Một
1.
Bầu trời San Francisco cuối thu, ánh hoàng hôn nghiêng góc nhẹ nhàng đáp xuống ly whiskey, khiến thứ chất lỏng bên trong tỏa ra màu hổ phách tuyệt đẹp.
Giữa không khí nhàn nhã như thể đây chỉ là bữa trà chiều giữa những người bạn lâu năm, chỉ có mình tôi mới biết mình đã cố gắng áp chế sự run rẩy nơi cổ họng tới mức nào.
Tôi khẩn thiết, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự cầu xin trong đó:
"Xin cậu hãy cho tôi biết, Jeong Jihoon rốt cuộc bây giờ đang ở đâu."
2.
Người đối diện bất động, không một thanh sắc.
Người đàn ông tên Son Siwoo này chính là chồng mới cưới của Jeong Jihoon, còn tôi thì là bạn trai cũ mười năm không liên lạc của Jeong Jihoon. Đồng ý cùng tôi nói chuyện có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn nhất anh ta có thể cho tôi rồi.
Kỳ thật thì nói không liên lạc cũng không hẳn là đúng, tôi vẫn hay trộm xem mạng xã hội của Jeong Jihoon, cách đây không lâu chính tôi đã chủ động nhắn tin trước cho Jeong Jihoon, muốn em ấy gửi trả tôi chiếc vòng cổ mà tôi đã tặng em ấy trước đó.
Sau đó, tôi liền lần mò theo địa chỉ gửi bưu kiện, vượt đại dương đi tìm người.
Đương nhiên không phải là vì tôi vẫn nhớ mãi không quên Jeong Jihoon gì gì đó. Dù sao thì em ấy cũng chỉ từng ở bên tôi hai năm với tư cách bạn trai cái thời tôi còn tồ tẹt, tính cả khoảng thời gian từ khi mới quen cho đến lúc chính thức quen nhau là thêm hai năm nữa, tổng cộng là bốn năm. Bốn năm vẻn vẹn trong ba mươi năm cuộc đời tôi, cũng chẳng đáng là bao.
Tôi ở đây bây giờ tất cả đều là do Ryu Minseok nói, chúng tôi đã không còn thời gian nữa rồi.
3.
Tất cả bắt đầu ở cái đêm tôi đi bắt gian bạn trai cũ ở trong một con hẻm nhỏ.
Sau khi đấm tơi bời thằng bạn trai dám ăn vụng, tôi bị hai người lạ vẫn đứng bên ngoài ngó nghiêng nãy giờ ngăn lại. Một người trong đó nhìn mặt thì chẳng khác gì học sinh tiểu học, mặt nhăn nhó như thể đang mắc tiểu mà tìm mãi không thấy chỗ giải quyết, nhưng mở mồm ra thì toàn những điều kinh hãi thế tục:
"Anh, anh phải để tụi em giúp anh, nếu không cả anh lẫn Jeong Jihoon đều sẽ chết."
*
Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy Son Siwoo rồi.
Ngay buổi sáng trước khi đi hành hung bạn trai đó, tôi thấy ảnh hai người họ chụp chung ở trên Instagram của Jeong Jihoon, caption là một câu nói nhẹ nhàng bang quơ: "Cùng anh kết hôn."
Tây trang, giáo đường, ánh mặt trời, còn có nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cả hai.
Jeong Jihoon sao có thể chết được.
Tôi đương nhiên cũng sẽ không chết. Năm đó bị Jeong Jihoon chơi chán thì vứt bỏ, tôi vẫn chưa chết; uống rượu say ngất trên ban công lúc nửa đêm mặc kệ gió lạnh thổi đến run người, tôi vẫn chưa chết; trải qua khoảng thời gian trầm cảm đến tê tâm liệt phế, tôi vẫn chưa chết; chịu đựng đau đớn xăm hình cây tre lên ngực, tôi vẫn chưa chết.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp hai kẻ kì quặc Ryu Minseok và Kim Kwanghee rồi, sự cố chấp của bọn họ thật sự đã vượt quá mọi tưởng tượng của tôi.
