Đừng sợ, anh ở đây
Tả Hàng x Tô Tân Hạo
Hiện thực hướng| OOC | Không áp dụng lên người thật
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trạng thái của Tô Tân Hạo gần đây rất không ổn, Tả Hàng vừa cầm bình nước trong tay vừa suy nghĩ. Concert tiếp theo đang đến gần rồi, trạng thái không tốt sẽ là một vấn đề lớn.
Hôm nọ Tô Tân Hạo đến công ty với một khuôn mặt đỏ bừng đến đáng sợ, trông giống như là bị dị ứng, có hỏi cậu ấy cũng không nói gì, có lẽ là không muốn làm phiền người khác. Hôm qua thì lại cứ ôm bụng suốt từ lúc lên công ty cho đến khi tan làm, cũng không biết là bị đau dạ dày hay là bị gì khác. Nhân viên công ty nhìn thấy nhưng cũng không mấy quan tâm, công ty dường như cũng thờ ơ, không biết trong mắt bọn họ sức khoẻ của thực tập sinh được coi là gì nữa.
Với thân phận của bọn họ thì xác định là ko thể tuỳ ý đến tiệm thuốc hay bệnh viện được, vậy nên những thành viên khác cũng chỉ có thể nói vài câu quan tâm bằng miệng mà thôi. Tả Hàng lâu nay vẫn không hay hỏi han ân cần mấy chuyện nhỏ nhặt, những gì muốn nói đều được anh thay bằng hành động.
Buổi tối sau khi quay về ký túc xá, Tả Hàng lại lén lẻn ra ngoài, chạy đến hiệu thuốc gần đó mua một ít thuốc dị ứng và thuốc đau dạ dày. Lén lút đặt thuốc lên đầu giường Tô Tân Hạo, hi vọng người này sẽ phát hiện ra và kịp uống chúng.
Khi Tô Tân Hạo tắm rửa xong trở về phòng, phát hiện trên giường mình có đến mấy hộp thuốc, còn tưởng là ai đó không cẩn thận để lại, nghĩ rằng không thể tuỳ tiện dùng đồ của người khác, cậu liền mang đi hỏi từng người một.
Mọi người đều nói rằng không phải là của mình, lúc hỏi đến Trương Trạch Vũ, cậu ta liền nghĩ ngợi, người anh em của mình quả là người yêu đương một cách thuần khiết(*) nha, yêu thầm như vậy mà vẫn không lộ ra dù chỉ một chút. Để giúp người anh em tiến thêm một bước trên con đường tình yêu, cậu cần phải đổ thêm dầu vào lửa rồi: "Vừa nãy tớ nhìn thấy Tả Hàng đi ra ngoài, chắc là ảnh mua cho cậu đó." Trương Trạch Vũ ngầm gợi ý.
"A......là vậy sao? Vậy tớ sẽ đi hỏi anh ấy." Tô Tân Hạo nhìn thuốc trong tay và lẩm bẩm.
Khi Tô Tân Hạo đến trước cửa phòng của Tả Hàng, qua khe cửa vẫn còn ánh sáng phát ra, chắc là anh ấy vẫn chưa ngủ. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, "Tả Hàng?" Không có tiếng trả lời. Không biết anh ngủ rồi quên tắt đèn hay là không nghe thấy, Tô Tân Hạo cẩn thận mở cửa nói, "Em vào nhé?"
Lúc cậu bước vào trong phòng không có ai cả, tiếng nước phát ra từ trong nhà tắm, có người đang tắm bên trong. Tô Tân Hạo suy nghĩ, tuỳ tiện đi vào phòng người khác là không được, liền gõ cửa phòng tắm nói với người bên trong: "Tả Hàng, em vào phòng anh nhé? Em ngồi ngoài này đợi anh."
Tả Hàng đang tắm rửa thì nghe bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, động tác tay dừng lại, hắng giọng để người bên ngoài không nghe ra sự khác thường của mình, rồi trả lời với âm thanh mà bên ngoài có thể nghe thấy: "Được, anh sắp xong rồi..."
Nghe thấy âm thanh mơ hồ từ trong phòng tắm truyền đến, Tô Tân Hạo cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao bình thường cậu cũng hay sang phòng ngủ của Tả Hàng. Tiếng nước trong phòng tắm còn chưa dứt, chắc một lúc nữa cũng chưa ra, vậy là cậu quen thuộc mà nằm trên giường đợi người.
Tả Hàng tăng nhanh động tác tay, cuối cùng cũng x*** ra, anh cầm lấy vòi sen rửa bàn tay và giữa chân, sau đó tắm rửa cả cơ thể lại một lần nữa. Sợ người bên ngoài đợi lâu, anh liền lấy cái áo choàng tắm đang treo bên cạnh mặc vào.
