ZingTruyen.Store

|| ʜʏᴜɴʟɪх || 𝐋𝐔𝐅𝐓𝐌𝐄𝐍𝐒𝐂𝐇

CHƯƠNG XIII: King & Prince

meetraan15

"Tôi không có đồ để mặc đi tiệc cùng phó chủ tịch"

"Đối với Hwang Hyunjin tôi, đó không phải là vấn đề nan giải"

"Tôi không quen biết ai trong bữa tiệc đó cả"

"Thư kí Lee biết mỗi tôi là đủ"

"Tay tôi bị thương sao đi được?"

"Thư kí Lee đâu phải chỉ có mỗi một tay. Yên tâm tôi không bắt cậu lái xe đâu"

"......"

Hàng loạt lí do Yongbok đưa ra để không phải dự tiệc đều bị Hwang Hyunjin bác bỏ, khuôn mặt cậu xị xuống tỏ vẻ 'biểu tình' nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Ý của Hwang Hyunjin như ý trời, một khi hắn đã muốn hắn đã quyết thì dù cho có 'trời thần đất lở' cũng chẳng thể thay đổi được ý hắn.



"Không nói nhiều, giờ thì đi tắm"

Dứt lời, hắn bế thốc cậu lên tiến vào phòng tắm mặc cho cậu hốt hoảng ú ớ không nên lời.

Hắn thả người cậu vào bồn tắm, rồi tiện tay cởi quần áo giúp cậu, thao tác của hắn nhanh gọn lẹ đến độ cậu muốn ngại cũng không kịp.

"Ph-phó chủ tịch....tôi tự làm được mà...."

Lời cậu nói ra cũng vô ích, chớp nhoáng trên người cậu không còn mảnh vải che thân, cậu chỉ còn biết đỏ mặt mà lấy tay che đi 'thứ cần phải che'.

Trông khuôn mặt cậu lúc này đôi má vừa ửng đỏ vừa phụng phịu không khác gì mèo con đang xù lông, trông đáng yêu hết nấc, đến hắn thấy cũng không nhịn được mà cười.

"Cậu là người khiến cho tôi cảm thấy thú vị khi chăm sóc cho cậu như vậy"

Hwang Hyunjin không nói thêm gì mà chú tâm vào gội đầu cho cậu.
Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại nói ra như thế, lời nói bộc phát mà hắn không tự chủ được.
Hắn là người luôn giữ cho mình cái đầu lạnh, luôn có lớp phòng bị cảnh giác nhất định đối với người khác, nhưng mặc nhiên với Yongbok thì lại khác, sự trong sáng và đơn thuần của cậu khiến hắn từ bỏ mọi lớp phòng thủ của bản thân, cũng có khi do cậu có nhiều điểm tương đồng với Suhyeon nên tạo cho hắn có cảm giác thân thuộc chăng?
Một thứ cảm xúc vừa mới lạ lại vừa thân quen đối với hắn....



"Thú vị khi chăm sóc mình sao?"

Về phần Yongbok, dù lời nói của hắn khá nhỏ nhưng với không gian phòng tắm chỉ có hai người như thế này thì cậu có thể nghe thấy rất rõ.
Cậu ngẩn ngơ ngồi thừ trong bồn tắm, cậu để tâm đến lời mà hắn nói....

Trừ những hành động lạ lùng của hắn ra thì quả thật mấy ngày nay hắn đối với cậu rất tử tế, tự tay chăm sóc cậu cũng rất chu đáo, nếu không lâm vào hoàn cảnh bị thương như thế này thì chắc cậu sẽ không đời nào biết được tên phó chủ tịch ác ma cũng có bộ mặt khác như thế.
Thú thật thì cậu cũng dành cho hắn một chút hảo cảm....

"Lạ thật...sao tim mình nó đập nhanh như thế này? Hay bị anh ta làm riết tới bị bệnh tim rồi???"

Yongbok khẽ sờ tay lên trên ngực trái với tâm tư khó hiểu.