Tôi bị hai kẻ đó bắt nghe một câu chuyện vô cùng điên rồ.
Ở một thế giới khác, tôi cùng Kim Kwanghee, Ryu Minseok có mối quan hệ cực kì thân thiết, chính là như anh em ruột thịt khác cha khác mẹ vậy.
Kim Hyukkyu nơi đó có tất cả những gì tôi không có, sự nghiệp, tình thân, tình bạn, thậm chí câu chuyện yêu đương của anh ta còn chẳng khác gì phim tình cảm tám giờ tối, đa nhân cách, mất trí nhớ, vạn dặm truy tìm các thứ các thứ đủ cả. Mà nhân vật chính thứ hai trong tác phẩm đó không ai khác chính là Jeong Jihoon.
Hiện tại, Ryu Minseok ở thế giới này không biết vì lí do gì mà lại có được ký ức của bản thân ở thế giới kia, đồng thời còn có khả năng nhìn trước được tương lai – ba tháng sau, thế giới này sẽ không còn Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tồn tại nữa.
Vì thế, Ryu Minseok đem tất cả những gì mình biết kể cho người anh trai Kim Kwanghee từ nhỏ tới lớn vẫn nuông chiều cậu vô điều kiện, hai người mang theo thứ ý thức trách nhiệm nực cười đó một hai muốn tới cứu vớt tôi.
Cứu như thế nào à? Ryu Minseok đột ngột nắm chặt lấy cẳng tay tôi, ngay lập tức bụng dạ tôi cuộn trào, một sự mệt mỏi mãnh liệt không biết từ đâu ập đến.
Mãi cho đến khi tỉnh dậy và nhìn thấy tên khốn Jeong Jihoon đã chia tay tôi trong nền tuyết trắng mười năm trước một lần nữa, tôi mới tỉnh ngộ, khi nãy Ryu Minseok hỏi tôi muốn trải qua ngày nào bên cạnh Jeong Jihoon nhất, hóa ra là như vậy.
Với sự giúp đỡ của Ryu Minseok, tôi quay trở lại những ngày đầy ý nghĩa nhất với Jeong Jihoon, như cùng em ấy chia tay, tương ngộ, thổ lộ. Nhưng dường như dù có làm gì thì tôi cũng không thể thoát khỏi số phận ở bên cạnh Jeong Jihoon.
Hai tháng trời trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Mà Ryu Minseok lại vì sử dụng năng lực quá độ mà sốt cao, lâm vào hôn mê.
Cho nên tôi đã bay đến đây.
Chỉ là trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đến lúc gõ cửa nhà Jeong Jihoon, vẫn chẳng thể nhìn được mặt em ấy.
4.
Kỳ thật tôi đã tới San Francisco từ ngày hôm qua, nhưng Son Siwoo lạnh lùng bảo tôi Jeong Jihoon đang công tác ở Atlanta.
Thất vọng cùng cực cộng thêm sự mâu thuẫn tự nhiên đối với vị "tình địch" này khiến tôi chạy trối chết, cũng khiến tôi hoàn toàn không để ý tới sự kinh hoàng và bối rối nơi đáy mắt người đàn ông ngay giây phút anh ta mở cửa.
Hình như... anh ta biết tôi?
*
Tôi không muốn ngồi chờ chết, vì thế ngay sau khi quay trở lại khách sạn, tôi đã nhắn tin cho Jeong Jihoon trên Instagram.
[Buổi chiều anh có qua nhà em, nhưng em không có nhà. Em đang đi công tác à? Khi nào sẽ về? Anh có chuyện quan trọng phải nói chuyện trực tiếp với em.]
Tuy rằng lúc đó tôi cũng không biết, thật sự gặp mặt được em ấy rồi tôi sẽ phải nói gì bây giờ.
"Chúng ta sắp chết rồi."? Nghe có điên không?
Có lẽ tôi chỉ muốn gặp lại em ấy, để nói cho em ấy nghe, mong rằng em ấy từ nay về sau phải sống thật hạnh phúc...
5.
