ZingTruyen.Store

Slug

Tên gốc:我的前辈和那位选手
Tác giả:栋栋东
Fic này xin dành tặng cho lymlys, đọc vui nha cô

Có một tiền bối mà tôi rất kính trọng, anh ấy là người có ơn với cuộc đời tôi.

Cuối năm ngoái, tôi được chuyển từ đội trẻ lên đội một.

Gần như cùng lúc, công ty chính thức công bố tin tức gia hạn hợp đồng với tiền bối.

Lúc còn ở đội trẻ, tôi chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa vài lần, thậm chí chưa từng trò chuyện trực tiếp với anh ấy.

Tôi là một người rất ít nói, cũng không năng động, thường dựa vào anh Hwanjoong khuấy động bầu không khí trong lúc tham gia các sự kiện.

Lúc tôi được ngồi bên cạnh tiền bối, tôi mới nhận ra mình sắp trở thành đồng đội của anh ấy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiền bối, tôi căng thẳng đến mức không nói được một lời.

Tôi nghe thấy huấn luyện viên nhỏ giọng phàn nàn, "Rõ ràng vừa rồi đã giải thích... Thằng bé này..."

Tiền bối mỉm cười, "Dù sao cũng cách nhau 7 tuổi... Ha... Nghĩ đến thôi em cũng tự cảm thấy đáng sợ..."

Chuyện xảy ra tiếp theo ngoài dự đoán của tôi, tiền bối bước đến chỗ chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Anh ấy nói, "Suhwan a, em cứ thoải mái, không cần phải dè dặt như vậy"

Tôi không ngờ tiền bối lại là người mở lời nói chuyện với tôi và anh Hwanjoong trước.

Tôi đã không có cơ hội nói ra câu chào mà mình đã lén tập luyện rất nhiều lần.

Tôi rất muốn nói cho tiền bối biết, anh ấy là người mà tôi đã làm ppt về đề tài "Thần tượng mà tôi ngưỡng mộ" hồi trung học.

...

Lúc mới từ độI trẻ chuyển lên, tôi và anh Hwanjoong đã nhận được rất nhiều câu hỏi nghi ngờ như "Liệu hai người này có thể thay thế cho bộ đôi đường dưới cũ của GenG"

Anh Hwanjoong nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải giỏi hơn các anh, tôi muốn từ từ trưởng thành với tâm lý không bị so sánh”

Tôi cảm thấy rất may mắn, các anh trong đội không nghĩ việc bổ sung hai người mới như chúng tôi vào đội hình chính là vấn đề lớn.

Chuyện làm tôi bớt căng thẳng hơn chính là lời nói của tiền bối trong buổi phỏng vấn, anh ấy mong chờ sự xuất hiện của tôi hơn là lo lắng về điều đó.

Sự quan tâm của tiền bối dành cho chúng tôi, ngay cả anh Jaehyuk ở xa tận JDG đều cảm thấy ngạc nhiên.

Lần đầu tiên tôi thi đấu với tư cách thành viên của đội một, tiền bối đã dạy cho tôi 478 phương pháp hít thở, tôi đã ngoan ngoãn làm theo.

"Suhwan a, nếu em còn lo lắng thì có thể nhắm mắt lại cầu nguyện thử"

Tôi nghe lời tiền bối nói, nhắm mắt lại trước khi thi đấu để ngăn chặn những suy nghĩ làm mình xao lãng.

Đột nhiên giọng nói của anh Hyeonjoon từ trong tai nghe truyền tới, cắt ngang lời cầu nguyện trước trận đấu của tôi.

"Suhwan, giọng em quá nhỏ, có thể giúp chúng tôi kiểm tra âm lượng được không trọng tài?"

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ của T1 trên khán đài, đầu ngón tay của tôi đột nhiên tê cứng, cả người ngơ ngác.

Có vẻ như tiền bối đã nhận ra tôi không ổn, anh ấy rất tự nhiên hỏi tôi, "Có thể băng qua trụ bằng đường dưới được không?

Vào giây phút đó, tôi đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi hét lớn có thể.

Mọi người đều cười òa trước giọng nói của tôi, ồn ào nói nghe rõ rồi.

Tiền bối nói, "Những lúc như vậy em phải nói lớn tiếng, nếu em không nói lớn thì anh sẽ không xuống giúp em nha"

Chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp.

Một thời gian sau lúc đã quen thân với tiền bối, tôi hỏi tại sao anh ấy lại có thể chăm sóc cho các em trai tốt đến mức này.

Anh ấy chỉ dịu dàng nói với tôi, năm đó anh ấy cũng được các anh trai của mình chăm sóc như vậy, anh ấy chỉ muốn làm những chuyện giống như các anh trai của mình.

……

Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, những trận thi đấu tới dồn dập.

