Slug
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
>>———> 𓆩♡𓆪
Anh rời đi, để lại em còn đứng nghệch mặt ra với đống thông tin não chưa tiếp nhận kịp. Ngơ ngác ra khỏi thang máy, đi như người mất hồn đến văn phòng, may mà được bỏ qua không thì em chết chắc. Đờ đẫn trong lúc làm việc còn bị quản lý nhắc nhở tận 3-4 lần, mọi người cũng chẳng hiểu em bị làm sao, nhân lúc em đang đi pha cà phê thì có một đồng nghiệp nam lại bắt chuyện với em: "Này L/N-chan tôi thấy cậu có vẻ không ổn cho lắm? Bộ cậu mệt sao?"
"Tôi không sao đâu chỉ là tôi bị cảm nên hơi mệt ấy mà, vài hôm thì lại khoẻ ngay ấy mà, cậu đừng lo nhé."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, nếu thấy không ổn thì nói với tôi nhé!"
"Cảm ơn nhé."
Chỉ mấy lời vu vơi đó thôi mà lại có người vô tình(hoặc cố tình) nghe được đấy. Đương nhiên không ai khác chính là người vừa mới trở thành bạn trai của em. Chuyện là anh ta biết em được phân công làm ở đây nên cố tình đi khảo sát phòng tiện thể để ngắm em luôn nhưng thấy em cùng người con trai khác và cảm thấy ghen tị nên là anh theo dõi em luôn, vô tình thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Máu ghen lên tới đỉnh điểm là khi anh thấy em cười với cậu ta, còn cậu ta thì nhìn em với ánh mắt trìu mến. Dường như lúc này cục tức nó được phóng đại lên gấp bội, những thứ như "giữ hình tượng" hay mấy thứ đại loại như vậy bây giờ như bị anh vứt vào thùng rác hết rồi.
Phải công nhận rằng giác quan của người phụ nữ là một thứ gì đó rất mạnh mẽ, em cũng vậy cảm giác cứ như có một đôi mắt cứ dỗi theo mình không rời vậy. Nhìn ra sau, phía trước, bên trái và bên phải. Cuối cùng em đã biết chủ nhân của cặp mắt ấy là ai rồi, người ta thường có câu nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà đôi mắt này lạ quá nhìn vào một phát là chỉ thấy "Hồn bay phách lạc". Da gà nổi lên từng cơn, mồ hôi hột thì cứ thi nhau đổ xuống, hiểu vấn đề là gì rồi nhưng bây giờ nên giải thích với anh hay bỏ chạy đây?
Giải thích thì lại sợ anh không tin mà lại nghi ngờ thêm còn bỏ chạy thì thế nào cũng lại bị tóm thôi vì đây là địa bàn của anh ta mà, không giống như hôm xem mắt tí nào cả. Mà đường nào cũng chết, nên cũng đành phải chọn giải thích với anh ta thôi. Đành phải biện một lí do nào đó rồi kêu cậu đồng nghiệp đi về chỗ trước thôi.
"Ah! Tự nhiên lại đau bụng thế này?! Ah đau bụng quá đi mất!!!"
"L/N-chan? Cậu ổn không đấy?"
"Ah! đau quá đi mất!! Cậu đem cốc cà phê của tôi về chỗ của tôi giùm nhé! Tôi phải đi giải quyết cái bụng tôi cái đã!"-Nói rồi em lại chạy ra một gốc khuất chỗ mà em đã nhìn thấy đôi mắt hậm hực kia bỏ lại cậu đồng nghiệp đáng thương ngơ ngác đang cầm hai ly cà phê.
"Ơ rõ ràng là nhà vệ sinh ở hướng ngược lại mà ta?"
.
Chạy ra chỗ khuất nơi anh đang đứng với ánh mắt muốn "Ăn tươi nuốt sống" cậu đồng nghiệp kia, ngay cả em còn sợ nữa nếu cậu ấy mà biết chắc cậu ấy nghỉ việc mất. Rồi anh lại dẫn em vào trong một căn phòng họp kín đáo.
"Em bị cảm à?"
"Hả? Anh nghe lén tôi nói chuyện với cậu ấy á?"
"Không có, vũ trụ mách bảo thôi"
"?"
Bầu không khí trong căn phòng kín đã ngột ngạt nay lại còn ngột ngạt hơn, anh và em cứ thế mà không ai nói thêm bất cứ lời nào, rồi em bỗng nhiên bật cười phá tan cái cảm giác ngượng ngùng đó.
"Pfft..hahaha"
"Hửm? Ngớ ngẩn lắm sao?"
"Không hẳn, ngược lại thì tôi lại cảm thấy anh thú vị lắm đó! Nhưng không biết, quý ngài và tôi đây đang ở trong mối quan hệ gì? Cấp trên và cấp dưới hay người yêu?"
