ZingTruyen.Store

|| ʜʏᴜɴʟɪх || 𝐋𝐔𝐅𝐓𝐌𝐄𝐍𝐒𝐂𝐇

CHƯƠNG I: Tên Phó Chủ Tịch Ác Ma

meetraan15

Cứ ngỡ đã là gần....
Cứ ngỡ đã là thân thuộc....
Cứ ngỡ giữa hai ta đã có
mối quan hệ rõ ràng....

Nào ngờ.....
....Đó chỉ là cứ ngỡ....

           ____________________

"Thư kí Lee, lấy cho tôi cốc nước"

"Thư kí Lee, không phải nước lạnh, tôi muốn nước nóng"

"Ặc...muốn nóng chết tôi à, đổi cốc khác"

"Thư kí Lee..."

"Thư kí Lee..."

"......."

Đó là ngày đầu tiên đi làm bất ổn với vai trò thư kí của Lee Yongbok. Cậu bất lực mà thở dài ngao ngán khi bị tên phó chủ tịch sai vặt liên tục...

Tên 'ác ma' ấy chính là Hwang Hyunjin, 27tuổi, phó chủ tịch của tập đoàn nhà họ Hwang, là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì, có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc, hắn là quý tử của chủ tịch Hwang Jun Ho.
Phải nói rằng hắn như được trời phú, vừa tài giỏi vừa có vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút, khiến cho phụ nữ khi gặp hắn đã say ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà tự nguyện dâng hiến cả con tim lẫn thể xác cho hắn. Vì thế, hắn cũng rất đào hoa và bay bướm.

Còn cậu thư kí 'số nhọ' kia tên là Lee Yongbok, 24 tuổi, đã tốt nghiệp được 1 năm. Cậu thuộc tuýp người trẻ chăm học hỏi, là mọt sách chính hiệu thời đi học, mục tiêu phấn đấu của cậu là sang Úc du học.
Ban đầu, cậu vốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên phòng kế hoạch cơ, nhưng vì CV của cậu tốt và vô tình hôm đi phỏng vấn cậu giúp đỡ chủ tịch Hwang, làm cho ông ấy có cái nhìn thiện cảm về cậu, nên ông quyết định tuyển thẳng cậu vào làm thư kí cho con trai mình.
Nếu không vì lương tháng cao có thể giúp cậu tiến gần hơn với ước mơ đi du học, thì có lẽ cậu đã bỏ chạy ngay trong ngày hôm nay...
Ngoại hình của cậu thấp bé hơn hắn, gắn liền với cậu là một cặp kính cận dày, đặc biệt cậu có tàn nhang trải dài hai bên má trông khá nổi bật. Cậu mang vẻ đẹp thanh thoát, tựa như nắng mai tươi sáng nhẹ nhàng.

"Hwang Hyunjin, con lại giở trò gì vậy?"
Ông Hwang vừa đến, thấy Yongbok thở không ra hơi, người nhễ nhại mồ hôi là đã biết ngay con trai ông lại bày trò.

"Con chỉ đang giúp cậu ấy biết những việc mà thư kí cần làm thôi"
Hyunjin trả lời, tỏ vẻ như không có gì.

"Thư kí chứ không phải sai vặt"
Ông Hwang nói.

"Con không thích thư kí là nam"
Hyunjin khó chịu đáp.

"Không lẽ lại tuyển thư kí nữ để 'lăn lộn' với con rồi chả thèm chống chán kiếm lí do sa thải nữa à"
Ông Hwang như hiểu rõ con mình và buông lời trách mắng.

"Do họ tự nguyện"
Hyunjin thản nhiên trả lời.

Ông thở dài mệt mỏi với đứa con trai này, ông quay sang nhìn Yongbok rồi nói:
"Thư kí Lee, xem như tôi tin tưởng cậu, ngoài công việc của một thư kí cần làm ra thì tôi giao cho cậu trọng trách giám sát phó chủ tịch Hwang, không để nó buông thả 'lăn lộn' với bất kì ai trong tập đoàn này, có gì cậu cứ báo cho tôi, đừng sợ có tôi chống lưng cho cậu"

Yongbok nghe vậy mà mừng thầm trong bụng, phen này hắn ta chết chắc với cậu.
Cậu cúi đầu và trả lời:
"Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ không làm chủ tịch thất vọng"

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Yongbok, Hyunjin cảm thấy cay cú, hắn chủ nghĩa tự do bay nhảy không thích bị trói buộc hay khuôn khổ, việc bị Yongbok giám sát chẳng khác nào hắn bị đeo xiềng vào chân. Hắn thề với lòng sẽ không để Yongbok yên ổn, để cậu ta phải bỏ cuộc mà tự nguyện bỏ việc.

