ZingTruyen.Store

Slug

choi hyunsuk hôm nay uống rất nhiều. còn park jihoon thì cứ kè kè đằng sau mọi nơi mà người kia tiếp rượu hay mời rượu.

bây giờ choi hyunsuk say đến không lái xe nỗi vì vậy kim doyoung bố trí cho anh và park jihoon một phòng để nghỉ ngơi.

nhìn anh xem, còn đòi ăn người ta?

- em làm gì vậy...hức? cứ kè kè theo anh như bảo mẫu.

park jihoon đặt hyunsuk xuống giường, ngồi xuống cởi giày và tất ra cho anh. choi hyunsuk đột ngột bật dậy lầm bầm gì đó rồi lại ngã ra giường nằm.

- này park jihoonnn... park jihoon... park jihoon... jihoon... park jihoon...

- có chuyện gì?

choi hyunsuk dù là đang say đến mơ hồ nhưng miệng vẫn gọi tên park jihoon đến khi nào cậu chịu đáp lời mình thì thôi.

- em dám cởi đồ anh?!!

- vậy để anh hôi hám đi ngủ chịu không?

- êu... không chịu!

đúng là con nít quen được chiều hư. mặc dù đầu óc cũng có chút quay cuồng vì men say, park jihoon vẫn dư sức cõng choi hyunsuk vào phòng tắm. hình như đây cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế nào, vốn chuyện này bình thường đã sớm xảy ra từ lâu.

hyunsuk được đặt trên ngồi kệ bồn rửa mặt một lúc, trong khi người kia chuẩn bị nước tắm cho mình. cậu kiểm tra kỹ càng nhiệt độ rồi mới để choi hyunsuk vào.

- em cũng biết chăm sóc người khác nữa.

anh nhìn chằm chằm tấm lưng đó, sự ân cần này trong cặp mắt đang mờ ảo này của anh không giống là giả chút nào.

park jihoon đứng dậy đến trước mặt anh, hai tay chống lên kệ bao lấy người choi hyunsuk mà nhìn thẳng vào mắt im lặng không nói gì. người kia đang say đến hai má ửng hồng, lúc thì quậy phá ầm ĩ, lúc thì cười cười như đứa ngốc.

cậu để hai chân choi hyunsuk vòng qua lấy thắt lưng, dễ dàng ôm lấy người nhẹ hẫng lên. choi hyunsuk vì mất thăng bằng theo phản xạ vòng tay ôm lấy park jihoon.

không được rồi choi hyunsuk... mày mất hết uy nghiêm rồi. lúc nãy park jihoon cũng tự mình đứng ra đỡ giúp anh mấy ly rượu, đúng là ngày càng lép vế. nhưng mà mấy cái cử chỉ nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa này làm anh không thể nào nói khó chịu.

dòng nước ấm đã bao bọc lấy bản thân nhưng vòng tay choi hyunsuk vẫn không buông park jihoon ra, anh dùng hết sức một lần lôi cậu ta vào bồn tắm. sơ mi trắng ướt nước dính chặt vào cơ thể săn chắc, đến từng tuổi này cậu không còn phải thắc mắc choi hyunsuk muốn gì từ mình.

- park jihoon em dám chê anh sao?

- không có. em chê anh lúc nào?

ngay từ lần đầu gặp gỡ đã bị tất cả mọi thứ về người này thu hút rồi, từ khí chất, bề ngoài đến cử chỉ. chỉ có điều có những ranh giới nhất định park jihoon nghĩ mình không thể vượt qua cũng không thể nào sớm sánh ngang với choi hyunsuk, nhưng chỉ mình cậu giữ khoảng cách cũng chẳng có nghĩa lý gì.

- chúng ta không ngủ với nhau.

choi hyunsuk nắm lấy thắt lưng của người đó lần nữa kéo lại gần. tự dưng lại biến mình thành người ở kèo bị đè.

- anh tắm rửa sạch sẽ cái đã.

- em phải tắm cùng với anh.

từng món quần áo ước đẫm rơi xuống sàn, thân thể trần trụi của park jihoon ở trước mặt, choi hyunsuk không nghĩ mình cần nước ấm nữa. anh cần nước thật lạnh để tỉnh táo.

