|𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓮 ~ 𝓑𝓻𝓪𝔂| 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ ღ
(1) Nếu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời
Rap Việt năm nay quả thật đã đổi mới hơn rất nhiều. Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thế nhưng thứ dễ thấy nhất đương nhiên là dàn huấn luyện viên. Chính Thanh Bảo cũng chẳng ngờ em lại được biên tập giao cho sự tin tưởng lớn lao trên chiếc ghế huấn luyện viên. Mới hôm kia mọi người còn thêm em vào group chat nói chuyện làm thân mà hôm nay đã tới ngày bấm máy ghi hình.
.
"anh Rikkk!! Cho em ăn bim bim với! "
Mãi mấy tiếng quay hình cuối cùng cũng đã xong đoạn rap chào đầu, em lật đật đi tìm Hoàng Khoa cứu đói. Biết vì sao mà cứ đói là em sẽ tìm Hoàng Khoa không?
Vì lúc nào Trung Đan cũng để sẵn trong túi đồ của anh vô số thức ăn. Vậy mà có nhiều khi Hoàng Khoa ăn vẫn không đủ. Em thật sự ngưỡng mộ tình yêu của họ, ngưỡng mộ sự chịu "nuôi" của anh ấy dành cho Hoàng Khoa. Ước gì em cũng có được người quan tâm mình nhiều như thế...
"Boy mỹ con muốn ăn thì hả cái họng chó ra anh đút cho 1 miếng" Hoàng Khoa đưa miếng bánh lên trước miệng em.
"Aaa"
/măm măm/
"Vờ lờ ngon vậy anh " không phải vì được ăn ké nên mới khen nhưng thật sự mấy món bánh của Hoàng Khoa toàn hàng xịn.
~ ~ ~
/nhoàm nhoàm, chọp chẹp, kiwi kiwi 🍘🍘🍘/
Đang hăng say thi xem ai ăn được nhiều bim bim nhất cùng "anh hai" thì Thanh Bảo bỗng giật ngược vì tiếng gọi của Thanh Tuấn đôi mươi:
"Bray!! Bray! Bâu nó mon men qua chỗ em này!!! "
"Biết đây là chỗ nó rồi, chỗ kia xa quá, đứng đây xem phong thuỷ một chút cũng không được, khứa này lắm mồm nhờ? " Thế Anh thô lỗ trả lời, chưa gì đã bị bắt bài như thế thì hắn lấy đâu ra cớ để nói chuyện với em đây?
"Chỗ của em hơi bị nhiều người dòm ngó rồi đó." Em nhìn xuống phía hắn, cái mỏ hỗn hơi chu ra tỏ vẻ không thích.
"Trông yêu vãi" giọng ai đó thỏ thẻ. Dù có chút đanh đá nhưng mà nhìn vẫn cưng cưng thế nào hắn đéo thể tả được.
"Hả? Yêu gì? " Thanh Tuấn loáng thoáng nghe được nên hỏi lại.
"Yêu cái đầu b*ồi ! " Thế Anh nói gọn rồi vẫn quyết tâm đẩy Thanh Tuấn sát qua bên kia để có thể ngồi lên chiếc ghế của em.
*hình như anh này có phép tốc bín nèe*
Thanh Tuấn nãy giờ im lặng quan sát nét mặt của cả hai thì đã ngờ ngợ ra gì đó...
Cái điệu này là thế nào? Không phải một mà cả hai đứa thái độ đều như mấy thiếu nữ đôi mươi mới yêu, đang trong cái giai đoạn giận hờn vu vơ.
Trông cái cảnh này cứ quen quen, hình như anh bắt gặp ở đâu rồi...?
Biết rồiiiii!!!!
Phải! Chính xác là như thế. Hai khứa này bây giờ ứ khác gì Hoàng Khoa và Trung Đan những lúc "cháy nhà" cả. Giờ mà Trung Đan còn tham gia chương trình thì chắc cả phim trường được ăn "cơm free" đến no bể bụng rồi.
.
Suốt buổi ghi hình Thế Anh luôn kiếm cớ nói chuyện với em bằng cách tranh dành thí sinh . Sở dĩ hắn phải khổ sở như thế là vì cái còn người tâm tịnh tính ngang kia block hắn trên mọi nền tảng rồi! Kể ra cũng đã hơn 1 tháng nay bọn họ không liên lạc.
Mà nhớ đến cái lý do bị em block hắn lại càng cay!
Thế Anh chỉ là đăng status nhắc nhở mấy bạn dancer coi chừng chạm vào cái "mic phụ" của hắn thôi mà!? Sao lại nhẫn tâm block hắn như thế. Rõ ràng cả hai đang tìm hiểu nhau rất vui cơ mà.