Nhân sinh tưởng chừng dài lâu, nhưng cũng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong chớp mắt.
Những khoảnh khắc đông cứng lại trong từng cái chớp mắt, hợp thành chiếc đèn kéo quân diễu hành phía trước mỗi người khi đối mặt với tử vong.
Cho nên, cả cuộc đời của một người cũng có thể bị phá nát chỉ trong nháy mắt, chẳng hạn như tôi khi đọc những dòng này.
[Anh Hyukkyu, xin lỗi vì giờ em mới trả lời được. Chúng ta không cần gặp lại nhau đâu, hiện tại em đã có cuộc sống mới, người yêu mới, em vô cùng trân trọng hiện tại của em. Hy vọng anh có thể giống em, sớm ngày tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình.]
Mấy câu ngắn ngủi hóa tay bàn tay quỷ dữ, bóp lấy yết hầu khiến tôi hít thở không thông.
Tôi như người điên, uống say đến không biết trời trăng gì, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến giáo đường nơi Jeong Jihoon tổ chức lễ cưới.
"Hóa ra em ấy đã move on từ lâu rồi." Tôi lẩm bẩm một mình, dựa vào cửa kính ô tô, nhìn trăng mà rưng rưng nước mắt.
Lời nói của tôi mất hút giữa trời đêm, chẳng có lấy một ai đáp lại.
"Em ấy move on rồi!" Tôi quát tháo ầm ĩ với tài xế, chẳng màng hình tượng gì nữa.
"Ok, fine." Tài xế chịu trận, chỉ biết ừ hử cho qua.
"Tôi... tôi vì em ấy..." Tôi ấm ức đến mức nghẹn đắng nơi cổ họng, chẳng thể nói thêm câu nào nữa.
Rõ ràng chỉ muốn nói với em ấy, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Cũng đâu phải là muốn gương vỡ lại lành với em đâu, dựa vào cái gì mà dám hiểu lầm anh như thế?
Ấm ức cùng tức giận như pháo hoa nổ lung tung trong lòng tôi, nhưng chỉ khi cơn giận trôi theo những giọt nước mắt không cách nào kìm lại được, tôi mới nhận ra rốt cuộc mình đang khóc vì điều gì.
Hóa ra buông bỏ chỉ là người si nói mộng.
Bởi vì từ quá khứ đến tương lai, Kim Hyukkyu trước sau như một, vẫn luôn là một kẻ điên chỉ biết yêu Jeong Jihoon mà thôi.
6.
Tôi thích tự tạo những nghi thức cho chính bản thân mình.
Vì vậy ba năm trước, khi được xuất viện sau khi chữa trị thành công bệnh trầm cảm, tôi đã đi xăm lên trước ngực mình một cây tre để tỏ rõ quyết tâm quên đi Jeong Jihoon, từ đây về sau sống một cuộc đời tươi đẹp.
Sau khi say mèm, tôi quyết định lao đầu đến nơi tôi vẫn coi như là chốn tai họa cần tránh xa – giáo đường nơi Jeong Jihoon và Son Siwoo tổ chức hôn lễ.
Tôi không biết mình đến đây là muốn sám hối vì cái chấp niệm mãi không buông bỏ được với Jeong Jihoon, hay chỉ đơn thuần là muốn tự ngược bản thân đến phát điên ở nơi chứng kiến niềm hạnh phúc và mãn nguyện của em.
Nhưng vấn đề là, nơi tài xế thả tôi xuống không có bóng dáng một giáo đường nào cả.
"Anh có đến nhầm chỗ không? Tôi muốn tới giáo đường, chỗ mà người ta hay kết hôn ấy."
Tôi đưa cho tài xế xem lại bức ảnh đáng ghét mà Jeong Jihoon cùng Son Siwoo mặc tây trang đi giày da chụp cùng nhau, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là ánh mắt bất lực của người tài xế, giống hệt như cách anh ta nhìn tôi lúc tôi mới leo lên xe, cũng đưa tấm ảnh này ra và nói muốn tới nơi này.
