ZingTruyen.Store

⋆˚࿔ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔/𝘼𝘽𝙊 𝔗𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝔄́𝔦 𝔗𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝔖𝔞́𝔱 𝜗𝜚˚⋆⑅˚₊ ᯓ ᡣ𐭩

⋆.˚✮ 2 ✮˚.⋆

quytmongmo




.₊̣̇.ಇ/ᐠˬ ͜   ˬ ᐟ\∫💛🩹.₊̣̇.




Hawks bĩu môi, cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều rồi nên anh chống tay xuống sàn nhà định đứng dậy.

Ngồi mãi cũng tê chân lắm đấy.

Ai mà ngờ, chỉ vì cái tê chân chết giẫm ấy mà nhất thời chân của anh bị chuột rút trong mấy giây.

Thành ra chưa kịp đứng vững mà cả người anh đã loạng choạng và cái gì tới sẽ tới, No.2 chuẩn bị hạ cánh gương mặt ngàn vàng xuống nền nhà cứng ngắt đây.

Chợt, có gì đó khoác tay mình với tay người kia, kéo mạnh về phía vị cứu tinh trước khi gương mặt điển trai đập xuống sàn nhà.

"Cẩn thận chút chứ. Là anh hùng mà đoảng vậy sao?"

Giọng của "vị cứu tinh" ấy cất lên phê phán anh.

"Chân tôi hơi tê một chút, xin lỗi nhé?"

Anh đưa tay lên bám vào vai gã, chống làm trụ để không bị ngã nữa.

Mắt gã tội phạm lia đến xem tình hình của người anh hùng, bỗng dưng đụng trúng phần gáy trắng trẻo.

Dabi khẽ nuốt khan một cái, thực sự rất muốn đánh dấu con người thuộc về chính nghĩa rất khờ này ngay lập tức.

Nhưng bù lại, gã vẫn không muốn phá vỡ lời hứa vừa mới được lập ra giữa hai người.

Kẻ phản diện thật sự cảm thấy rối bời với sự phân vân này.

Gã muốn anh.

Gã rất muốn anh thuộc quyền sở hữu của riêng một mình gã.

Nhưng gã cũng muốn bản thân trong mắt anh là một người đủ tin tưởng. Hơn hết, gã chưa muốn... vượt quá giới hạn và mất kiểm soát.

"Anh hùng, tao nghĩ mày... nên che chắn gáy lại thì hơn đấy..."

Gã đàn ông trầm giọng nói trong sự bí ẩn, tay bên kia đã siết chặt lại thành nắm đấm.

"Hả?... Sao cơ?"

"Ý tao là... Với những tên Alpha khác, đó là chỗ để chúng đánh dấu một Omega mà."

Tên ấy lảng tránh, tất nhiên không tiết lộ về việc bản thân muốn người kia nằm dưới thân mình rên rỉ đến mức nào.

Cố gắng một chút thôi.

Gã ta thầm nhủ bản thân như vậy.

Ác nhân kiềm chế cơn khát tình này được mà, chắc chắn đấy.

Dabi không muốn vừa mới gây dựng được một chút lòng tin với người kia đã sụp đổ trong chớp mắt đâu.

Người anh hùng nghe gã tội phạm nói vậy chợt khựng lại. Loading ý nghĩa gã nói được mấy giây rồi bất ngờ đẩy người ta ra.

"A-Anh... tôi..."

Kẻ phản diện chỉ đợi tới lúc này liền vội vàng dùng tay mình bấu chặt vào cánh tay bên kia lại.

"Tao đã hứa rồi, sẽ không làm gì nếu mày không cho phép. Nên yên tâm đi."

Alpha trội không muốn phải thèm khát đến mức mất đi lí trí mà lao vào người nọ như một con thú hoang, chỉ vậy thôi.

Cánh tay chắp vá nắm chặt bắp tay bên kia, móng tay bấu vào mạnh đến mức máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà bằng đá.

Đau thì đau thật đấy. Nhưng như vậy cũng tốt mà. Gã sẽ không làm tổn thương người kia được.

Dù sao thì...

Mất máu hơn mất bạn đời mà.

Ý nghĩ này khứa ấy chỉ dám nghĩ chứ nào có tuổi nói ra, nói ra còn dễ chết hơn.

"Bị ngu à?! Sao lại tự cào rách tay mình?"

Hawks nhìn thấy màu máu nổi bật, bất giác trở nên hơi hoảng.