- xoay người lại đi.

giọng nói người đó đột nhiên như có mang theo thần chú, anh cứ như vậy mà làm theo mọi mệnh lệnh. cảm giác mọi nơi bàn tay đó đi qua đều như hoa cỏ, mặc kệ cậu ta làm gì, một lần nữa như một đứa trẻ được chăm sóc từng ngóc ngách.

choi hyunsuk ngã người ra sau tựa vào ngực trần của park jihoon để cậu tuỳ ý tắm rửa cho mình ở phía trước. hơi thở đó người đó ở sát sau tay, hơi thở anh gấp gáp làm lồng ngực phập phồng, còn người ở phía sau từng nhịp thở đều nhịp nhàng ổn định.

sợi dây cao su đã kéo đủ căng, choi hyunsuk chẳng muốn màn dạo đầu này thêm phức tạp, anh ngửa cổ lướt cánh môi qua xương hàm góc cạnh, qua cổ, qua tai của cậu. ban đầu người đó còn để anh tự nghịch ngợm, cuối cùng chính mình lại bị chính park jihoon giữ lấy cằm, nhắm lấy môi choi hyunsuk mà mãnh liệt hôn lấy.

mạnh ai tự phô diễn kỹ thuật hôn môi của mình, đến khi hô hấp trở nên dồn dập, môi bị người kia gặm nhắm đến sưng đỏ cả lên.

choi hyunsuk đột ngột cắn vào môi park jihoon một cái đến bật máu làm cậu phải buông mình ra. anh thoát khỏi vòng bao bọc của người đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh muốn xoay lưng park jihoon lại đối diện với mình.

- choi hyunsuk không được đâu!

sức choi hyunsuk không đủ lay động được park jihoon vững chãi, mắt cậu tối sầm lại. khi bàn tay của choi hyunsuk động đến phía dưới, còn chưa kịp cảm nhận đến đâu, tấm lưng đã va chạm với bồn tắm, nước bên trong vì chuyển động dữ dội mà dao động mạnh tràn cả ra ngoài sàn.

giờ người dễ dàng bị xoay chuyển tình thế chính là choi hyunsuk.

anh trừng mắt nhìn cậu như nhận ra điều gì đó. mẹ nó, đúng là điên rồi. vấn đề đâu phải ở choi hyunsuk anh, mà là park jihoon không muốn bị đè!

- là anh nằng nặc đòi đấy nhé!

park jihoon như biến thành một con người khác, sự điềm đạm đầy cao ngạo kia giờ bị dục vụng nuốt chửng rồi.

cậu tách hai chân choi hyunsuk ra đặt trên cổ, cuối đầu đưa vật kia của choi hyunsuk vào miệng lần nữa đưa anh vào khoái lạc cùng cực, bàn tay to lớn mạnh mẽ không chịu yên chu du khắp thân trên rồi dừng lại cái cổ thon trắng trẻo mà bóp chặt khiến choi hyunsuk phải há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. cảm giác vừa sung sướng cùng cực bên dưới truyền lên bộ não đang thiếu không khí vì cổ bị park jihoon bóp nghẹn khiến choi hyunsuk như phát điên. anh cảm thấy cơ thể mình như mất hết sức lực mà hoà làm một với dòng nước, chỉ có bàn tay nắm chặt tóc người kia nhấn thật sâu hơn.

choi hyunsuk cong lưng, cơ bụng co thắt liên tục, âm thanh phát ra ngắt quãng, tay anh đánh vào vai park jihoon liên tục muốn cậu mau buông mình ra nhưng người kia chẳng thèm để ý. đến khi bản thân đạt đỉnh điểm, cũng là lúc park jihoon trả lại hơi thở cho choi hyunsuk, trên khoé miệng cậu cũng vết tích của anh.

cơ thể còn đang rời rạc như vừa được mang đi vào một thế giới khác, tiếng lục đục bên tai vừa dứt, bên dưới đã truyền đến cảm giác mát lạnh, mà bản thân đã bị park jihoon xoay người lại từ lúc nào.

- tên khốn park jihoon... cậu... con mẹ nó...

thì ra là không thể bị đè được nên mới làm ra vẻ xa cách cao quý như vậy. còn nói với anh trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này với ai.

còn tưởng mình đã vớ được lần đầu của park jihoon, cuối cùng lại biến thành lần đầu của bản thân là dành cho một tên xử nam.

park jihoon ngày một tiến xa, cơ thể người nọ dưới thân như phản xạ tự nhiên nuốt lấy mình chẳng còn đường nào dừng lại nỗi.

cảm giác đau đớn và khoái lạc chẳng thể phân biệt được. choi hyunsuk bị park jihoon ra vào từ phòng tắm đến lúc bản thân được mang đến giường từ lúc nào cũng không hay.

tất cả cũng tại con thỏ con gian xảo kim doyoung, tại sao trong nhà nó cũng có dụng cụ để làm tình đầy đủ như vậy?

choi hyunsuk vì mệt mỏi rã rời mà thiếp đi, trong lúc chìm vào giấc ngủ anh biết park jihoon vẫn còn bên trên mình, lúc đó dù ý thức đã không còn nhiều nữa nhưng trong tiềm thức choi hyunsuk vẫn rõ ràng một điều...

park jihoon, cậu đúng là ăn gan trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store