Chương 27: Tư Thương: Sớm muộn gì cũng đem cậu lột sạch!
Chương 27: Tư Thương: Sớm muộn gì cũng đem ngươi lột sạch!
Heo nhỏ hồng nhạt cảm nhận được một bàn tay lớn vô hình từ trên không trung giáng xuống, hung tợn đem nó đập bẹp.Sau đó không ngừng chụp liên tiếp ở trên người nó, giống như chụp ruồi bọ vậy, một cái lại một cái. Mỗi lần đập đều đem lồng ngực nó ép đến bẹp dí, lại ở khoảnh khắc nó sắp đi đời thì rời đi, cho nó một cơ hội thở dốc, rồi ngay sau đó lại chụp tiếp. Chụp xong thì ấn trên mặt đất cọ xát hai cái, rồi lại chụp thêm vài phát nữa.Nó cảm giác linh hồn đều sắp bị chụp tan.Nó nghĩ thầm: May mắn bản thể không mang tới, bằng không hôm nay sẽ phải chết ở nơi này.Bất quá linh hồn xuất khiếu bị chụp như vậy cũng không chịu nổi, đối phương không muốn mạng nó, thuần túy là tra tấn tinh thần nó.Sau khi giãy giụa vài lần, heo nhỏ nằm sấp xuống bất động, còn không bằng chết luôn cho dễ chịu.Đoạn An Lạc ngừng tay, tức giận nói: "Xách nó vào cho ta!”Giang Nguyên vâng lời, vội vã chạy ra ngoài đi bắt. Có sư tổ ở đây, gan cậu lại lớn trở lại, bảo cậu cầm gậy chọc thủng bầu trời cậu cũng dám.Hàn Trăn sốt ruột, liên tục kêu: “Cho tao nhìn một cái đi! Tao không thấy gì cả! Nguyên Tử mau mở Thiên Nhãn cho tao!”Hứa Bác Minh há hốc mồm kinh ngạc. Thấy Giang Nguyên xách con heo nhỏ vào, cậu thanh niên cao một mét tám mấy sợ đến mức trốn sau lưng Hàn Trăn.Giang Nguyên lắc lắc con heo, thấy nó vẫn bất động, liền giơ tay tát một cái vào mặt nó. Nhìn nó phản ứng lại mới đưa cho Đoạn An Lạc: “Sư tổ, nó còn sống.”Hứa Bác Minh nuốt nước bọt. Cậu học sinh ngoan hiền nhất lớp lại hung hãn đến vậy? Cậu ta khẽ hỏi: “Nhà Giang Nguyên rốt cuộc làm nghề gì? Người này là ai?”Hàn Trăn giải thích: “Đây là trưởng bối nhà Giang Nguyên, vai vế rất cao, mày phải gọi là ông tổ. Ngài ấy chắc chắn có thể cứu mày, thần thông lắm!”Hứa Bác Minh kinh ngạc: “Cao nhân bây giờ đều trông như thế này sao? Nói thật đi, tụi mày có lén tu tiên không? Lỡ một ngày nào đó chính phủ thông báo linh khí hồi sinh, tụi mày đều tu tiên bay đi hết, tao đến cái chổi cũng không biết cưỡi.”Hàn Trăn liếc xéo: Thằng nhóc này bệnh nặng thật rồi!Đoạn An Lạc tóm lấy tai con heo, xách lên như xách thỏ. Thấy trên người nó oán khí quá nặng, hắn cong ngón tay búng một cái, làm tan hết oán khí, để lộ màu hồng vốn có của nó.Ây, trông còn khá đẹp.Heo nhỏ nhìn khuôn mặt đẹp hơn cả hồ ly tinh của Đoạn An Lạc, dò hỏi: “Là Hồ gia lão thái gia phải không?”Đoạn An Lạc lạnh mặt: “Ngươi thấy ta giống hồ ly tinh sao?”Hắn ghét nhất là hồ ly tinh, đặc biệt là nam hồ ly. Mẫu hồ thì không tính, tiểu tỷ tỷ phong tình vạn chủng ai mà chẳng thích ngắm?Heo nhỏ thấy phản ứng của Đoạn An Lạc liền biết không phải, trong lòng kêu thầm: Xong rồi, gặp phải cao thủ rồi, không kiếm được chút quan hệ thân thích nào.Đoạn An Lạc vẫn còn tò mò: “Đây là thứ gì vậy? Không phải lợn, cũng chẳng phải thỏ. Ba cái chĩa này là móng vuốt hay là chân? Sao cái đuôi lại có thể ngoặt được?”Đoạn An Lạc nhéo một cái, buông tay ra, cái đuôi “Duang” một tiếng bật lại hình dáng cũ.Đoạn An Lạc cười: “Nguyên Nhi nhìn này! Đuôi của nó biết bắn trở về.”Giang Nguyên phối hợp gật đầu, sau đó từ trên mặt con heo nhìn ra vẻ tuyệt vọng.Đoạn An Lạc lần đầu thấy tiểu yêu tinh có hình dáng kỳ lạ như vậy. Hắn từng thấy trên mạng bán loại đồ chơi nhỏ, kéo đuôi ra thật dài, rồi buông tay, cái đuôi sẽ tự quay tít lại như cánh quạt.Đoạn An Lạc thử kéo một cái. Heo nhỏ “Oao” một tiếng đau đớn, cái đuôi không quay tròn mà trở lại bộ dáng ban đầu.Đoạn An Lạc vội vàng xoa xoa: “Không quay cũng không sao, vẫn rất vui. Nguyên Nhi, mau tìm cái lồng gà đi, ta muốn nuôi nó.”Giang Nguyên nhắc nhở: “Sư tổ, nó trông giống Peppa Pig.”“Giống cờ gì thì cũng không được phép đập kính nhà ta!” Đoạn An Lạc cười lạnh: “Đã đập thì phải đền, năm vạn tệ, không có tiền thì đừng hòng đi, mau nhốt nó vào lồng.”Biết mình đã mắc bẫy, heo nhỏ hung hăng lườm Hứa Bác Minh: “Ông nội tao sẽ không tha cho chúng mày đâu! Tao chết cũng phải kéo mày chôn cùng!”Đoạn An Lạc chợt tò mò: “Ông nội ngươi cũng trông như thế này sao?”Nếu giống thì nuôi cả hai.Thấy ánh mắt sáng rực của Đoạn An Lạc, heo nhỏ run rẩy trong lòng: “Ngươi có biết ông nội ta là ai không?”Hứa Bác Minh: “Tao biết, ông nội mày tên là Grandpa Pig, giỏi trồng rau và làm đồ vật.”Giang Nguyên bổ sung: “Mày còn có một người bạn tên là Suzy Sheep (Cừu Suzy), một người khác tên là Rebecca Rabbit (Thỏ Rebecca).”Heo nhỏ im lặng…Vài giây sau, nó như bị chọc trúng nút bạo động, bắt đầu điên cuồng giãy giụa: “Hứa Bác Minh! Tao muốn mày chết! Mày làm tao mất cả trăm năm đạo hạnh mà còn dám mắng tao, mày mới là heo, cả nhà mày đều là heo!”Oán khí bị Đoạn An Lạc búng tan lại một lần nữa trỗi dậy, khuôn mặt heo nhỏ trở nên dữ tợn. Bị xách lên không thể thoát được, nó quay đầu định cắn tay Đoạn An Lạc.Đoạn An Lạc lắc lắc tai nó, làm nó chóng mặt hoa mắt: “Ngươi muốn nói chuyện thì nói chuyện cho tử tế. Ngươi không muốn nói chuyện, bần đạo còn biết ít quyền cước. Nói chuyện? Hay đánh nhau?”Heo nhỏ biết không đánh lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói chuyện! Tao nói chuyện chết tiệt!”Đoạn An Lạc chỉ vào cửa sổ: “Đền tiền! 10 vạn.”“Tao không có tiền.” Nói xong, nó lại sợ bị đánh: “Tao sẽ gọi ông nội tao đến đền tiền.”“Gửi tin cho ông nội ngươi, mang bản thể của ngươi đến đây. Tối nay không đến thì tăng giá, 20 vạn.”Heo nhỏ sống bấy nhiêu năm cũng chưa từng ngờ đến, có ngày nó bị con người vòi tiền. Cái thời buổi này, đúng là con người mới là kẻ xấu! Nó hổ giấy đe dọa: “T-tao khuyên mày đối xử tốt với tao một chút, ông nội tao có ba trăm năm đạo hạnh!”Đoạn An Lạc cười: “Ngươi một trăm năm, ông nội ngươi ba trăm năm, vậy thì cái chủng loài của các ngươi cũng không được tích sự gì, cả trăm năm mới đẻ được một lứa.”“Ngươi hiểu cái quái gì!” Chỉ cần là cùng một chủng loài, bất kể có quan hệ huyết thống hay không, đều là họ hàng.Bà cố, cô bác, dì hai, cậu bảy, dượng tám, ông cố bên ngoại… Họ hàng nhiều lắm.Trả lời nó là cái tát của Giang Nguyên, trực tiếp giáng vào miệng nó: "Mày nói chuyện với sư tổ tao phải lịch sự một chút!”Heo nhỏ tuyệt vọng, ngay cả thằng vô dụng này cũng dám đánh nó.Nó không nói nữa, nhắm mắt lại bất động, chắc là đang truyền tin cho ông nội nó.Hứa Bác Minh tò mò: “Nó dùng sóng não để phát điện báo sao?”Đoạn An Lạc lúc này mới nhớ ra hỏi: “Đây là ai vậy?”Giang Nguyên giới thiệu: “Bạn học của con, con heo này ban đầu là quấn lấy nó.”Đoạn An Lạc không nói nên lời, nhìn trông cũng không phải là kiểu thông minh lắm, thật đau đầu mà, sao những đứa trẻ chơi với Nguyên Nhi nhà hắn lại đều thuộc loại này? Nghĩ lại cũng đúng, học sinh giỏi trong lớp ai mà thèm chơi với học sinh dốt?Đoạn An Lạc lấy một sợi dây đỏ, hai tay xoa xoa, chỉ vài cái đã se được thành một sợi dây thừng, rồi buộc con heo nhỏ vào chân bàn.Thấy hắn làm vậy, Hứa Bác Minh sợ hãi. Người đẹp đều không thể đắc tội.Heo nhỏ tức giận đạp chân vào bàn: “Mày coi tao là gì? Chó à?”Đoạn An Lạc ôn hòa nhắc nhở nó: “Đá hỏng thì sẽ ghi sổ, cái bàn này 8 vạn, cái ghế 5 vạn, không có tiền thì đi làm thuê đền, làm đến chết.”Heo nhỏ ngoan ngoãn. Ông nội nói đúng, người càng đẹp lòng dạ càng độc ác, yêu quái đẹp không thể tin, con người càng không thể tin.Đoạn An Lạc ngồi trên ghế mây: “Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”Heo nhỏ dùng ngón tay ba que chỉ vào Hứa Bác Minh: “Nó hủy hoại đạo hạnh của ta!”Hứa Bác Minh vẻ mặt oan ức: “Tao không quen biết mày mà.”