"Đéo ngu. Không làm thế chả lẽ tao lại đi cắn mày, thay vì tự cào tay tao? Mày sẽ cho và mày sẽ muốn thế chắc?"

Nói vậy thôi, có khi gã ngu thật.

Nhưng ngu để không làm hại cái tên ngốc kia chắc cũng đáng, nên gã chịu được.

Hành động ấy cứ như là "cắt máu ăn thề" vậy.

Thề rằng sẽ không đụng chạm tới thân thể của anh khi chưa được sự cho phép của bản thân người ấy.

Trông thấy máu càng ngày chảy càng nhiều, No.2 bất giác nổi nên sự thương xót và lo lắng.

"Ít nhất từ đưa tay đây xem nào."

Hawks ra lệnh với đối phương.

"..."

Kẻ phản diện hơi do dự, nhưng rồi cũng đưa tay lại gần chỗ anh.

"Thực ra thì... Cũng không cần thiết phải xem đâu, lát về tao tự băng bó."

Ngay lúc gã định thu tay lại, bàn tay người đẹp nắm chặt lấy cổ tay gã đần, kéo lại.

"Để yên xem nào..."

Nghe vậy thì tên tội phạm cũng chẳng chống đối gì nữa.

Vì người kia là anh mà.

Hawks im lặng một chút, lặng lẽ quan sát vết thương trên tay Alpha.

"Con mẹ nó, ngốc thật đấy, mày..."

Còn biết đánh giá như nào đây ngoài ngán ngẩm nhận xét cùng cái tặc lưỡi ngao ngán.

Chắc vì tình huống ngoài tầm kiểm soát quá, nên anh chẳng nhận ra mình đổi hẳn cách xưng hô luôn.

"Ừ, có khi tao là một tên ngốc thật. Một tên ngốc tự làm đau bản thân mà không làm vấy bẩn No.2 nhỉ, Hawks?"

Gã trả lời, giọng đều đều như cho qua, rằng điều này chẳng hề quan trọng, cũng không đáng để anh phải quan tâm làm gì.

Dabi luôn như vậy, vì người đã có quá nhiều vết thương rồi, gã không bận tâm nếu có thêm vài vết thương nhỏ đâu.

"Im lặng, ngồi lên ghế đi. Bố mày đi lấy đồ băng bó cho."

Omega chỉ ra cái ghế tại bàn làm việc, rồi đưa mắt ngó xung quanh tìm cái hộp sơ cứu.

"Tao đã nói là không cần thiết rồi mà-"

"Còn tao thì ngay bây giờ nói luôn, mày có chịu nghe không?"

No.2 gắt gỏng với một tay cầm hộp sơ cứu.

Tiên sư thằng đầu trâu mặt ngựa này, dữ dằn quá thì mỉa mai giả tạo tử tế với công chúng. Còn tử tế thiệt thì chối từ.

Bố thằng dở hơi.

"..."

Nghe không ấy hả?

Dabi chẳng muốn nghe lời ai đâu, kể cả là thằng Shigaraki.

Nhưng trước sự cứng đầu của người kia, gã cũng đành đầu hàng giơ hai tay lên và phe phẩy lá cờ màu trắng.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm."

Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi người anh hùng. Anh nhẹ nhàng đặt tay gã lên bàn rồi nói.

"Thế mới ngoan chứ."

Tên kia thề, nghe kinh vãi, mắc ói.

Còn khủng bố giác mạc gã hơn khi chất giọng ngọt như mía lùi kia tiếp tục.

"Tôi sẽ không làm anh đau đâu. Yên tâm đi."

"Tao không đau, có phải con nít đéo đâu?"

Gã cãi lại, nhưng cũng chẳng hề phản đối gì.

Pheromone của người anh hùng dịu đi, bây giờ chỉ còn lại chút mùi thoang thoảng không rõ.

Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, gã vẫn có thể ngửi thấy. Tựa như đang xoa dịu vậy.

Người anh hùng chuyên nghiệp không đáp, chỉ lẳng lặng băng bó vết thương.

Cái này xuất hiện cũng là do gã không muốn tổn thương anh mà, nên anh cũng không trêu chọc nhiều nữa.

Dù sao thì tập trung vào việc bản thân làm vẫn là trên hết.

"Mày..."