Chẳng bao lâu tôi đã gặp được anh Hyukkyu, người vừa dẫn dắt đội tuyển của mình giành được chức vô địch trong CKTG năm ngoái.

LCK đã lợi dụng sự chênh lệch tuổi tác 3592 ngày giữa tôi và anh ấy như một chiêu trò quảng cáo.

Tiền bối sửa lại, là 3600 ngày, cách nhau 9 tuổi, anh Jihoon lại sửa tiếp, nói đúng hơn là 3579 ngày.

Anh Hyukkyu là tuyển thủ AD bước trên con đường chuyên nghiệp này lâu năm nhất, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tôi không hề lo lắng trong trận đấu đó như khi đối đầu với T1.

Thậm chí lúc phá hủy nhà chính của đối phương, tôi phấn khích đến mức quên thêm kính ngữ.

Đi kèm với chiến thắng chính là sự hào phóng của tiền bối.

Mọi người đều tranh nhau nói về món mình thích: Sushi, thịt nướng, sườn heo chiên gì đó, tóm lại đều chọn những món đắt tiền.

Tiền bối cười hỏi chúng tôi có thể kiềm chế một chút được không, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội mời mọi người ăn.

Tôi đột nhiên nhớ tiền bối từng nói một chuyện trong buổi phát sóng trực tiếp, cho nên tôi mở miệng đề nghị ăn Haidilao.

Tiền bối sửng sốt, nụ cười cứng đờ trên môi.

Anh Hyeonjoon liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tiền bối, vừa vỗ vai tôi vừa cười, "Suhwan a, hiếm khi anh Wangho mời khách, ăn sushi chắc chắn là quyết định đúng nhất"

Bầu không khí lại trở nên sôi động.

Chẳng phải tiền bối rất thích ăn Haidilao sao? Tôi không biết mình đã nói gì sai, chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện.

……

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã đến mùa xuân tháng ba.

Mối quan hệ giữa tôi và tiền bối đã thân thiết để đến mức, tôi có thể thoải mái mở miệng nhờ anh ấy mua sữa chuối cho tôi, lúc anh ấy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Anh Hwanjoong còn hét lớn trêu đùa tôi không giống em út chút nào, bảo tôi mau đứng dậy tự mình đi mua.

Nhưng tiền bối đã vẫy tay bảo tôi ngồi xuống.

Nếu nói tôi trông không giống em út chút nào, thì lý do chính có lẽ là tiền bối không hề ra vẻ mình là tiền bối lớn trước mặt tôi.

Khác với anh Hwanjoong, từ lúc bước vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp đến giờ, tôi vẫn ở GenG.

Có một lần tiền bối vỗ vai tôi rồi nói, "Cố gắng lên, có một tuyển thủ từ lúc bước vào đấu trường chuyên nghiệp vẫn chưa đổi đội lần nào nha"

Tất nhiên là tôi biết vị tuyển thủ đó, có thể nói ở Hàn Quốc không có ai là không biết vị tuyển thủ đó.

Tôi hơi hoang mang hỏi lại, "Nhưng mà anh Wangho, chẳng phải anh từng nói đổi đội sẽ có nhiều lợi ích sao?"

Tiền bối vẫn mỉm cười nói với tôi, "Nếu em thật sự có thể giống tuyển thủ đó, nhưng thực ra thì cũng không có gì khác biệt"

Lúc trước tiền bối rời khỏi đội tuyển mà anh ấy cảm thấy tự hào nhất, đi đến bên cạnh vị tuyển thủ đó.

Cả thế giới đều mong đợi phong cách hổ báo của tiền bối sẽ tạo ra tia lửa khi kết hợp với vị tuyển thủ đó.

Tiền bối năm đó giống như tôi bây giờ, đều mới 19 tuổi.

Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, mỗi năm đều có người đến người đi, giống như những năm tháng mà tiền bối lang thang khắp nơi sau khi rời khỏi vị tuyển thủ đó.

Không biết lần đầu tiên tiền bối nhắc đến vị tuyển thủ đó trước mặt tôi, trong lòng anh ấy đã nhớ đến những chuyện xảy ra vào năm nào.

……

Thành thật mà nói, tôi có cảm giác sợ vị tuyển thủ đó.

Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một AD mới bước vào đấu trường LCK mà thôi.

Còn anh ấy là người đi đường giữa hàng đầu, có nhiều thành tựu nhất trong lịch sử LCK cũng như thế giới, đồng thời anh ấy cũng chính là mặt trời của LCK.

Tôi đã từng ở ký túc xá hỏi anh Hwanjoong, anh ấy có từng tiếp xúc với vị tuyển thủ đó trong thời gian làm thực tập sinh không.

