Slug
Park Jongseong xuống máy bay, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của thằng bạn tồi gửi từ nửa tiếng trước, "seen" tin nhắn một cái là bên kia gọi điện tới liền."Xuống máy bay rồi hả?""Ừ, mới xuống đây.""Lát nữa đi dẩy tí không, bay 4 chuyến liền mệt chết tao, thời tiết hôm nay không tốt hại tao xém tí phải go-around* rồi, cũng may là đã chuyển nguy thành an, bên mày thế nào?"
(*Go-around là một thuật ngữ chỉ động tác máy bay đang ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi hạ cánh nhưng hủy bỏ việc hạ cánh và bay lên. Động tác bay lên lại có thể là theo lệnh của bộ phận kiểm soát không lưu hoặc quyết định của phi công điều khiển của máy bay.)"Cũng ổn, may mắn hơn mày một chút, cũng xém tí phải chuyển hướng thôi.""...Park Jongseong... Không giả ngầu thì mày chết chắc?"Park Jongseong kéo va li đi ra cổng hải quan, nghe điện thoại cũng không quên gật đầu chào hỏi đồng nghiệp đi ngang qua, rồi lại ngó đồng hồ đeo tay, có chút nóng nảy đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: "Mày mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi sớm, lát nữa tao còn có việc, để hôm khác đi.""Gì kỳ vậy, tuần này mày hết lịch bay rồi mà, có chuyện gì được chứ?""Park Sunghoon, sao mà mày nói nhiều quá."Park Jongseong không thèm đợi bên kia lảm nhảm thêm được câu nào đã ngắt máy, còn chưa kịp uống miếng nước đã phải vội vã lên xe tới tổng công ty hàng không, việc đầu tiên anh làm ngay khi vừa tới nơi là vào nhà vệ sinh sửa soạn lại kiểu tóc hơi rối đi vì thời gian bay quá dài, cố gắng để bản thân trông không quá nhếch nhác.Bày ra nụ cười công nghiệp xong mới mở cửa phòng họp đi vào, màn hình chiếu treo trên tường hiện rõ tiêu đề "Buổi chào đón nhân viên mới lần thứ 6". Anh vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay Yang Jungwon giữa một đống người. Thật ra thì chuyện không hề đơn giản như cái cách mà Park Jongseong nói với Park Sunghoon trong điện thoại, số lần gặp phải những tình huống bất ngờ trong lúc bay nhiều đếm không xuể, nhưng khi thấy tầm nhìn xa có vấn đề trong chuyến bay về hôm nay vẫn phải đổ mồ hôi, cũng may là vẫn hoàn thành được chuyến bay và tới đây kịp thời.Lúc nhìn thấy Park Jongseong xuất hiện, Yang Jungwon đã hết hồn một phen, buổi chào đón nhân viên mới nào cũng có một khâu nhất định là giao lưu và chia sẻ, thông thường sẽ mời tiền bối xuất sắc của công ty tới để chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc cho những nhân viên mới, nhưng lần này rõ ràng trong danh sách không hề có tên của Park Jongseong mà, tại sao anh lại có mặt ở đây?"Captain Jay, tôi còn tưởng cậu không tới được đấy.""Chuyến bay kết thúc sớm, xin lỗi vì không chào hỏi anh kịp lúc được ạ." Yang Jungwon nhìn Park Jongseong chào hỏi với người bên phòng HR một cách cực kỳ thân quen, MC thì nhiệt tình giới thiệu phó cơ trưởng cấp cao trẻ tuổi nhất của Korean Airlines, đồng thời hướng dẫn hawsn tới chỗ ngồi ở ngay giữa.Vấn đề trước đó là "tại sao Park Jongseong lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" còn chưa kịp nghĩ xong thì tâm trí của Yang Jungwon lại chạy biến, người đó mặc bộ đồng phục phi công sẫm màu, kiểu vest được cắt may gọn gàng khiến anh thêm phong độ hơn, ba vạch trên cầu vai áo càng khiến người khác khó mà lờ anh đi được. Nhìn cái tên được mọi người tung hô là tiền bối xuaast sắc đang xã giao khắp nơi như cá gặp nước kia, Yang Jungwon không khỏi nghĩ thầm, à, thì ra đây là