“Mười ngày trước vào buổi tối, tao xuống núi thỉnh phong (xin xưng danh), tao hỏi mày ‘Tao giống người hay giống thần’, mẹ kiếp mày lại bảo tao giống heo Peppa! Mày hủy hoại cả trăm năm đạo hạnh của tao mà dám nói không quen biết!”Giang Nguyên chợt hiểu ra: “Nó là hoàng bì tử (chồn vàng)? Chồn hôi à!”Cậu đã sớm nghe sư phụ kể về câu chuyện hoàng bì tử thỉnh phong. Nói giống thần, sẽ gánh chịu nhân quả thay chồn, nói giống người, sẽ hủy hoại đạo hạnh của nó, và sẽ bị chồn vàng quấn lấy, không chết không yên.Người thường sẽ chọn giả ngu, nhưng cũng chưa chắc đã tránh được, bởi vì một khi bị chồn vàng chọn trúng, thì sẽ luôn bị nó quấn lấy, hỏi mãi, muốn trốn cũng không được.Nhưng nói thẳng là giống heo, lại còn là heo trong phim hoạt hình, cậu thật sự không nghĩ tới.Nhưng mà, nói giống cái gì thì sẽ thành cái đó thật sao? Nếu có thể thần kỳ như vậy, cậu muốn ước nó biến thành máy in tiền.Hứa Bác Minh ngơ ngác: “Có chuyện này sao?”Heo nhỏ tức giận nhảy dựng: “Mày dám quên! Tao phải giết mày!”Hứa Bác Minh lùi lại mấy bước, sợ hãi nói: “Nếu bắt tao nói, tao chắc chắn sẽ không nói giống heo Peppa. Tao có thể sẽ nói trông mày giống Bồ Tát Quan Thế Âm đại từ đại bi nuôi cá chép nhỏ hộ mệnh cho tao thi đâu đỗ đó, trắc nghiệm chọn bừa cũng đúng hết, bài lớn học thuộc cũng trúng phóc, chỉ bảo vệ một mình tao.”Học sinh thời nay, giữa làm bài và gian lận, chọn làm phép.Hàn Trăn đã hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm nhỏ: “Không phải nên nói: trông mày giống một tiểu lolita tóc vàng, mắt xanh, tai hồ ly, cao mét rưỡi, mặc váy hồng nhỏ, chỉ yêu một mình tao sao?”Hứa Bác Minh đột nhiên đỏ mặt: “Mày bẩn thỉu quá!”Hàn Trăn thấy khó hiểu: “Không phải, tao bẩn thỉu chỗ nào?”Hứa Bác Minh đỏ mặt: “Cứ là bẩn thỉu!”Cậu vận động viên thích xem phim hoạt hình đặc biệt ngây thơ.Giang Nguyên chen vào: “Mét rưỡi thì có gì bẩn thỉu?!”Hứa Bác Minh: “…”“Thần kinh của Nguyên ca…” Hàn Trăn làm động tác kéo sợi mì: “Hơi dài, quen là được.”Làm ầm ĩ một hồi, Hứa Bác Minh chợt nhớ ra: “Dường như có chuyện này… Hôm đó tao đi sinh nhật, tao và mấy người bạn chơi bóng xong đi ăn, lén gọi một chai bia, thật sự không uống nhiều! Chỉ năm người chia nhau một chai! Kỳ lạ là tao uống nửa cốc đã chóng mặt rồi.Mơ mơ màng màng hình như có người hỏi tao trông giống cái gì, tao cũng không thấy rõ, tiện miệng nói một câu. Tao cứ tưởng mình đang mơ, tao quên béng chuyện này rồi.”Heo nhỏ tức đến mức nhảy dựng: “Mày tiện miệng nói một câu, hủy cả trăm năm đạo hạnh của tao!”Đoạn An Lạc nhướng mày: “Vậy ngươi muốn làm gì?”Heo nhỏ nghiến răng nghiến lợi: “Cho nó chết!”Đoạn An Lạc lắc đầu: “Không đến mức đó, còn có cách giải quyết khác.”“Tao không nghe không nghe!” Heo nhỏ bịt tai giậm chân.Đoạn An Lạc cũng không vội: “Được, đợi ngươi bình tĩnh rồi nói chuyện.”Sau một lúc lâu, heo nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “...Nói chuyện đi.”Đánh thì không đánh lại, nó biết làm sao?Đoạn An Lạc nói đầy thâm ý: “Đây chẳng phải là nhân quả của ngươi sao? Ngày thường không tích đức hành thiện, lại muốn con người gánh chịu nhân quả thay ngươi. Phàm là nói ngươi giống thần, đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống sẽ rơi vào người cậu ta.Ngươi dám nói, cậu ta chỉ uống nửa cốc bia đã mê man, không phải do ngươi giở trò? Cái loại như ngươi, dù cho thỉnh phong thành công, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.”Heo nhỏ ưỡn cổ, định cãi lại. Đoạn An Lạc nheo nheo mắt, nó lập tức xìu xuống: “Ta mặc kệ, dù sao nó cũng hủy đạo hạnh của ta, nó phải đền.”Bản chất vẫn là miệng cứng xương mềm, không nghe lời khuyên, chỉ nghĩ cho bản thân.Ngón tay thon dài của Đoạn An Lạc gõ nhẹ lên tay vịn ghế mây, ánh mắt lướt qua lại giữa Hứa Bác Minh và heo nhỏ, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Bác Minh: "Nhóc, đưa tiền, ta sẽ giải quyết nhân quả của các ngươi.”Hứa Bác Minh nuốt nước bọt: “B-bao nhiêu ạ?”Cậu nghe nói những đại sư có bản lĩnh rất đắt, cậu không chắc mình có thể trả nổi."Cậu tự xem mà đưa đi.” Đoạn An Lạc đột nhiên chỉ vào cửa kính vỡ, hậm hực nói: “Nhưng cửa sổ phải sửa ngay, ngay lập tức cho ta!”“À? Cái này, được! Ông tổ yên tâm, cháu sẽ đi thay ngay!” Hứa Bác Minh như được đại xá, quay người định chạy ra ngoài: “Giang Nguyên, cho tao mượn xe điện của mày.”“Khoan đã.” Đoạn An Lạc cong ngón tay, Hứa Bác Minh cảm thấy cổ áo mình bị một lực vô hình kéo lại: “Trước khi trời tối không sửa xong, ta sẽ buộc nhóc vào chân bàn cùng con lợn này.”Hứa Bác Minh rùng mình. Quả nhiên bọn họ lén tu tiên sau lưng mình!Không đúng, trọng điểm là phải đi xin tiền ba, cậu ta không quay đầu lại chạy ra ngoài. Chuyện tu tiên để hôm khác nói.Lúc này trong nhà đang rối tung. Ba cậu vừa từ bệnh viện về, mặt mày xanh lét ném chìa khóa xe. Thằng nhóc kia dám bỏ trốn, ông phải liên hệ với bệnh viện tâm thần, nếu không bệnh này không chữa khỏi được.Hứa Bác Minh thở hổn hển chạy vào nhà, đối diện với khuôn mặt tái mét của ba.“Ba! Con cần tiền!”Ba cậu túm lấy cổ áo cậu: “Cần tiền gì, mau đi với ba đến bệnh viện.”Hứa Bác Minh gấp đến toát mồ hôi: “Là thật mà! Có một con yêu quái quấn lấy con!”Nếu không phải con trai đã cao hơn mình rồi, ngại đánh, ba Hứa thật sự muốn tát cậu hai cái: “Mày càng ngày càng lố bịch rồi đấy.”Ông không thể nói lý với một thằng thần kinh: “Mau trói lại, đi bệnh viện.”Lúc này, bà lão tóc bạc phơ chống gậy từ phòng mình đi ra: “Minh Tử, có cao nhân chữa bệnh cho cháu rồi sao?”Hứa Bác Minh thấy bà như thấy cứu tinh: “Bà nội, cứu cháu!”“Mẹ! Mẹ đừng gây thêm rắc rối nữa!” Ba Hứa bực bội xua tay: “Chúng ta phải tin vào khoa học, có bệnh phải chữa ngay, đừng làm lỡ bệnh tình.”Bà lão run rẩy lấy ra một chiếc ví thêu cũ: “Tôi không tin cái gì khoa học hay mê tín, tôi chỉ tin cháu trai tôi.”Bà run rẩy đếm ra tám tờ tiền giấy một trăm tệ: “Các con không cho, ta cho.”Hứa Bác Minh run rẩy đón lấy, ba Hứa giật phắt lấy tiền: “Mày mà dám xài số tiền này, tao đánh gãy chân mày!”Hứa Bác Minh nhanh tay giành lại tiền, cắm đầu chạy.Đến nhà Đoạn An Lạc, Hứa Bác Minh thở hổn hển đưa số tiền nhăn nhúm: “800, có đủ không ạ? Cháu còn ít tiền tiêu vặt, đủ để thay kính.”Heo nhỏ đột nhiên thò đầu ra sau lưng Đoạn An Lạc, âm u nói: “Không đủ, tao muốn ba mươi năm dương thọ của mày.”Đoạn An Lạc búng một cái vào mũi nó: “Không tới lượt ngươi mặc cả.”Hắn quay sang Hứa Bác Minh: “Tiền đủ rồi, đừng lo.”Hai phút sau, ba Hứa mới thở hổn hển chạy tới. Lúc này Đoạn An Lạc giơ tay, linh khí bao trùm cả căn phòng.Ba Hứa vịn khung cửa thở dốc, ngước mắt lên thì thấy một cảnh tượng khiến ông cả đời khó quên: một con heo nhỏ màu hồng đang nhe răng nhếch mép với con trai ông, hận không thể xông lên cắn chết nó. Trên người nó buộc một sợi dây màu đen, đầu dây kia đang buộc chặt vào người con trai ông.Lời con trai nói vậy mà là sự thật!Đúng lúc này, heo nhỏ đột nhiên chồm tới Hứa Bác Minh. Ba Hứa theo phản xạ xông vào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu con.Lúc này, ông thấy người thanh niên đang ngồi trên ghế mây đưa bàn tay trắng nõn ra, từ từ đặt lên sợi dây đen, nhẹ nhàng kéo một cái, con heo nhỏ “Oao” một tiếng thảm thiết đau đớn, không dám hành hung nữa.Đoạn An Lạc bị tức cười, cái thứ nhỏ bé này muốn nhân lúc nhân quả chưa đứt mà lấy mạng Hứa Bác Minh. Chỉ cần cắt đứt sợi dây đó, nhân quả giữa hai bên sẽ đứt, nó không thể gây rắc rối cho Hứa Bác Minh nữa, nếu không hại người là tự tạo nghiệt cho chính mình.Đoạn An Lạc trực tiếp cắt đứt sợi dây. Nhân quả vừa đứt, con lợn nhỏ nằm bẹp xuống đất, biến thành một con chồn vàng to lớn.Đoạn An Lạc ghét bỏ. Không phải heo nhỏ màu hồng, hắn không có hứng thú nuôi.Loài chồn này, hắn thích loại vô tâm vô phế như trong Liên minh tí hon ấy, bé xíu, không có dã tâm gì, chỉ muốn kiếm miếng ăn, loại đó sẽ rất đáng yêu.Hoặc là loại có lông trắng, có tâm cơ cũng không sao, vì trông đẹp.Loại lông vàng lại còn tiểu nhân như thế này, không được, hắn không thích.Đoạn An Lạc cúi đầu hỏi: “Ông nội ngươi lông màu gì?”“Ông nội ta đến rồi ngươi sẽ biết.” Mắt nhỏ của chồn vàng liên tục đảo, rõ ràng là vẫn còn không phục, ngấm ngầm tính toán.