Khi anh bước ra thì Tô Tân Hạo đang cầm hộp thuốc mê man muốn ngủ rồi, cảm nhận được mùi sữa tắm phả vào mặt, cậu tỉnh lại một chút, lập tức ngồi thẳng dậy, giọng nói vẫn còn chậm chạp chưa hoàn toàn tỉnh táo: "Anh tắm xong rồi à? Trương Trạch Vũ nói rằng thuốc này là anh mua cho em?"
"Là anh mua. Nhìn em hai ngày nay có vẻ không thoải mái nên anh đã đi mua." Tả Hàng nhìn khuôn mặt ngái ngủ của người trước mặt, khàn giọng đáp.
Tô Tân Hạo liếc nhìn thuốc trong tay, trong lòng có chút cảm động, hai ngày rồi, không có ai thật sự quan tâm cậu, thế nhưng Tả Hàng lại lén chạy đi mua thuốc, còn là loại thuốc mà cậu từng uống trước kia, quả thật là một người chu đáo.
"Cảm ơn anh." Tô Tân Hạo ngẩng đầu nhìn Tả Hàng.
"Không cần cảm ơn, mau uống thuốc đi, để anh lấy nước cho em." Tả Hàng nghiêng đầu không dám tiếp tục nhìn cậu, sợ nhìn lâu thêm chút nữa bản thân sẽ không kiềm chế được.
Nước được để ở ngay trên tủ đầu giường, Tả Hàng lấy nước xong thì cầm thuốc từ trong tay Tô Tân Hạo, thay cậu bẻ thuốc hết rồi mới đưa lại.
Sau khi uống thuốc thì sự khó chịu trong cơ thể cũng dần tan, cả người Tô Tân Hạo thả lỏng hơn, cảm thấy có chút buồn ngủ, đầu gật gù như sắp chìm vào giấc ngủ.
Tả Hàng thấy cậu buồn ngủ đến vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cũng buồn ngủ rồi, tối nay ngủ lại đây đi." Nói xong liền đi tắt đèn trong phòng.
Tô Tân Hạo nghe được thì mơ mơ màng màng trả lời: "Được." Nói rồi gần như là theo bản năng trèo lên giường, dù sao thì bình thường cũng hay ngủ cùng Tả Hàng, cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Tả Hàng dở khóc dở cười nhìn bộ dáng quen thuộc không chút phòng bị của cậu, cũng may người mà cậu gặp là Tả Hàng, nếu không thì bị người khác ăn sạch rồi có khi cũng không hay.
Tả Hàng cởi áo choàng tắm rồi leo lên giường, người bên cạnh đã sớm chìm vào giấc mộng rồi, anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại ôm vào lòng, hôn lên tóc của Tô Tân Hạo, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon nhé, báu vật của anh."
------------------
Tô Tân Hạo mơ màng chạm vào một khối da thịt mịn màng, còn có chút cứng, cảm giác rất tốt. Sờ tới sờ lui cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cậu sao lại có thể sờ được cơ bụng của người khác chứ? Cậu bỗng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng to, lại nhìn xuống, phát hiện người đàn ông này vậy mà không mặc quần áo!
Cậu vội vàng đẩy Tả Hàng ra, hét lớn: "Sao anh không mặc quần áo!"
Tả Hàng vốn cảm giác được có một bàn tay đang làm loạn ở phần bụng của mình, đột nhiên bị người dùng lực đẩy tỉnh, sau đó lại nghe thấy Tô Tân Hạo lớn tiếng chất vấn. Dù anh cố tình giữ cậu ngủ lại nhưng cũng không khỏi nghi hoặc: "Không phải thường ngày anh cũng không mặc sao? Sao hôm nay em lại phản ứng dữ thế?"
Tô Tân Hạo bị câu hỏi này làm cho nghẹn, lắp bắp đáp: "Em, em, em mơ màng ngủ tới khi chợt tỉnh lại thì thấy anh không mặc quần áo! Làm em giật cả mình!"
Tả Hàng nhận thấy sự chột dạ của cậu, nhịn không được mà trêu chọc: "Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, để anh cho em xem lại." Nói xong liền nhấc chăn lên, lộ ra thân hình gầy gò nhưng cơ bắp.
Tô Tân Hạo nhìn đến đỏ mặt, tức giận nói: "Anh dám giở trò lưu manh hả!" Nói xong liền mở cửa ra, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang đứng bên ngoài với vẻ mặt hóng chuyện.
"Sao thế? Vừa mới dậy là nghe thấy tiếng hét của hai người." Trương Trạch Vũ hỏi với vẻ khinh bỉ.