Người tài xế giơ điện thoại ra, trên đó hiển thị dòng chữ tiếng Hàn trên phần mềm dịch thuật:
[Đây chính là Nhà thờ St Mary cổ, nhưng mà đã bị phá hủy từ ba năm trước rồi.]
7.
Vẫn là ánh mắt đó.
Kinh ngạc, né tránh, thậm chí còn có chút sợ hãi, như thể đang phải đối mặt với một phiên tòa không thể trốn thoát.
Tôi lúc này mới nhớ ra, lần trước gặp mặt, Son Siwoo thậm chí còn chưa hỏi tên tôi.
"Tôi đã nói rồi, Jihoon..."
"Người tôi muốn gặp hôm là cậu."
Không khí quỷ dị giữa hai chúng tôi như đông cứng lại, cả hai bên đều không ai lên tiếng.
Cuối cùng Son Siwoo là người thỏa hiệp trước, đứng lên bước về phía phòng bếp, để lại chỗ tôi một câu hỏi. "Cà phê?"
Tôi nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong ly, viên đá tròn xoe phản chiếu ánh sáng khiến mắt tôi cay xè.
Đột nhiên tôi chợt cảm thấy cả người trấn tĩnh, tất cả nôn nóng cùng điên cuồng trên đường tới đây đều biến mất không còn dấu vết.
"Giống cậu là được."
8.
"Không rõ cậu có biết tôi là ai không, nhưng tôi vẫn nên giới thiệu bản thân mình một chút." Tôi nở một nụ cười thân thiện với Son Siwoo, "Tên tôi là Kim Hyukkyu."
"Son Siwoo."
Người trước mặt lễ phép lại khiêm tốn, tôi lúc này mới phát hiện, kỳ thật tôi cũng chẳng thù địch với anh ta nhiều như tôi nghĩ.
"Xin hãy nói cho tôi biết hiện tại Jeong Jihoon đang ở đâu."
Son Siwoo rót thêm whiskey vào cốc đá trước mặt tôi, thêm một khoảng lặng lớn giằng co giữa tôi và anh ta.
Là thăm dò, là kéo đẩy, là yên lặng trước cơn bão.
Đm yên lặng cái đéo gì.
Cái tôi cần bây giờ là sự thật, là lời giải thích trọn vẹn. Vì thế tôi quyết định bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản nhất:
"Hình như cậu đã biết tới tôi từ lâu rồi."
9.
Sau một hồi im lặng, Son Siwoo lại rót đầy ly rượu của mình.
"Tôi không nghĩ anh sẽ quay lại đây sau khi bị từ chối rõ ràng như thế."
"Đều là tôi. Người gửi tin nhắn cự tuyệt anh ở trên insta là tôi, người sau khi nhận được yêu cầu gửi trả vòng cổ cho anh cũng là tôi."
Ánh mặt trời sau lưng Son Siwoo khiến cho khuôn mặt anh ta như đổ bóng, càng trở nên chán nản và mệt mỏi.
"Nhà thờ St. Mary cổ đã bị phá bỏ từ ba năm trước rồi. Cho nên..." Nước mắt không kìm được mà tuôn đầy hai má, "Những bức ảnh trên Instagram là sao? Jihoonie... em ấy đang ở đâu?"
Son Siwoo ngẩng đầu lặng lẽ nhìn tôi. Dù đôi mắt tôi đang nhòa lệ cũng chẳng thể che mờ sự bi thương trong ánh mắt của anh ta.
"Thật ra anh không cần tự giới thiệu làm gì, bởi vì tôi vốn đã nghe tên anh hàng ngàn lần từ chỗ Jihoon rồi."
"Anh có biết em ấy định nghĩa anh như thế nào không?"
Tiếng tim đập đột nhiên tăng tốc, hai bên tai tôi chợt ong ong đến váng đầu.
Nước mắt rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà vỡ òa tí tách, bởi vì tôi nghe thấy Son Siwoo nói.
"Jihoon nói, anh là ánh mặt trời chói lòa nhất, là ánh trăng trong mộng của em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store