Slug
Định mệnh mang tên em
#3
...
- Hanbin hyung! - Hyuk mở mạnh cửa, lập tức hét toáng lên gọi tên anh, chỉ cần được thấy anh thôi, còn chuyện khác Hyuk nguyện không cam tâmĐáp lại tiếng gọi của Hyuk chỉ có sự im lặng của ký túc xá, một sự im lặng đến đáng sợ- Hanbin hyung, anh xuất hiện đi, đừng làm em sợ....Em xin anh đấyHyuk cố gắng tìm từ khu vườn với những bông hoa anh tự tay trồng, căn bếp lúc nào cũng đầy ắp món ngon anh nấu, phòng khách lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười của anh mà càng hoảng sợ. Không thấy bóng hình của anh đâu cả, không lẽ là thật sao?Cuối cùng Hyuk đành lên phòng ngủ của mình, với mong muốn tìm được anh trong đó...Không ngoài dự đoán của Hyuk, Hanbin thật sự đang ở đây, đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường của cậuHyuk thấy anh liền thở dài nhẹ nhõm, sau đấy nước mắt nước mũi không kiểm soát được mà rơi lã chãHanbin thoáng cảm nhận được có người đang bên cạnh, hé nhẹ mở mắt coi xem đứa nhóc nào lên gọi mình dậy- B...Bonhyuk!? Em sao thế?Hanbin luống cuống bật đèn phòng ngủ, bất ngờ nhìn gương mặt nước mắt tèm lem của Hyuk mà không nghĩ nhiều liền vỗ nhẹ mặt cậu- Anh đừng về Việt Nam mà, em biết em sai rồi, có gì anh đánh em đi, đừng có bỏ em đi - Càng nói Hyuk càng khóc lợi hại hơn, tủi thân nói- Hả?Hanbin đương nhiên là chưa kịp tiêu hóa đống thông tin này rồi. Gì mà mới ngủ dậy một lúc đã thấy đứa nhóc này khóc bù lu bù loa lên bảo mình đừng về Việt Nam rồi. Đúng là Hanbin có muốn về, nhưng chưa phải là bây giờ, khó hiểu thật- Nào bình tĩnh đi Bonhyuk, ai bảo với em là anh về Việt Nam- Nãy Eunchan gọi cho em, bảo anh xin nghỉ phép, em sợ anh không quay trở lại nữa nên chạy về đây luôn - Thế mà em cũng tin sao - Hanbin phì cười, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại, trông có vẻ sắp nói chuyện gì quan trọng lắm- Ừm, Hyuk này, chúng mình...dừng lại nhé? Hyuk không tin vào tai mình, lập tức chồm dậy lắc mạnh người anh, khó tin hỏi lại- Dừng lại là dừng như thế nào? Từ trước tới nay, mọi thứ đều rất hoàn hảo mà- Thôi đi Hyuk, anh không thể chạy theo em được nữa. Anh cảm thấy, không có danh phận gì với nhau, cuối cùng cũng làm nhau khổ thêm thôi. Chi bằng cùng dừng lại, điều đó sẽ tốt cho cả hai Hanbin nói xong liền im lặng, lén nhìn biểu cảm của Hyuk xem cậu như thế nào- Không thể như vậy được, Hanbinie à, em yêu anh mà, em thật lòng với anh mà...- Em nói sao cơ? Em, em yêu anh á? Hyuk lại nức nở trong vòng tay của anh, nói - Đúng vậy, em thực sự rất yêu anh đấy mèo nhỏ. Vốn dĩ em cứ nghĩ mình không bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng em thực sự đã lầm, em đã tự mình để mình cuốn vào nó Hanbin trầm ngâm, đâu đó len lỏi chút động lòng. Nhưng lại nghĩ đến cô bé định mệnh kia của cậu, Hanbin lại không dám tiến tới. Nói anh hèn cũng được, riêng hạnh phúc của người anh yêu, Hanbin không muốn phá- Nghe anh nói nè Hyuk, chúng ta không thể đâu- Tại sao chứ?