"Không, không có gì!" Tô Tân Hạo bỏ lại một câu rồi chạy về phòng mình.
Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng của Tô Tân Hạo, cười tít mắt bước vào phòng ngủ của Tả Hàng. Lúc đi vào Tả Hàng đã mặc đồ xong, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Nhìn người vừa bước vào, không hài lòng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Em đến xem anh đã làm gì cậu ấy thôi. Thổ lộ rồi à? Sao lại bỏ chạy như cô gái nhỏ thế?" Trương Trạch Vũ tuy có chút tổn thương nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của anh em.
"Chưa, thời cơ vẫn chưa đến." Tả Hàng nghiêm túc trả lời.
Tô Tân Hạo trở về phòng, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, trong lòng cảm thấy khác thường, thật kỳ lạ, không phải cậu chưa từng nhìn thấy Tả Hàng lúc không mặc quần áo, đỏ mặt cái gì chứ. Cậu lấy nước vỗ lên mặt nhằm cố gắng làm dịu đi cơn nóng.
------------------------
Lúc mọi người đến công ty rồi mới biết chuyện gói hàng chuyển phát nhanh của Trương Trạch Vũ bị lấy trộm đã lên hot search rồi, nhưng đó đã là chuyện của mấy ngày trước, hơn nữa gói hàng của Tả Hàng cũng bị lấy mất luôn.
Công ty đã không đưa ra phản hồi kịp thời, mà thay vào đó còn tự ý dùng tài khoản cá nhân của Trương Trạch Vũ để đăng một cái icon "bẻ khoá", gây xôn xao cho cộng đồng người hâm mộ, làm cho Tô Tân Hạo bị mắng trên hot search suốt mấy giờ liền.
Tim Tô Tân Hạo như chìm xuống đáy sau khi đọc được những lời lẽ ghê tởm và xúc phạm đó. Tự trách, tức giận, lo sợ, đủ loại cảm xúc ùa đến, cậu ngồi trong góc phòng, cảm giác như bên tai đầy rẫy lời chửi rủa cậu.
"Tớ xin lỗi." Trương Trạch Vũ đi đến bên cạnh Tô Tân Hạo mà nói. Tuy rằng chuyện này không phải là chủ ý của Trương Trạch Vũ, nhưng quả thực đã khiến cậu tổn thương.
Chuông điện thoại reo liên tục, thông tin cá nhân của Tô Tân Hạo cũng bị moi ra. Tô Tân Hạo nghĩ những người đó có lẽ là tới để chửi cậu. Cậu cảm thấy mình thật đáng chết. Cậu đã từng nghe một câu nói, nếu một người mà ghét chính bản thân mình, thì cần phải cân nhắc xem vấn đề có phải là ở họ hay không.
Chuyện hôm nay khiến cho Tô Tân Hạo không cách nào dám đối mặt với đồng đội, cậu tự nhốt mình trong phòng tập và lặp đi lặp lại các động tác, tâm hồn của cậu đã bị vắt kiệt, chỉ biết nhảy một cách máy móc, giống như một con rối được điều khiển.
Không biết qua bao lâu, đã đến giờ tan làm rồi, dưới lầu vẫn ồn ào như cũ, Tô Tân Hạo không dám xuống lầu, cậu sợ một khi đi xuống sẽ toàn nghe những âm thanh chửi mắng mình. Bất giác nước mắt đã ướt đẫm hai bên má, Tô Tân Hạo ngẩn người ngồi bên cửa sổ sát đất, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, nước mắt cứ tiếp tục lặng lẽ rơi, cho đến khi những người đồng đội tìm đến giục cậu tan làm. Cậu lau sạch nước mắt, lo lắng bước ra khỏi phòng tập.
Dưới lầu thật sự rất ồn ào, đến mức Tô Tân Hạo không nghe rõ được rốt cuộc là đang mắng cậu hay là cái gì khác. Cậu bước đi rất nhanh, sợ rằng nếu nghe rõ được họ nói gì sẽ không đi nổi nữa, cũng sợ bọn họ sẽ nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của cậu, mắng cậu có tư cách gì để mà khóc. Cậu giống như là một tội nhân, phải chịu đựng sự phán xét của họ, lại giống như một con chuột đất, trốn tránh vì sợ bị phán xét.
Sau khi về đến ký túc xá cậu cũng không dám ở lại phòng khách quá lâu, sợ những người đồng đội sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Lúc về đến phòng thì Tả Hàng đã ngồi trên giường cậu, nhìn người trên giường, cậu vô thức quay người muốn rời đi, không biết vì sao cậu càng không dám đối mặt với người trước mắt.
