ZingTruyen.Store

Slug

Tác giả: DywsjD

Source: https://ao268024.lofter.com/post/202259ca_2b7fe2d6d

__________________

1

Nếu Bành Lập Huân có cơ hội quay ngược thời gian, hắn sẽ không ngần ngại quay ngược thời gian về nửa tiếng trước và ngăn mình ngồi vào chiếc ghế này.

Rõ ràng là một buổi liên hoan vui vẻ kỷ niệm 1 năm thắng lợi, nhưng Bành Lập Huân lại giống như đang ngồi trên đống lửa, hắn cảm thấy người bất hạnh nhất trên thế giới đầu tiên là hai người ngồi bên trái và bên phải hắn, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, tiếp sau đó là chính bản thân mình

Hắn nổi điên bấm vào hộp trò chuyện với Tăng Kỳ, anh cả trong đội. "Đường dưới nhà mình bị gì vậy?". Tăng Kỳ không tham gia bữa tiệc, cũng không biết lúc này người kia đang nói về điều gì nên chưa vội trả lời. Hắn càng phát điên hơn và nhấp vào hộp trò chuyện được ghim, là Đường Hoa Ngọc*: "Anh thực sự không nên ngồi giữa bọn họ."

*唐华钰: aka LNG Zika

Bên kia đối phương nhanh chóng hồi âm: "?"

Bành Lập Huân đang định trút hết nỗi đau buồn của mình cho Đường Hoa Vũ thì tin nhắn từ Tăng Kỳ truyền đến. "Không biết a. Anh cũng không hiểu lắm."

Bành Lập Huân nhìn trái nhìn phải, buồn bã hỏi trời đất tại sao mình lại ngồi giữa hai người này. Triệu Gia Hào, một trong những đương sự cũng rất bối rối không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, chắc là từ lúc đấu xong với JDG đi?

Anh và Lạc Văn Tuấn rơi vào chiến tranh lạnh mà không rõ lý do. Không có nguyên nhân và hiện tại dường như không có kết quả. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến sự phối hợp của họ trong đánh giải, nhưng việc macro trong trận đấu không còn thường xuyên như trước, và những cuộc phỏng vấn sau trận đấu, kể cả những bữa tiệc tối Lạc Văn Tuấn cũng không còn ở cùng anh như trước nữa.

Tất cả đều là những biến hoá rất khéo léo, đối với người qua đường thậm chí dường như không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng Triệu Gia Hào lại cảm nhận được khoảng cách này.

Lúc đầu, anh nghĩ là do Lạc Văn Tuấn nhìn thấy một số bình luận không hay trên Internet sau trận đấu với JDG, anh vốn muốn nói chuyện với Lạc Văn Tuấn nhưng khi đi ngang qua phòng tư vấn tâm lý ở trụ sở thì nghe được giọng nói của Lạc Văn Tuấn từ bên trong. Triệu Gia Hào như bị ma xui quỷ khiến bất ngờ dừng lại, tự trấn an rằng mình chỉ quan tâm đến mối quan hệ của đồng đội đường dưới để đạt được thành tích tốt chứ không hề có ý mạo phạm.

Người tư vấn tình cờ hỏi Lạc Văn Tuấn về tâm lý của cậu sau trận đấu. Giọng nói của Lạc Văn Tuấn rất bình tĩnh: "Không có gì a, gặp vấn đề thì sửa, lần sau thắng lại là được." Dừng một chút, "Cũng không phải chưa từng thua."

Triệu Gia Hào sửng sốt một lát, sau đó lặng lẽ rời đi. Anh biết Lạc Văn Tuấn là người có tính cách cởi mở, huống hồ là trò chuyện với chuyên gia tư vấn, cậu căn bản không cần phải giấu giếm.

Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Anh ngẩn người ngồi trên ghế chơi game, ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra mấy ngày qua trong đầu.

Duo thua mất điểm? Sau đó cũng đã duo thắng lại rồi mà. Vấn đề trong đấu giải? Lạc Văn Tuấn cực kỳ tích cực trong việc đánh giá sau trận đấu và nỗ lực hết mình hơn bất kỳ ai khác. Khả năng suy sụp tinh thần sau trận đấu cũng vừa được loại trừ. Nguyên nhân có thể là gì đây? Hơn nữa Lạc Văn Tuấn vẫn rất hoà đồng với mọi người như thường ngày và dường như chỉ giữ khoảng cách với một mình Triệu Gia Hào...

Ye Ye bối rối, Ye Ye khổ não, Ye Ye quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ.


Đầu tiên là Trần Trạch Bân: "Gần đây Lạc Văn Tuấn có nói gì với cậu không?"

Trần Trạch Bân chấm hỏi trước câu hỏi đột ngột của anh. "Nói gì về cái gì? Nói ai a?"