- Việc tiến tới rất ảnh hưởng tới tương lai của nhó, may rủi không biết ra sao- Chẳng phải là cả staff và giám đốc đều biết sự "mập mờ" này rồi sao? Nhận thấy anh mắt kiên định cùng với sự cứng đầu của Hyuk làm Hanbin khó xử không biết có nên nói hay không. Với một đứa nhỏ nhạy cảm như Hyuk, Hanbin càng không muốn giấu điều gì với Hyuk - Ừm, Hyuk à, anh...có thể thấy sợi chỉ đỏ của người khác. Và, em cũng không phải là ngoại lệ...Em có định mệnh của mình rồi Hyuk à, nhưng người đó không phải là anh Hanbin nói xong liền cố lảng tránh ánh mắt phức tạp mà Hyuk dành cho mình, dù biết trước kết quả rồi nhưng vẫn đau chứ, yêu nhiều như thế mà- Hanbin hyung à, hãy nói với em đây là giỡn đi, em không tin năng lực siêu nhiên đâu. Nếu anh ghét em thì anh nói đi, đừng lấy cái đó mà đùa nữa, em không phải con nít- Hyukie, em đã bao giờ thấy anh đùa trong lúc cần nghiêm túc chưa? Là em với cô bé trợ lí mới đã được ông trời an tâm trao duyên rồi Nghe tới đấy Hyuk lặng người không dám nói gì nữa- Anh xin lỗi em Hyuk, đáng lẽ ra anh nên nói ra sớm hơn, vì anh sợ em sẽ không còn là của anh nữa. Anh ích kỷ lắm nhỉ?- Không - Hyuk tiến tới ôm Hanbin vào lòng, vỗ về trấn an anh lớn. Hyuk thương anh còn chưa hết, còn chưa để anh về bên mình nữa cơ mà. Nếu có ích kỉ, cậu sẽ ích kỉ thay phần anh Hyuk vẫn cứ để anh trong lòng mình như vậy, tay thì tiện ấn số gọi Minseo- Alo Choi Minseo à? Tuần tới tôi có việc đột xuất, có lẽ phần này sắp tới tôi bảo công ty để cho Hwarang làm việc cùng cô - Ơ là sao ạ?- Thế nhé! Hanbin ngỡ ngàng trước hành động quyết liệt của cậu- Em làm vậy không sợ giám đốc mắng sao? Đừng làm như thế Hyuk à, mau gọi lại xin lỗi cô ấy đi- Không, em thà để giám đốc mắng còn hơn là để Hanbinie giận em, cái đấy còn đáng sợ hơn nhiều- ...- Em yêu anh Hanbinie ạ, yêu tất cả mọi thứ của anh. Xin lỗi vì bây giờ em mới có thể nói ra được, là do em nhát Hanbin thật sự khóc thật rồi, cứ tưởng Hyuk sẽ bỏ mình mà đi. Hyuk thấy anh yêu khóc chỉ biết hôn nhẹ vào nước mắt của anh, nhẹ nhàng nói- Em biết là sợi dây định mệnh vẫn còn đó, nhưng, từ bây giờ Koo Bonhyuk em đây sẽ tự mình cắt nó đi anh nhé? Hãy để em làm người mà anh đủ tin tưởng để đi chung con đường về sau. Em yêu anh, yêu rất nhiều Hanbin lau nước mắt mà cười khúc khích- Em nói yêu anh nhiều quá rồi đó. Ừm, anh cũng yêu em, Bonhyuk ' Dù Hyuk có một nghìn lí do để rời đi và chỉ có một lí do để ở lại, thì Hyuk sẽ chọn số nhỏ hơn. Vì số nhỏ hơn ấy có thứ mà Hyuk suốt đời theo đuổi '/Hoàn/-🐰-
#3
...