Còn chưa kịp mở cửa đã bị một lực mạnh kéo vào một vòng tay ấm áp và vững chãi. Cậu muốn được ôm tiếp như vậy, cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
Tả Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, chẳng hề nói gì đến chuyện kia, chỉ nói với cậu: "Mọi người đều rất lo lắng cho em, anh cũng vậy."
Tô Tân Hạo nghe Tả Hàng nói, sự căng thẳng trong lòng suốt cả một ngày vơi đi không ít, cậu khóc không thành tiếng hỏi: "Em không biết mình đã làm gì sai, nhưng những lời của bọn họ nói với em, là em có lỗi, anh có thể nói cho em biết em đã làm gì sai không?"
Tả Hàng xoa dịu cảm xúc của cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi bế lên, anh nghĩ, người này giảm cân giảm đến cái dạng này, nhẹ đến nỗi cân nặng còn không bằng một nam sinh bình thường. Anh đặt người lên giường, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nghiêm túc nói: "Em không làm gì sai cả, người sai là bọn họ, là những fan tư sinh kia, là những kẻ phạm tội đó. Bọn họ quá đáng, lại cho rằng bản thân là sứ giả chính nghĩa thiêng liêng nhất trên đời này."
"Em không hề làm hại bất kỳ ai hết, đó mãi mãi không phải là lỗi của em."
"Nhưng trong mắt bọn họ sự xuất hiện của em là sai lầm, bọn họ đều ghét em, cũng không có ai thích em cả."
Tả Hàng nhìn người trước mặt chìm vào sự tự ti, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, không cố ý tỏ ra lãng mạn, cũng không quan tâm cái gì gọi là thời cơ, giờ phút này kiềm lòng không đậu mà muốn nói cho cậu nghe những lời mà trước giờ anh chưa từng nói ra.
"Không phải mọi người đều sẽ yêu em, nhưng anh sẽ yêu em, sau này anh sẽ bảo vệ em, được không?"
Lời tỏ tình của Tả Hàng chẳng hề hoa mỹ như thế, chỉ là một câu nói rất bình thường, giống như tình tiết tỏ tình cũ rích trên phim mà thôi, lại còn làm người ta khó tránh khỏi cảm giác quen thuộc, không biết là cảm động hay là bất ngờ hơn, Tô Tân Hạo chậm rãi nói: "Được."
Tả Hàng lại ôm Tô Tân Hạo vào lòng, nói với cậu, "Anh có thể hôn em được không?" Không đợi người trả lời, anh ngay lập tức chặn môi Tô Tân Hạo lại, chỉ là môi chạm môi, không có bất cứ hành động dư thừa nào cả, nhưng lại là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm.
Tô Tân Hạo nắm chặt lấy vạt áo của anh, cẩn thận mà đáp lại. Những nụ hôn dày đặc giống như hàng trăm con kiến tấn công tổ, trái tim mềm nhũn như muốn vỡ tan(**). Lúc này những lời đồn thổi vô căn cứ, những lời ác ý đã sớm bị lãng quên. Cậu biết, đã có người đến yêu thương cậu rồi.
Không rõ đã hôn bao lâu, chỉ biết là đến khi hơi thở cả hai trở nên nặng nề thì mới đành miễn cưỡng mà tách ra. Tả Hàng cẩn thận từng ly từng tí nâng mặt người mình yêu, giống như anh đã từng nói, người này chính là báu vật của anh.
Anh nói với bảo bối của mình: "Đừng sợ, anh ở đây."
Không có phản ứng gì, trả lời anh chính là cái ôm càng chặt hơn của Tô Tân Hạo, hai người họ ôm nhau, tựa như muốn hoà vào thân thể, khắc sâu vào tận xương tuỷ, thậm chí nghiền thành bột mà hoà tan vào máu của nhau.
Bảo bối của anh, em không cần phải lo lắng, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ yêu em mãi mãi, trong lúc họ ôm nhau Tả Hàng đã nghĩ như vậy.
END.
----------------------
Ghi chú:
(*)Bản gốc là "纯爱战神" (chiến thần thuần ái) chỉ những người chỉ theo đuổi tình yêu thuần khiết, không có nhiều mục đích hay suy nghĩ tạp nham khác như tiền bạc hay địa vị. Đạt đến ranh giới như kiểu chiến sĩ hay chiến thần luôn, không phải kiểu nói chơi mà là làm thật và cực kì kiên trì cùng nghiêm túc. (Cre: MaiMai酱)
(**) Bản gốc là 溃不成军 (hội bất thành quân) nghĩa là quân lính tan rã, kiểu như bị đánh cho tan tác, không thể thành đội ngũ được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store