Đoạn An Lạc không thèm để ý đến nó, ngước nhìn cha con họ Hứa: "Nó miệng tiện chọc phải họa, sau này cứ mùng một, mười lăm hàng tháng, đốt giấy vàng mã cúng bái cho nó, mười năm, không được thiếu lần nào.”Con chồn vàng đang nằm trên đất nhảy dựng lên: “Không được! Không đủ!”Đoạn An Lạc nhíu mày, đã không còn kiên nhẫn nữa. Mi tưởng mi vẫn còn là màu hồng sao? Mi đã đổi màu rồi còn dám hống hách?"Nó cũng là tai bay vạ gió, 10 năm đã là không ít rồi.”“Nhưng cả trăm năm tu vi của tao mất hết rồi!”“Ai bảo ngươi tâm thuật bất chính? Đó chính là quả của ngươi.” Đoạn An Lạc lạnh mặt: “Nếu ngươi không hiểu đạo lý, chính là chưa bị đánh đủ.”Con chồn vàng nằm bẹp xuống: "Đã hiểu.”Đoạn An Lạc rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của nó: “Sau này tích lũy công đức, đến lúc đó tự nhiên sẽ viên mãn.”Hứa Bác Minh cảm thấy thứ nặng nề đè nặng trong lòng mấy ngày nay đột nhiên tan biến, trên người cũng có sức lực trở lại. Hứa Bác Minh kích động nói: “Cảm ơn ông tổ! Giang Nguyên, sau này mày là đại ca tao, anh em ngồi bàn cuối chúng ta, sau này đều nghe lời mày.”Giang Nguyên ngây người: “À?”“Đừng nói nữa, tao đi tìm người thay kính ngay đây!” Hứa Bác Minh vỗ vai Giang Nguyên, cúi đầu chào Đoạn An Lạc. Thấy ba mình vẫn còn ngẩn tò te, như thể tam quan đang được tái cấu trúc, cậu ưỡn ngực, vênh váo hỏi: “Ba, con không lừa ba chứ?”Ba Hứa hoàn hồn, đá con trai một cái: “Sao mày không nói sớm?”“Con…” Hứa Bác Minh oan ức: “Con nói rồi mà, ba không nghe! Ba còn muốn đưa con vào bệnh viện tâm thần.”“Tao không nghe mày không biết nói thêm hai lần sao?” Ba cậu đẩy cậu ra, bắt ông đi xin lỗi, chuyện đó là không thể.Ba Hứa vội vàng tìm Đoạn An Lạc cảm ơn: “Đại sư, ngài xem bao nhiêu tiền, thiếu bao nhiêu, tôi xin bù thêm.”Đoạn An Lạc cười xua tay: “Không cần, đã đưa đủ rồi.”Khoản tiền mang theo tình yêu thương chân thành của bà lão dành cho cháu trai, là tiền mang theo phúc khí, tốt cho đứa trẻ. Hắn đưa tiền cho Giang Nguyên: “Để dành một tháng rồi hẵng tiêu.”Giang Nguyên không hiểu ý là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất đi.Hoàng hôn, Đoạn An Lạc nhìn chiếc kính đã được sửa chữa, trong lòng thoải mái hơn nhiều.Lại xem chồn vàng bị buộc vào chân bàn, thần sắc ủ rũ, Đoạn An Lạc biến sắc chỉ trong một nốt nhạc: “Chỗ ta không nuôi người nhàn rỗi, ngươi có thể làm gì? Tốt nhất là phải kiếm được tiền, kiếm thêm cho ta tiền mua một miếng kính nữa.”Chồn vàng sa sút nói: “Ta biết làm gà nướng.”Tu vi mất hết rồi, nó ngay cả trả thù cũng không làm được, chỉ còn lại món gà nướng.Đoạn An Lạc gật đầu: “Nguyên Nhi, ra chợ mua hai con gà, bảo nó làm.”Chồn vàng bò dậy, muốn chửi thề. Ta thảm hại thế này rồi mà ngươi còn không tha cho ta?Thấy khuôn mặt vô hại của Đoạn An Lạc, nó không dám nói, dù sao lúc bị đánh thật sự rất đau.Bất ngờ thay, món gà nướng nó làm ra hương vị không tệ, Đoạn An Lạc vui vẻ. Cái thứ nhỏ bé này giữ lại nuôi cũng được.Đêm khuya thanh vắng, khi Tư Thương dẫn Tiểu Bạch đến, liền thấy chồn vàng bị buộc vào chân bàn. Đoạn An Lạc tiến bộ rồi, không huấn luyện ngỗng nữa, chuyển sang huấn luyện chồn?Tiểu Bạch dùng đuôi cuốn hai chiếc tủ đông lớn, bên trong chứa một con bò và hai con cừu, chủ trương là tự túc đồ ăn. Chưa đến cửa đã vui vẻ vặn vẹo, chỉ thiếu điều hét lên một câu: Mẹ ơi con về rồi!Khí tức trên người Tiểu Bạch làm chồn vàng sợ hãi, quỳ rạp trên đất như một lớp lông thú.Đoạn An Lạc vui vẻ ôm lấy đầu lớn của Tiểu Bạch, hỏi Tư Thương: “Sao anh lại tự mình đến?”Tư Thương định nói vì hắc khí lại tăng lên, thì nghe Đoạn An Lạc hỏi: “Có phải nhớ tôi rồi không?”Khóe miệng Tư Thương giật giật, lại bắt đầu nói bậy nói bạ rồi.Đoạn An Lạc cười: “Không trêu anh nữa, ngồi xuống nghỉ một lát, tôi chữa cho anh.”Bạch Xà thân mật cọ cọ Đoạn An Lạc, sức lực quá lớn, cọ làm Đoạn An Lạc lắc lư. Để hắn không ngã, Tiểu Bạch cuộn cơ thể lại quấn lấy hắn, dùng đầu ủn ủn.Tư Thương không thể chịu nổi. Một loài động vật máu lạnh sao lại hèn như vậy?Nhìn con chồn vàng đang run rẩy dưới gầm bàn, Tư Thương ghét bỏ dời chân đi, sợ vô tình giẫm chết nó: “Nó bị sao vậy?”Đoạn An Lạc lườm con chồn vàng một cái: “Nó đập kính nhà tôi, nên bị tôi bắt lại.”Tiểu Bạch mắt sáng lên: Đồ ăn vặt?Nó cuộn đuôi lại, Ào một cái nuốt chửng.Chồn vàng chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Cứu…”Đoạn An Lạc vội vàng banh miệng Tiểu Bạch ra: “Mau nhả ra!”Tiểu Bạch: “Phụt!”Đoạn An Lạc ghét bỏ đánh vào má trái nó: “Sao cái gì cũng ăn, có thấy dơ không?”Tư Thương đứng dậy đánh vào má phải nó: “Muốn ăn cũng phải lột da ra đã.”Chồn vàng run rẩy khóc ròng, cả nhà các người, phàm là một người tốt… Thì con mẹ nó đã có một người tốt rồi!Sau khi hắc khí trên người Tư Thương biến mất, thấy không còn việc gì của mình, anh đứng dậy: "Tôi về đây.”Đoạn An Lạc hỏi: “Ngày mai anh có nhiệm vụ không?”“Không.”“Ở lại một đêm đi, tôi làm một thứ, xem có thể trấn áp hắc khí trên người anh không, vẫn còn thiếu một chút.”Tiểu Bạch dùng đuôi móc lấy chân Tư Thương: Đừng đi mà, ở lại đi mà.Dưới ánh đèn, Đoạn An Lạc mặt mày thanh tú như tranh vẽ, khóe miệng tươi cười, vẻ dịu dàng đến mức không thể tin được. Lời từ chối đến bên môi Tư Thương, thấy ánh mắt cười của hắn, quỷ thần xui khiến gật đầu: “Được.”Sau khi đồng ý, anh mím môi mỏng, lại một lần nữa cảm thấy, Đoạn An Lạc khắc mình.Hai ngày trước, Đoạn An Lạc thấy trên vỉa hè có bán một loại mặt dây chuyền đá, nghe nói là đá do ông chủ tự nhặt ở bờ sông, về nhà mài giũa đục lỗ, làm thành mặt dây chuyền nhỏ xinh, trông rất tinh xảo, dĩ nhiên đồ thủ công cũng không hề rẻ.Đoạn An Lạc cắn răng, mua một cái có nền trắng xen lẫn vài đường vân xanh, rất nhỏ nhắn, có thể dùng làm móc điện thoại.Hắn nợ Tư Thương quá nhiều, không biết làm sao để trả. Về nhà dùng bút chu sa vẽ phù chú hấp thụ hắc khí lên đó. Loại phù chú này có thể hấp thụ khí tức tiêu cực, hắn cũng không biết có thể hấp thụ hắc khí trên người Tư Thương không, cứ thử trước xem sao, nếu có tác dụng thì làm thêm vài cái.Đoạn An Lạc vừa vẽ xong nét cuối cùng, thì tiểu hồ ly được phái đến Đoạn gia trở về, thần sắc hoảng loạn, có vẻ đã xảy ra chuyện.Đoạn An Lạc đặt mặt dây chuyền lên bàn, đưa tay đón được nó: “Sao thế? Có phải Đoạn gia xảy ra chuyện rồi không?”Tiểu hồ ly nhảy lên vai Đoạn An Lạc, rồi lại nhảy vào lòng hắn, vùi đầu vào nách Đoạn An Lạc, ủ rũ cụp đuôi nói: “Ta gây họa rồi, ta phạm sai lầm rồi.”Đoạn An Lạc xoa đầu nó: “Đừng gấp, từ từ kể ta nghe.”“Ta thấy Đoạn Minh Hiên mua hai gói thuốc bột, hai hôm nay cứ giấu như bảo bối. Ta cảm thấy đó không phải đồ tốt, nên đã tráo thành muối. Tối nay trước khi ăn cơm, ta thấy hắn đổ muối vào ly của ba và anh trai, ta... sau khi hắn đi, ta đổ hết hai gói thuốc bột kia vào ly nước của hắn.”Nó nhớ lời Đoạn An Lạc dặn là phải để Đoạn Minh Hiên uống hết, nên nó nhất định phải làm.“Không ngờ, Đoạn Minh Hiên uống xong thì phát điên.”“Phát điên là sao?”“Thì là rất điên, tính tình cực kỳ tệ, đánh ba, đẩy mẹ, hại mẹ lăn từ trên cầu thang xuống.”Đoạn An Lạc giật nảy mình, đột ngột đứng dậy, thì nghe tiểu hồ ly nói tiếp: “Chúng ta đỡ được rồi, bà ấy không bị lăn xuống.”Đoạn An Lạc thở phào nhẹ nhõm, cái vật nhỏ này nói chuyện thật làm người ta thót tim!Nói như vậy, triệu chứng của Đoạn Minh Hiên giống hệt nguyên chủ, tình trạng nghiêm trọng hơn là vì liều thuốc nặng hơn?Tiểu hồ ly tiếp lời: “Anh cả tức giận, đấm hắn một cú rồi báo cảnh sát.”“Báo cảnh sát?” Đoạn An Lạc không ngờ, Đoạn An Đường không nể mặt em trai chút nào, trực tiếp báo cảnh sát luôn à?“Đúng vậy, anh cả nghi ngờ thân phận của hai người có vấn đề.”“Nói sao cơ? Ngươi đừng nói từng câu từng chữ như vậy nữa, nói liền một mạch đi, xong ta cho ngươi ăn gà nướng.”Tiểu hồ ly hít sâu một hơi: “Anh cả nói ngươi là thật, còn hắn là giả, là kẻ lừa đảo.”