Bỗng Hwang Hyunjin đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo trên người hắn trong sự sửng sốt của Yongbok. Hắn thản nhiên đi đến vòi sen trong phòng kính với bộ dạng 'trần như nhộng'.

Yongbok vội vàng lấy tay che mắt, cậu hốt hoảng mà thốt lên:
"Phó chủ tịch! Anh đang làm cái gì vậy????"

Hắn liếc mắt nhìn cậu, bật cười và đáp:
"Thư kí Lee không thấy sao? Tôi đang tắm"

"S-sao phó chủ tịch....không đợi tôi ra ngoài....?"
Cậu ngượng ngùng mà hỏi hắn.

"Có sao đâu, xem như tiết kiệm thời gian"

Hắn cười ranh ma rồi nói tiếp:
"Với lại tôi đã thấy hết thân thể của thư kí Lee, thì giờ đến lượt cho cậu nhìn thấy thân người tôi, để thư kí Lee không cảm thấy mình bị thiệt thòi, xem như chúng ta có qua có lại"

"Ai...ai...cần có qua...có lại...chuyện này với anh chứ...."
Cậu bị hắn trêu đến ngượng chín cả mặt, lời nói lắp bắp mất kiểm soát.

Hắn khoái chí bật cười mà không nói gì thêm, hắn mở vòi sen và bắt đầu tắm.

Nghe tiếng nước chảy từ vòi sen, không biết trời xui đất khiến như thế nào Yongbok lại hi hí mắt nhìn lén hắn qua kẽ hở giữa các ngón tay của cậu....

Cái body săn chắc, múi cơ có đủ của hắn khiến cậu không ngừng cảm thán, dù cậu bị cận nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi đường nét hoàn hảo trên cơ thể ấy.
Phải thú thật đến cậu là con trai mà còn thấy cơ thể hắn thật cuốn hút, chả trách khối cô lại nguyện đổ đứ đừ trước hắn và tự nguyện leo lên giường với hắn.

Ánh mắt cậu vô thức lướt xuống va phải 'con trai' của hắn....
Con ngươi cậu căng tròn giãn nở tạm thời bất định, cậu nuốt nước bọt trước kích thước khủng của 'con trai' hắn, rồi lặng lẽ nhìn xuống 'cái của mình'....
Cùng là 'con trai' như nhau nhưng 'của cậu' chỉ bằng phân nửa so với 'của hắn'.
Cậu bâng quơ nghĩ 'cái thứ to lớn' ấy mà đưa vào người thì sao có thể chịu nổi được...?

Nhưng đến lúc cậu nhận ra bản thân đang
nghĩ ngợi lung tung liền lấy tay vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, cậu tự xấu hổ với chính suy nghĩ của bản thân mình.

"Lee Yongbok, đầu óc mày đang suy nghĩ sâu bọ gì vậy???? Mày không được để anh ta ảnh hưởng đến mày!!!!!!"


Nước từ vòi sen ngừng chảy....

Hắn xoay cả người hướng về phía cậu, tay hắn vuốt hết phần tóc ướt ngược về sau, hắn nhìn cậu và nói:
"Thư kí Lee có vẻ rất thích cơ thể của tôi nhỉ?"

"H-hả? Anh ta phát hiện mình nhìn trộm anh ta sao...."

Yongbok cứng họng, cậu lúng túng quay lưng về phía hắn, cậu xấu hổ đến nhăn cả mặt mím cả môi, chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khiến hắn thích thú mà bật cười. Rồi hắn bước ra từ phòng kín, lấy khăn lau khô người và khoác lên chiếc áo choàng tắm màu đen.

Sau đó, hắn cầm lấy cái khăn khác mà bước về phía cậu. Hắn trùm khăn lên đầu cậu và nói:
"Mau lau khô người đi rồi ra ngoài.

Cái đầu nhỏ của cậu chỉ gật gù mà không dám ngước lên nhìn hắn.
Đợi đến khi hắn rời đi, cậu mới bẽn lẽn nhìn theo bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa....