Anh Hwanjoong đoán được suy nghĩ của tôi, anh ấy nói, "Anh Sanghyeok rất thú vị, đặc biệt là lúc ở bên cạnh anh Wangho"

Thực ra tôi không phải là người dễ tò mò, không biết tại sao hôm đó lại nhịn không được hỏi tới.

"Phải nói sau đây, thỉnh thoảng anh thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm, anh Sanghyeok vẫn luôn gắp những món anh Wangho ghét vào khay cơm của anh Wangho, anh Wangho sẽ kiên trì gắp lại cho anh Sanghyeok. Hai người đó giống hệt học sinh tiểu học vậy"

Vị tuyển thủ đó cũng sẽ có một mặt như vậy sao?

Chuyện này cứ lởn vởn trong đầu tôi, trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm sau, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tiền bối của tôi bị người hâm mộ truyền ra ngoài.

"Suhwan a, trên mặt anh dính gì sao?" Tiền bối đứng phía sau cúi đầu hỏi tôi.

Anh ấy vừa mới giúp tôi điều chỉnh các thông số phát sóng trực tiếp, sau đó quơ quơ tay trước mặt tôi.

"Anh Wangho, tối nay anh có muốn cùng em ăn tối không?" Tôi buột miệng nói ra trong thời điểm không thích hợp chút nào, anh Hwanjoong ở bên cạnh đã giẫm lên chân tôi.

"Suhwan a, tại sao em lại bỏ rơi anh để hẹn ăn tối với anh Wangho? Chẳng phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao?" Anh Hwanjoong tạo bậc thang cho tôi bước xuống.

“A… A…. Anh Wangho, em xin lỗi, anh coi như em chưa nói”

Nghe thấy những gì tôi nói, khuôn mặt cứng đờ của tiền bối trở nên vui vẻ, anh ấy không nói gì cả, từ từ bước về chỗ ngồi của mình giống như một ông chú.

"Anh Sanghyeok đã hẹn anh Wangho đi ăn Haidilao, em đừng chen vào" Đôi mắt cong của anh Hwanjoong lóe lên vẻ phấn khích.

Vậy cuối cùng là tiền bối có thích ăn Haidilao không?

……

Ngày 1/4 là Ngày cá tháng tư, như thể Chúa đang cố tình chế nhạo chúng tôi.

Trận đấu với T1 của vị tuyển thủ đó, chúng tôi đã thua trận thi đấu.

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tiền bối lúc vị tuyển thủ đó chạm vào tay anh ấy, tôi biết tiền bối rất muốn đối mặt với vị tuyển thủ đó trong sân thi đấu một lần nữa.

Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của tiền bối, muốn thắng KT bằng mọi giá, không biết tại sao, khao khát báo thù của tôi trở nên rất mạnh mẽ.

Lúc thi đấu với KT, tôi chỉ nhớ rõ phong cách hổ báo của tiền bối trong trận đấu.

Sự quyết đoán trong lúc thi đấu khác với sự dịu dàng bình thường của anh ấy, tôi có thể mơ hồ thấy bóng dáng của người đi rừng ăn thịt năm đó.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong không khí chiến thắng, cho đến khi người dẫn chương trình gầm lên bằng giọng đặc trưng của mình rằng chúng tôi đã có tấm vé đến London, và sắp thách thức chức vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Bọn họ nói, đó là lần đầu tiên chúng tôi được đi MSI từ khi thành lập đội tuyển.

Chúng tôi vòng đi vòng lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng có thể đứng đối diện với vị tuyển thủ đó một lần nữa.

……

Sau chiến thắng trước KT, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho trận chung kết kéo dài 3 tiếng với ban huấn luyện.

Mọi người đang trò chuyện sôi nổi về chuyện thi đấu, gần như quên mất thời gian đang trôi qua.

"Anh Wangho, anh Sanghyeok có điểm yếu nào mà mọi người không biết không?" Anh Hwanjoong mạnh dạn đốt lửa.

"Chẳng phải mọi người đã nghiên cứu anh ấy từ trong ra ngoài rồi sao?" Tiền bối mỉm cười, tự mình bấm thanh tẩy.

Huấn luyện viên lấy tay chụp vô đùi một cái, hét lớn một tiếng, "Chỉ cần thắng được bọn họ, chúng ta sẽ là đương kim vô địch"

Mọi người lần lượt thốt "Wow", anh Hyeonjoon còn xoa tay thành nắm đấm, anh Jihoon híp mắt hỏi huấn luyện viên nếu chiến thắng thì mọi người sẽ được phần thưởng gì.

Tôi hỏi tiền bối, ý nghĩa của đương kim vô địch là gì, tiền bối nói, là muốn bảo vệ được danh hiệu vô địch.

Tiền bối thấy tâm trạng tôi không được tốt lắm, anh ấy suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, anh ấy đề nghị cùng tôi trở về ký túc xá sau khi kết thúc công việc.