Dáng vẻ nhẹ nhàng hiếm có của não chim hiện ra trước mắt khiến mặt vá buột miệng gọi.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Hội thoại ngắn ngủi đó chỉ diễn ra trong vòng mấy giây rồi đâu lại về đó. Không gian lúc này lặng yên tới yên bình khó tả.

Anh cảm thấy gã hôm nay lạ lắm.

Rất lạ luôn.

Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến khi anh quấn xong vòng cuối cùng của quận băng, rồi dùng ghim cố định lại.

"Vậy... Bây giờ thì sao?"

Người anh hùng sau khi đứng thẳng dậy thì hỏi gã.

"Không biết nữa."

Gã nhàn nhạt đáp.

"Chắc có lẽ giờ tao nên về. Dù sao mày cũng ổn rồi mà, phải không?"

Sắc xanh thăm thẳm lúc này chăm chú nhìn vào cánh tay người kia đang từ từ dọn đồ.

"Ừ, chắc vậy."

Hawks cũng không biết nên nói gì, đồng thời có cả chút nuối tiếc và cô đơn.

Anh cũng chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy như vậy, chỉ thấy người kia ở lại lâu thêm được một chút thì thật tốt.

Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời sau khi đươc gã an ủi mà thôi, chắc không quan trọng.

Cho tới lúc gã sắp rời khỏi đây, người anh hùng chợp vội vàng lên tiếng.

"Chờ đã!"

"Sao vậy?"

Tưởng chừng như gã tội phạm sẽ rời đi, nhưng ai mà ngờ tới gã lại dừng bước và đáp lại tiếng gọi của anh.

"À thì... Tội phạm này, Pheromone của mày... cũng tạm được lắm đấy."

Hawks dùng vạt áo che đi gò má hơi đỏ, nhỏ giọng nói với người kia.

Này là đang khen ngợi sao?

Nhưng vậy thì có nghĩa là gã đã vô thức giải phóng nó ra sao?

Chắc có lẽ lúc an ủi anh, kẻ phản diện chỉ quan tâm đến người nọ thôi nên còn chẳng thèm bận tâm bản thân thế nào nữa.

"Thì... Cảm ơn?"

Gã đáp lại, không biết là lời cảm kích hay đang hỏi ý. Chỉ đơn giản gã muốn vậy thôi.

Thật nhạt nhẽo quá trời.

Như nước ốc ấy!

Alpha xoay người, hành động xoa đầu đối phương kèm với câu nói kia.

Đồng tử vàng kim nơi đáy mắt khẽ híp lại do giây lát sau tay người kia đột ngột tăng lực xoa đầu lên mạnh hơn một chút.

Ngạc nhiên là anh không hề lên tiếng phàn nàn một chút nào mà chỉ lặng yên hưởng thụ cảm giác này.

Như này thật khác so với No.2 của thường ngày đó!

"Vậy tao đi nhé, tạm biệt."

Gã nói, rút tay ra khỏi cảm giác mềm mại từ mái đầu vàng rồi nói lời chào.

"Ừ..."

Hawks đáp lại, đứng ngẩn ra ở cửa rồi từ từ thu lại cánh tay đang vẫy.

"Tạm biệt..."

Cho tới khi rời khỏi căn hộ của người anh hùng, gã tội phạm chợt dừng bước.

Không nói lời nào mà thở hắt một cái, kẻ thuộc về tội ác đưa tay vò rối tung mái tóc đen của bản thân.

Hôm nay gã bị làm sao ấy?

Thề luôn, dễ tính tới một cách khó hiểu. Còn đi xoa đầu một anh hùng khác nữa chứ.

Dabi đưa cánh tay lên, chăm chú nhìn vào chỗ vừa được tên người chim nổi tiếng kiêu ngạo băng bó cho.

Trên đó vẫn còn lưu lại một chút mùi sáp ong ngọt nhẹ, phảng phất thêm mùi hoa hồng như một loại nước hoa.

Gã đưa ánh mắt, nhìn vào đó. Rồi bất giác đưa cánh tay lên hôn nhẹ.

Thôi thì... nếu hôm nay gã đã lạ thì lạ cho chót đi. Đâu ai cấm cảm được gã tội phạm này đâu nào?

Hơn nữa, cuộc sống sắp tới sau này của gã ta hẳn sẽ bắt đầu có nhiều điều thú vị từ sau sự kiện này rồi đây, nhỉ?




‧₊˚🐍✩ ₊˚🐥⊹♡












˚ ༘🍀⋆。˚ ★ 𖦹°‧





Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store