- Hanbin hyung! - Hyuk mở mạnh cửa, lập tức hét toáng lên gọi tên anh, chỉ cần được thấy anh thôi, còn chuyện khác Hyuk nguyện không cam tâmĐáp lại tiếng gọi của Hyuk chỉ có sự im lặng của ký túc xá, một sự im lặng đến đáng sợ- Hanbin hyung, anh xuất hiện đi, đừng làm em sợ....Em xin anh đấyHyuk cố gắng tìm từ khu vườn với những bông hoa anh tự tay trồng, căn bếp lúc nào cũng đầy ắp món ngon anh nấu, phòng khách lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười của anh mà càng hoảng sợ. Không thấy bóng hình của anh đâu cả, không lẽ là thật sao?Cuối cùng Hyuk đành lên phòng ngủ của mình, với mong muốn tìm được anh trong đó...Không ngoài dự đoán của Hyuk, Hanbin thật sự đang ở đây, đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường của cậuHyuk thấy anh liền thở dài nhẹ nhõm, sau đấy nước mắt nước mũi không kiểm soát được mà rơi lã chãHanbin thoáng cảm nhận được có người đang bên cạnh, hé nhẹ mở mắt coi xem đứa nhóc nào lên gọi mình dậy- B...Bonhyuk!? Em sao thế?Hanbin luống cuống bật đèn phòng ngủ, bất ngờ nhìn gương mặt nước mắt tèm lem của Hyuk mà không nghĩ nhiều liền vỗ nhẹ mặt cậu- Anh đừng về Việt Nam mà, em biết em sai rồi, có gì anh đánh em đi, đừng có bỏ em đi - Càng nói Hyuk càng khóc lợi hại hơn, tủi thân nói- Hả?Hanbin đương nhiên là chưa kịp tiêu hóa đống thông tin này rồi. Gì mà mới ngủ dậy một lúc đã thấy đứa nhóc này khóc bù lu bù loa lên bảo mình đừng về Việt Nam rồi. Đúng là Hanbin có muốn về, nhưng chưa phải là bây giờ, khó hiểu thật- Nào bình tĩnh đi Bonhyuk, ai bảo với em là anh về Việt Nam- Nãy Eunchan gọi cho em, bảo anh xin nghỉ phép, em sợ anh không quay trở lại nữa nên chạy về đây luôn - Thế mà em cũng tin sao - Hanbin phì cười, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại, trông có vẻ sắp nói chuyện gì quan trọng lắm- Ừm, Hyuk này, chúng mình...dừng lại nhé? Hyuk không tin vào tai mình, lập tức chồm dậy lắc mạnh người anh, khó tin hỏi lại- Dừng lại là dừng như thế nào? Từ trước tới nay, mọi thứ đều rất hoàn hảo mà- Thôi đi Hyuk, anh không thể chạy theo em được nữa. Anh cảm thấy, không có danh phận gì với nhau, cuối cùng cũng làm nhau khổ thêm thôi. Chi bằng cùng dừng lại, điều đó sẽ tốt cho cả hai Hanbin nói xong liền im lặng, lén nhìn biểu cảm của Hyuk xem cậu như thế nào- Không thể như vậy được, Hanbinie à, em yêu anh mà, em thật lòng với anh mà...- Em nói sao cơ? Em, em yêu anh á? Hyuk lại nức nở trong vòng tay của anh, nói - Đúng vậy, em thực sự rất yêu anh đấy mèo nhỏ. Vốn dĩ em cứ nghĩ mình không bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng em thực sự đã lầm, em đã tự mình để mình cuốn vào nó Hanbin trầm ngâm, đâu đó len lỏi chút động lòng. Nhưng lại nghĩ đến cô bé định mệnh kia của cậu, Hanbin lại không dám tiến tới. Nói anh hèn cũng được, riêng hạnh phúc của người anh yêu, Hanbin không muốn phá- Nghe anh nói nè Hyuk, chúng ta không thể đâu- Tại sao chứ?