Lúc này đã là hai giờ đêm, quãng đường từ câu lạc bộ đến ký túc xá rất tối, không có tiếng động nào ngoại trừ chuyển động của chúng tôi.

Tiền bối đi phía trước tôi, hai tay đút vào túi quần, dép lê dưới chân phát ra tiếng lạch cạch.

"Suhwan đang lo lắng về trận đấu ngày mai à?"

"Cũng không phải, em chỉ cảm thấy không nên xem thường chuyện này"

"Ha ha, Suhwan hiểu rõ chuyện này là tốt, suy cho cùng..."

Tiền bối nói được một nửa, đột nhiên bảo tôi đi về trước.

Tôi ngoan ngoãn đồng ý, tiền bối thấy tôi đi xa, vội vàng rẽ vào một con hẻm tối.

Tôi đoán chắc tiền bối không biết, lúc chúng tôi đi ngang qua con hẻm, tôi đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng bên trong.

Tôi tìm một góc mà tôi sẽ không bị phát hiện, lặng lẽ núp vào.

Tôi biết tiền bối được yêu thích đến mức nào, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể lập tức lao ra.

"Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?" Một giọng nói lạnh lùng từ trong bóng tối vang lên.

Lúc tôi híp mắt lại để cố gắng nhìn xem người đó là ai, bóng người đó nắm vai tiền bối lắc lư.

Là vị tuyển thủ đó. Anh ấy đang mặc chiếc áo khoác đồng phục của đội, dây kéo mở ra để lộ chiếc áo thun trắng bên trong.

Tiền bối nhún vai khi bị những ngón tay thon dài của vị tuyển thủ đó cào nhẹ, mỉm cười rất vui vẻ.

"Bây giờ anh Sanghyeok tới để làm xáo trộn tinh thần đội của em à?"

"Là Wangho trêu chọc anh trước"

Tiền bối kéo tay vị tuyển thủ đó ra, vuốt lại góc áo thun trắng của mình.

Lúc này tôi mới nhận ra, hình như hai người họ đang mặc cùng một kiểu áo thun.

"Vậy ngày mai anh Sanghyeok có nhẹ tay với em không?" Khóe miệng của tiền bối vẫn luôn nhếch lên.

"Không, anh chỉ muốn đến gặp em thôi" Vị tuyển thủ đó sờ lên mái tóc mềm mại của tiền bối.

Hôm đó tôi chạy một mạch về ký túc xá, tốc độ giống như một chiếc xe tải phóng trên cao tốc.

Tôi không có đứng lại nhìn tiền bối và vị tuyển thủ đó tiếp, tôi chỉ muốn chạy nhanh về ký túc xá để tâm trạng bình tĩnh lại.

Tôi hất nước lạnh lên khuôn mặt nóng bừng của mình, trái tim vẫn còn đập thình thịch.

"Suhwan a, em còn chưa xong à?" Giọng nói của anh Hwanjoong từ ngoài cửa truyền đến.

Tôi vội vàng lau khô nước trên mặt rồi mở cửa bước ra.

……

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự vòng chung kết giải đấu mùa xuân, mọi người đều sợ tôi lo lắng.

Thật ra tôi không lo lắng về trận đấu, nhưng lúc đứng ở hậu trường chờ lên sân khấu, tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an khi nhìn thấy tiền bối.

Mặc dù khuôn mặt không cảm xúc của tôi che giấu chuyện này rất tốt.

Tiền bối đứng ở phía sau nghiến răng hỏi chúng tôi, "Hôm nay có tự tin đánh thắng bọn họ không?"

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của tiền bối, trên màn hình trực tiếp chỉ có một màu đỏ chói mắt, chỉ có một người dự đoán chúng tôi chiến thắng.

"A, xin lỗi, đã gây áp lực cho Suhwan. Cứ chơi như lúc chúng ta đấu tập là được" Tiền bối đột nhiên vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, ánh mắt vô cùng quyết tâm.

"Em có tự tin, anh Wangho. Tỷ số 3:1 cũng được, 3:0 cũng được"

Thật khó giải thích tâm trạng của tôi lúc tôi nói ra những lời này.

Phấn khích, lo lắng, có lẽ còn có chút tâm tư riêng.

Kết cục của trận chung kết giải đấu mùa xuân lần này, đều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên.

Khoảnh khắc chạm vào chiếc cúp vô địch, những dãy ruy băng đủ màu sắc giống như tuyết rơi xuống người chúng tôi.

Tôi nhìn tiền bối, trong đôi mắt có một chút ánh sáng lập lòe.

Tôi nhớ rõ tiền bối từng nói một câu trong phim tài liệu của đội tuyển.