Đoạn An Lạc thấy không thể nào, trong ký ức, Đoạn gia đã tìm rất nhiều bệnh viện để kiểm chứng, đều chứng minh Đoạn Minh Hiên là con ruột, giờ công nghệ còn có thể làm giả ư?Ngay lúc Đoạn An Lạc đang suy nghĩ nên làm gì, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Tư Thương: “Nếu không yên tâm, thì về nhà xem sao.”Đoạn An Lạc ngẩn ra, về nhà ư?Hắn về làm gì? Hắn đâu phải Đoạn An Lạc thật, làm gì có cha mẹ nào không nhận ra con ruột? Hắn về nửa ngày, không, có lẽ chỉ nửa khắc, là sẽ bị nhận ra. Hắn không muốn thấy Đoạn phu nhân khóc, bà ấy khóc, tim hắn lại đau.Tiểu hồ ly không hiểu không khí, lo lắng hỏi: “Lạc Lạc, ta sợ, có phải ta hại người rồi không?”Đoạn An Lạc xoa đầu nó: “Không sao đâu, đừng sợ. Cậu ta mua thuốc hại người là nhân, cậu ta tự ăn vào là quả, liên quan gì đến ngươi?Hơn nữa, cậu ta còn dám hại cả ba mẹ và anh trai, có thể là người tốt sao? Ngươi đang vì dân trừ họa, là một công đức.Lùi một vạn bước mà nói, chuyện này thật sự gây ra nhân quả xấu cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi quét sạch nghiệp chướng, bảo vệ con đường tu yêu của ngươi được thông suốt.”Tiểu hồ ly vui vẻ, nhe răng cười: “Tuyệt quá đi.”Đoạn An Lạc lại xoa đầu nó một cái: “Tư Thương, giúp tôi một việc, người bán thuốc cho Đoạn Minh Hiên, nhờ bộ phận của anh điều tra giúp.”Tư Thương theo thói quen lấy điện thoại, tìm Hội trưởng, chuyện này dễ thôi.“Anh đưa tôi về nhà một chuyến đi, tôi vẫn không yên tâm.” Nguyên chủ không muốn so đo với Đoạn Minh Hiên, vì không muốn làm khó ba mẹ và anh trai, cậu ấy đã chọn rút lui để cả nhà được yên ấm. Nhưng giờ không thể không can thiệp, Đoạn gia nuôi Đoạn Minh Hiên chẳng khác nào nuôi một con rắn độc.Tư Thương gửi tin nhắn xong, cúi đầu hỏi: “Nhà cậu?”“Ừm.”“Đưa tôi đi ra mắt phụ huynh?”Đoạn An Lạc giật mình, Tư Thương bị đoạt xá rồi sao?Tư Thương nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch: “Lúc cậu trêu tôi, đâu có biểu cảm này.”Đoạn An Lạc tức khắc dở khóc dở cười, Tư Thương tiến hóa rồi, biết phản công lại rồi.Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Nguyên Nhi, Tiểu Bạch, ta phải ra ngoài một chuyến, hai đứa trông nhà cẩn thận, đặc biệt là Tiểu Bạch, ta giao nhà cho ngươi đấy.”Đoạn An Lạc chỉ vào con chồn vàng bị trói ở chân bàn: “Ông nội của cái thứ này mà dám đến, ngươi cứ bắt cả, nhốt hết vào lồng, ta về sẽ mở một tiệm gà nướng.”Giang Nguyên và Tiểu Bạch chạy ra cửa: “Sư tổ, người bảo trọng.”Cậu quay đầu nói với Tư Thương: “Tổ sư nương cũng vậy.”Tư Thương: ?Đoạn An Lạc kéo anh đi ngay: “Mặc kệ nó, đứa nhỏ ăn nhiều quá nên nói linh tinh đấy.”Đoạn An Lạc không ngờ Đoạn gia lại xa đến vậy, lái xe cần hơn hai tiếng, đến cổng lớn Đoạn gia đã hơn hai giờ sáng.Đèn Đoạn gia vẫn còn sáng, rõ ràng là cả nhà vẫn chưa ngủ.Tư Thương thấy hắn chần chừ không xuống xe, hỏi: "Cậu đang sợ gì?”Đoạn An Lạc chớp mắt, rõ ràng đến vậy sao? Đến cả Tư Thương cũng nhận ra hắn đang sợ.Hắn cười tự giễu: “Tôi sợ làm tổn thương lòng họ.”Sau khi bị nhận ra, Đoạn phu nhân sẽ khóc càng đau lòng hơn.Tư Thương nói đầy ẩn ý: “Tôi còn tưởng cậu là người đoạt xá, sợ bị nhận ra chứ.”Đoạn An Lạc căng thẳng toàn thân, không dám nhìn vào mắt Tư Thương, Tư Thương không thể vô cớ nói ra lời này, anh đã nhận ra điều gì sao?Tư Thương thẳng thừng: “Tôi đã điều tra cậu.”Đoạn An Lạc ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh, cười hỏi: “Ừm? Anh điều tra được gì rồi?”Tư Thương không nhanh không chậm, như đang kể chuyện phiếm, nhưng mỗi từ lại như gõ vào tim Đoạn An Lạc: “Trước đây cậu không thích nói chuyện, bị oan cũng không giải thích, tính cách bốc đồng, bị chọc giận là động tay động chân giải quyết, thường xuyên đánh nhau.”Đoạn An Lạc buột miệng nói: “Mẹ tôi nói đó là vì tôi tính tình kiêu ngạo.”Tư Thương khẽ cười, giọng nói trầm thấp trong không gian xe kín khiến tai Đoạn An Lạc tê dại: "Cậu không cảm thấy, trước đây mình EQ rất thấp sao?”Đoạn An Lạc bực mình hỏi: “Anh có lịch sự không đấy?”Tư Thương nắm lấy mặt hắn, tránh việc hắn càn quấy làm gián đoạn lời mình: "Cậu của bây giờ, lưỡi bén như dao, chẳng chịu ăn một thiệt chút nào.Cậu không nhận ra SOS, gọi đồn cảnh sát là nha môn, không biết Tượng Nhân Sư, lại có khả năng kiểm soát hắc khí kỳ lạ. Tôi đã từng nghi ngờ cậu là đoạt xác, nhưng sau khi điều tra kỹ thì không phải. Dù thần hồn cậu có vết thương nghiêm trọng, nhưng lại cực kỳ vững chắc, không có khả năng đoạt xá.”Đoạn An Lạc thở phào nhẹ nhõm, gạt tay Tư Thương đang chạm vào mặt mình: “Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tính tình tôi mới thay đổi.”“Sử liệu của Huyền Học Hội ghi lại, năm trăm năm trước, Ma Thần Hậu Khanh hồi sinh, sinh linh đồ thán. Huyền thuật sư lợi hại nhất lúc bấy giờ tên là Đoạn An Lạc, được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một, mười sáu tuổi đã nổi danh thiên hạ, mười tám tuổi lập Huyền Môn, nhưng đến hai mươi ba tuổi đột nhiên mất tích, không rõ sống chết. Thời gian mất tích và thời gian Ma Thần Hậu Khanh biến mất về cơ bản là trùng khớp.Truyền thuyết kể rằng, thời Thượng Cổ, ngay cả Nữ Oa cũng khó mà giết chết hắn, chỉ có thể liên thủ với Phục Hy và Thiên Đế để phong ấn hắn.Cậu từng dùng thân thể mình làm vật chứa, phong ấn Thượng Cổ Ma Tộc, ngay cả tam hồn thất phách cũng bị nhiễm hắc khí, đến cả tôi cũng không thể kiềm chế.Một trong những năng lực của Hậu Khanh là nguyền rủa, cậu bây giờ đã tự học được, lúc mắng người lập tức linh nghiệm.”Đoạn An Lạc mở to mắt, hoảng sợ lùi về sau, lưng đã dán vào ghế, Tư Thương vẫn không ngừng tiến tới. Bất kể là về thân hình hay khí thế, đều mang theo áp lực cực lớn.Tư Thương nắm lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn vào mắt mình: “Thất Tinh khóa Linh Trận là bí thuật huyền môn do lão tổ Huyền Môn tự sáng tạo, sau này còn phát triển thành Cửu Tinh, Cửu Thần, có thể vận dụng sức mạnh của tinh tú. Truyền đến hậu thế chỉ còn nửa tàn cục, tiếc là vô số người nghiên cứu nhưng không ai học được, mà cậu, tùy tiện là có thể bố trí ra.”Đoạn An Lạc hít một hơi thật sâu, không giấu được nữa. Tư Thương luôn lặng lẽ, luôn bị hắn bắt nạt đến mức không thể cãi lại, không ngờ tâm tư lại kín đáo đến vậy, chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, đã moi ra hết bí mật của hắn.“Mọi thông tin đều khớp, công đức cứu thế quá lớn, Thiên Đạo cũng che chở cậu, sắp xếp cho cậu trọng sinh, cậu đương nhiên không phải đoạt xác. Vậy tại sao Thiên Đạo lại để cậu sinh ra trong thời đại này? Công đức thì phải dùng của tôi, còn bản thân cậu lại không có?Tôi nghi ngờ rằng, cậu vô tình để lại một đống rắc rối, Thiên Đạo muốn cậu tự mình dọn dẹp, ngay cả công đức cũng bị trừ đi.”Đoạn An Lạc nheo mắt lại, một bên khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại dâng lên sát ý lạnh thấu xương: “Vì anh đã biết hết rồi, thì không thể để anh tồn tại được.”Tay Tư Thương run lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, anh đè nén sự khó chịu trong lòng: "Cậu muốn giết người diệt khẩu ư?”Vốn dĩ ý anh nói những điều này, là vì Thiên Đạo đã cho hắn trọng sinh, thì hắn cứ thẳng thắn chấp nhận thân phận mà Thiên Đạo ban cho, lo lắng thì về thăm, không vui thì bỏ đi, không cần phải rối rắm, trở nên không giống hắn chút nào.Không ngờ tới, Đoạn An Lạc lại nảy sinh sát ý với anh.Đoạn An Lạc cười lạnh một tiếng, cửa xe phía sau không biết mở ra từ lúc nào, hắn ngửa người ra sau, trượt xuống xe rồi bỏ chạy: “Đùa anh thôi! Anh đúng là đồ ngốc! Đêm hôm khuya khoắt, ai thèm nghe anh bịa chuyện!”Tư Thương: “…”Nhìn bóng lưng hắn chạy trốn, Tư Thương tức đến bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến.Anh mân mê mặt dây chuyền mà Đoạn An Lạc để lại cho mình, thầm nghĩ, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ lột trần hết những bí mật nhỏ của cậu.