- Việc tiến tới rất ảnh hưởng tới tương lai của nhó, may rủi không biết ra sao- Chẳng phải là cả staff và giám đốc đều biết sự "mập mờ" này rồi sao? Nhận thấy anh mắt kiên định cùng với sự cứng đầu của Hyuk làm Hanbin khó xử không biết có nên nói hay không. Với một đứa nhỏ nhạy cảm như Hyuk, Hanbin càng không muốn giấu điều gì với Hyuk - Ừm, Hyuk à, anh...có thể thấy sợi chỉ đỏ của người khác. Và, em cũng không phải là ngoại lệ...Em có định mệnh của mình rồi Hyuk à, nhưng người đó không phải là anh Hanbin nói xong liền cố lảng tránh ánh mắt phức tạp mà Hyuk dành cho mình, dù biết trước kết quả rồi nhưng vẫn đau chứ, yêu nhiều như thế mà- Hanbin hyung à, hãy nói với em đây là giỡn đi, em không tin năng lực siêu nhiên đâu. Nếu anh ghét em thì anh nói đi, đừng lấy cái đó mà đùa nữa, em không phải con nít- Hyukie, em đã bao giờ thấy anh đùa trong lúc cần nghiêm túc chưa? Là em với cô bé trợ lí mới đã được ông trời an tâm trao duyên rồi Nghe tới đấy Hyuk lặng người không dám nói gì nữa- Anh xin lỗi em Hyuk, đáng lẽ ra anh nên nói ra sớm hơn, vì anh sợ em sẽ không còn là của anh nữa. Anh ích kỷ lắm nhỉ?- Không - Hyuk tiến tới ôm Hanbin vào lòng, vỗ về trấn an anh lớn. Hyuk thương anh còn chưa hết, còn chưa để anh về bên mình nữa cơ mà. Nếu có ích kỉ, cậu sẽ ích kỉ thay phần anh Hyuk vẫn cứ để anh trong lòng mình như vậy, tay thì tiện ấn số gọi Minseo- Alo Choi Minseo à? Tuần tới tôi có việc đột xuất, có lẽ phần này sắp tới tôi bảo công ty để cho Hwarang làm việc cùng cô - Ơ là sao ạ?- Thế nhé! Hanbin ngỡ ngàng trước hành động quyết liệt của cậu- Em làm vậy không sợ giám đốc mắng sao? Đừng làm như thế Hyuk à, mau gọi lại xin lỗi cô ấy đi- Không, em thà để giám đốc mắng còn hơn là để Hanbinie giận em, cái đấy còn đáng sợ hơn nhiều- ...- Em yêu anh Hanbinie ạ, yêu tất cả mọi thứ của anh. Xin lỗi vì bây giờ em mới có thể nói ra được, là do em nhát Hanbin thật sự khóc thật rồi, cứ tưởng Hyuk sẽ bỏ mình mà đi. Hyuk thấy anh yêu khóc chỉ biết hôn nhẹ vào nước mắt của anh, nhẹ nhàng nói- Em biết là sợi dây định mệnh vẫn còn đó, nhưng, từ bây giờ Koo Bonhyuk em đây sẽ tự mình cắt nó đi anh nhé? Hãy để em làm người mà anh đủ tin tưởng để đi chung con đường về sau. Em yêu anh, yêu rất nhiều Hanbin lau nước mắt mà cười khúc khích- Em nói yêu anh nhiều quá rồi đó. Ừm, anh cũng yêu em, Bonhyuk ' Dù Hyuk có một nghìn lí do để rời đi và chỉ có một lí do để ở lại, thì Hyuk sẽ chọn số nhỏ hơn. Vì số nhỏ hơn ấy có thứ mà Hyuk suốt đời theo đuổi '/Hoàn/-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store