"Thì là, em ấy có nói gì về anh không?" Triệu Gia Hào chớp mắt chờ đợi. Vẻ mặt Trần Trạch Bân có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Triệu Gia Hào có chút buồn bực đành chuyển sang người tiếp theo.

Bạn cùng phòng của Lạc Văn Tuấn, Tăng Kỳ đã bị Triệu Gia Hào chặn lại vào buổi trưa trước trận đấu thứ hai: "Lạc Văn Tuấn có nói với anh điều gì liền quan đến em không?"

Gao Gao có chút buồn ngủ: "Hả? Không có, gần đây cậu ta cũng bình thường mà."

Về phần Bành Lập Huân, hắn đương nhiên càng không biết chuyện gì đang xảy ra.


2

Triệu Gia Hào vẫn chưa tìm được lý do để hỏi Lạc Văn Tuấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể trực tiếp hỏi tại sao em lại chiến tranh lạnh với anh chứ? Lỡ như người kia nói không có và rằng cậu đang đối xử rất bình thường với mình thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?

Và sẽ có chút buồn, nếu đó thực sự là kết quả.

Triệu Gia Hào đã từ bỏ suy nghĩ về vấn đề khó khăn này, điều quan trọng trước mắt nhất bây giờ là giành chiến thắng trước trận đấu cuối cùng của năm nay. Sau đó sẽ hỏi em ấy. Triệu Gia Hào hạ quyết tâm và nắm chặt tay.

Rồi anh đưa tay lên miệng ho một tiếng. Lâu vậy mà vẫn chưa khỏi?

Anh có chút cáu kỉnh bật trò chơi lên chuẩn bị luyện tập một lúc nhưng không ngờ cơn ho lại càng nặng hơn. Một cốc nước ấm được đẩy tới bên cạnh anh. "Ngày mai sẽ có trận đấu." Ý tứ là dặn dò anh phải chú ý sức khỏe.

Là Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào đang định nói thì bị huấn luyện viên cắt ngang và bảo họ nhanh chóng vào phòng chuẩn bị cho trận đấu tập. Lạc Văn Tuấn đã quay đầu lại, có lẽ đang nghĩ về việc BP. Triệu Gia Hào cầm chiếc cốc, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác ấm ức, anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Lạc Văn Tuấn.

Là sao nữa? Em như này lại là có ý gì?


Triệu Gia Hào chỉ đơn giản là bắt đầu tức giận và từ bỏ việc dè dặt thăm dò cũng như mọi giao tiếp bên ngoài trận đấu. Cặp đôi đường dưới cứ giữ nguyên tình trạng này cho đến hết trận. Trong khi Triệu Gia Hào Đang ở trên sân khấu nhận phỏng vấn, huấn luyện viên đã kéo Lạc Văn Tuấn đến góc phòng chờ và dúi phần quà lưu niệm của Triệu Gia Hào vào tay Lạc Văn Tuấn: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Lạc Văn Tuấn cúi đầu tránh ánh mắt, chuyển chủ đề: "Này là phần quà đưa cho Triệu Gia Hào à?"

"Vì trận đấu sao? Hôm nay đích thực là có một số vấn đề, vấn đề của anh cũng rất lớn..."

"Không phải." Lạc Văn Tuấn ngắt lời, có chút tức giận cau mày. "Không liên quan đến trận đấu, chỉ là vấn đề của cá nhân em."

Nhân viên sắp xếp bọn họ lên sân khấu, Lạc Văn Tuấn vui mừng khi huấn luyện viên không hỏi nữa, cậu bước lên sân khấu mang theo hai món quà và bắt gặp ánh mắt của Triệu Gia Hào.

Vậy mà không kèm theo nụ cười như thường lệ.. Lạc Văn Tuấn càng tức giận hơn, cậu đưa túi quà qua hàng cho Triệu Gia Hào sau đó nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên khán đài và bắt đầu mất tập trung.

Tất nhiên đó là vấn đề của riêng tôi.

Yêu người đồng đội mà tôi mới quen chưa được bao lâu, tất nhiên chính là vấn đề của tôi.

Nhưng khi việc chủ động kéo dãn khoảng cách có hiệu quả, Triệu Gia Hào cũng không còn thăm dò những người xung quanh cậu nữa, cũng không nhìn cậu với ánh mắt ân cần và có chút uỷ khuất như kia nữa.

Sự khó chịu cáu kỉnh kéo dài lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Cũng giống như cốc nước ấm bị đẩy qua, cơn ho của Triệu Gia Hào không thể khỏi ngay được. Cảm giác buồn bực mà anh cảm nhận được qua điện thoại di động, hình ảnh tuyết phương bắc rũ quặp những nhánh cây như đè nặng lên trái tim anh.