Heo nhỏ hồng nhạt cảm nhận được một bàn tay lớn vô hình từ trên không trung giáng xuống, hung tợn đem nó đập bẹp.Sau đó không ngừng chụp liên tiếp ở trên người nó, giống như chụp ruồi bọ vậy, một cái lại một cái. Mỗi lần đập đều đem lồng ngực nó ép đến bẹp dí, lại ở khoảnh khắc nó sắp đi đời thì rời đi, cho nó một cơ hội thở dốc, rồi ngay sau đó lại chụp tiếp. Chụp xong thì ấn trên mặt đất cọ xát hai cái, rồi lại chụp thêm vài phát nữa.Nó cảm giác linh hồn đều sắp bị chụp tan.Nó nghĩ thầm: May mắn bản thể không mang tới, bằng không hôm nay sẽ phải chết ở nơi này.Bất quá linh hồn xuất khiếu bị chụp như vậy cũng không chịu nổi, đối phương không muốn mạng nó, thuần túy là tra tấn tinh thần nó.Sau khi giãy giụa vài lần, heo nhỏ nằm sấp xuống bất động, còn không bằng chết luôn cho dễ chịu.Đoạn An Lạc ngừng tay, tức giận nói: "Xách nó vào cho ta!”Giang Nguyên vâng lời, vội vã chạy ra ngoài đi bắt. Có sư tổ ở đây, gan cậu lại lớn trở lại, bảo cậu cầm gậy chọc thủng bầu trời cậu cũng dám.Hàn Trăn sốt ruột, liên tục kêu: “Cho tao nhìn một cái đi! Tao không thấy gì cả! Nguyên Tử mau mở Thiên Nhãn cho tao!”Hứa Bác Minh há hốc mồm kinh ngạc. Thấy Giang Nguyên xách con heo nhỏ vào, cậu thanh niên cao một mét tám mấy sợ đến mức trốn sau lưng Hàn Trăn.Giang Nguyên lắc lắc con heo, thấy nó vẫn bất động, liền giơ tay tát một cái vào mặt nó. Nhìn nó phản ứng lại mới đưa cho Đoạn An Lạc: “Sư tổ, nó còn sống.”Hứa Bác Minh nuốt nước bọt. Cậu học sinh ngoan hiền nhất lớp lại hung hãn đến vậy? Cậu ta khẽ hỏi: “Nhà Giang Nguyên rốt cuộc làm nghề gì? Người này là ai?”Hàn Trăn giải thích: “Đây là trưởng bối nhà Giang Nguyên, vai vế rất cao, mày phải gọi là ông tổ. Ngài ấy chắc chắn có thể cứu mày, thần thông lắm!”Hứa Bác Minh kinh ngạc: “Cao nhân bây giờ đều trông như thế này sao? Nói thật đi, tụi mày có lén tu tiên không? Lỡ một ngày nào đó chính phủ thông báo linh khí hồi sinh, tụi mày đều tu tiên bay đi hết, tao đến cái chổi cũng không biết cưỡi.”Hàn Trăn liếc xéo: Thằng nhóc này bệnh nặng thật rồi!Đoạn An Lạc tóm lấy tai con heo, xách lên như xách thỏ. Thấy trên người nó oán khí quá nặng, hắn cong ngón tay búng một cái, làm tan hết oán khí, để lộ màu hồng vốn có của nó.Ây, trông còn khá đẹp.Heo nhỏ nhìn khuôn mặt đẹp hơn cả hồ ly tinh của Đoạn An Lạc, dò hỏi: “Là Hồ gia lão thái gia phải không?”Đoạn An Lạc lạnh mặt: “Ngươi thấy ta giống hồ ly tinh sao?”Hắn ghét nhất là hồ ly tinh, đặc biệt là nam hồ ly. Mẫu hồ thì không tính, tiểu tỷ tỷ phong tình vạn chủng ai mà chẳng thích ngắm?Heo nhỏ thấy phản ứng của Đoạn An Lạc liền biết không phải, trong lòng kêu thầm: Xong rồi, gặp phải cao thủ rồi, không kiếm được chút quan hệ thân thích nào.Đoạn An Lạc vẫn còn tò mò: “Đây là thứ gì vậy? Không phải lợn, cũng chẳng phải thỏ. Ba cái chĩa này là móng vuốt hay là chân? Sao cái đuôi lại có thể ngoặt được?”Đoạn An Lạc nhéo một cái, buông tay ra, cái đuôi “Duang” một tiếng bật lại hình dáng cũ.Đoạn An Lạc cười: “Nguyên Nhi nhìn này! Đuôi của nó biết bắn trở về.”Giang Nguyên phối hợp gật đầu, sau đó từ trên mặt con heo nhìn ra vẻ tuyệt vọng.Đoạn An Lạc lần đầu thấy tiểu yêu tinh có hình dáng kỳ lạ như vậy. Hắn từng thấy trên mạng bán loại đồ chơi nhỏ, kéo đuôi ra thật dài, rồi buông tay, cái đuôi sẽ tự quay tít lại như cánh quạt.Đoạn An Lạc thử kéo một cái. Heo nhỏ “Oao” một tiếng đau đớn, cái đuôi không quay tròn mà trở lại bộ dáng ban đầu.Đoạn An Lạc vội vàng xoa xoa: “Không quay cũng không sao, vẫn rất vui. Nguyên Nhi, mau tìm cái lồng gà đi, ta muốn nuôi nó.”Giang Nguyên nhắc nhở: “Sư tổ, nó trông giống Peppa Pig.”“Giống cờ gì thì cũng không được phép đập kính nhà ta!” Đoạn An Lạc cười lạnh: “Đã đập thì phải đền, năm vạn tệ, không có tiền thì đừng hòng đi, mau nhốt nó vào lồng.”Biết mình đã mắc bẫy, heo nhỏ hung hăng lườm Hứa Bác Minh: “Ông nội tao sẽ không tha cho chúng mày đâu! Tao chết cũng phải kéo mày chôn cùng!”Đoạn An Lạc chợt tò mò: “Ông nội ngươi cũng trông như thế này sao?”Nếu giống thì nuôi cả hai.Thấy ánh mắt sáng rực của Đoạn An Lạc, heo nhỏ run rẩy trong lòng: “Ngươi có biết ông nội ta là ai không?”Hứa Bác Minh: “Tao biết, ông nội mày tên là Grandpa Pig, giỏi trồng rau và làm đồ vật.”Giang Nguyên bổ sung: “Mày còn có một người bạn tên là Suzy Sheep (Cừu Suzy), một người khác tên là Rebecca Rabbit (Thỏ Rebecca).”Heo nhỏ im lặng…Vài giây sau, nó như bị chọc trúng nút bạo động, bắt đầu điên cuồng giãy giụa: “Hứa Bác Minh! Tao muốn mày chết! Mày làm tao mất cả trăm năm đạo hạnh mà còn dám mắng tao, mày mới là heo, cả nhà mày đều là heo!”Oán khí bị Đoạn An Lạc búng tan lại một lần nữa trỗi dậy, khuôn mặt heo nhỏ trở nên dữ tợn. Bị xách lên không thể thoát được, nó quay đầu định cắn tay Đoạn An Lạc.Đoạn An Lạc lắc lắc tai nó, làm nó chóng mặt hoa mắt: “Ngươi muốn nói chuyện thì nói chuyện cho tử tế. Ngươi không muốn nói chuyện, bần đạo còn biết ít quyền cước. Nói chuyện? Hay đánh nhau?”Heo nhỏ biết không đánh lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói chuyện! Tao nói chuyện chết tiệt!”Đoạn An Lạc chỉ vào cửa sổ: “Đền tiền! 10 vạn.”“Tao không có tiền.” Nói xong, nó lại sợ bị đánh: “Tao sẽ gọi ông nội tao đến đền tiền.”“Gửi tin cho ông nội ngươi, mang bản thể của ngươi đến đây. Tối nay không đến thì tăng giá, 20 vạn.”Heo nhỏ sống bấy nhiêu năm cũng chưa từng ngờ đến, có ngày nó bị con người vòi tiền. Cái thời buổi này, đúng là con người mới là kẻ xấu! Nó hổ giấy đe dọa: “T-tao khuyên mày đối xử tốt với tao một chút, ông nội tao có ba trăm năm đạo hạnh!”Đoạn An Lạc cười: “Ngươi một trăm năm, ông nội ngươi ba trăm năm, vậy thì cái chủng loài của các ngươi cũng không được tích sự gì, cả trăm năm mới đẻ được một lứa.”“Ngươi hiểu cái quái gì!” Chỉ cần là cùng một chủng loài, bất kể có quan hệ huyết thống hay không, đều là họ hàng.Bà cố, cô bác, dì hai, cậu bảy, dượng tám, ông cố bên ngoại… Họ hàng nhiều lắm.Trả lời nó là cái tát của Giang Nguyên, trực tiếp giáng vào miệng nó: "Mày nói chuyện với sư tổ tao phải lịch sự một chút!”Heo nhỏ tuyệt vọng, ngay cả thằng vô dụng này cũng dám đánh nó.Nó không nói nữa, nhắm mắt lại bất động, chắc là đang truyền tin cho ông nội nó.Hứa Bác Minh tò mò: “Nó dùng sóng não để phát điện báo sao?”Đoạn An Lạc lúc này mới nhớ ra hỏi: “Đây là ai vậy?”Giang Nguyên giới thiệu: “Bạn học của con, con heo này ban đầu là quấn lấy nó.”Đoạn An Lạc không nói nên lời, nhìn trông cũng không phải là kiểu thông minh lắm, thật đau đầu mà, sao những đứa trẻ chơi với Nguyên Nhi nhà hắn lại đều thuộc loại này? Nghĩ lại cũng đúng, học sinh giỏi trong lớp ai mà thèm chơi với học sinh dốt?Đoạn An Lạc lấy một sợi dây đỏ, hai tay xoa xoa, chỉ vài cái đã se được thành một sợi dây thừng, rồi buộc con heo nhỏ vào chân bàn.Thấy hắn làm vậy, Hứa Bác Minh sợ hãi. Người đẹp đều không thể đắc tội.Heo nhỏ tức giận đạp chân vào bàn: “Mày coi tao là gì? Chó à?”Đoạn An Lạc ôn hòa nhắc nhở nó: “Đá hỏng thì sẽ ghi sổ, cái bàn này 8 vạn, cái ghế 5 vạn, không có tiền thì đi làm thuê đền, làm đến chết.”Heo nhỏ ngoan ngoãn. Ông nội nói đúng, người càng đẹp lòng dạ càng độc ác, yêu quái đẹp không thể tin, con người càng không thể tin.Đoạn An Lạc ngồi trên ghế mây: “Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”Heo nhỏ dùng ngón tay ba que chỉ vào Hứa Bác Minh: “Nó hủy hoại đạo hạnh của ta!”Hứa Bác Minh vẻ mặt oan ức: “Tao không quen biết mày mà.”