dáng vẻ khi làm việc của Park Jongseong sao, vừa chói mắt vừa quyến rũ.Nhưng cho dù là một người anh dịu dàng từng cho cậu kẹo ngọt mỗi khi gặp nhau của quá khứ, hay là cái người không thể che giấu nổi hào quang giữa đám đông của hiện tại, thì ngôi sao đấy chưa bao giờ thuộc về em cả.Cảm xúc đố kị, ngưỡng mộ, mất mát cứ chồng chéo lên nhau thoáng chốc đã cuốn Yang Jungwon đi thật xa.Trong khoảng thời gian giao lưu tự do, cũng có không ít người đứng đợi để được bắt chuyện với Park Jongseong, nên cậu cũng không muốn tới gần nơi náo nhiệt như vậy. Cơn tức bỗng chốc chiếm thế thượng phong, Park Jongseong không hề báo trước cho cậu biết chuyện anh sẽ tới đây. Nhưng nghĩ lại thì lại tự giễu mình đã bao giờ hỏi anh đâu, nhưng có hỏi thì sao chứ, hy vọng anh sẽ tới chào đón mình hay sao?Thoáng cái, cơn tức đó lại rơi xuống đáy vực tựa như một chuyến tàu lượn siêu tốc, cứ nhấp nhô lên xuống không ngừng.Nhưng việc mà cậu có thể làm là chịu đựng, từ trước đến nay cậu đều như vậy, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, suốt mấy năm qua cậu đã làm rất tốt việc này, và với cậu, Park Jongseong được định nghĩa là, từ người mà cậu yêu thầm, sau đó trở thành bạn trai của chị gái, rồi sau đó mọi chuyện lắng đọng lại, trở thành bạn trai cũ của chị gái.Mỗi một bước đi trên bánh răng của cuộc đời cậu, đều sẽ là thêm một bước rời xa Park Jongseong.Phần cuối của buổi tiệc là một màn biểu diễn văn nghệ nho nhỏ, Yang Jungwon cũng bị buộc phải đóng góp một tiết mục.Cái này phải cảm ơn kẻ đầu têu cùng khóa ngồi kế bên cậu đây, trong suốt hai tuần huấn luyện tập trung dành cho nhân viên mới, cậu nhanh chóng thân thiết với người cũng trạc tuổi mình là Kim Sunoo, mặc dù Yang Jungwon thuộc kiểu người chậm nhiệt, không thích làm quen quá nhanh, nhưng cái kiểu người gặp người thích như Kim Sunoo thì thật sự rất khó mà từ chối. Vô tình để Kim Sunoo biết chuyện cậu biết chơi guitar, thế là trong lúc chuẩn bị lên biểu diễn, cậu đã bị Kim Sunoo bán đi, nhưng mà cái tên này còn cười rất là tươi, hoàn toàn không biết bản thân đã đẩy một người chậm nhiệt như cậu vào tình thế xấu hổ."Cái anh cơ trưởng tên Jay kia đẹp trai thiệt á, phi công của công ty chúng ta ai cũng đẹp trai vậy hả?" Vốn dĩ Kim Sunoo cũng muốn tham gia vào đội ngũ chờ Captain Jay tư vấn, lại thấy Yang Jungwon xụ mặt ngồi một bên, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhỏ vẫn có năng lực phân biệt, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ngoan ngoãn tiếp tục ngồi bên cạnh người bạn mới kết giao này."Đẹp trai chỗ nào?"Bốn chữ đơn giản cũng đủ để khiến Kim Sunoo lạnh run cả người, nghĩ một hồi lại thấy tình hình hơi sai sai, cẩn thận hỏi:"Hai người quen nhau hả?""Hả... Không thân."Tình địch? Người yêu cũ? Yang Jungwon không hề biết là trong lúc cậu đang ngẩn người, trong đầu Kim Sunoo đã chế ra được 10 tập phim về mối quan hệ của cậu và Park Jongseong rồi.Thời gian giao lưu kết thúc sẽ tới thời gian nghỉ ngơi, lúc Park Jongseong đưa mắt nhìn sang, tách khỏi đám đông đi tới gần cậu, Yang Jungwon giống như là có cảnh báo trước mà kéo Kim Sunoo vẫn còn đang lạc trong ảo tưởng dậy, "Đi chỉnh dây đàn với em.""Hả?"Lúc này cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người đều bị tiếng động này thu hút sự chú ý, thế nên cả bốn người đều ngơ ngác nhìn nhau, lúng túng đứng yên đó cả mấy chục giây. Nhưng nghiêm túc mà nói thì chỉ có Park Jongseong và Yang Jungwon là chột dạ mà thôi, hai người còn lại thì hoạt động tâm lý chắc là: Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ hình như mình nên lúng túng chút nhỉ? Nhưng tên này là ai?Kim Sunoo nhéo tay Yang Jungwon một cái, ghé sát lại nhỏ tiếng nói: "Chất lượng phi công của công ty chúng ta cao thật đấy, anh này còn... đẹp trai hơn nữa... trời đất ơi..."Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Park Sunghoon nên cảm nhận rất rõ cảm giác được làm tâm điểm chú ý và tiếng thảo luận ở khắp nơi, Park Jongseong nhức đầu đỡ trán, nhưng nhân vật chính của nguồn cơn này lại cất bước đi tới trước mặt anh, "Tao còn tưởng mày bận chuyện gì, thì ra là tới tiệc chào mừng à, sao không nói với tao để tao tới chơi."Khùng ghê, nếu nói với mày thì sẽ có tình huống thế này đây, có một số người thật sự là trời sinh da mặt dày kinh khủng. Park Jongseong thầm mặc niệm trong lòng, vừa đón nhận những ánh mắt tập trung trên người mình, vừa nhìn thằng bạn tồi đang ngoác mồm khoe tám cái răng vẫy tay chào mọi người."Đây là thằng nhỏ nhà họ Yang đó hả? Yang... Jungwon?""Ừ.""Mày thất hẹn với tao là vì muốn tới đây tìm ẻm hả?""Thứ nhất, tao không có thất hẹn, bởi vì từ đầu tới cuối tao chưa từng đồng ý với lời hẹn của mày. Thứ hai, tao lấy thân phận tiền bối xuất sắc nhận lời mời của phòng HR đến đây chia sẻ kinh nghiệm, đúng lúc... đúng lúc Jungwon cũng ở đây.""Tao hỏi có một câu thôi, mày căng thẳng làm gì, nói một đống như bắn rap á."Sau đó chính là tiết mục biểu diễn của Yang Jungwon, chỉ thấy Kim Sunoo ngồi cách một hàng ghế cổ vũ rất hăng, kích động đứng hẳn dậy giơ điện thoại lên chuẩn bị quay lại, Park Sunghoon huých vai Park Jongseong, sáp lại gần nói, "Jungwon trông đáng yêu thật đấy, giống hệt con mèo, không giới thiệu tao làm quen chút à?""Park Sunghoon, dẹp cái suy nghĩ xấu xa của mày đi, không được đụng tới Jungwon.""Wow wow wow, tao cùng lắm chỉ muốn làm quen thôi mà, sau này cũng là đồng nghiệp, mày căng thẳng làm gì, bảo vệ trẻ em à?""Đó là vì tao hiểu mày quá mà, mày mà mở miệng ra chẳng có chuyện gì hay.""Jongseong à, mày như vậy khiến tao tổn thương lắm đó."
"Nói chứ, bạn của bé mèo trông cũng đáng yêu đấy, chất lượng của tốp nhân viên mới này cũng không tồi ha.""Park Sunghoon, bớt thả lưới bắt cá lại.""Tao khen hậu bối chút cũng không được sao?""Sao mà mày nói nhiều quá, bay 4 chuyến liền cũng không chặn được cái miệng của mày à? Im lặng nghe nhạc đi."Yang Jungwon nhớ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hát một bài hoàn chỉnh trước mặt Park Jongseong, nhưng cũng lại là bài mà cậu không muốn để Park Jongseong nghe nhất —— "Lost Stars".Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tiếng đàn guitar vang lên, màn trình diễn chính thức bắt đầu, xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh.Please don't seeJust a girl caught up in dreams and fantasiesPlease see meReaching out for someone I can't seeTake my hand, let's see where we wake up tomorrowNgười dạy Yang Jungwon chơi guitar là Park Jongseong, lúc đó Yang Jinri hay trêu họ là một người dám dạy, một người dám học, nhưng không biết là do cách dạy của Park Jongseong có hiệu quả thật hay là do Yang Jungwon có thiên phú, nhưng thật sự đã dạy cậu biết cách đàn mấy bài hát, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong mấy bài đó thôi.Nhưng lúc này đây, Yang Jungwon đã có thể vừa đàn vừa hát một cách thành thạo, cậu còn muốn nói là, Park Jongseong dạy rất hay, vậy mà học trò như