*Góc kỉ tính cùng anh Bâus:Thú thật mới đầu khi thiếu vắng em cuộc sống hắn vẫn rất ổn, hắn vẫn thản nhiên tìm kiếm một mảnh ghép khác để bù vào khoảng trống không em. Làm như cách mà hắn vẫn làm với bao nhiêu người yêu cũ trước đây, không chút luyến tiếc. Giờ nghĩ lại mới nhận ra khi đó hắn đã vô tâm với em thế nào...Nhức nhối ở chỗ là không một ai mang đến cho hắn cái cảm giác nhộn nhạo trong tim như Thanh Bảo. Lúc bên cái người nhỏ đó, hắn khẳng định có thể cảm nhận được từng cơn gợn của cảm xúc đang chạy trong tim mình.Đó cũng là lý do Thế Anh sẵn sàn tham gia RV3 ngay khi được mời vì biết tin có em tham gia. Hắn muốn khi gặp lại Thanh Bảo tim mình sẽ có được câu trả lời chắc nịch về tình cảm mà hắn dành cho em. Quả thật ngày hôm nay khi được gặp lại cái người nhỏ xinh đó ở trường quay khiến khoé môi hắn không tự chủ được lắm lúc cứ cười mãi, đương nhiên nhịp tim đập cũng nhanh hơn những lúc bên mấy em đào kia rất nhiều.Thế Anh bây giờ rất muốn nghiêm túc yêu em..
"Húuuu quay xong rồi. Mấy đứa đi đâu ăn không?" Thanh Tuấn hỏi
" không." Thế Anh lên tiếng đầu tiên.
"Có emmmm! " Em thở phào. Thật may là tên khốn kia không đi.
"Ok, vậy Bâus thì biến về nhà còn chúng ta đi " BigDaddy nói.
"Bị đù à? Tao đi mà! " hắn vội vàng nói lại. Có người thương thì sao không đi được.
...
.
"Bâus làm gì cứ cắm đầu vào điện thoại mãi thế? Lại ngắm em gái nào?" BigDaddy hỏi khi thấy hắn cứ cắm cuối vào điện thoại mà chả chịu tham gia cuộc trò chuyện cùng mọi người khi đợi đồ ăn ra.
"gái cho mày ngắm ấy! " Sở dĩ hắn căng như thế là vì sợ em hiểu lầm hắn ngắm gái, hắn không muốn đã bị em ghét 1 bây giờ lại thành 10 đâu.
" gì đấy? Giỡn tí mà căng, thế là đúng quá còn g-" chưa nói hết câu thì BigDaddy bị cái khều của Thanh Tuấn ngăn lại.
Kế tiếp, Juss liền đưa cho anh cái điện thoại để xem tấm ảnh gì đó mình mới chụp được khiến cho BigDaddy phải: "Á đù" lên một tiếng. Tiếp sau đó họ cứ chuyền điện thoại cho nhau để coi...
"biết rồi nha! Biết rồi Bâus nha! Giấu kỉ quá. " Suboi phấn khích nói.
"Anh thấy hai đứa super super hợp" anh TháiVG giơ ngón cái ra trước mặt hắn và em.
"Gì vậy?" Hắn cau mày khó hiểu.
"Mọi người coi gì cho em coi với !!" Nãy giờ cậu hỏi mà không ai đưa điện thoại cho cậu, tuổi thân chết.
Không chần chừ nữa, Thanh Tuấn đưa tấm hình mình chụp được khi nãy cho đôi trẻ xem...
Thanh Bảo thấy được tấm ảnh xong chỉ im lặng chẳng thèm nói đến. Em không muốn lúng sâu vào hắn thêm nữa.
...Buổi ăn vẫn diễn ra rất vui vẻ, chỉ có Thanh Bảo là vành tai vẫn đỏ ửng từ khi hắn nói cái câu xác nhận đến tận bây giờ. Còn hắn, dù gì cũng bị mọi người biết nên không ngại thể hiện sự quan tâm mình dành cho em qua việc gắp đồ ăn hay lau miệng giúp em. May mắn rằng em không hất đồ ăn hắn gắp đi như cách mà bé Thu hất đi miếng trứng cá ông Sáu cho mình.*
*ai biết rùi thì thôi nhưng không biết thì có thể đọc "Chiếc Lược Ngà" của Nguyễn Quang Sáng để biết bé Thu nhé 🤡
.
