ZingTruyen.Store

Slug

"Trò Yeonjun, em đứng lên giải bài này cho thầy." – giáo sư Charles nghiêm giọng cất lời.

Vì suốt buổi học, Yeonjun chỉ mãi ngẩn ngơ, mắt dõi ra khung cửa sổ, chẳng buồn lắng nghe lời giảng lấy một câu. Anh uể oải bước ra trước lớp, cầm phấn viết lên bảng. Nét phấn trắng lần lượt hiện ra dưới ngón tay linh hoạt, mạch lạc, không một động tác thừa. Khi dấu chấm cuối cùng khép lại, cũng là lúc anh dừng tay. Với Yeonjun, những bài thế này, dẫu không chuyên tâm nghe giảng, cũng chẳng thể làm khó được. Trở về chỗ ngồi, anh chỉ khẽ gật đầu trước lời nhắc nhở phải chú ý của giáo sư Charles; rồi cũng không trách phạt thêm điều gì.

"Yeonjun, cậu bị sao vậy?"

Huening Kai – người bạn thân thiết nhất của Yeonjun. Cậu là một chàng trai tóc vàng óng, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ dưới nắng sớm. Gia thế của cậu vẫn là một ẩn số; dù cả hai thân thiết đến vậy, Yeonjun chưa từng một lần đặt chân đến dinh thự của Kai.

Ngày còn nhỏ, Yeonjun đã từng nghe người ta nói: "Thiên thần không nhất thiết phải có đôi cánh." Khi ấy anh chỉ cười nhạt, cho rằng đó là những lời lẽ viển vông. Thế nhưng, kể từ giây phút Kai xuất hiện, chỉ cần liếc nhìn thoáng qua, Yeonjun đã ngờ ngợ hiểu ra rằng câu nói ấy rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì.

"Không có gì."

Chẳng lẽ tâm trạng hôm nay của anh lại là vì chuyện xảy ra vào tối qua?

"Đừng nói là cậu mọc răng khôn rồi đấy nhé."

Kai khúc khích cười. Cậu chẳng ngờ người bạn thân vốn lạnh lùng của mình lại biết rung động. Nghĩ đến ai kia, Kai chỉ thầm cảm thán kẻ ấy hẳn xấu số lắm mới lọt vào tầm ngắm của Yeonjun.

Yeonjun liếc sang Kai, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Chơi với nhau bao năm mà đến giờ anh mới nhận ra mấy chuyện tình cảm thế này Kai hứng thú chẳng kém gì ai.

"Nè, đừng có nói bậy. Răng khôn của tớ nhổ từ năm ngoái rồi."

Yeonjun ủ rũ đáp lại, ấp a ấp úng một lúc mới lấy can đảm lên tiếng hỏi.

"Người khiến bản thân mang cảm giác nhớ nhung... thì gọi là gì?"

"Chẳng lẽ Yeonjun, kẻ vốn cao cao tại thượng, nay lại vướng vào nỗi tương tư?"

"Bớt nói nhảm đi. Tương tư gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ gặp nhau vài lần, sao có thể thành ra như vậy được."

Gương mặt anh dửng dưng, chẳng mặn chẳng nhạt khi cất lời. Ngốc nghếch! Kai chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn đứa bạn thân. Tình cảm đã bày ra rành rành trước mắt, vậy mà anh vẫn chưa chịu nhận ra. Quả thật cố chấp đến mức khó tin.

"Giờ học bắt đầu rồi, tớ về chỗ đây."

Lời Kai vừa dứt, Yeonjun chỉ ngồi lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Dù đã cố tìm cách lảng tránh, anh vẫn không thể nào ngừng nhớ đến hắn; mọi nỗ lực đều vô ích.

"Soobin... tôi nhớ anh."

Yeonjun thở dài não nề. Anh không thể ngăn nổi trái tim mình rung động trước một người đàn ông, dù số lần họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Hay tất cả chỉ là sự nhầm lẫn giữa tình yêu và ngưỡng mộ? Chính những cử chỉ quan tâm kia đã gieo vào lòng anh cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Mỗi khi ở gần hắn, trái tim anh bỗng rộn ràng, cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt. Ánh mắt dịu dàng, sự đối đãi nhẹ nhàng kia tựa như định mệnh. Và khi ba nhịp tim của anh bị cướp đi, cũng là lúc Yeonjun hiểu rõ kẻ nắm giữ nó không ai khác ngoài hắn.