Tại sao anh ấy lại có thể nói câu "(Ánh nắng ngày hôm đó) rực rỡ giống như tương lai của Suhwan"

Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu, có lẽ tiền bối không phải ngưỡng mộ tuổi trẻ của tôi.

Mà là lúc anh ấy còn trẻ, có quá nhiều tiếc nuối không thể nói cho người khác biết.

Sau này tôi hỏi tiền bối, tại sao anh ấy lại khiêm tốn như vậy trong lúc phỏng vấn nhà vô địch : Cho dù chúng tôi thi đấu với T1 một lần nữa, tôi cũng không dám chắc chúng tôi có thể giành được chiến thắng. Bởi vì bọn họ là một đội tuyển mạnh. Chỉ là hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn T1, nên có thể giành chiến thắng.

Tiền bối nói, "Không phải khiêm tốn, chỉ đơn giản là anh nghĩ như vậy"

Có lẽ trong lòng tiền bối, cho dù T1 có biểu hiện thế nào, chỉ cần vị tuyển thủ đó còn ở T1, T1 mãi mãi là một đội tuyển mạnh, không ai có thể xem thường.

……

Sau khi giành chức vô địch, công ty đã sắp xếp một chuyến du lịch cho bộ đôi đường dưới chúng tôi và tiền bối.

Thực ra, ngoài việc chơi game, tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện khác.

Cho nên việc tiền bối lên kế hoạch cho chuyến đi ở Nhật Bản và đặt phòng khách sạn cho chúng tôi là chuyện đương nhiên.

Mặc dù tôi đã từng nghe chuyện tiền bối thích truyện tranh Nhật Bản, thậm chí còn tự học tiếng Nhật.

Nhưng lúc đặt chân đến Nhật Bản tôi mới biết được, tiền bối còn từng đến những nơi như tiệm cà phê hầu gái.

Anh ấy cười rồi kể cho chúng tôi nghe chuyện anh ấy đã gặp một bạn nhân viên trong quán cà phê hầu gái giống tuyển thủ Gumayusi.

Cuối cùng lúc kể đến chuyện gửi hình cho vị tuyển thủ đó xem, khuôn mặt của anh ấy tràn ngập hạnh phúc.

Tôi và anh Hwanjoong đều không nhận ra, tiền bối kể cho chúng tôi nghe những chuyện này, là để mở đường cho những chuyện mà anh ấy làm trong mấy ngày tới.

Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai thích lưu giữ lại hành trình của mình như vậy.

Hầu như mọi nơi anh ấy đến, mọi thứ anh ấy ăn, anh ấy đều phải chụp ảnh gửi cho vị tuyển thủ đó.

Nếu những chuyện này là do vị tuyển thủ đó yêu cầu, thì anh ấy đúng là còn quá mức hơn bạn trai thích kiểm soát của chị tôi.

Nhưng tiền bối có vẻ rất vui, còn mang theo tâm lý như muốn đền bù cho chúng tôi, cho chúng tôi ăn không ngừng.

Anh Hwanjoong rất tự nhiên chấp nhận tiền bịt miệng này.

Còn lúc tôi nhìn chiếc taiyaki trên tay, tôi bắt đầu tò mò về mối quan hệ thật sự của tiền bối và vị tuyển thủ đó.

……

Trong thời gian phát sóng trực tiếp bình thường, tôi luôn có thể nghe thấy một số thông tin liên quan đến vị tuyển thủ đó từ miệng tiền bối, cho dù là cố ý hay vô tình.

Chẳng hạn như tửu lượng của vị tuyển thủ đó rất tốt, rõ ràng rất gầy nhưng sức lực rất mạnh, rất thích kể chuyện cười, giả vờ nghiêm túc trong lúc phỏng vấn,...

Thỉnh thoảng tôi bất chợt có hứng thú với những chuyện cũ, lại phát hiện tiền bối đã nhắc đến vị tuyển thủ đó trong rất nhiều các cuộc phỏng vấn.

Chuyện làm cho tôi ngạc nhiên nhất chính là tiền bối đã từng nghĩ đến việc giải nghệ từ rất sớm. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy vị tuyển thủ đó vẫn còn tiếp tục thi đấu trong đấu trường chuyên nghiệp, mà còn chơi rất tốt, chuyện này đã tạo động lực cho anh ấy, làm anh ấy cảm thấy mình có thể thi đấu thêm vài năm nữa.

Nghĩ đến chuyện này, nếu không nhờ vị tuyển thủ đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội trở thành đồng đội của tiền bối.

Tôi cũng không biết sau này mình có cơ hội được ở cùng đội với vị tuyển thủ đó không.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có hơi hâm mộ, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của tiền bối, lúc anh ấy nhắc lại chuyện đã trải qua năm đó.

Hình như có một lần anh Hyeonjoon đã mua avatar của GenG và T1 để tiền bối chọn trong buổi phát sóng trực tiếp.