“Mười ngày trước vào buổi tối, tao xuống núi thỉnh phong (xin xưng danh), tao hỏi mày ‘Tao giống người hay giống thần’, mẹ kiếp mày lại bảo tao giống heo Peppa! Mày hủy hoại cả trăm năm đạo hạnh của tao mà dám nói không quen biết!”Giang Nguyên chợt hiểu ra: “Nó là hoàng bì tử (chồn vàng)? Chồn hôi à!”Cậu đã sớm nghe sư phụ kể về câu chuyện hoàng bì tử thỉnh phong. Nói giống thần, sẽ gánh chịu nhân quả thay chồn, nói giống người, sẽ hủy hoại đạo hạnh của nó, và sẽ bị chồn vàng quấn lấy, không chết không yên.Người thường sẽ chọn giả ngu, nhưng cũng chưa chắc đã tránh được, bởi vì một khi bị chồn vàng chọn trúng, thì sẽ luôn bị nó quấn lấy, hỏi mãi, muốn trốn cũng không được.Nhưng nói thẳng là giống heo, lại còn là heo trong phim hoạt hình, cậu thật sự không nghĩ tới.Nhưng mà, nói giống cái gì thì sẽ thành cái đó thật sao? Nếu có thể thần kỳ như vậy, cậu muốn ước nó biến thành máy in tiền.Hứa Bác Minh ngơ ngác: “Có chuyện này sao?”Heo nhỏ tức giận nhảy dựng: “Mày dám quên! Tao phải giết mày!”Hứa Bác Minh lùi lại mấy bước, sợ hãi nói: “Nếu bắt tao nói, tao chắc chắn sẽ không nói giống heo Peppa. Tao có thể sẽ nói trông mày giống Bồ Tát Quan Thế Âm đại từ đại bi nuôi cá chép nhỏ hộ mệnh cho tao thi đâu đỗ đó, trắc nghiệm chọn bừa cũng đúng hết, bài lớn học thuộc cũng trúng phóc, chỉ bảo vệ một mình tao.”Học sinh thời nay, giữa làm bài và gian lận, chọn làm phép.Hàn Trăn đã hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm nhỏ: “Không phải nên nói: trông mày giống một tiểu lolita tóc vàng, mắt xanh, tai hồ ly, cao mét rưỡi, mặc váy hồng nhỏ, chỉ yêu một mình tao sao?”Hứa Bác Minh đột nhiên đỏ mặt: “Mày bẩn thỉu quá!”Hàn Trăn thấy khó hiểu: “Không phải, tao bẩn thỉu chỗ nào?”Hứa Bác Minh đỏ mặt: “Cứ là bẩn thỉu!”Cậu vận động viên thích xem phim hoạt hình đặc biệt ngây thơ.Giang Nguyên chen vào: “Mét rưỡi thì có gì bẩn thỉu?!”Hứa Bác Minh: “…”“Thần kinh của Nguyên ca…” Hàn Trăn làm động tác kéo sợi mì: “Hơi dài, quen là được.”Làm ầm ĩ một hồi, Hứa Bác Minh chợt nhớ ra: “Dường như có chuyện này… Hôm đó tao đi sinh nhật, tao và mấy người bạn chơi bóng xong đi ăn, lén gọi một chai bia, thật sự không uống nhiều! Chỉ năm người chia nhau một chai! Kỳ lạ là tao uống nửa cốc đã chóng mặt rồi.Mơ mơ màng màng hình như có người hỏi tao trông giống cái gì, tao cũng không thấy rõ, tiện miệng nói một câu. Tao cứ tưởng mình đang mơ, tao quên béng chuyện này rồi.”Heo nhỏ tức đến mức nhảy dựng: “Mày tiện miệng nói một câu, hủy cả trăm năm đạo hạnh của tao!”Đoạn An Lạc nhướng mày: “Vậy ngươi muốn làm gì?”Heo nhỏ nghiến răng nghiến lợi: “Cho nó chết!”Đoạn An Lạc lắc đầu: “Không đến mức đó, còn có cách giải quyết khác.”“Tao không nghe không nghe!” Heo nhỏ bịt tai giậm chân.Đoạn An Lạc cũng không vội: “Được, đợi ngươi bình tĩnh rồi nói chuyện.”Sau một lúc lâu, heo nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “...Nói chuyện đi.”Đánh thì không đánh lại, nó biết làm sao?Đoạn An Lạc nói đầy thâm ý: “Đây chẳng phải là nhân quả của ngươi sao? Ngày thường không tích đức hành thiện, lại muốn con người gánh chịu nhân quả thay ngươi. Phàm là nói ngươi giống thần, đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống sẽ rơi vào người cậu ta.Ngươi dám nói, cậu ta chỉ uống nửa cốc bia đã mê man, không phải do ngươi giở trò? Cái loại như ngươi, dù cho thỉnh phong thành công, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.”Heo nhỏ ưỡn cổ, định cãi lại. Đoạn An Lạc nheo nheo mắt, nó lập tức xìu xuống: “Ta mặc kệ, dù sao nó cũng hủy đạo hạnh của ta, nó phải đền.”Bản chất vẫn là miệng cứng xương mềm, không nghe lời khuyên, chỉ nghĩ cho bản thân.Ngón tay thon dài của Đoạn An Lạc gõ nhẹ lên tay vịn ghế mây, ánh mắt lướt qua lại giữa Hứa Bác Minh và heo nhỏ, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Bác Minh: "Nhóc, đưa tiền, ta sẽ giải quyết nhân quả của các ngươi.”Hứa Bác Minh nuốt nước bọt: “B-bao nhiêu ạ?”Cậu nghe nói những đại sư có bản lĩnh rất đắt, cậu không chắc mình có thể trả nổi."Cậu tự xem mà đưa đi.” Đoạn An Lạc đột nhiên chỉ vào cửa kính vỡ, hậm hực nói: “Nhưng cửa sổ phải sửa ngay, ngay lập tức cho ta!”“À? Cái này, được! Ông tổ yên tâm, cháu sẽ đi thay ngay!” Hứa Bác Minh như được đại xá, quay người định chạy ra ngoài: “Giang Nguyên, cho tao mượn xe điện của mày.”“Khoan đã.” Đoạn An Lạc cong ngón tay, Hứa Bác Minh cảm thấy cổ áo mình bị một lực vô hình kéo lại: “Trước khi trời tối không sửa xong, ta sẽ buộc nhóc vào chân bàn cùng con lợn này.”Hứa Bác Minh rùng mình. Quả nhiên bọn họ lén tu tiên sau lưng mình!Không đúng, trọng điểm là phải đi xin tiền ba, cậu ta không quay đầu lại chạy ra ngoài. Chuyện tu tiên để hôm khác nói.Lúc này trong nhà đang rối tung. Ba cậu vừa từ bệnh viện về, mặt mày xanh lét ném chìa khóa xe. Thằng nhóc kia dám bỏ trốn, ông phải liên hệ với bệnh viện tâm thần, nếu không bệnh này không chữa khỏi được.Hứa Bác Minh thở hổn hển chạy vào nhà, đối diện với khuôn mặt tái mét của ba.“Ba! Con cần tiền!”Ba cậu túm lấy cổ áo cậu: “Cần tiền gì, mau đi với ba đến bệnh viện.”Hứa Bác Minh gấp đến toát mồ hôi: “Là thật mà! Có một con yêu quái quấn lấy con!”Nếu không phải con trai đã cao hơn mình rồi, ngại đánh, ba Hứa thật sự muốn tát cậu hai cái: “Mày càng ngày càng lố bịch rồi đấy.”Ông không thể nói lý với một thằng thần kinh: “Mau trói lại, đi bệnh viện.”Lúc này, bà lão tóc bạc phơ chống gậy từ phòng mình đi ra: “Minh Tử, có cao nhân chữa bệnh cho cháu rồi sao?”Hứa Bác Minh thấy bà như thấy cứu tinh: “Bà nội, cứu cháu!”“Mẹ! Mẹ đừng gây thêm rắc rối nữa!” Ba Hứa bực bội xua tay: “Chúng ta phải tin vào khoa học, có bệnh phải chữa ngay, đừng làm lỡ bệnh tình.”Bà lão run rẩy lấy ra một chiếc ví thêu cũ: “Tôi không tin cái gì khoa học hay mê tín, tôi chỉ tin cháu trai tôi.”Bà run rẩy đếm ra tám tờ tiền giấy một trăm tệ: “Các con không cho, ta cho.”Hứa Bác Minh run rẩy đón lấy, ba Hứa giật phắt lấy tiền: “Mày mà dám xài số tiền này, tao đánh gãy chân mày!”Hứa Bác Minh nhanh tay giành lại tiền, cắm đầu chạy.Đến nhà Đoạn An Lạc, Hứa Bác Minh thở hổn hển đưa số tiền nhăn nhúm: “800, có đủ không ạ? Cháu còn ít tiền tiêu vặt, đủ để thay kính.”Heo nhỏ đột nhiên thò đầu ra sau lưng Đoạn An Lạc, âm u nói: “Không đủ, tao muốn ba mươi năm dương thọ của mày.”Đoạn An Lạc búng một cái vào mũi nó: “Không tới lượt ngươi mặc cả.”Hắn quay sang Hứa Bác Minh: “Tiền đủ rồi, đừng lo.”Hai phút sau, ba Hứa mới thở hổn hển chạy tới. Lúc này Đoạn An Lạc giơ tay, linh khí bao trùm cả căn phòng.Ba Hứa vịn khung cửa thở dốc, ngước mắt lên thì thấy một cảnh tượng khiến ông cả đời khó quên: một con heo nhỏ màu hồng đang nhe răng nhếch mép với con trai ông, hận không thể xông lên cắn chết nó. Trên người nó buộc một sợi dây màu đen, đầu dây kia đang buộc chặt vào người con trai ông.Lời con trai nói vậy mà là sự thật!Đúng lúc này, heo nhỏ đột nhiên chồm tới Hứa Bác Minh. Ba Hứa theo phản xạ xông vào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu con.Lúc này, ông thấy người thanh niên đang ngồi trên ghế mây đưa bàn tay trắng nõn ra, từ từ đặt lên sợi dây đen, nhẹ nhàng kéo một cái, con heo nhỏ “Oao” một tiếng thảm thiết đau đớn, không dám hành hung nữa.Đoạn An Lạc bị tức cười, cái thứ nhỏ bé này muốn nhân lúc nhân quả chưa đứt mà lấy mạng Hứa Bác Minh. Chỉ cần cắt đứt sợi dây đó, nhân quả giữa hai bên sẽ đứt, nó không thể gây rắc rối cho Hứa Bác Minh nữa, nếu không hại người là tự tạo nghiệt cho chính mình.Đoạn An Lạc trực tiếp cắt đứt sợi dây. Nhân quả vừa đứt, con lợn nhỏ nằm bẹp xuống đất, biến thành một con chồn vàng to lớn.Đoạn An Lạc ghét bỏ. Không phải heo nhỏ màu hồng, hắn không có hứng thú nuôi.Loài chồn này, hắn thích loại vô tâm vô phế như trong Liên minh tí hon ấy, bé xíu, không có dã tâm gì, chỉ muốn kiếm miếng ăn, loại đó sẽ rất đáng yêu.Hoặc là loại có lông trắng, có tâm cơ cũng không sao, vì trông đẹp.Loại lông vàng lại còn tiểu nhân như thế này, không được, hắn không thích.Đoạn An Lạc cúi đầu hỏi: “Ông nội ngươi lông màu gì?”“Ông nội ta đến rồi ngươi sẽ biết.” Mắt nhỏ của chồn vàng liên tục đảo, rõ ràng là vẫn còn không phục, ngấm ngầm tính toán.