ZingTruyen.Store

Slug

Thunderstorm x Blaze : Mùa hạ ấy, ta đã đi qua nhau trong nắng u buồn
________________________________

Thunderstorm biết mùa hạ của anh đã chẳng thể nào trở lại được nữa. Không phải anh đánh mất mùa hạ, vì mùa hạ vẫn ở đây: nắng vẫn cháy bỏng, ve kêu râm ran, mùi biển vẫn mằn mặn. Chỉ có điều, anh không sở hữu nó, như một thứ gì đó không bao giờ thuộc về mình. Mùa hạ là của thiên nhiên, còn cái "mùa hạ" mà anh nói đến... chính là cậu – mùa hạ ấm áp nhất đời anh.

Mỗi khi thấy nắng rực rỡ hay ve rộn ràng trong những ngày hè, lòng anh lại nhói lên. Cậu đã rời xa anh bao lâu rồi nhỉ? Mấy mùa hạ, mấy mùa yêu thương đã qua đi? Có lẽ anh chẳng muốn nhớ rõ, vì điều đó chỉ làm đau thêm. Nhưng anh vẫn đợi cậu về, ngâm nga khúc ca buồn không lời, như một thói quen khó bỏ. "Thời gian trôi qua để lại tiếc nuối," câu hát cậu từng hát cứ vang lên, trở thành một phần trong tâm khảm của anh.

Thunderstorm không cần cậu nói, anh vẫn hiểu rõ lý do cậu rời đi. Cậu không ghét anh, cũng chẳng hết yêu anh. Chỉ là cậu sợ, sợ yêu thương của anh quá lớn, sợ trái tim của mình không đủ mạnh để chịu nổi. Sợ những trách nhiệm mà cậu nghĩ mình không đủ can đảm để gánh vác. Sợ rằng đến một ngày nào đó, yêu thương sẽ hóa thành gánh nặng cho cả hai.

Anh ngồi lặng lẽ bên quán cà phê quen thuộc, nơi có thể nhìn ra bãi biển xanh mênh mông. Những kỷ niệm của cả hai, những ngày cười nói vang trời, những lần lén lút hẹn hò, mọi thứ vẫn rõ mồn một trong tâm trí anh.

"Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly..." – người ta chẳng sai khi nói vậy, nhỉ? Cứ mỗi lần nhớ về ngày ấy, sống mũi anh lại cay cay, lòng cứ âm thầm mà buốt nhói.

-"Ước gì quay lại được những tháng ngày ấy thì đẹp biết bao..." – anh buột miệng nói, dù biết rằng lời ấy cũng chỉ là một giấc mơ xa xôi.

Chẳng có gì thay đổi, chỉ có từ "ước gì" là ở lại, mãi không thể thành hiện thực. Anh đang mong đợi điều gì? Rằng cậu sẽ trở lại, sẽ xin lỗi, sẽ hàn gắn lại những gì đã mất, và cả hai sẽ tiếp tục yêu đương như xưa? Cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy thật ngọt ngào nhưng cũng xa vời như những mảnh kỷ niệm chỉ còn trong trí nhớ. Anh thở dài, mắt dõi theo những tia nắng chói chang bên ngoài quán cà phê.

"Ngày xưa... trời đâu có nóng thế này. Hay do tình yêu anh dành cho cậu còn nóng rát hơn cả nắng hè?" Thunderstorm bật cười khổ, nhìn trời nắng đến nhức nhối. Hình bóng cậu lẩn khuất trong ánh nắng ấy, như một điều gì đó không thể chạm tới, không thể xóa mờ mà cũng chẳng thể giữ mãi bên mình.

Mùa hè ngày xưa vẫn rộn ràng tiếng ve, như thể cả thế gian này cũng phải hòa vào niềm vui của tuổi trẻ. Thunderstorm nhớ lại lần đầu anh và cậu cùng ngồi dưới gốc cây bàng lớn giữa sân trường, tán cây che mát cho cả hai nhưng những ánh nắng nhỏ vẫn xuyên qua, lấp lánh trên tóc cậu. Cậu nheo mắt nhìn anh, cười khúc khích như thể đang giữ kín một bí mật không ai biết. Họ ngồi bên nhau trong cái nóng oi bức của ngày hè, mồ hôi đọng trên trán nhưng không ai muốn rời xa, cứ thế nói chuyện hàng giờ đồng hồ, quên cả thời gian trôi qua. Thunderstorm nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như thời gian dừng lại, mọi thứ trở nên vô nghĩa trừ sự hiện diện của cậu.

