Slug
moon hyeon jun đảo mắt nhanh trên phố, phố xá gì nhàm chán như lũ người qua tay gã.tch, vừa đau đầu vứt bỏ một mối tình không chính thức với cô gái nhỏ ầm ĩ đòi danh phận. yêu, gã cũng có yêu cô ấy, nhưng bắt buộc đòi công khai với danh nghĩa 'bạn gái' để trói chân gã một chỗ thì thôi, gã chịu chết.thà không yêu chứ vậy thì đó không phải chuyên môn của hyeon jun.hyeon jun ghét nhất là phải xác định mối quan hệ, yêu đương thì cần gì thứ đó, như sợi xích trói chân không cho gã bay nhảy vậy.nên đa số những người đến với gã, đòi hỏi những thứ tiểu tiết đều bị gã đá cho xa tận bên nga. chỉ có duy nhất một mối tình, gã là chủ động mong cầu mối quan hệ đường đường chính chính, tự bản thân nghĩ đến việc ngỏ lời yêu, chính thức cho nhau sợi dây gắn kết.độc một chuyện tình dang dở mà gã chịu thua bản ngã của mình.hyeon jun nhớ lại chuyện tình có thể xem là "mối tình" duy nhất với hắn là một cậu nhóc nhỏ hơn 3 tuổi. xinh xắn, đáng yêu và khá khờ khạo nhưng đôi lúc em cũng mang cái nét ủy mị, trầm ổn.em dễ thương và rất hiểu chuyện, đôi khi cũng rất khó đoán tâm tình em, ở bên em là khoảng thời gian chữa lành gã nhất. tự do và tình yêu, gã vẫn cảm thấy đủ.em với gã là chưa từng cầu xin một danh phận cũng chưa từng xin gã cho em một mối quan hệ đàng hoàng. khi nào gã buồn, đến tìm, và em vẫn ở đó.còn hyeon jun xem em là một viên ngọc nhỏ trong trẻo và mong manh, cần nâng niu. gã sợ nó quá xinh đẹp, cầm ngắm mãi thì cũng phải bỏ ra, hyeon jun không muốn em rời đi.đó là lần đầu trong đời gã muốn trói đối phương lại với mình, không muốn em đi, đơn giản là gã không muốn em thuộc về ai, trừ hyeon jun. giờ vẫn vậy, có quen qua bao người, cảm xúc thế nào, dâng trào hay không có, thì sâu trong trái tim vẫn có hình bóng em.nhớ lần đầu gặp nhau là ở góc phố hyeon jun va phải em ấy, cũng giúp đỡ bình thường.thứ gã chấm ở em là nụ cười ngây ngô cùng cái cảm ơn cúi người vuông góc, dễ thương. sau đó là gặp nhau ở quán cà phê em làm, rồi cứ mỗi ngày, gã tới lui chờ đợi em tan làm cùng về.mưa dầm thấm lâu thêm cái khuôn mặt tạc tượng cùng lời nói trêu ghẹo của gã, em cũng yêu.hyeon jun vẫn nghĩ như bao người, cũng trêu ghẹo một thời gian rồi thả đi như cá trong ao, có mắc kẹt thì mùa mưa tới, nước dâng nó cũng sẽ bơi đi. nhưng không biết từ bao giờ, gã bị cuốn theo mối tình đó. con cá bị cuốn theo chiều nước chảy siết xuôi dòng.em ngoan ngoãn, dù gã có đi đâu, mất tích thế nào chỉ cần hôm sau xuất hiện, vẫn đợi em tan làm em cũng không hỏi thêm. gã thì quen cảm giác bên em, đợi em tan làm, tạt vào đâu đó ăn uống hoặc vào siêu thị đem gì đó về em nấu, như một đôi vợ chồng son mới cưới.em không đòi hỏi như những người khác về các món quà đắt tiền, hay đề nghị gã đưa về nhà biệt phủ hoặc giận lẫy với những lý do nhỏ nhặt. ở bên em yên bình đến lo sợ, sợ một ngày nào đó, em rời đi với lý do là 'chúng ta vốn dĩ chẳng là gì'.hyeon jun sợ chứ. yêu là nấm mồ của mọi loại cảm xúc mà.thế là họ bên nhau 2 năm hơn, không cãi cọ, không nghi ngờ, không giận hờn, chỉ yêu và yêu. cũng không một ai chen vào tình cảm họ, nó êm đềm đến ngọt ngào.nhưng rồi, vào buổi sáng đầu thu, em rời đi, đồ đạc quần áo, đồ dùng cá nhân tất cả đều sạch trơn sau một đêm nồng thắm. hyeon jun thức dậy với hương em còn vấn vương bên cạnh, chẳng lấy một lá thư hay lời nhắn nhủ.tất cả về em đều trắng trơn như chẳng có trước đó, như chuyện hôm giờ là hắn tự ảo tưởng nghĩ ra. mạng xã hội gã cũng không thể tìm, em đổi sim đổi số, đổi lòng rời đi. điều mà gã nơm nớp suy tính, cuối cùng nó thật sự xảy ra.hyeon jun chẳng nhớ chuyện sau đó, chỉ biết cái đêm nọ, gã lang thang trên phố tìm em, tới quán cũ cũng không có hình ảnh mỉm cười của em chào đón gã.ôm tất cả số rượu về uống đến bật khóc run người, lúc đó gã mới biết. mối quan hệ chính thức không phải lý do để trói buộc cả hai, thứ trói buộc là trái tim.gã dính chặt tình cảm này ở em, ở choi wooje.' gửi em yêu ở nơi phương xa ấy, lá thư ngàn dặm anh trao đến tay người nay không biết đã thứ bao nhiêu. nhưng tình anh vẫn vậy, sâu đậm chờ lời hồi đáp.'bằng tất cả ruột gan, gã dốc hết ra để yêu em, yêu wooje của hyeon jun." nhìn trời đầy sao đi, mai sẽ là ngày đầy nắng. có thể vì dãy ngân hà trong mắt em đem nắng tới cho anh, và sưởi ấm lấy anh, một lần nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store