3

Họ sắp về nhà nghỉ Tết, các tuyển thủ chuyên nghiệp được phép uống một ít rượu có nồng độ cồn rất thấp. Chỉ có Triệu Gia Hào không thích những thứ nước cay đó nên vẫn chọn Sprite.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm thì tiệc cũng bắt đầu. Các món ăn đều được nấu theo sở thích của tuyển thủ, nhưng Triệu Gia Hào lại không có cảm giác thèm ăn, anh nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt rót vào ly sôi lên sủi bọt sau đó nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng.

Ăn chưa được mấy miếng, Triệu Gia Hào bất lực thở dài, mặc dù bây giờ thật sự không muốn ăn nữa, nhưng buổi tối chắc bụng sẽ lại khó chịu. Anh liếc nhìn những món ăn đã cạn dần trên bàn và định bụng chuẩn bị đi mua vài cái bánh bao mang về ăn sau.

Nhưng lúc này Lạc Văn Tuấn đứng dậy đi ra ngoài không nói một lời, một lúc sau mới quay lại với một chiếc túi trông như chứa đầy bánh bao hấp.

Em ấy cũng chưa no sao?

Triệu Gia Hào có chút kinh ngạc nhìn Lạc Văn Tuấn, nhưng nhìn xuống bát mới phát hiện cậu đã ăn được không ít. Quên đi, có lẽ vẫn còn trẻ và vẫn đang phát triển. Triệu Gia Hào ép mình không nghĩ đến Lạc Văn Tuấn nữa và uống ngụm Sprite cuối cùng. Mọi người cũng đã gần xong và chuẩn bị bắt xe buýt về trụ sở

Vé cho nhóm người về quê cũng được đặt cho ngày mai, đêm nay họ sẽ về KTX ở lại một đêm. Anh kéo áo khoác định đứng dậy rời đi, nhưng Bành Lập Huân đã vỗ nhẹ vào vai anh, thì thầm: "Lạc Văn Tuấn uống nhiều lắm à?"

Triệu Gia Hào liếc nhìn về phía đó, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn như thường, cúi đầu nhìn điện thoại. "Không phải chứ? Nồng độ cồn thấp như vậy vẫn có thể say được sao?"

Người Quảng Đông không biết uống rượu sao?

"Anh trông chừng cậu ta chút đi?" Trong lúc hai người đang nói chuyện thì mọi người xung quanh đều đã rời đi. Triệu Gia Hào vô thức muốn hỏi vì sao hắn không trông đi, nhưng Bành Lập Huân lại ngốc nghếch giơ điện thoại lên, chính là giao diện trò chuyện với Đường Hoa Ngọc. "Có thể tối nay em sẽ không về. Đường Hoa Ngọc hôm nay vẫn ở Thượng Hải, em phải đi gặp người ta"

Triệu Gia Hào trong lòng khinh thường cặp tình lữ tán tỉnh trắng trợn kia sau đó xua tay bảo hắn cút đi. Khi Bành Lập Huân chạy đi hắn cũng không quên quay đầu lại nhìn một chút, trong căn phòng riêng rộng lớn chỉ còn lại hai người cặp đôi đường dưới.

Hy vọng hai người có thể nói chuyện vui vẻ, đừng để công sức của tôi, thanh niên lương thiện đã nhẫn nhịn hai người suốt buổi tối và nỗ lực tìm kiếm cơ hội để hai người có thời gian riêng tư trở nên tốn công vô ích nhé!

Triệu Gia Hào không hề biết đến 800 phép tính do thanh niên tốt bụng Bành Lập Huân làm ra, anh đến gần Lạc Văn Tuấn, người dường như vẫn chưa có ý định rời đi và trông có vẻ là say rượu. Triệu Gia Hào lại cảm thán trước tửu lượng của cậu chàng này, anh vỗ nhẹ lên vai Lạc Văn Tuấn, mới phát hiện đối phương một tay vẫn đang cầm túi đựng bánh bao.

"Đi thôi" Lạc Văn Tuấn chậm rãi quay đầu lại nhìn anh: "Đi đâu?"

"Về ktx." Triệu Gia Hào cam chịu cầm lấy túi đựng bánh của Lạc Văn Tuấn lên: "Ngày mai sẽ được về nhà"

Lạc Văn Tuấn không hỏi thêm nữa, cậu ngoan ngoãn đứng lên đi theo Triệu Gia Hào. Đội trưởng đang đợi anh ở cửa xe. "Em ấy uống hơi nhiều." Triệu Gia Hào chỉ vào tên ma men ở đằng sau.

Đội trưởng líu lưỡi. Là rượu tốt đấy, trông cũng khá tỉnh táo mà

_____

Đào quá nhiều hố và hy dọng sẽ lấp hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store