                       *************

Một ngày bị tên Hyunjin sai vặt làm Yongbok cứ ngỡ cậu bị tù đày khổ sai tận một tháng. Cậu mệt mỏi lê thân người rời khỏi công ty, cậu căng mũi hít lấy khí trời như được sống lại.

Bỗng có tiếng chuông thông báo tin nhắn đến phát ra từ điện thoại cậu. Yongbok móc điện thoại ra từ túi quần, là Kim Na Mi- đối tượng đang tìm hiểu của cậu nhắn đến:
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh trẻ đẹp mà sao anh cỗ hủ quá, anh chẳng ôm, chẳng hôn, anh chỉ được mỗi cái nắm tay thì nói chi đến việc 'lên giường', mặc dù tôi đã nhiều lần bật 'đèn xanh' cho anh.
Tôi không chịu nổi nữa, chúng ta cắt đứt tại đây!"

Đọc xong tin nhắn, Yongbok đơ người tại chỗ, không phải cậu bị sốc hay buồn, mà là do cậu cảm thấy khó hiểu.
Vì cậu là người khi nào xác nhận mối quan hệ rõ ràng thì mới có cử chỉ thân mật như ôm, hôn... Còn việc 'lên giường' thì phải đợi tới khi kết hôn chứ, mới tìm hiểu có hai tuần thì vội vã gì.

Cậu mở điện thoại, gọi điện cho bạn thân của cậu, là Kim Seungmin:
"Alo Seungmin, rảnh không? Hôm nay mệt quá, muốn xả stress xíu"

"Ok ok, để tao qua nhà đón mày"

"Ừm ok"

Nói rồi Yongbok tiếp tục lê thân xác lái xe trở về nhà.

( Tại quán bar Maniac )

"Kim Seungminnnnn, tao nói cần chỗ xả stress mà"

"Thì đi xả stress này"

"Xả stress của mày là ở đây á hả?"

YongBok như chôn chân tại chỗ trước cửa quán bar, dùng ánh mắt lườm nguýt nhìn Seungmin. Cậu vốn không thích những nơi ồn ào, mà thằng bạn còn dẫn hẳn đến chỗ xập xình như thế này.
Hèn gì khi đến đón cậu, Seungmin thấy cậu mặc áo thun quần jean đơn giản liền ở đâu thủ sẵn bộ quần áo khác đưa cậu, ép cậu vào thay cho bằng được, đó là một chiếc áo len mỏng rách rách cùng với quần đen da bóng.
Chẳng những thế, Seungmin còn lấy đi cặp kính cận của cậu thay vào đó là một cặp lens, chu đáo vuốt lại tóc cho cậu nữa. Biến cậu như thành một Yongbok khác xa mọi ngày.

"Thôi đừng có tỏ thái độ như thế nữa, mày cũng 24t rồi chứ có phải chưa đủ 18 đâu mà sợ mấy chỗ này. Đời có mấy khi vui, nên tận hưởng đi bạn ơi"

Nói rồi Seungmin kéo Yongbok đi vào trong mặc cho cậu phản kháng cũng vô ích.

" Cho tôi 2 Absinthe"
Seungmin nói với batender.

"Seungmin à, ổn không? Đó giờ tao chưa đi bar cũng chưa uống rượu bia bao giờ á"
Yongbok kéo nhẹ tay áo của Seungmin mà nói.

"Mày yên tâm, hôm nay tao giúp mày quên mọi mệt mỏi luôn"

"Mà mày ơi, sao nhiều người nhìn tao chằm chằm thế?"
Yongbok rụt rè, có chút không quen khi bị nhiều đôi mắt lạ nhìn mình như thế.

"Chắc tại nhìn mày như sinh vật lạ"
Seungmin bật cười, chọc bạn mình cho cậu bớt căng thẳng.

Vẻ ngoài của Yongbok bây giờ phải nói là thật sự cuốn hút, tháo đi cái kính cận như bỏ đi lớp phong ấn nhan sắc của cậu bấy lâu nay, tàn nhang trên đôi má càng khiến cậu nổi bật, theo đó là mái tóc vuốt ngược phía sau khác vẻ thư sinh của cậu thường ngày.

"Tính cả Kim Na Mi, là người thứ 3 không chịu được tính cỗ hủ của mày rồi đó Yongbok"
Seungmin bái phục Yongbok về khoản 'ăn chay'

"Cái đó không phải cỗ hủ, mà là tao đang tôn trọng người ta thôi"
Yongbok không đồng tình, liền phản ứng lại.

