3.
Tựa cả cơ thể vào lưng ghế, Minho ngửa cổ ra sau thư giãn đầu óc. Vì lần họp tác lớn này nên anh có rất nhiều việc, hiện tại đã là 23h15. Changbin chắc giờ cũng đã nhanh nhảu vác cái xác ục ịch của bản thân về rồi, muốn sai chắc cũng chả được nữa. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, vớ lấy chiếc áo khoác, Minho quyết định đi ra quán nào đó ngoài công ty mua cà phê. Thời tiết Seoul se lạnh, có tuyết rơi, mang lại cảm giác lạnh lẽo lười biếng. Minho bước chân xung quanh, cuối cùng lại ghé vào một cái cửa hàng tiện lợi. Không gian không quá rộng rãi, luôn sáng đèn và cũng ấm áp hơn là bên ngoài. Đi lại phía đồ uống, anh nhìn mấy thứ nước nhãn hiệu lòe loẹt trên kệ, chỉ thở dài và chọn đại. Đôi tay to lớn nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm lạ thường, mắt cũng theo đó mà quay về phía bên cạnh. "À ừm...anh muốn lấy cái này sao?" Là em, Jisung, người mà Minho nhờ cái tên thư ký kia điều tra đây mà. Em đứng ngay trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp và tỏa sáng, đến nỗi anh không thể bật ra bất cứ âm thanh nào. Minho đứng đó, nhìn em chăm chú, hành động này làm đôi má của em ửng hồng, có phần ngại ngùng ho nhẹ. "Cậu muốn thì cứ lấy" Minho thoát ra khỏi cái tình huống mê hoặc hiện tại, giọng ậm ừ tỏ ra nghiêm túc."Anh là người hôm nay tôi va phải, đúng không ạ?" Jisung nhìn anh, nhanh chóng nhận ra người đẹp zai mà em khen tấm tắc. Minho cũng phần nào bất ngờ vì trí nhớ của em, phải chăng là duyên?"Coi như tôi mua chai nước này bù cho lời xin lỗi của tôi nhé?" "Không cầ-""Okay, tôi đi tính tiền nè. Anh còn muốn mua gì không?""...Không"Minho lủi thủi đi theo Jisung ra quầy thay toán. Cô bán hàng nhìn hai người mà mỉm cười, vừa tính tiền vừa nói chuyện. "Ôi chà ~ Hai người nhìn hợp đôi thật đấy! Chắc hẹn hò đêm muộn đúng chứ?"Hai mắt ngước lên nhìn cô bán hàng. Mặt Jisung đỏ lên, em cười ngại phẩy phẩy tay, còn tên người lớn đằng sau chỉ im lặng cúi đầu. "Aha~ không phải đâu cô, bọn cháu là bạn thoi ạ" "Ôi trời thật sao? Xin lỗi hai người nhiều, tôi vô ý quá" "Không sao ạ! Cháu cảm ơn cô, cô làm việc vất vả rồi ạ.""Cảm ơn cậu, hai người đi vui vẻ!"Bước ra khỏi cửa hàng, không khí giữa cả hai vẫn im lặng và ngại ngùng. Minho không dám quay sang nhìn em, chỉ biết Jisung đang lúi húi làm gì đó. "Anh gì ơi"Nghe thấy em gọi mình, Minho ngoan ngoãn quay đầu nhìn. Jisung dúi vào tay anh chai nước rồi chạy đi, không quên tạm biệt Minho với một nụ cười tươi rói nhất. "Anh đi về cẩn thận nhé, trời lạnh lắm ấy! Và hẹn gặp lại, tạm biệt! "Bóng em dần khuất đi, Minho nhìn mà mặt thoáng chút tiếc nuối. Thở dài một hơi, anh đi về nơi công ty của mình. Không gian tối tăm, chỉ có duy nhất căn phòng làm việc của vị chủ tịch trẻ tuổi là còn sáng đèn. Đặt chai nước xuống bàn, anh đeo lại cặp kính của bản thân và tiếp tục tập trung hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, Minho cuối cùng cũng đã xong. Mắt anh vô tình liếc về phía chai nước của Jisung, tờ giấy note nhỏ hiện hữu dần thu hút sự chú ý của anh. Minho cầm nó lên, nhìn những nét chữ và nội dung của tờ giấy mà miệng không thể không mỉm cười, trái tim đập thình thịch cùng tâm trí màu hường bao trùm. "Tôi là Han Jisung, 22 tuổi. Nếu lần tới gặp nhau thì hãy cùng trò chuyện nhé? Ngon miệng ><!"Minho đưa tờ giấy lên mà hôn nhẹ. Tay cũng với lấy chiếc điện thoại mà bấm vào danh bạ, gọi cho người mình "tin tưởng" nhất. :" Alo, cái mẹ gì vậy Lee Minho!?""Điều tra Han Jisung cho tao" :" ...Mày điên không? Giờ là 3h30p sáng và thứ mày alo cho tao là sai chứ đéo phải lời chúc chào buổi sáng?" "Chào buổi sáng, đến giờ làm việc rồi thư ký Seo!":" Nhớ mặt tao đấy!""Mặt mày không quên được, nhanh lên":"Còn cái video máy quay thì sao? Tao mất công xin rồi giờ vứt đi à?""Tăng x4 tiền lương!":" Dạ thưa ngài Lee, tôi sẽ gửi thông tin cho ngài sớm nhất có thể!"...Minho nghĩ rằng bản thân cũng nên dành chút thời gian để chợp mắt, chứ mà cứ thế này chắc sẽ ngất ra mất.Đồng hồ điểm 4h sáng, cũng là thời điểm Minho bước ra khỏi công ty và lái xe về nhà. Điều đầu tiên khi anh về là ném cả cái cơ thể này xuống giường, không muốn nghĩ ngợi gì thêm...ngoài Jisung. ...Nằm trên giường, Jisung cựa quậy liên tục mà không thể chợp mắt bình thường. Đầu óc em hôm nay cứ như bị khùng ấy, không thể ngừng nghĩ đến nhiều thứ mông lung không rõ ràng. Thà cho em một cái lý do vớ vẩn để em lấy đó là nguyên nhân em không thể ngủ đi, có phải tốt không? Nhìn lên trần nhà trắng xóa, Jisung dần cảm thấy cơ thể này đang dần tỉnh táo chứ chả còn buồn ngủ nữa. Mẹ nó, 4h sáng mà lại tỉnh như ruồi, rõ ràng hôm qua còn đang ở cửa hàng tiện lợi với cái người kia đến tận 23h mà. Nghĩ đến anh mới khiến Jisung để ý, nhìn mặt anh thật rất quen mắt, vẻ đẹp đó cũng không thể nào đại trà được. Chắc chắn em đã gặp anh ở đâu đó rồi, không phải hiện tại, chắc chắn là quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store