Vậy rốt cuộc tất cả là gì? Bảo rằng không biết thì thật nực cười. Yeonjun thừa hiểu lòng mình đang rung động, chỉ là anh cố tình phủ nhận thứ tình cảm vừa mới chớm nở ấy. Làm sao anh có thể để bản thân thích Soobin được cơ chứ.

Tan học, anh cùng nhóm bạn ghé đến một vườn giải trí vừa được mở gần đây. Trong lúc đứng đợi mấy người bạn trả phí vào cổng, Yeonjun bất ngờ trông thấy Beomgyu đi bên cạnh Taehyun, một sự trùng hợp mà anh chẳng ngờ tới.

"Yeonjun, mau đi thôi." – một người bạn trong nhóm gọi anh.

Cả nhóm cùng nhau dạo khắp khu vườn giải trí, thử qua hết những trò tiêu khiển thú vị nơi này. Vì mải mê quá độ, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo anh.

"Các cậu cứ tiếp tục, ta đi rửa mặt một lát."

Dọc đường đến vọng lâu để rửa mặt, Yeonjun khựng bước khi vô tình bắt gặp Beomgyu cùng Taehyun đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây cổ thụ. Trời đất như chao đảo, anh bàng hoàng tự hỏi: rốt cuộc mình vừa thấy gì thế này? Hai nam nhân lại có thể hôn nhau sao? Dẫu biết đến hiện tượng ấy qua vài áng văn trong sách, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Yeonjun vẫn khó lòng kìm nổi sự kinh ngạc.

Được một lúc, anh thấy cậu đẩy y ra rồi quay người chạy về hướng ngược lại. Hành động ấy chẳng khác nào lời từ chối tình cảm, khiến gương mặt thanh tú của Taehyun hiện rõ vẻ thất vọng và buồn bã.

Về phía Yeonjun, anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Ngay sau đó, Taehyun cũng vội vã rời đi, trong lòng Yeonjun thầm đoán y hẳn là đuổi theo Beomgyu.

"Yeonjun, sao cậu đi vệ sinh lâu quá vậy? Về thôi, trời tối rồi." – Kai xuất hiện phía sau, vỗ vai anh.

"Các cậu cứ về trước, tớ còn mắc." – Yeonjun vội viện cớ để có thể chạy theo y.

Anh lén lút bước theo sau Taehyun. Không rõ y định đi đâu, từ nãy đến giờ chỉ thấy quanh quẩn khắp thành, dường như chẳng có ý muốn dừng lại ở nơi nào cả.

"Đau chân quá đi mất."

Cái chân đau kia vốn dĩ còn chưa lành hẳn, vậy mà giờ anh lại phải chật vật theo sau y. Nếu không vì cái tính nhiều chuyện, chắc đâu đến nỗi tự rước khổ vào thân thế này.

"Anh ta vào đó làm gì vậy?"

Taehyun bước vào một quán rượu đông người ở London. Dù đã đủ tuổi, nhưng anh chưa bao giờ, cũng chẳng hề có hứng thú đặt chân đến những nơi ấy. Vì sao ư? Đơn giản là Yeonjun vốn không thích, hơn nữa nếu cha anh hay biết chuyện, chắc chắn sẽ chẳng để yên. Thấy y đã bước vào trong, anh chỉ lẳng lặng xoay người, rời đi.

Beomgyu đang lười biếng nằm dài trên sofa, bỗng từ khung cửa sổ, một con dơi sà xuống, móng vuốt nó kẹp chặt một phong thư nhỏ. Cậu chậm rãi mở ra, nét chữ quen thuộc đập vào mắt.

"Tối nay anh không về, hai đứa cứ nghỉ ngơi trước đi."

Thì ra là Soobin. Hắn đi công việc từ sáng tới tận chiều, giờ đến tối còn không về, vậy chẳng phải muốn để cậu trơ trọi một mình trong căn dinh thự rộng lớn này sao?

Beomgyu viết vài dòng nguệch ngoạc rồi buộc thư lại, để con dơi kia tha đi.

"Ừ."

Chẳng bao lâu sau, con vật lại quay về, mang theo mảnh giấy mới. Nét chữ của Soobin có phần vội vã nhưng vẫn sắc gọn.

"Mày sao vậy?"

Beomgyu bĩu môi, nhanh chóng đáp trả:

"Không có gì. Viết xong chưa, em nghỉ đây."

Cậu cột thư lên chân con dơi, hất tay cho nó bay đi, thái độ chẳng chút mặn mà.

Cậu ỉu xìu nằm dài trên sofa, vẫn còn vương vấn chuyện vừa rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì tiếng chuông cổng vang lên dồn dập. Beomgyu cau mày khó chịu, lười biếng lê bước ra mở cổng.

