ZingTruyen.Store

|| ʜʏᴜɴʟɪх || 𝐋𝐔𝐅𝐓𝐌𝐄𝐍𝐒𝐂𝐇

CHƯƠNG VII: Bất Tiện

meetraan15

Khi nhắc đến Hwang Hyunjin thì người ta sẽ luôn nhớ đến đẹp trai, tài năng và quyền lực, hắn thuộc top một trong những doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.

Vì thế hầu như bất kể cô gái nào khi gặp hắn cũng đều mong muốn được lọt vào mắt xanh của hắn, ít nhất cũng giàu sang phú quý mà sống phủ phê cả đời.

Chỉ tiếc rằng hắn xem họ chẳng khác nào những cái xác dâm đãng chỉ nhằm để phục vụ cho cái côn thịt của hắn.
Nếu muốn để hắn yêu thì thật sự rất khó, hắn chưa từng đặt trái tim hắn lên bất kì ai, ngoại trừ một người...đã từng rất lâu...


Lúc này, Hwang Hyunjin đang ngồi trên chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn mới nhất càng làm toát lên thêm vẻ khí chất ngời ngời của hắn.

Hắn vô thức nghĩ đến Yongbok...
Hắn không nghĩ trong cái xã hội này lại còn có thể tồn tại một người đơn thuần như cậu. Cậu trong sáng tựa như một thiên sứ, khiến hắn không nỡ để đôi cánh trắng ấy phải vướng nhuộm bụi trần.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng nói với tài xế Do:
"Anh Do, anh tìm xem chỗ nào bán Tanghulu ngon, chiều nay khi về chở tôi đến mua"

"Vâng thưa cậu chủ"


*****************

"Kim Seungmin cứu taooooooo"

Về phía Yongbok, cậu vô cùng hoảng loạn mà gọi điện cho Seungmin.

"Mày bị làm sao vậy Yongbok?"

"Tao tao bị thương...rồi tên phó chủ tịch giữ tao ở nhà anh ta cho tới khi vết thương lành"

Do còn chưa tỉnh ngủ, Seungmin nghe 'ba chớp ba nháng' rồi hoảng hốt la lên từ đầu dây bên kia:
"HẢAAAAAAA SAO? HWANG HYUNJIN CƯỠNG MÀY ĐẾN BỊ THƯƠNG RỒI NHỐT MÀY Ở NHÀ ANH TA HẢ?????"

"Thằng kia, mày nghe kiểu gì vậy???"
Yongbok bất lực thở dài, nghi ngờ thằng bạn cậu có vấn đề về nghe hiểu.

Thế là cậu kể lại tường tận câu chuyện cho Seungmin nghe....

"May mạng mày lớn đó thằng họ Lee, chứ không mày thành gà cụt cánh rồi"
Seungmin lo lắng nói.

"Thằng chó, tại lúc đó tình huống cấp bách"

"Tao nên làm sao đây Kim Seungmin???"
Yongbok bối rối mà hỏi.

"Thì thôi mày cứ ở lại nhà Hwang Hyunjin đi, dù gì cũng là mày cứu anh ta, để anh ta chăm sóc mày"

"Lỡ...lỡ như anh ta làm gì tao sao... trước đó cũng nhân cơ hội tao say mà đưa tao vào khách sạn rồi còn gì"
Đây chính là điều khiến Yongbok lo sợ, sợ bị Hwang Hyunjin 'bóc tem'

"Life's too short, thoải mái đi bạn tôi ơi. Có khi mày không mất zin với  mấy cô kia mà lại mất zin với tên đó cũng không chừng"
Seungmin nói rồi cười ha hả.

"Thằng ch-"

Yongbok còn chưa kịp chửi hết câu thì bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào:
"Cậu Lee, tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng mà cậu chủ trước khi đi đã dặn, tôi mời cậu Lee xuống dùng bữa"

"V-vâng....tôi xuống ngay đây"
Yongbok đáp lại.

Cậu không quên 'mắng nhẹ' thằng bạn trước khi cúp máy:
"Thằng kia, đợi nào tao toàn thây trở về mày biết tay tao"

"Nhớ giữ kĩ thân th-"

Không đợi Seungmin nói hết câu cậu đã liền cúp máy, cậu thừa biết không gì khác ngoài những câu ghẹo gan cậu.

Sau đó, cậu đi xuống nhà bếp rồi ngồi vào bàn ăn. Phải công nhận trông cậu thật nhỏ bé khi so với cái bàn ăn to đùng này. Vốn dĩ Hwang Hyunjin sống ở đây chỉ có một mình thôi mà sao hắn sắm chi cái bàn ăn to dữ vậy, có thể dọn đủ cả mâm cỗ hoành tráng ở đây.