Những lần cậu kéo anh đi tìm những cơn gió mát trong công viên, hai người đi dạo dưới hàng cây, cậu luôn lắng nghe tiếng ve mà anh vẫn thấy chói tai, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt thích thú của cậu, anh cũng ngậm ngùi bỏ qua cái nhức đầu ấy, chỉ mong cậu được vui. Họ thường cùng ngồi lại một chỗ, cậu kể về những điều nhỏ nhặt, những mơ ước của mình, và mỗi khi cậu hào hứng nói đến điều gì đó, đôi mắt lại lấp lánh như ánh nắng qua những kẽ lá. Anh đã quen với việc chỉ yên lặng ngồi cạnh, lắng nghe và quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. Thật ra, anh chẳng cần phải nói gì, vì cậu đã tự mình làm cả thế giới của anh rộn ràng.

Anh nhớ cả những buổi chiều cùng nhau đi xem phim. Lần nào cậu cũng chọn những bộ phim hài, dù có những lần anh khẽ đề nghị đổi sang phim khác, nhưng cậu luôn cố tỏ vẻ nghiêm túc và nói: "Những ngày hè là để cười mà, anh không nghĩ thế sao?" Và thế là, họ lại cười đến nỗi nước mắt tràn cả khóe mắt. Anh nhớ đôi vai cậu rung lên mỗi lần cậu không nhịn được cười, nụ cười trong trẻo như ngày hè, như dòng sông mùa cạn không một gợn sóng.

Ngày ấy, cậu từng bảo rằng tiếng ve và mùa hè làm cậu nhớ về những ngày thơ ấu, về những điều cậu từng yêu thích. Những điều đó, với cậu, có vẻ rất đơn giản, còn với Thunderstorm lại là cả một câu hỏi không lời đáp. Anh từng không hiểu vì sao những điều nhỏ nhặt như tiếng ve lại có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Cho đến khi họ xa nhau, anh mới hiểu ra rằng chính những điều nhỏ bé ấy đã đọng lại sâu nhất trong lòng mình.

Có những ngày, khi trời đã sập tối và họ vẫn còn ngồi bên nhau ở góc quán nhỏ, cậu tựa vào vai anh, mắt lơ đễnh nhìn ra xa. Có lẽ cậu đang mơ về một thế giới nào đó mà chỉ riêng cậu hiểu, một thế giới mà anh không cách nào chạm tới. Cậu thường nói những câu mơ hồ, như thể muốn giữ kín một điều gì đó cho riêng mình. Anh đã từng hỏi, và cậu chỉ cười, bảo rằng: "Anh sẽ chẳng hiểu đâu, vì đây là một thế giới chỉ của em thôi." Cậu như làn gió của mùa hạ, thoảng qua rồi biến mất, để lại cho anh một nỗi nhớ dày đặc nhưng mờ mịt không điểm cuối.

Rồi cũng như mùa hè qua đi, cậu dần xa rời anh. Thunderstorm còn nhớ rất rõ ngày cậu ra đi. Cậu nói lời chia tay vào một buổi sáng cũng đầy nắng, bên bờ biển vắng. Anh đã hỏi cậu lý do, nhưng cậu chỉ mỉm cười, khẽ nói: "Chúng ta có lẽ không thuộc về nhau." Và rồi cậu quay lưng bước đi, để lại anh đứng chôn chân giữa nắng hè chói chang. Anh còn muốn nói biết bao điều, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Giống như mặt biển trước mặt, lòng anh trở nên trống rỗng, chỉ còn sóng xô vào bờ như vết thương lòng chưa bao giờ lành.