Sau đó cậu bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi lau khô người, khoác bên ngoài chiếc áo choàng tắm mà hắn đã chuẩn bị, tay cậu vụng về cột lấy đai áo cẩn thận rồi rời khỏi phòng tắm.




Khi bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hwang Hyunjin ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, hắn mặc chiếc áo cardigan len đen bên trong cùng quần tây âu, khoác áo vest bên ngoài cùng dây choàng cổ hờ hửng, hắn phối thêm dây chuyền và thắt lưng đều từ các thương hiệu nổi tiếng. Nhìn hắn từ trên xuống dưới đều toát lên sự sang trọng quý tộc cùng với vẻ đẹp bí ẩn lôi cuốn từ gương mặt hắn.

( Hình ảnh về outfit của Hyunjin)

Con ngươi đen láy của hắn nhìn về phía cậu, hắn hất mặt về phía giường ra hiệu với cậu và nói:
"Đó là đồ tôi chuẩn bị cho thư kí Lee, cậu mặc vào đi, rồi có người chờ sẵn bên ngoài giúp cậu chỉnh chu về phần đầu tóc và makeup"

Yongbok ngơ ngác gật đầu với hắn.
Cậu tiến đến bên giường, cầm lấy trang phục mà ngắm nghía. Thoạt nhìn qua cũng có thể biết được cả quần lẫn áo đều đến từ thương hiệu xa xỉ, giá trị có thể vượt xa tiền lương cả tháng của cậu.


"Để tôi giúp cậu"

Dứt lời, hắn liền bước đến lấy bộ quần áo từ tay cậu mà giúp cậu mặc vào, không cần biết cậu có đồng ý hay không.

Hắn chuẩn bị cho cậu một chiếc áo trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác vải Tweed đen, cả hai chiếc áo mặc vừa ôm người cậu, vừa đủ ngắn khéo khoe chiếc eo thon gọn của cậu, cùng theo đó là chiến quần tây âu và những phụ kiện trang sức lấp lánh.

( Hình ảnh về oufit của Yongbok )

Hắn nở nụ cười hài lòng khi thấy cậu trông hợp với bộ trang phục mà hắn đã chọn.

Sau đó, hắn gọi chuyên viên makeup đã chờ sẵn ở ngoài cửa vào để chỉnh chu vẻ ngoài cho cả hai.

Họ bước vào niềm nở kính cẩn cúi chào hai người rồi bắt đầu công việc của họ.





( Khoảng 1 tiếng sau.....)

Mọi thứ đều đã xong, các chuyên viên makeup cúi chào ra về.

Yongbok lúc này mê mẩn ngắm nhìn mình qua gương. Phải công nhận rằng cậu chịu khó sửa soạn, từ bỏ cặp kính mà đeo lens, tút tát trưng diện bản thân thì visual sáng bừng không thua kém gì mấy nam idol kpop cả.

"Nhưng cảm giác nóng nóng mặt nhỉ? Như có ai đang nhìn chằm chằm mình hay sao đấy"

Linh tính mách bảo, cậu quay sang liền trông thấy Hwang Hyunjin đang nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Tên này làm gì mà nhìn mình dữ vậy?"


Hắn như bị cậu hớp hồn, con ngươi của hắn như bám dính trên gương mặt thanh tú của cậu.

"Thật đẹp!"

Hắn không ngừng thầm ca ngợi chiếc nhan sắc ấy.

Với hắn, cậu tựa như một chàng hoàng tử bé bước ra từ trong truyện vậy. Một Prince sánh bước cùng King trong buổi tiệc, thật hoàn hảo!

"Phó chủ tịch...."
Hắn cứ nhìn cậu không chớp mắt như thế  làm cho cậu hoang mang mà gọi hắn.

Con ngươi hắn lúc này mới chịu dịch chuyển, hắn nói:
"Chúng ta đi thôi"

"Vâng"
Cậu đáp.

              
                  _________________

                ( HẾT CHƯƠNG XIII )

Hãy chuẩn bị 'một tâm hồn đẹp' cho chương sau👀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store