Tiền bối sẽ nói những câu như, "Anh có thể (dùng) nó, còn thằng nhóc em thì không"

Hoặc là những lúc tuyển thủ Lehends bảo tiền bối đọc ID "Tôi muốn đến T1" tiền bối lập tức dỗi lại, "Sao nào, cậu không muốn đi à?"

Đánh giá từ kinh nghiệm xã hội hạn chế của tôi, chắc chắn anh ấy đang khoe khoang?

……

Có lẽ bởi vì chúng tôi phải làm những chuyện quá đơn điệu, tôi luôn cảm thấy thời gian của tuyển thủ chuyên nghiệp trôi qua đặc biệt nhanh.

Vừa mới nếm được mùi vị chiến thắng, đã nhanh chóng va vào chân tường ở MSI.

Công ty còn cố tình sắp xếp cho bộ đôi đường dưới của chúng tôi gặp mặt anh Jaehyuk ở Luân đôn.

Chúng tôi đưa đồng phục của đội cho anh ấy, lặng lẽ hẹn ước chuyện gặp lại anh ấy ở trận chung kết.

Thậm chí anh ấy còn nói hâm mộ tôi trong buổi phỏng vấn, bởi vì tiền bối đối xử với tôi như một thiên thần.

Lúc gặp lại T1 một lần nữa, chúng tôi lại có khởi đầu giống như giải đấu mùa xuân. Dư luận gần như nghiêng về phía T1.

Lúc tôi cho rằng chiến thắng là chuyện đương nhiên như một đoàn tàu chạy băng băng về đích, thì vị tuyển thủ đó đã dạy cho tôi một bài học cay đắng.

Cốt truyện hai thành ba đã không xảy ra, vòng hai chúng tôi bị T1 đẩy xuống nhánh thua, lại đụng phải BLG đang rực cháy.

Nếu có thể, tôi hy vọng có thể xóa đi khoảng thời gian này khỏi trí nhớ của mình.

Nhưng tiền bối đã nói chúng tôi có thể sẽ trải nghiệm rất nhiều chuyện tương tự như thế này trong tương lai.

Dù thắng hay thua, chúng ta cũng không nên quên.

Tôi muốn cùng tiền bối giành được chức vô địch MSI, giống như chức vô địch MSI cuối cùng của một đội tuyển Hàn Quốc giành được ở Rio de Janeiro, đó cũng là chức vô địch mà tiền bối và vị tuyển thủ đó cùng nhau giành được.

Không gì có thể thuyết phục hơn lời nói của anh ấy.

Trong số năm người tham gia thi đấu vào thời điểm đó, chỉ còn hai người họ tiếp tục thi đấu trong đấu trường chuyên nghiệp.

Một người trở thành trung tâm của GenG, một người vẫn là vua của T1.

……

Sau khi trở về từ MSI, đội tuyển của chúng tôi đã mở một căn phòng nói thật.

Đó không phải là một căn phòng cụ thể, nhưng bất cứ khi nào tuyển thủ cảm thấy mất phương hướng, có thể chia sẻ suy nghĩ thật của mình với người còn lại giống như một cuộc trò chuyện bình thường.

Kỷ lục dài nhất chính là, anh Hwanjoong đã trò chuyện hai tiếng với huấn luyện viên trong căn phòng nói thật.

Trước đêm chúng tôi đối đầu với T1 lần thứ sáu trong năm nay, tiền bối đã kéo tôi đến căn phòng nói thật này.

"Anh Wangho, những gì chúng ta nói tiếp theo đều phải là thật đúng không?"

"Đương nhiên, nhưng Suhwan không phải là người quen nói ra suy nghĩ của mình trong hoàn cảnh này đúng không?"

"À, chỉ là em có một chuyện rất muốn hỏi anh Wangho"

"Sao lại đột nhiên nghiêm túc như vậy? Được rồi, em hỏi đi"

"Anh Wangho, làm thế nào mới có thể đánh bại tuyển thủ Faker?"

Tiền bối sửng sốt trước câu hỏi của tôi, anh ấy im lặng một chút rồi đột nhiên cười ha ha, "Ăn uống cho tốt, tập luyện cho tốt, ngủ đủ bảy tiếng một ngày"

"...?"

"Đây là chính miệng anh Sanghyeok nói, là sự thật"

Vậy xong rồi.

Tôi là người kén ăn, không ăn ớt chuông, không ăn dưa chuột, tôi không ăn rau củ quả nào ngoài kim chi.

Có đôi khi nhìn thấy anh Hyeonjoon tập luyện suốt đêm, tôi cũng sẽ tập luyện theo anh ấy ngay khi thức dậy.

"Đừng nghĩ đánh bại anh ấy, hãy đánh bại bản thân trong quá khứ trước"

Tiền bối nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt rất chân thành.