Đoạn An Lạc không thèm để ý đến nó, ngước nhìn cha con họ Hứa: "Nó miệng tiện chọc phải họa, sau này cứ mùng một, mười lăm hàng tháng, đốt giấy vàng mã cúng bái cho nó, mười năm, không được thiếu lần nào.”Con chồn vàng đang nằm trên đất nhảy dựng lên: “Không được! Không đủ!”Đoạn An Lạc nhíu mày, đã không còn kiên nhẫn nữa. Mi tưởng mi vẫn còn là màu hồng sao? Mi đã đổi màu rồi còn dám hống hách?"Nó cũng là tai bay vạ gió, 10 năm đã là không ít rồi.”“Nhưng cả trăm năm tu vi của tao mất hết rồi!”“Ai bảo ngươi tâm thuật bất chính? Đó chính là quả của ngươi.” Đoạn An Lạc lạnh mặt: “Nếu ngươi không hiểu đạo lý, chính là chưa bị đánh đủ.”Con chồn vàng nằm bẹp xuống: "Đã hiểu.”Đoạn An Lạc rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của nó: “Sau này tích lũy công đức, đến lúc đó tự nhiên sẽ viên mãn.”Hứa Bác Minh cảm thấy thứ nặng nề đè nặng trong lòng mấy ngày nay đột nhiên tan biến, trên người cũng có sức lực trở lại. Hứa Bác Minh kích động nói: “Cảm ơn ông tổ! Giang Nguyên, sau này mày là đại ca tao, anh em ngồi bàn cuối chúng ta, sau này đều nghe lời mày.”Giang Nguyên ngây người: “À?”“Đừng nói nữa, tao đi tìm người thay kính ngay đây!” Hứa Bác Minh vỗ vai Giang Nguyên, cúi đầu chào Đoạn An Lạc. Thấy ba mình vẫn còn ngẩn tò te, như thể tam quan đang được tái cấu trúc, cậu ưỡn ngực, vênh váo hỏi: “Ba, con không lừa ba chứ?”Ba Hứa hoàn hồn, đá con trai một cái: “Sao mày không nói sớm?”“Con…” Hứa Bác Minh oan ức: “Con nói rồi mà, ba không nghe! Ba còn muốn đưa con vào bệnh viện tâm thần.”“Tao không nghe mày không biết nói thêm hai lần sao?” Ba cậu đẩy cậu ra, bắt ông đi xin lỗi, chuyện đó là không thể.Ba Hứa vội vàng tìm Đoạn An Lạc cảm ơn: “Đại sư, ngài xem bao nhiêu tiền, thiếu bao nhiêu, tôi xin bù thêm.”Đoạn An Lạc cười xua tay: “Không cần, đã đưa đủ rồi.”Khoản tiền mang theo tình yêu thương chân thành của bà lão dành cho cháu trai, là tiền mang theo phúc khí, tốt cho đứa trẻ. Hắn đưa tiền cho Giang Nguyên: “Để dành một tháng rồi hẵng tiêu.”Giang Nguyên không hiểu ý là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất đi.Hoàng hôn, Đoạn An Lạc nhìn chiếc kính đã được sửa chữa, trong lòng thoải mái hơn nhiều.Lại xem chồn vàng bị buộc vào chân bàn, thần sắc ủ rũ, Đoạn An Lạc biến sắc chỉ trong một nốt nhạc: “Chỗ ta không nuôi người nhàn rỗi, ngươi có thể làm gì? Tốt nhất là phải kiếm được tiền, kiếm thêm cho ta tiền mua một miếng kính nữa.”Chồn vàng sa sút nói: “Ta biết làm gà nướng.”Tu vi mất hết rồi, nó ngay cả trả thù cũng không làm được, chỉ còn lại món gà nướng.Đoạn An Lạc gật đầu: “Nguyên Nhi, ra chợ mua hai con gà, bảo nó làm.”Chồn vàng bò dậy, muốn chửi thề. Ta thảm hại thế này rồi mà ngươi còn không tha cho ta?Thấy khuôn mặt vô hại của Đoạn An Lạc, nó không dám nói, dù sao lúc bị đánh thật sự rất đau.Bất ngờ thay, món gà nướng nó làm ra hương vị không tệ, Đoạn An Lạc vui vẻ. Cái thứ nhỏ bé này giữ lại nuôi cũng được.Đêm khuya thanh vắng, khi Tư Thương dẫn Tiểu Bạch đến, liền thấy chồn vàng bị buộc vào chân bàn. Đoạn An Lạc tiến bộ rồi, không huấn luyện ngỗng nữa, chuyển sang huấn luyện chồn?Tiểu Bạch dùng đuôi cuốn hai chiếc tủ đông lớn, bên trong chứa một con bò và hai con cừu, chủ trương là tự túc đồ ăn. Chưa đến cửa đã vui vẻ vặn vẹo, chỉ thiếu điều hét lên một câu: Mẹ ơi con về rồi!Khí tức trên người Tiểu Bạch làm chồn vàng sợ hãi, quỳ rạp trên đất như một lớp lông thú.Đoạn An Lạc vui vẻ ôm lấy đầu lớn của Tiểu Bạch, hỏi Tư Thương: “Sao anh lại tự mình đến?”Tư Thương định nói vì hắc khí lại tăng lên, thì nghe Đoạn An Lạc hỏi: “Có phải nhớ tôi rồi không?”Khóe miệng Tư Thương giật giật, lại bắt đầu nói bậy nói bạ rồi.Đoạn An Lạc cười: “Không trêu anh nữa, ngồi xuống nghỉ một lát, tôi chữa cho anh.”Bạch Xà thân mật cọ cọ Đoạn An Lạc, sức lực quá lớn, cọ làm Đoạn An Lạc lắc lư. Để hắn không ngã, Tiểu Bạch cuộn cơ thể lại quấn lấy hắn, dùng đầu ủn ủn.Tư Thương không thể chịu nổi. Một loài động vật máu lạnh sao lại hèn như vậy?Nhìn con chồn vàng đang run rẩy dưới gầm bàn, Tư Thương ghét bỏ dời chân đi, sợ vô tình giẫm chết nó: “Nó bị sao vậy?”Đoạn An Lạc lườm con chồn vàng một cái: “Nó đập kính nhà tôi, nên bị tôi bắt lại.”Tiểu Bạch mắt sáng lên: Đồ ăn vặt?Nó cuộn đuôi lại, Ào một cái nuốt chửng.Chồn vàng chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Cứu…”Đoạn An Lạc vội vàng banh miệng Tiểu Bạch ra: “Mau nhả ra!”Tiểu Bạch: “Phụt!”Đoạn An Lạc ghét bỏ đánh vào má trái nó: “Sao cái gì cũng ăn, có thấy dơ không?”Tư Thương đứng dậy đánh vào má phải nó: “Muốn ăn cũng phải lột da ra đã.”Chồn vàng run rẩy khóc ròng, cả nhà các người, phàm là một người tốt… Thì con mẹ nó đã có một người tốt rồi!Sau khi hắc khí trên người Tư Thương biến mất, thấy không còn việc gì của mình, anh đứng dậy: "Tôi về đây.”Đoạn An Lạc hỏi: “Ngày mai anh có nhiệm vụ không?”“Không.”“Ở lại một đêm đi, tôi làm một thứ, xem có thể trấn áp hắc khí trên người anh không, vẫn còn thiếu một chút.”Tiểu Bạch dùng đuôi móc lấy chân Tư Thương: Đừng đi mà, ở lại đi mà.Dưới ánh đèn, Đoạn An Lạc mặt mày thanh tú như tranh vẽ, khóe miệng tươi cười, vẻ dịu dàng đến mức không thể tin được. Lời từ chối đến bên môi Tư Thương, thấy ánh mắt cười của hắn, quỷ thần xui khiến gật đầu: “Được.”Sau khi đồng ý, anh mím môi mỏng, lại một lần nữa cảm thấy, Đoạn An Lạc khắc mình.Hai ngày trước, Đoạn An Lạc thấy trên vỉa hè có bán một loại mặt dây chuyền đá, nghe nói là đá do ông chủ tự nhặt ở bờ sông, về nhà mài giũa đục lỗ, làm thành mặt dây chuyền nhỏ xinh, trông rất tinh xảo, dĩ nhiên đồ thủ công cũng không hề rẻ.Đoạn An Lạc cắn răng, mua một cái có nền trắng xen lẫn vài đường vân xanh, rất nhỏ nhắn, có thể dùng làm móc điện thoại.Hắn nợ Tư Thương quá nhiều, không biết làm sao để trả. Về nhà dùng bút chu sa vẽ phù chú hấp thụ hắc khí lên đó. Loại phù chú này có thể hấp thụ khí tức tiêu cực, hắn cũng không biết có thể hấp thụ hắc khí trên người Tư Thương không, cứ thử trước xem sao, nếu có tác dụng thì làm thêm vài cái.Đoạn An Lạc vừa vẽ xong nét cuối cùng, thì tiểu hồ ly được phái đến Đoạn gia trở về, thần sắc hoảng loạn, có vẻ đã xảy ra chuyện.Đoạn An Lạc đặt mặt dây chuyền lên bàn, đưa tay đón được nó: “Sao thế? Có phải Đoạn gia xảy ra chuyện rồi không?”Tiểu hồ ly nhảy lên vai Đoạn An Lạc, rồi lại nhảy vào lòng hắn, vùi đầu vào nách Đoạn An Lạc, ủ rũ cụp đuôi nói: “Ta gây họa rồi, ta phạm sai lầm rồi.”Đoạn An Lạc xoa đầu nó: “Đừng gấp, từ từ kể ta nghe.”“Ta thấy Đoạn Minh Hiên mua hai gói thuốc bột, hai hôm nay cứ giấu như bảo bối. Ta cảm thấy đó không phải đồ tốt, nên đã tráo thành muối. Tối nay trước khi ăn cơm, ta thấy hắn đổ muối vào ly của ba và anh trai, ta... sau khi hắn đi, ta đổ hết hai gói thuốc bột kia vào ly nước của hắn.”Nó nhớ lời Đoạn An Lạc dặn là phải để Đoạn Minh Hiên uống hết, nên nó nhất định phải làm.“Không ngờ, Đoạn Minh Hiên uống xong thì phát điên.”“Phát điên là sao?”“Thì là rất điên, tính tình cực kỳ tệ, đánh ba, đẩy mẹ, hại mẹ lăn từ trên cầu thang xuống.”Đoạn An Lạc giật nảy mình, đột ngột đứng dậy, thì nghe tiểu hồ ly nói tiếp: “Chúng ta đỡ được rồi, bà ấy không bị lăn xuống.”Đoạn An Lạc thở phào nhẹ nhõm, cái vật nhỏ này nói chuyện thật làm người ta thót tim!Nói như vậy, triệu chứng của Đoạn Minh Hiên giống hệt nguyên chủ, tình trạng nghiêm trọng hơn là vì liều thuốc nặng hơn?Tiểu hồ ly tiếp lời: “Anh cả tức giận, đấm hắn một cú rồi báo cảnh sát.”“Báo cảnh sát?” Đoạn An Lạc không ngờ, Đoạn An Đường không nể mặt em trai chút nào, trực tiếp báo cảnh sát luôn à?“Đúng vậy, anh cả nghi ngờ thân phận của hai người có vấn đề.”“Nói sao cơ? Ngươi đừng nói từng câu từng chữ như vậy nữa, nói liền một mạch đi, xong ta cho ngươi ăn gà nướng.”Tiểu hồ ly hít sâu một hơi: “Anh cả nói ngươi là thật, còn hắn là giả, là kẻ lừa đảo.”