n: OOC

Đêm đen, mộng mị và lạc lõng.

Cậu thấy mình được ấp ủ trong một vòng tay ấm áp, lời ru hời phủ kín trên vai. Cảm tưởng, cậu đã lắng tai nghe những lời ấy thật lâu, thật nhiều, tới khi chúng méo mó, chẳng còn là chính chúng thuở ban đầu. Những cái vỗ nhẹ đều đều rải trên bắp tay, hơi ấm dịu dàng, ấp ủ giấc mộng dài trong đêm tối.

Bao lâu rồi cậu mới lại được ôm ấp như thuở bé thơ? Chẳng đong đếm sao cho đặng. Từng nhịp thở đều đều, hơi ấm mà cậu đã luôn cần bấy lâu giờ đang ở ngay đấy, chân thực, vươn về phía cậu. Shibusawa Tatsuhiko. Đã bao giờ khao khát hơi ấm ấy chưa? Là từng hay chưa tưn, trong phút này, cậu lấy lòng mình như có chút gì được khỏa lấp.

Dù là mộng mị nhất thời, cậu vẫn cảm thấy rất đủ. Bao câu ca nhạt nhòa mờ ảo chẳng rõ lời, hơi nồng quấn quanh thân và tình yêu thương như của một người mẹ dành cho đứa con mà bà đã luôn yêu thương hết mực. Một giấc mơ như vậy có gì mà không đáng mơ?

Không đáng nữa.

Bởi, đây chẳng phải là mơ.

Cậu ôm lấy gã, kẻ đang rót lời vào tai cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng, chân thành như một tấc máu mủ ruột rà. Cậu thấy gã run run, từng hơi thở chậm chạp, lệch nhịp. Trong cả từng câu hát ru. Ấy là lần đầu cậu thấy gã mong manh thế này, thể rằng nếu cậu vô tình chạm vào gã, tấm thân này sẽ vỡ vụn ra, và chắc chắn là cậu chẳng thể ghép lại từng mảnh và trả lại một Shibusawa Seishi của trước đây.

Cho chính gã, và cho cả cậu.

Cậu chỉ im lặng, để gã thoải mái bộc bạch tất thảy xúc cảm đã nhọc lòng giấu chôn. Có lẽ đấy là cách tốt nhất, và cũng là điều duy nhất cậu có thể làm cho gã vào lúc này. Cho một kẻ đã trải qua những thứ cậu thậm chí chưa từng chứng kiến.

"Cậu giống hệt bọn nhóc[1]."

Những cái vỗ nhè nhẹ ít dần, và bàn tay gã ôm vào, siết lấy vai cậu. Gã sợ rằng, nếu gã buông tay, cậu sẽ lại rời đi như đám trẻ năm xưa. Có lẽ, gã khiếp sợ nỗi cô đơn, nhưng gã sợ sự mất mát nhiều hơn tất thảy.

"Nếu chúng còn sống..."

Lời đã tới cổ họng lại chẳng thể thốt ra, như bị xương cá gàng ngang. Khó tả. Bởi, tự thân gã cũng không rõ bản thân có thực sự muốn nói hay không, nhưng không nói ra thì gã biết phải giấu diếm tới bao giờ.

"...hẳn là chúng cũng đã lớn lắm rồi."

Giống như cậu.

Cậu đã mơ, về hơi ấm nồng trong đêm đen. Và gã thì mơ về những đứa trẻ gã yêu da diết.

[1] Bọn nhóc: Hai đứa con của Shibusawa Seishi với người vợ cũ, bị bắn chết khi cố gắng chống trả Sở Đọa Thiên - một tổ chức trực thuộc chính phủ, đứng đầu là Mokushiroku Munashii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store