Các món ăn lần lượt được bưng ra đặt trước mặt cậu, số lượng món ăn khiến cậu mắt chữ A miệng chữ O:
"Sao...sao mà nhiều vậy? Chỉ ăn sáng thôi mà"

Cô người làm đứng gần đó kính cẩn đáp:
"Vâng thưa cậu Lee, vì cậu chủ đã căn dặn phải nấu nhiều món tẩm bổ cho cậu ạ"

"V-vâng, tôi cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn thật ngon miệng"

Thôi thì tên ác ma đã có lòng, cậu cũng xin nhận mà ăn cho đã cái bụng.

Ăn uống no nê, cậu định dọn phụ mọi người nhưng bị người làm ra sức từ chối khéo bảo cậu cứ việc nghỉ ngơi. Vì trước giờ Hwang Hyunjin hiếm khi đưa ai đó về nhà của hắn, mà lần này hắn lại đưa Yongbok về thì chắc hẳn hắn rất xem trọng cậu nên bọn họ phải cố gắng phục vụ cho thật tốt, chứ nếu gặp sai sót chỗ nào thì kẻo bị mất việc như chơi.

Yongbok lê bước trở về phòng. Hết lướt điện thoại thì cậu lại nằm ườn ra lăn qua lăn lại không biết làm gì khiến cậu buồn chán vô cùng.
Cậu nằm đó mà vu vơ suy nghĩ chán chường, thì chợt cậu giật mình nhận ra một thứ...một vấn đề cấp bách mà cậu sắp phải đối mặt... đó là cậu cần đi vệ sinh....nhưng với cánh tay phải đang bị thương như thế này....thật bất tiện trong việc đóng mở, kéo khoá quần. Nói chung mở thì có thể mở bằng một tay, nhưng khi đóng, kéo lại thì phải làm sao...????

*****************

Chiều đến, khác với mọi ngày, hôm nay Hwang Hyujin tranh thủ về nhà sớm, trên tay hắn cầm lấy một túi Tanghulu và tiến lên phòng.

Vừa mở cửa phòng ra, hắn lấy làm lạ khi Yongbok mặt mày trông căng thẳng mà nằm vùi người trong chăn.

Hắn bước đến bên giường, nhìn cậu khó hiểu và hỏi:
"Sao vùi mình trong đấy, cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"

Trông thấy hắn, ánh mắt cậu trở nên bối rối, cậu mím môi không biết phải mở lời như thế nào.

Hắn như mất kiên nhẫn, cau mày có ý lo lắng mà hỏi cậu thêm lần nữa:
"Tôi hỏi cậu bị làm sao?"

Cậu nhỏ bé hạ thấp mặt vào trong chăn gần một nửa, khẽ nhỏ giọng nói:
"Tay tôi bị thương, nên...nên hơi bất tiện trong việc...đóng kéo quần...mà người làm nhà phó chủ tịch toàn phụ nữ..."

Dù mặt cậu gần núp hết vào trong chăn nhưng hắn vẫn thấy được khuôn mặt ấy đang xấu hổ mà đỏ bừng.

Hắn bật cười rồi nói:
"Vậy là thư kí Lee chưa kéo khoá quần sao?"

Yongbok xấu hổ muốn độn thổ, cậu nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm mà gật đầu đáp lại hắn.

Con ngươi đen láy của hắn không rời khỏi cậu, chân hắn chậm rãi bước đến gần cậu, hắn cúi người xuống ghé sát khuôn mặt đỏ bừng kia và nói:
"Vậy để tôi giúp cậu nhé thư kí Lee. Sẵn tiện giúp cậu tắm rửa, chắc thư kí Lee cũng muốn tắm lắm rồi nhỉ?"

Yongbok nghe những lời hắn nói mà rợn từng sớ thịt nổi da gà hết cả lên. Cậu cố nuốt nước bọt lấy can đảm mà từ mở mắt ra quay sang nhìn hắn.

Hắn cười gian xảo, đảo mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp:
"Thư kí Lee không cần phải ngại. Đâu phải tôi chưa từng thấy qua cơ thể của cậu đâu"

"H-Hảaaaaaaa"
Cậu trố mắt nhìn hắn mà thốt lên.

Nhưng hết cách, ngoài hắn ra thì đâu còn ai giúp được cậu vấn đề này nữa....


______________

( HẾT CHƯƠNG VII )

Chuẩn bị bế chíp bông vào nhà tắm👀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store