cậu lâu vậy rồi mới diễn được một bài báo đáp lại thầy giáo.But are we all lost starsTrying to light up the darkWho are weJust a speck of dust within the galaxyYang Jungwon biết tới bài hát này là do ca sĩ yêu thích của cậu đã cover nó, lần đầu tiên nghe cậu đã bị thu hút, sau khi xem lời bài hát lại càng cảm thấy bài hát này cứ như viết về cậu và Park Jongseong vậy, Park Jongseong là thứ mà Yang Jungwon chưa từng có được, lost stars.Cùng yêu thích thiên văn, lời ước hẹn đầu tiên là trở thành phi công hậu bối, đều đã tan biến theo dòng thời gian cùng với việc rớt bài kiểm tra tiền đình và xảy ra sự cố ngoài ý muốn đã đánh vỡ ước mơ thuở ban đầu của cậu.Lý do không muốn để Park Jongseong nghe bài hát này, là vì sợ anh phát hiện nhưng lại không thể nào đáp lại tình cảm của cậu.Lý do cậu muốn để Park Jongseong nghe bài hát này cũng như vậy, nếu như anh ấy hiểu rồi, vậy thì sau khi đã trải qua những chuyện đó, câu chuyện của Yang Jungwon và Park Jongseong, liệu có thể viết lại từ đầu được hay không?Sau khi tiệc chào mừng kết thúc, cuối cùng Park Jongseong cũng tóm được Yang Jungwon đang ở một bên thu dọn guitar một mình, những lời chúc mừng và món quà đã chuẩn bị cả buổi không hiểu sao lại trở nên rất căng thẳng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu."Em đàn tốt lắm, tiến bộ hơn rất nhiều đó.""Là do anh dạy tốt thôi.""Đừng đùa mà, chuyện anh dạy em đã từ đời nào rồi.""Vậy cũng là do anh dạy mấy cái cơ bản cho em quá tốt."Thật ra thì Yang Jungwon và Park Jongseong cũng không hẳn là cắt đứt liên lạc, quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn tốt hơn trước khi xảy ra chuyện nữa, sau khi đã nếm trải qua nỗi bi thương to lớn, bọn họ đều coi đối phương như là ngọn rơm cứu mạng, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Park Jongseong giảm số lần lui đến nhà họ Yang, cách nhắn kakaotalk với Yang Jungwon cũng trở nên khách sáo hơn, là do giữa bọn họ có gì đó đã biến chất, cho nên trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, họ ăn ý cùng nhau dừng lại.Nhưng gặp lại sau khi xa cách hơn nửa năm, Park Jongseong nhận ra trong quá trình họ cố ý phớt lờ nhau, cái thứ tình cảm khác thường của anh đối với Yang Jungwon không những không giảm đi lại còn tăng thêm, rõ ràng là không muốn để ý tới, nhưng lại mất kiểm soát."Jungwon, anh biết chí hướng của em không chỉ dừng ở đây, nhưng... dù sao chăng nữa thì vẫn hoan nghênh em."Yang Jungwon nhận lấy món quà Park Jongseong đặt ở túi áo trong, mở hộp quà bằng nhung ra, là một chiếc huy hiệu tinh xảo. Park Jongseong để nó ở nơi gần trái tim nhất, lúc Yang Jungwon cầm lấy vẫn cảm nhận được hơi ấm mà Park Jongseong để lại, kèm theo đó là ảo giác về nhịp tim.Yang Jungwon biết chiếc huy hiệu này có ý nghĩa gì, đó là niềm vinh dự mà chỉ có một trong mấy nghìn học viên tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện hàng không mới có thể có được. Nhưng cậu không hiểu, Park Jongseong tặng nó cho cậu là có ý gì, ngay khi trong lòng cậu dâng lên một ảo tưởng thì người kia lại hung hăng vứt bỏ hy vọng của mình và đập tan nó thành từng mảnh."Jungwon, anh mãi mãi vẫn là hyung của em, lúc nào cần thì cứ đến tìm anh."Một tiếng "hyung" này trông có vẻ rất ấm áp, nhưng lại chẳng khác nào một chiếc gông xiềng xích cầm tù cậu suốt đời.Yang Jungwon siết chặt chiếc huy hiệu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn, hyung."Trên đường về nhà, Yang Jungwon cứ khăng khăng mình và Kim Sunoo thuận đường nên về chung, không cần Park Jongseong đưa về, Park Sunghoon thì ngược lại, mặt dày đòi đi ké xe."Mắ, mày tặng huy hiệu đại bàng cho ẻm rồi?""Thì?""Cái này thì khác gì tín vật định tình hả?""Cái gì với cái gì cơ?""