"Mày không làm gì con người ta mới là không tôn trọng đó, chẳng khác nào mày đang gián tiếp bảo người ta chẳng hấp dẫn trong mắt mày"

Nghe bạn mình nói thế, Yongbok chống cằm suy nghĩ rồi vô tư nói:
"Nhưng đúng là không hấp dẫn gì hết, tao thấy ai cũng bình thường như nhau"

Seungmin cảm thấy nghi ngờ, tiến sát lại gần Yongbok mà nói nhỏ:
"Hay là mày....không thích con gái...?"

"Mày chưa uống say mà nói tầm xàm gì vậy Seungmin"
Yongbok đáp trả lại Seungmin bằng một cái đánh vô vai.

"Ây da.... Chứ có ai đã 24t như mày mà chẳng có mối tình vắt vai, còn nguyên zin nguyên tem"
Seungmin vừa xoa cái vai vừa nói.

"Xem như tao đang thủ thân như ngọc, vừa lòng mày chưa"

Dứt lời Yongbok cầm lấy ly Absinthe nhấp một ngụm cho bỏ tức. Ấy thế mà vừa uống một chút thôi cậu đã cảm giác nó đắng khó uống hơn cậu nghĩ, cậu nhăn mặt nhíu mày cố nuốt xuống cổ họng.

"Khó uống quá Seungmin"

"Tại mày yếu"
Seungmin bật cười trêu chọc Yongbok.

Yongbok nghe nhắc đến từ 'yếu' mà người như muốn phát hoả, đó là một từ nhạy cảm đối với cậu. Cả ba đối tượng tìm hiểu trước đó không bảo cậu cổ hũ thì cũng bảo cậu bị yếu sinh lí, nghe mà có tức không chứ.

Yongbok tức mình cầm lấy ly Absinthe nốc một hơi cạn ly, Seungmin thấy tá hoả liền cản nhưng mà không kịp.

Lúc này đầu óc Yongbok lâng lâng như cậu đang mọc cánh mà bay lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn không còn phân biệt được trời đất. Cậu đứng dậy loạng choạng mà bước đi.

"Yongbok, mày đi đâu đó? Để tao dìu mày đi"
Seungmin vội đứng dậy đỡ lấy Yongbok.

Yongbok liền xua tay từ chối Seungmin rồi nói:
"Ta..o...đi...đư.ợ..c...Ta..o..kh..ôn.g...c..ó...y..ế.u..."

Dứt lời Yongbok liền quay đi. Seungmin định đi theo thì bị 2,3 cô xinh đẹp vây quanh mời uống.

Yongbok loạng choạng bước đi tìm nhà vệ sinh, cậu cố căng đôi mắt hết cỡ để nhìn nhưng cảnh vật trong mắt cậu chỉ toàn mờ mờ ảo ảo. Cậu không còn làm chủ được đôi chân của mình, cậu bước đi xém ngã thì bỗng có một đôi tay rắn chắc giữ lấy cậu. Yongbok ráng ngẩng mặt lên, trưng khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn đối phương.

"Hửm...là thư kí Lee sao? Không nhận ra cậu đấy. Cậu mà cũng đến chỗ này à?"

Hoá ra người đó chính là Hyunjin.
Hắn khá ngạc nhiên khi gặp Yongbok ở đây trong tình trạng say xỉn như thế này.

"T.ô..i...là...ngư..ời...t..hì...đế..n...đư..ợ..c...c..h...ứ..."

Nghe câu trả lời không còn rõ ràng, hắn liền bật cười thành tiếng.

"Cậu say rồi, Lee Yongbok"

"H..ả..."

Yongbok cố giương mắt nhìn rõ đối phương là ai vì cậu nghe giọng nói trông rất quen. Cậu cố níu lấy cánh tay ấy, tiến mặt mình gần sát khuôn mặt đối phương để nhìn cho rõ, nhưng rồi cậu không gắng gượng nổi mà gục vào lòng đối phương.

Nhận thấy Yongbok đã bất tỉnh nhân sự, Hyunjin liếc nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình, rồi nở nụ cười gian manh.

Hắn lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số rồi gọi:
"Chuẩn bị phòng cho tôi, đêm nay cần đến"

Đầu dây bên kia như hiểu ý, liền đáp:
"Vâng thưa ngài"

Hắn cúp máy, bế Yongbok trên tay rồi thì thầm bên tai cậu:
"Thư kí Lee, xem như cậu đang tự nguyện dâng hiến cậu cho tôi đấy nhé"

       
                     ___________

                   ( HẾT CHƯƠNG I )

Hí hí fic tiếp theo của Mee mong mn ủng hộ ạ🫶
Nếu fic kia anh Chin xanh thì bên fic này ảnh đỏ lè nha😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store