Suốt chặng đường sau đó hắn đột nhiên không còn nghe em đòi về nhà nữa, mặt cuối xuống từ nãy giờ vẫn chưa ngẩng lên, tệ hơn cả...hắn bắt đầu nghe thấy tiếng nấc rất khẽ.
Hình như người kia bị lời nói khi nãy của hắn làm cho phát khóc rồi.
Định mệnh, thề rằng trước giờ việc chứng kiến những người cặp kè cùng mình khóc chưa lần nào khiến Thế Anh phải bận tâm đến. Bản thân hắn coi thường những giọt nước mắt đó vô cùng.Chỉ riêng nước mắt của Thanh Bảo là thứ luôn khiến tim hắn phải đau đáu, mang theo trong mình cảm giác tội lỗi không nguôi.Tấp xe vào lề, hắn gấp gáp vỗ về em."Bảo, ngẩng mặt anh xem nào.""...hức...hức.." người nhỏ không nói gì nhưng tiếng sụt sịt dầng tăng thêm tần suất."Anh nói không thích chứ có nói rằng không yêu đâu. Bảo ngoan, nín." Hắn chồm qua ôm em tựa vào lòng mình.Thanh Bảo của hắn bên ngoài đúng là có chút cọc cằn, hung dữ. Nhưng bên trong lại dễ khóc vô cùng. Nếu quay ngược về vài thắng trước, hắn cá rằng khi đó vẫn chưa biết thế nào là đau khi nước mắt em rơi. Chỉ đến khi Thanh Bảo rời xa...hắn mới nhận ra sự quan trọng của em trong đời hắn, nhận ra hắn đã quá vô tâm, nhận ra chính hắn đã đánh mất em. Cuộc đời Thế Anh chưa từng phải tranh dành với ai bất kì điều gì. Thứ gì thuộc về hắn, nhất định...Đéo nhường! "Xin lỗi, đừng khóc Bảo à. Nếu em không thích..anh sẽ đưa em về nhà ngay. Là anh quá vô tâm...xin em, đừng khóc nữa. " hắn lo lắng vuốt ve lưng em, mong tiếng sụt sịt kia mau giảm lại.Thanh Bảo dụi đầu mình sâu hơn vào lòng ngực hắn. Hít thật sâu cái mùi hương trầm trầm mạnh mẽ ấy, xong xuôi em ngước đôi mắt còn ướt mi nhìn Thế Anh, giọng nói vẫn còn chút run run, em nói:"Hức...hức...Không thích thì bỏ cái tay thúi ra thằng chó này! " "Vậy yêu thì cho ôm phải không? ""...Bớt hỏi lại. " em bĩu môi.Hắn không chịu được trước sự đáng yêu này, trông cái chóp mũi nhỏ đang đỏ ửng kia có yêu không?
Đương nhiên là có! Vậy nên hắn không ngần nại hôn lên trán người kia. CHỤT.
CHÁT!Lập tức, Thanh Bảo gửi tặng lại cho hắn cái tát điếng người. Hắn ta chỉ biết lợi dụng là giỏi, sơ hỡ tí là hôn ngay. Nhưng cái con người đó lại khiến em suy quá, càng muốn rời xa hắn, hắn lại càng khiến em lúng sâu.
"Aaais~ đau anh, cưng dữ quá...người ta cũng biết đau mà~ " hắn nhõng nhẽo, xuýt xoa bên má nóng rát của mình"hâhhaha...được rồi, xin lỗi. Nhưng anh đừng như thế nữa. Da gà em nổi lên hết rồi! ""Xin lỗi bằng miệng thì sao anh hết đau được? " hắn làm ra vẻ mặt nũng nịu nhìn em."Chứ đã về nhà đâu mà xin lỗi bằng thứ khác? ""Cưng chịu quay về với anh rồi à!!!? Yêu em! Anh yêu em!! Thế Anh yêu Thanh Bảo!!!!!!" Hắn hớn hở lái xe về nhà mình.Thanh Bảo vốn đã nghĩ mình và hắn không còn gì để luyến tiếc...thế nhưng những hành động hôm nay hắn dành cho em thật sự khiến em không thể lạnh nhạt với hắn được nữa. Dù gì...em cũng muốn có hắn.
___________________otp này trông cũng ra gì phết. 🫰🏻
Lâu rồi tui mới viết lại nên có gì ko ổn thì bình luộn nhoo. Với cả cái tên chap không liên quan gì đến nội dung hết, chỉ là cái đề văn nghị luận xã hội khiến tui rất cay nên lấy nó đặt thế thôi hêhhe=))))_Vote đi cảm ơn 🥺_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store