Tôi đang tự hỏi liệu tiền bối có phép thuật không.

Ngày hôm sau chúng tôi đã vui vẻ giành được chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi giành được Pentakill trong một trận đấu.

Anh Hwanjoong nói tiền bối là thần hộ mệnh cho tâm trạng của chúng tôi, làm tôi không khỏi nhớ lại suy nghĩ của mình lúc ở trong phòng nói thật.

……

Nếu tôi có cơ hội bỏ phiếu bầu cho tuyển thủ đại diện quốc gia ở Asiad, tôi chắc chắn sẽ bầu chọn cho tiền bối và vị tuyển thủ đó.

Đáng tiếc tôi không có cơ hội, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ cười bất lực của tiền bối lúc được hỏi trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy cảm thấy thế nào khi không được chọn vào đội tuyển.

Anh Hyeonjoon đã nói tiền bối muốn anh Jihoon lấy tấm huy chương bạc về trong buổi phát sóng trực tiếp.

Tiền bối nói đây là thông tin sai sự thật, tại sao anh ấy lại muốn nói vậy.

Đương nhiên tôi biết, cho dù ai nói ra thì đó cũng chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng tôi có thể thấy tiền bối rất để ý chuyện này.

Nếu anh ấy có thể vào đội tuyển, anh ấy sẽ có cơ hội đền bù được tiếc nuối lúc nhận huy chương bạc vào năm 2018.

Hơn nữa, anh ấy có thể kề vai chiến đấu với vị tuyển thủ đó một lần nữa sau nhiều năm.

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn trở về, tiền bối bắt đầu chăm chỉ tập luyện.

Không còn nhìn thấy bóng của anh ấy trong phòng tập thể thao mà anh ấy thường đi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng gầy và đôi mắt điên cuồng của tiền bối, tôi chợt có một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu không thể sánh vai cùng nhau, thì việc làm đối thủ yêu nhau rồi giết nhau cũng không tệ.

……

Trong giải đấu mùa hè, một tình huống không ai mong đợi đã xảy ra.

Mọi người thậm chí còn chuyển sự chú ý từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của KT sang T1 đầy tai nạn.

Từ lúc vị tuyển thủ đó bước vào đấu trường chuyên nghiệp đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ấy bỏ lỡ cả tháng thi đấu.

Trong thời gian đó, sự mất mát của tiền bối có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao ít ỏi, tôi luôn có thể nhìn thấy tiền bối lén gọi điện thoại và gửi tin nhắn, tôi còn nhìn thấy anh ấy nhíu mày mỗi khi cúp điện thoại.

Tôi nhớ đến lần tôi lén nhìn tiền bối và vị tuyển thủ đó gặp mặt, dường như chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi.

Bàn tay bị thương của vị tuyển thủ đó giống như một hòn đá đánh vỡ mặt hồ tĩnh lặng,

Người đi đường giữa mới được thay thế, huấn luyện viên từ chức, thành tích tuột dốc, thế giới bên ngoài hỗn loạn, nhưng tôi không nghe thấy tiền bối nói một lời.

Nhưng trong phòng huấn luyện tĩnh lặng vào đêm khuya, tôi đã nhìn thấy tiền bối đang thở dài khi xem cuộc phỏng vấn của tuyển thủ đó.

Tiền bối vô thức dùng tay trái xoa tay phải, giống hệt động tác của vị tuyển thủ đó trong video.

Có lẽ anh ấy đã nhận ra tôi đang đứng phía sau anh ấy, anh ấy đã tránh đi ánh mắt của tôi khi anh ấy quay đầu lại.

"Suhwan a, cơ thể thật sự rất quan trọng"

"Ừm, anh Wangho mau đi ngủ đi"

Lúc chúng tôi gặp lại vị tuyển thủ đó trên sân thi đấu một lần nữa, đó cũng là lúc anh ấy dẫn theo đội tuyển của mình tắm máu trở về.

Chỉ cần vị tuyển thủ đó còn ở, đội tuyển của bọn họ có thể trở lại vị trí cạnh tranh với chúng tôi.

Chúng tôi đã chiến đấu hết mình với họ trong năm ván và giành chiến thắng, điều đó có nghĩa là họ phải đối đầu với KT không ngừng nghỉ vào ngày hôm sau.

Tiền bối nói để cảm nhận được bầu không khí trên sân thi đấu, hơn nữa có thể nhìn thấu chiến thuật của bọn họ, chúng tôi phải đến xem trận chung kết nhánh thua.

Nhưng tôi lại không thể nhìn thấu tiền bối.

Ngày đó ở khán đài, tiền bối đã ngồi phía trước bà của vị tuyển thủ đó.

Lúc camera đảo qua, tất cả chúng tôi đều được ghi hình lại.