Đoạn An Lạc thấy không thể nào, trong ký ức, Đoạn gia đã tìm rất nhiều bệnh viện để kiểm chứng, đều chứng minh Đoạn Minh Hiên là con ruột, giờ công nghệ còn có thể làm giả ư?Ngay lúc Đoạn An Lạc đang suy nghĩ nên làm gì, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Tư Thương: “Nếu không yên tâm, thì về nhà xem sao.”Đoạn An Lạc ngẩn ra, về nhà ư?Hắn về làm gì? Hắn đâu phải Đoạn An Lạc thật, làm gì có cha mẹ nào không nhận ra con ruột? Hắn về nửa ngày, không, có lẽ chỉ nửa khắc, là sẽ bị nhận ra. Hắn không muốn thấy Đoạn phu nhân khóc, bà ấy khóc, tim hắn lại đau.Tiểu hồ ly không hiểu không khí, lo lắng hỏi: “Lạc Lạc, ta sợ, có phải ta hại người rồi không?”Đoạn An Lạc xoa đầu nó: “Không sao đâu, đừng sợ. Cậu ta mua thuốc hại người là nhân, cậu ta tự ăn vào là quả, liên quan gì đến ngươi?Hơn nữa, cậu ta còn dám hại cả ba mẹ và anh trai, có thể là người tốt sao? Ngươi đang vì dân trừ họa, là một công đức.Lùi một vạn bước mà nói, chuyện này thật sự gây ra nhân quả xấu cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi quét sạch nghiệp chướng, bảo vệ con đường tu yêu của ngươi được thông suốt.”Tiểu hồ ly vui vẻ, nhe răng cười: “Tuyệt quá đi.”Đoạn An Lạc lại xoa đầu nó một cái: “Tư Thương, giúp tôi một việc, người bán thuốc cho Đoạn Minh Hiên, nhờ bộ phận của anh điều tra giúp.”Tư Thương theo thói quen lấy điện thoại, tìm Hội trưởng, chuyện này dễ thôi.“Anh đưa tôi về nhà một chuyến đi, tôi vẫn không yên tâm.” Nguyên chủ không muốn so đo với Đoạn Minh Hiên, vì không muốn làm khó ba mẹ và anh trai, cậu ấy đã chọn rút lui để cả nhà được yên ấm. Nhưng giờ không thể không can thiệp, Đoạn gia nuôi Đoạn Minh Hiên chẳng khác nào nuôi một con rắn độc.Tư Thương gửi tin nhắn xong, cúi đầu hỏi: “Nhà cậu?”“Ừm.”“Đưa tôi đi ra mắt phụ huynh?”Đoạn An Lạc giật mình, Tư Thương bị đoạt xá rồi sao?Tư Thương nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch: “Lúc cậu trêu tôi, đâu có biểu cảm này.”Đoạn An Lạc tức khắc dở khóc dở cười, Tư Thương tiến hóa rồi, biết phản công lại rồi.Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Nguyên Nhi, Tiểu Bạch, ta phải ra ngoài một chuyến, hai đứa trông nhà cẩn thận, đặc biệt là Tiểu Bạch, ta giao nhà cho ngươi đấy.”Đoạn An Lạc chỉ vào con chồn vàng bị trói ở chân bàn: “Ông nội của cái thứ này mà dám đến, ngươi cứ bắt cả, nhốt hết vào lồng, ta về sẽ mở một tiệm gà nướng.”Giang Nguyên và Tiểu Bạch chạy ra cửa: “Sư tổ, người bảo trọng.”Cậu quay đầu nói với Tư Thương: “Tổ sư nương cũng vậy.”Tư Thương: ?Đoạn An Lạc kéo anh đi ngay: “Mặc kệ nó, đứa nhỏ ăn nhiều quá nên nói linh tinh đấy.”Đoạn An Lạc không ngờ Đoạn gia lại xa đến vậy, lái xe cần hơn hai tiếng, đến cổng lớn Đoạn gia đã hơn hai giờ sáng.Đèn Đoạn gia vẫn còn sáng, rõ ràng là cả nhà vẫn chưa ngủ.Tư Thương thấy hắn chần chừ không xuống xe, hỏi: "Cậu đang sợ gì?”Đoạn An Lạc chớp mắt, rõ ràng đến vậy sao? Đến cả Tư Thương cũng nhận ra hắn đang sợ.Hắn cười tự giễu: “Tôi sợ làm tổn thương lòng họ.”Sau khi bị nhận ra, Đoạn phu nhân sẽ khóc càng đau lòng hơn.Tư Thương nói đầy ẩn ý: “Tôi còn tưởng cậu là người đoạt xá, sợ bị nhận ra chứ.”Đoạn An Lạc căng thẳng toàn thân, không dám nhìn vào mắt Tư Thương, Tư Thương không thể vô cớ nói ra lời này, anh đã nhận ra điều gì sao?Tư Thương thẳng thừng: “Tôi đã điều tra cậu.”Đoạn An Lạc ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh, cười hỏi: “Ừm? Anh điều tra được gì rồi?”Tư Thương không nhanh không chậm, như đang kể chuyện phiếm, nhưng mỗi từ lại như gõ vào tim Đoạn An Lạc: “Trước đây cậu không thích nói chuyện, bị oan cũng không giải thích, tính cách bốc đồng, bị chọc giận là động tay động chân giải quyết, thường xuyên đánh nhau.”Đoạn An Lạc buột miệng nói: “Mẹ tôi nói đó là vì tôi tính tình kiêu ngạo.”Tư Thương khẽ cười, giọng nói trầm thấp trong không gian xe kín khiến tai Đoạn An Lạc tê dại: "Cậu không cảm thấy, trước đây mình EQ rất thấp sao?”Đoạn An Lạc bực mình hỏi: “Anh có lịch sự không đấy?”Tư Thương nắm lấy mặt hắn, tránh việc hắn càn quấy làm gián đoạn lời mình: "Cậu của bây giờ, lưỡi bén như dao, chẳng chịu ăn một thiệt chút nào.Cậu không nhận ra SOS, gọi đồn cảnh sát là nha môn, không biết Tượng Nhân Sư, lại có khả năng kiểm soát hắc khí kỳ lạ. Tôi đã từng nghi ngờ cậu là đoạt xác, nhưng sau khi điều tra kỹ thì không phải. Dù thần hồn cậu có vết thương nghiêm trọng, nhưng lại cực kỳ vững chắc, không có khả năng đoạt xá.”Đoạn An Lạc thở phào nhẹ nhõm, gạt tay Tư Thương đang chạm vào mặt mình: “Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tính tình tôi mới thay đổi.”“Sử liệu của Huyền Học Hội ghi lại, năm trăm năm trước, Ma Thần Hậu Khanh hồi sinh, sinh linh đồ thán. Huyền thuật sư lợi hại nhất lúc bấy giờ tên là Đoạn An Lạc, được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một, mười sáu tuổi đã nổi danh thiên hạ, mười tám tuổi lập Huyền Môn, nhưng đến hai mươi ba tuổi đột nhiên mất tích, không rõ sống chết. Thời gian mất tích và thời gian Ma Thần Hậu Khanh biến mất về cơ bản là trùng khớp.Truyền thuyết kể rằng, thời Thượng Cổ, ngay cả Nữ Oa cũng khó mà giết chết hắn, chỉ có thể liên thủ với Phục Hy và Thiên Đế để phong ấn hắn.Cậu từng dùng thân thể mình làm vật chứa, phong ấn Thượng Cổ Ma Tộc, ngay cả tam hồn thất phách cũng bị nhiễm hắc khí, đến cả tôi cũng không thể kiềm chế.Một trong những năng lực của Hậu Khanh là nguyền rủa, cậu bây giờ đã tự học được, lúc mắng người lập tức linh nghiệm.”Đoạn An Lạc mở to mắt, hoảng sợ lùi về sau, lưng đã dán vào ghế, Tư Thương vẫn không ngừng tiến tới. Bất kể là về thân hình hay khí thế, đều mang theo áp lực cực lớn.Tư Thương nắm lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn vào mắt mình: “Thất Tinh khóa Linh Trận là bí thuật huyền môn do lão tổ Huyền Môn tự sáng tạo, sau này còn phát triển thành Cửu Tinh, Cửu Thần, có thể vận dụng sức mạnh của tinh tú. Truyền đến hậu thế chỉ còn nửa tàn cục, tiếc là vô số người nghiên cứu nhưng không ai học được, mà cậu, tùy tiện là có thể bố trí ra.”Đoạn An Lạc hít một hơi thật sâu, không giấu được nữa. Tư Thương luôn lặng lẽ, luôn bị hắn bắt nạt đến mức không thể cãi lại, không ngờ tâm tư lại kín đáo đến vậy, chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, đã moi ra hết bí mật của hắn.“Mọi thông tin đều khớp, công đức cứu thế quá lớn, Thiên Đạo cũng che chở cậu, sắp xếp cho cậu trọng sinh, cậu đương nhiên không phải đoạt xác. Vậy tại sao Thiên Đạo lại để cậu sinh ra trong thời đại này? Công đức thì phải dùng của tôi, còn bản thân cậu lại không có?Tôi nghi ngờ rằng, cậu vô tình để lại một đống rắc rối, Thiên Đạo muốn cậu tự mình dọn dẹp, ngay cả công đức cũng bị trừ đi.”Đoạn An Lạc nheo mắt lại, một bên khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại dâng lên sát ý lạnh thấu xương: “Vì anh đã biết hết rồi, thì không thể để anh tồn tại được.”Tay Tư Thương run lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, anh đè nén sự khó chịu trong lòng: "Cậu muốn giết người diệt khẩu ư?”Vốn dĩ ý anh nói những điều này, là vì Thiên Đạo đã cho hắn trọng sinh, thì hắn cứ thẳng thắn chấp nhận thân phận mà Thiên Đạo ban cho, lo lắng thì về thăm, không vui thì bỏ đi, không cần phải rối rắm, trở nên không giống hắn chút nào.Không ngờ tới, Đoạn An Lạc lại nảy sinh sát ý với anh.Đoạn An Lạc cười lạnh một tiếng, cửa xe phía sau không biết mở ra từ lúc nào, hắn ngửa người ra sau, trượt xuống xe rồi bỏ chạy: “Đùa anh thôi! Anh đúng là đồ ngốc! Đêm hôm khuya khoắt, ai thèm nghe anh bịa chuyện!”Tư Thương: “…”Nhìn bóng lưng hắn chạy trốn, Tư Thương tức đến bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến.Anh mân mê mặt dây chuyền mà Đoạn An Lạc để lại cho mình, thầm nghĩ, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ lột trần hết những bí mật nhỏ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store