ZingTruyen.Store

➤ 𝐍𝐘𝐓𝐃 ⇄♡

5.

kissuhugu

"Ưm..."

Tiếng động của bàn phím máy tính "lách cách" liên tục vang lên trong không gian, thêm đó là mùi hương giúp em yên tâm thoang thoảng nơi cánh mũi. Jisung nhíu mày rồi từ từ mở hé mắt tỉnh giấc, cảm giác cơ thể đang tựa vào thứ gì đó rất ấm áp. Đối diện em là phần lưng ghế, em ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cơ thể động đậy, cố nhúc nhích để thoát ra.

"Động nữa là không ổn đâu"

Giọng nam vang lên, nó làm Jisung bất ngờ. Em biết bản thân đang trong tình trạng gì rồi, em là đang ngồi trên đùi người ta. Khuôn mặt dần đỏ ửng, không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại. Kí ức của mấy tiếng trước vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ em, nó làm em ngại càng thêm ngại. Ôi trời, sao lại phát tình ở ngay chỗ công ty đối tác chứ.

Minho im lặng gập màn hình máy tính xuống, cởi chiếc kính đen của mình ra. Hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người nhỏ mà bế ra ghế ngồi. Đặt em xuống, Minho đưa tay xoa đầu rồi khẽ cười.

"Không cần ngại, chuyện bình thường thôi"

Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, Jisung dù vẫn còn chút xấu hổ nhưng cũng gật đầu cười lại với Minho.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi..."

"Vậy?"

"Dạ?"

Nghe câu hỏi một từ của Minho, Jisung nghiêng đầu khó hiểu. Anh là muốn ám chỉ gì nhỉ?

"Em từng nói là có cơ hội sẽ nói chuyện, tôi xin một buổi hẹn ăn tối được chứ?"

"A! Vâng, tất nhiên là được ạ! Anh muốn sao cứ nói tôi"

Jisung nhớ đến lời mình đã nói mà giật nảy trả lời, ai ngờ anh lại nhớ nó chứ. Thôi, coi như đây là cơ hội đền bù tiếp cho anh vậy. Minho thì nghe thấy câu trả lời từ em nên mặt cũng mang vẻ vui sướng nhưng lại giấu nhẹm đi. Dù thế nhưng Jisung vẫn thấy đôi tai và đuôi mèo hiện hữu vô hình trên anh. "Quào, mèo đang ve vẩy kìa".

"Ừm...vậy hẹn anh 20h tại nhà hàng XXX nhé."

"Được, đi cẩn thận"

Em nhanh nhảu ôm lấy đống đồ của mình mà tạm biệt Minho rồi chạy biến. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng em khuất đi dần dần. Minho tự nghĩ rằng, nếu lúc đó, khi em phát tình, anh mà có lỡ động tay thì chắc giờ đã ăn vả thẳng mặt rồi.

Vớ vẩn suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến giờ họp, Minho điều chỉnh lại sắc mặt rồi bước đến buổi họp như thường.

...

"Bé con về rồi sao?"

Mẹ Jung vừa kết thúc câu hỏi của mình thì đã thấy bạn nhỏ chạy lên phòng mà đóng sập cửa. Thắc mắc nhưng cũng chỉ im lặng bỏ qua, mẹ Jung khẽ lắc đầu mà đi vào bếp nấu ăn.

Vừa vào phòng, Jisung đã ngã cả cơ thể xuống giường mà lăn lộn. Nghĩ đến chuyện đấy em vẫn thấy thật mất mặt, cả hai gặp nhau còn chưa quá 5 lần mà đã phát tình trước mặt anh ấy rồi, cẩn thận để lại ấn tượng xấu thì chết. Nghĩ đến đây, Jisung cũng phải khen rằng cái người ấy trẻ vậy mà lại là chủ tịch của một công ty lớn.

Nhấn vào Google, Jisung vào thanh tìm kiếm mà tra tên "Lee Minho". Người này nổi thật, còn hơn cả nghệ sĩ hoặc Idol nữa chứ. Ngó xung quanh một hồi thì thấy tập tài liệu mẹ nhờ gửi, Jisung bất lực với chính bản thân mà tự véo mà mình.

"Aiss...chetme rồi, tập tài liệu của đối tác"
...

"Ngài Le.."

"Ngài Lee..."

"Chủ tịch Lee!"

Tiếng thư ký Seo vang cả phòng họp, đừng hỏi sao hắn phải làm vậy. Chủ tịch Lee từ lúc ngồi xuống ghế vào họp đến giờ đều như người trên mây mà im lặng nhìn mặt bàn. Các nhân viên cấp dưới thì cứ nói, còn lãnh đạo thì cứ điếc câm. Changbin này là bực lắm rồi đấy nhé!

"Ngài Lee, ngài có nghe chúng tôi báo cáo nãy giờ không ạ?"

"Không"

Nhìn thoáng cũng thấy gân xanh trên phần thái dương của thư ký Seo hiện rõ thế nào, chắc chắn là muốn choảng chết chủ tịch rồi đây mà. Về phía Minho thì cứ thế, trơ cái mặt ngứa đòn, bố đời đó ra mà tỉnh bơ.

"Vậy ngài ngồi đây làm gì?"

"Họp không có lãnh đạo, các cô cậu họp làm gì?"

"Bản báo cáo của chúng tôi có chỗ nào ngài không thấy hợp lý thì có thể nói ra được không ạ? Để chúng tôi sửa chữa"

Nhìn là biết thư ký Seo muốn ép cái nết mặt dày của chủ tịch Lee xuống thế nào rồi. Nhưng well, đây là chủ tịch trẻ tuổi năng lực tốt đấy, mấy cái trò này mà còn không đáp lại được thì sao chiến được trên thương trường chứ.

"Tất cả đều làm rất sơ sài. Phần này, nhìn vào phần mục có đánh dấu đỏ, các cô cậu dùng từ ngữ để thách thức độ hiểu biết chữ của con người hửm? Ý nghĩa không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm về thứ mà chúng ta muốn truyền đạt. Nói chung là không cần tôi chỉ hết, các cô cậu hãy thử xem lại xem bản thân mình có thật sự ưng với cái bản báo cáo này hay không, hay đơn giản nó chỉ là một bản nháp để chạy kịp deadline thôi."

Phòng họp im lặng, tất cả đều câm nín. Lee Minho là một người cầu toàn, chỉ cần đọc 1 phần nhỏ mà thấy không ổn là sẽ coi đó là một bản nháp. Với tính bảo thủ đó thì công nhận chỉ có thư ký Seo chịu được thôi. Dù có cái nết kì như vậy nhưng công ty lại không có ai là ghét anh, đơn giản vì họ biết anh thật sự coi trọng công sức của mọi người nên mới mong tất cả cùng tốt lên.

"Kết thúc họp, còn ai ý kiến gì không?"

"Dạ không"

"Tan họp"

"Chủ tịch đi cẩn thận ạ."

...

"Seo Changbin"

"Gì?"

"Đi mua sắm với tao"

"Hả!?"

"Tao cần sắm vài bộ đồ nhìn ổn áp"

"Vãi cứt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store