"Đương nhiên là người yêu rồi! Vì em đang "trả ơn" cho tôi mà."
"Nhưng chuyện này...anh giữ bí mật được không? Một nhân viên mới như tôi vừa chưa vào công ty thì lại hẹn họ với một người có chức cao như anh, tôi sợ rằng mọi người sẽ đánh giá tôi là một cô gá-"
"Không đâu! Em không cần lo về việc người khác sẽ đánh giá em là một người như thế nào, em chỉ cần biết em đang là người của tôi thôi và nếu là người của tôi thì không cần phải sợ gì hết! Nhưng nếu em không thích thì tôi vẫn sẽ nghe theo em thôi."
Những lời nói dịu dàng ấy cứ như ánh sáng mà chiếu thẳng vào con tim bé nhỏ của em. Đúng thật! Như lời em nói quả là anh là một người thú vị! Nhưng tại sao một người hoàn hảo như anh còn độc thân thế này? Phải chăng anh đúng thật là món quà mà thượng đế đang ban tặng cho em?
.
"Trong cái rủi có cái may" Là một câu nói không sai,
chính nhờ cái sự vụng về của em mà anh đã có cơ hội bước vào cuộc đời của em.
Tuy ở trong mối quan hệ hẹn hò là vậy nhưng ở công ty họ vẫn ở vai trò là nhân viên mới và sếp. Hai người cứ mập mập mờ mờ với nhau mà không ai phát hiện, đến giờ ăn thì anh và em ngồi đối mặt với nhau nhưng lại cách nhau 4-5 bàn ăn. Còn khi cả hai đi thang máy cùng nhau thì chỉ dám lén lút nắm tay nhau và chỉ nói với nhau mấy lời rồi lại buôn tay nhau ra, khi tan làm thì em phải tự đi bộ xa công ty một chút thì mới dám lên ngồi xe của anh để anh chở về.
Gọi là bí mật thì không biết hết, ngay cả là người bạn thân nhất của mình thì em cũng không nói cho nhỏ biết. Vì lúc đầu em cũng nghĩ đó là một cuộc "trả ơn" mà thôi nhưng khi trải nghiệm cảm giác yêu đương với anh được một tháng thì trong lòng em cũng đã vô tình nảy mầm "hạt giống" tương tư anh rồi.
.
"Hôm nay là ngày cuối chúng ta yêu nhau sau hai tháng rồi, nói đúng hơn là "trả ơn" cho anh. Thật sự thì đây là một trải nghiệm thú vị của một cô nhân viên mới đấy, vừa mới vào công thì chưa được lâu mà đã được hẹn hò với sếp lớn."
Vào buổi tối cuối cùng sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ bí mật, em và anh đã cùng nhau hẹn ở một nhà hàng ở trên cao có thế ngắm cảnh thành phố Tokyo tráng lệ. Kuroo đã sửng sốt khi nghe được em nói rằng mối qua hệ của anh và em chỉ đơn giản là em đền ơn cho anh. Đúng thật là mối quan hệ này ngay từ đầu cũng chẳng phải là đến từ cảm xúc rồi, nhưng thật sự là anh rất yêu em, yêu em đến từng tế bào, yêu đến từng da thịt và anh sẵn sàng chết vì em.
Trong những tháng ngày yêu em, anh thấy rất là hành phúc nhưng vì giữ bí mật nên anh phải lén lút yêu em mà không phải đường đường chính chính yêu em, điều này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, mà dù sao thì cũng được ở cạnh em nên anh cũng chả muốn gì hơn.
"Chúng ta đã bên nhau hai tháng, em thật sự... Chỉ xem rằng việc đó là việc em đền đáp lại ân huệ mà em nợ anh thôi sao?"
"Đúng vậy, nhưng đó chỉ là lúc ban đầu mà thôi. Thật lòng em cũng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho anh. Và anh đã thành công chinh phục trái tim của em rồi đấy!"
Mặc dù đã có hai tháng cùng nhau hẹn hò nhưng thật sự em vẫn như những ngày đầu, vẫn ngại ngùng như trước.
"Những gì em nói là thật sao?"
"Anh không tin tưởng em sao?"
"Không, anh hoàn toàn tin em. Chỉ là anh đã quá yêu em rồi, yêu dấu ạ. Nếu vậy thì...Em có muốn làm bạn gái anh không? Lần này là chúng ta phải công khai nhé, anh không muốn có một chàng trai nào tán tỉnh em ngay trước mắt anh đâu."
"Em đồng ý. Vào hôm anh vào em gặp nhau cũng là một đêm đầy sao như bây giờ nhỉ?"
"Đúng là có nhiều sao thật, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có một ngôi sao duy nhất thôi."
END. 𑁍ࠬܓ
>>———> 𓆩♡𓆪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store