Giờ đây, khi ngồi ở quán cà phê quen thuộc nhìn ra bãi biển, tất cả ký ức ấy lại ùa về. Anh biết rằng mình không bao giờ sở hữu được mùa hè ấy, không bao giờ níu giữ được cậu. Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại nắng và tiếng ve, còn anh chỉ biết lặng lẽ thả trôi những ký ức đẹp đẽ ấy theo từng nhịp sóng xô bờ.

Khi anh đứng dậy ra về, trả tiền và quay lưng bước ra ngoài, đúng lúc ấy cậu lại bước vào, như một sự trêu đùa của số phận.

Thunderstorm đứng lặng nhìn vào đôi mắt của cậu, trái tim anh nhói lên như bị chà xát bởi từng mảnh ký ức vụn vỡ mà thời gian không thể chắp vá. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tưởng mình trở lại những ngày hè xưa cũ, những ngày mà thế giới của anh chỉ xoay quanh bóng hình của cậu. Nhưng rồi, hiện thực kéo anh trở về. Cả hai đứng đó, yên lặng như những người xa lạ từng có một câu chuyện chung mà giờ đây chỉ còn là một đoạn phim mờ nhạt, chập chờn trong tiềm thức.

Cậu vẫn mỉm cười, nụ cười thân quen mà anh từng ngỡ là ánh sáng duy nhất của đời mình. Nhưng trong ánh mắt cậu, Thunderstorm nhận ra một khoảng cách vô hình, một bức tường lạnh lẽo mà anh không thể vượt qua. Anh hiểu, người trước mặt anh đã không còn là người từng ngồi bên anh dưới gốc cây bàng ngày hè, không còn là người cùng anh cười khúc khích dưới hàng cây công viên.

-"Em... vẫn ổn chứ?" - Anh khẽ cất tiếng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, dù giọng nói có chút run rẩy.

-"Vẫn ổn. Còn anh?" - Cậu đáp lại, giọng nói như nhẹ nhàng nhưng xa cách, như thể một làn gió mùa hè thoảng qua.

-"Ừ... anh cũng vậy." Thunderstorm cố nở một nụ cười, nhưng sâu trong lòng, anh hiểu rõ mọi thứ đã thay đổi, đã không còn như trước.

Cả hai lại rơi vào yên lặng. Tiếng sóng biển xa xa vọng lại, như một khúc nhạc buồn không lời, gợi lên nỗi niềm hoài niệm chẳng thể nào dứt bỏ. Thunderstorm nhìn ra xa, nắng chiều nghiêng xuống biển, lấp lánh trên mặt nước. Đôi khi, anh tự hỏi, liệu cậu có từng nhớ đến anh không? Liệu có những khoảnh khắc nào đó, khi ánh nắng hắt vào phòng, khi tiếng ve vang lên ngoài cửa sổ, cậu chợt nhớ đến mùa hè mà họ từng bên nhau?

Cậu rời khỏi quán cà phê trước anh, bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng, như thể một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Thunderstorm đứng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi hoàn toàn khuất dạng. Chỉ còn lại anh với nắng hè chói chang và mùi biển mằn mặn, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những dấu vết mơ hồ của một tình yêu đã cũ, một mùa hè không bao giờ trở lại.

Thunderstorm bước ra khỏi quán, lòng trĩu nặng với nỗi nhớ nhưng không đành lòng níu kéo. Anh biết, đôi khi, yêu thương là để buông bỏ. Cậu không thuộc về anh, không thuộc về mùa hạ, cũng chẳng thuộc về bất kỳ điều gì có thể níu giữ. Cậu là cơn gió của mùa hè, thoảng qua rồi tan vào hư không, để lại anh với nỗi nhớ nhung âm thầm không bao giờ nguôi ngoai.

Cậu sẽ mãi là "mùa hạ" của anh – một mùa hạ rực rỡ nhưng mãi mãi không thể nào chạm tới.

Mùa hạ xưa vẫn còn đây,
Dưới tán bàng, nắng hao gầy.
Người đi, ký ức còn mãi,
Mãi chẳng quay lại tháng ngày bên nhau.

Hết

"Mọi người có thích cách viết của mình không ? Liệu bạn đã đánh mất ai đó quan trọng vào mùa hạ hay bất cứ mùa nào chưa

Cảm ơn các bạn đã đọc ; hẹn các bạn vào các chương tới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store