Lúc vị tuyển thủ đó đi ngang qua chúng tôi, tiền bối đặc biệt vui vẻ.

Giống hệt một người hâm mộ trung thành mười năm đang bộc lộ những cảm xúc chân thật.

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt trẻ con không phù hợp với độ tuổi của anh ấy.

Lúc bọn họ đánh bại KT, nụ cười trên khuôn mặt tiền bối vẫn không hạ xuống.

Không còn đôi mắt đầy sát khí trên khuôn mặt hiền lành và bóng dáng tàn nhẫn lúc đem vị tuyển thủ đó kéo xuống thần đàn như ngày hôm qua nữa.

Tôi thật sự rất tò mò, tiền bối và vị tuyển thủ đó chung đội một năm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Sẽ làm cho tiền bối trở nên mâu thuẫn, nghịch lý nhưng lại có lý giống như bây giờ.

……

Giữa lịch trình dày đặc, chúng tôi còn phải dành thời gian để quay một video tuyên truyền cho trận chung kết giải đấu mùa hè.

Lửa và nước, là hai nguyên tố không thể hòa hợp.

Tiền bối đã quay cảnh cầm ô dưới mưa nhiều lần đến mức suýt bị cảm lạnh.

Tôi đưa ly cà phê nóng cho tiền bối, lúc anh ấy đang ngồi trên ghế cắm trại.

Tiền bối cầm trong tay xoa vài cái sau đó dán lên mặt, ánh mắt không rời cảnh quay cuối cùng được chiếu lại trong máy.

Vị trí của tuyển thủ đó bị cố ý thay đổi, anh ấy đứng bên cạnh người đi rừng của mình, nhìn chằm chằm vào tiền bối ở phía đối diện.

Tôi cẩn thận nói với tiền bối ngồi bên cạnh, “Anh Wangho diễn xuất rất giỏi”

"Haha... Quay nhiều thì quen thôi, cũng chỉ là đi tới đi lui"

"Vậy anh Wangho thích lần quay hình nào nhất?"

Tiền bối suy nghĩ một lúc, nhếch môi nói, "Ừm... Trận chung kết mùa xuân năm ngoái nha, em không thấy chạy xe máy rất ngầu sao?"

Tôi nhớ lại một chút, video tuyên truyền đó quả thật được quay rất tốt.

Năm trước tôi vẫn chưa được lên đội tuyển chính, nhưng điều đó không ngăn được tôi khỏi bị sốc khi nhìn thấy vị tuyển thủ đó ngồi trong xe hơi.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tiền bối và vị tuyển thủ đó nhìn nhau trước chiếc cúp vô địch, tôi đã cảm nhận được một thứ gọi là định mệnh.

Lần này tôi có thể tận mắt chứng kiến điều đó bên cạnh tiền bối của mình.

……

Tại lễ khai mạc trận chung kết giải đấu mùa hè, chúng tôi đứng phía trên sân khấu chờ vị tuyển thủ đó và đồng đội của mình lên sân khấu.

Nhìn vị tuyển thủ đó đứng ở vị trí người thách đấu, nói không vui thì sẽ là nói dối.

Chúng tôi lại dành được chiến thắng một lần nữa, còn là tỷ số 3:0.

Tôi rất may mắn, vừa mới khoác áo đội một trong năm đầu tiên, đã giành được hai chức vô địch LCK liên tiếp.

Đối với số lượng chức vô địch, tiền bối có suy nghĩ riêng.

Ngày hôm đó anh ấy đặc biệt uống một ít rượu, rất vui vẻ bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp trong câu lạc bộ.

So với việc được xếp vị trí thứ hai với anh Dongha, tiền bối càng hy vọng giành được vị trí tương tự như vị tuyển thủ đó, để có thể cùng vị tuyển thủ đó sánh vai.

Chuyện làm tôi cảm thấy may mắn hơn chính là, tôi có thể đứng bên cạnh tiền bối đáng kính của mình, nhìn anh ấy theo đuổi ngôi sao trong trái tim.

Năm nay vẫn chưa kết thúc, nếu có thể ước một điều ước, tôi hy vọng tiền bối và vị tuyển thủ đó gặp nhau trên đỉnh núi của CKTG.

…...

Đúng rồi, tiền bối rất thích mèo, trong nhà nuôi năm con mèo.

Vào ngày mà anh Hwanjoong và tiền bối đến nhà tôi chơi, mặc dù ngoài miệng khen mèo nhà tôi rất dễ thương, nhưng cơ thể vẫn cố tình giữ khoảng cách nhất định.

Anh ấy nói, "Nếu sờ mèo nhà của Suhwan, thì mèo nhà anh sẽ ghen"

Nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại, hình như mèo của tiền bối không có ở bên cạnh anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store