Trước mặt cậu là Yeonjun, thần sắc đầy gấp gáp, mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó.

"Là anh sao? Ngài Soobin đâu rồi?" – giọng Yeonjun vội vã, lộ rõ sự bồn chồn.

Beomgyu khoanh tay, tựa hờ vào cánh cổng, thản nhiên đáp: "Hiện tại thì Soobin không có ở nhà. Nhưng nếu cần, tôi có thể cho cậu địa chỉ của anh ấy."

Yeonjun thoáng khựng lại, rồi gật đầu: "Vậy phiền anh rồi."

Beomgyu nhìn anh, định buông vài lời châm chọc nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, đành hời hợt nói ra.

Sau khi đã nắm được địa chỉ của hắn, anh liền lên xe ngựa tiến tới nơi. Lúc gặp Soobin, anh vội vàng tiến đến, cất giọng gọi, giọng vừa lo lắng vừa trịnh trọng: "Ngài Soobin."

"Hử? Có chuyện gì mà phải sao?" – Soobin nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ tò mò nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ.

"...Ngài không phiền nếu tôi hỏi nhiều chứ?" – giọng Yeonjun khẽ run, cố giấu sự bối rối, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự.

Phải làm sao đây? Từ trước đến nay, hắn ghét nhất những người lắm chuyện, nên hắn chẳng biết trả lời ra sao.

"Được rồi, cứ nói đi." – Soobin gật nhẹ.

"Ừm..." – Yeonjun nuốt khan, mắt lướt quanh, tim đập rộn ràng.

"Nếu khó nói quá thì thôi." – Soobin cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Khoan đã... Hai người đi cùng ngài hôm qua... họ đang giận nhau ư?"

"Ai? Beomgyu và Taehyun hả?" – Soobin hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ quan tâm bất ngờ.

"Đúng vậy."

"Có lẽ là thế..." – nhớ đến thái độ của Beomgyu khi nãy, giọng Soobin trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó, ánh mắt thoáng ưu tư.

"Tôi có thể hỏi thêm vài điều được không?" – Yeonjun vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, cử chỉ kín đáo nhưng chứa đầy mong cầu.

"Được thôi."

"Hai người đó... có tình cảm với nhau sao?" – Yeonjun nói chậm rãi, từng chữ thận trọng, cố giấu đi sự tò mò trong giọng.

Soobin thoáng như hiểu ra điều gì. Nếu anh hỏi vậy, chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra thật sao? Ánh mắt hắn nheo lại, môi khẽ mấp máy, giọng im lặng như đang cân nhắc những khả năng.

"Tôi không chắc... nhưng có chuyện gì sao?" – giọng Soobin vẫn trầm lắng, nhưng nhấn nhá ở cuối câu như đang dò xét phản ứng của Yeonjun.

"Ừ... là tôi thấy Taehyun bước vào một quán rượu."

"Đi vào đó thì có liên quan gì tới việc họ có tình cảm với nhau?" – Soobin hỏi, giọng chậm rãi, vừa thăm dò vừa tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Có chứ... Taehyun đã bị Beomgyu từ chối rồi." – Yeonjun hạ giọng, nói chậm rãi.

"Vậy bây giờ phải làm gì?" – Soobin nghiêng người, giọng vẫn trầm nhưng có chút thúc giục.

"Đừng lãng phí thời gian, mau gọi Beomgyu đến đó đi."

Rồi anh quay lên xe ngựa, rời đi. Soobin thầm hụt hẫng, tưởng anh gọi vì quan tâm hắn, ai ngờ chỉ vì chuyện tình ngốc nghếch của cậu và y. Hắn nắm nhẹ mép tay áo, giọng lẩm bẩm đầy tiếc nuối.

"Yeonjun... quan tâm tôi một chút có khó đến vậy sao?" – hắn lẩm bẩm, mắt dõi theo bóng xe ngựa khuất dần, giọng vừa trầm vừa mang chút mềm yếu hiếm thấy.

Sau đó, con dơi mang thư của hắn tới tay Beomgyu. Biết được địa chỉ, Beomgyu khoác lấy chiếc áo choàng, phi vút ra ngoài. Trái tim cậu rộn ràng, nhịp chân dồn dập nhưng cố gắng giữ phép tắc.

Chớp mắt, cậu đã đứng trước quán rượu đông người ấy, rồi chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt cậu quét qua khung cảnh ồn ào trước mặt, giọng nội tâm trầm trầm: "Taehyun... em hư quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store