Đừng nói là mày không biết ý nghĩa của huy hiệu đại bàng đối với phi công nhé bạn.""Ý nghĩa gì cơ, không phải toàn do bọn họ mỹ hóa nó thôi à.""Lạ thật...""Cái gì nữa?" Park Jongseong nghiêng đầu nhìn Park Sunghoon đang dò xét mình, xém tí thì chệch vô lăng, "Mày ngồi đàng hoàng vào, đừng có ảnh hưởng tao lái xe.""Bầu không khí rất là lạ... giữa mày với bé mèo...""Nếu như là buồn ngủ tinh thần không tỉnh táo thì lát nữa về nhà mau lăn đi ngủ đi, đừng có ở đây nói khùng nói điên.""Mày chột dạ kìa...""Park Sunghoon, có tin tao đánh mày không?""Jongseong bạn ơi, bộ dạng mày cứng miệng dễ thương thiệt á."Một tuần sau, vì phải tạm thời thay ca nên Park Sunghoon đã được bay cùng Park Jongseong sau một khoảng thời gian dài, cuộc họp trước khi bay kết thúc, Park Sunghoon hào hứng khoác vai Park Jongseong, "Tốt quá, chúng ta lại được bay cùng nhau rồi.""Phải ủy khuất mày làm cơ phó của tao rồi.""Cũng có sao đâu, được hợp tác với mày tao rất yên tâm, tao bớt lo đi biết bao nhiêu.""Tower, Korean Air 2456, ready for departure." (Tháp điều khiển, Korean Air 2456, chuẩn bị cất cánh)"Taxi via P0 hold short of runway 26L, Korean Air 2456." (Lăn đến đường lăn P0, chờ tại đường băng 26L, Korean Air 2456)Nhưng không ngờ vừa dứt câu "bớt lo", ATC* lại chưa chịu cho phép bay, cũng đã qua thời gian cất cánh dự kiến, Park Sunghoon nhìn dáng vẻ thảnh thơi không chút gấp gáp nào của Park Jongseong, dựa theo nguyên tắc thời gian là vàng là bạc, bèn nhịn không được mà mở mic nói: (*ATC là tháp kiểm soát không lưu)"Tower, Korean Air 2456." (Tháp điều khiển, Korean Air 2456)"Korean Air 2456, go ahead." (Korean Air 2456, mời nói)"Quên mất bọn tôi rồi phải không hả chị gái.""Korean Air 2456, tôi vẫn đang quan sát đây, hold short of runway 26L." (Chờ tại đường băng 26L)"Korean Air 2456, hiện tại đang có hoạt động không quân, chờ ở đường băng 26L, hạn chế khởi hành.""Roger, Korean Air 2456." (Đã nhận, Korean Air 2456)Lại đợi thêm 15 phút, lâu đến nổi hành khách cũng dần mất kiên nhẫn mà hỏi tiếp viên hàng không, Park Jongseong nhận được phản hồi từ tổ bay thì lại mở mic lên lần nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Park Sunghoon đã giành nói trước:"Cho hỏi chúng tôi còn phải đợi khoảng bao lâu nữa?""Korean Air 2456, dự kiến sẽ không quá lâu, đợi họ kết thúc rời khỏi sân bay sẽ thông báo cho chúng tôi.""Roger, Korean Air 2456."Cũng may là 5 phút sau tháp điều khiển cũng đã có chỉ thị mới:"Korean Air 2456, approaching the runway and holding, 26L." (Korean Air 2456, tiếp cận đường băng và chờ, 26L)"Approaching the runway and holding, 26L, Korean Air 2456." (Tiếp cận đường băng và chờ, 26L, Korean Air 2456)"Korean Air 2456, surface wind 1m/s, runway 26L, clear for take off." (Korean Air 2456, vận tốc gió bề mặt 1m/s, đường băng 26L, sẵn sàng cất cánh)"26L, ready to take off, Korean Air 2456, see you." (26L, sẵn sàng cất cánh, Korean Air 2456, hẹn gặp lại nhé)"Thấy chưa, giải quyết xong rồi nè? Hôm nay người trực tháp điều khiển là Tiểu Thôi, tao quen thân lắm, bà ấy nghe ra được giọng tao, chào hỏi một tiếng là dễ thở biết bao.""Có cần tao kêu một tiếng anh Sunghoon luôn không?"Khi máy bay lên đến độ cao lý tưởng và đã qua được giai đoạn đầu tiên quan trọng nhất của chuyến bay, Park Jongseong mới yên tâm phàn nàn: "Đúng là phải là mày mới được, nhưng tao hơi tò mò, làm thế nào mà mày nói chuyện với người quen thì thoải mái, mà hễ ra ngoài gặp người lạ là mày lại im thin thít như chết rồi vậy, sao lại có kiểu người kỳ lạ như mày nhỉ.""Thật sự rất muốn để mọi người nhìn thấy nam thần của công ty chúng ta đa nhân cách cỡ nào á.""Ya, Park Jongseong, đừng có mà phá hoại hình tượng mà tao cất công gầy dựng ở ngoài đường như vậy, nhất là với bé mèo và bạn của em ấy đó."Nhưng thứ mà thằng bạn tồi này không thiếu nhất chính là thích bắt chẹt bạn mình."Nghe nói tuần trước mày mới chuyển sang bay chặng ngắn hả?""Cậu Kim có việc đột xuất nên nhờ tao đổi ca, với lại tao cũng quen thuộc đường bay đó nên giúp đỡ một chút.""Vậy sao lúc tao nhờ mày giúp sao mày không đồng ý sảng khoái vậy đi?""Bay chặng ngắn vừa mệt, thời gian bay lại còn ít, có ngu mới đổi.""Trước mặt tao mà còn giả vờ à, nghe đâu là chuyến bay đầu tiên của em Jungwon cơ mà."Park Jongseong biết Park Sunghoon đã có chuẩn bị hết rồi, tiệc chào mừng lần trước cũng coi như anh trốn nhanh, hôm nay kiểu gì cũng bị tóm thôi, nếu đã bị vạch trần thì anh cũng không thèm giấu diếm nữa: "Lần đầu tiên em ấy bay, vừa là bạn vừa là một người anh, tao quan tâm một chút thì có sao đâu?""Tao thì thấy mày quan tâm Yang Jungwon hơi quá, tao phân biệt rất rõ mày là vì công việc hay là thật lòng nhé, tao với mày làm việc chung lâu đến vậy mà mày chưa bao giờ giới thiệu bọn tao cho nhau là tao đã thấy lạ rồi."
"Đừng nói là mày...?""Park Sunghoon..." Park Jongseong dừng lại mấy giây mới tiếp tục."Em ấy là em ruột của Jinri."Park Jongseong rõ ràng đã cảm nhận được sự im lặng rồi lại do dự không biết nói gì của Park Sunghoon sau khi nghe những lời anh nói, cabin mất đi cuộc hội thoại sôi nổi như vừa rồi, chỉ còn lại âm thanh của máy móc đang hoạt động.Qua một lúc lâu sau, Park Sunghoon mới vỗ vai anh, nói:"Tao biết."
"Nhưng mà Jongseong à, chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ được."Nhưng đáng tiếc là mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Park Sunghoon vẫn không nhận được câu trả lời nào.
(*Go-around là một thuật ngữ chỉ động tác máy bay đang ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi hạ cánh nhưng hủy bỏ việc hạ cánh và bay lên. Động tác bay lên lại có thể là theo lệnh của bộ phận kiểm soát không lưu hoặc quyết định của phi công điều khiển của máy bay.)"Cũng ổn, may mắn hơn mày một chút, cũng xém tí phải chuyển hướng thôi.""...Park Jongseong... Không giả ngầu thì mày chết chắc?"Park Jongseong kéo va li đi ra cổng hải quan, nghe điện thoại cũng không quên gật đầu chào hỏi đồng nghiệp đi ngang qua, rồi lại ngó đồng hồ đeo tay, có chút nóng nảy đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: "Mày mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi sớm, lát nữa tao còn có việc, để hôm khác đi.""Gì kỳ vậy, tuần này mày hết lịch bay rồi mà, có chuyện gì được chứ?""Park Sunghoon, sao mà mày nói nhiều quá."Park Jongseong không thèm đợi bên kia lảm nhảm thêm được câu nào đã ngắt máy, còn chưa kịp uống miếng nước đã phải vội vã lên xe tới tổng công ty hàng không, việc đầu tiên anh làm ngay khi vừa tới nơi là vào nhà vệ sinh sửa soạn lại kiểu tóc hơi rối đi vì thời gian bay quá dài, cố gắng để bản thân trông không quá nhếch nhác.Bày ra nụ cười công nghiệp xong mới mở cửa phòng họp đi vào, màn hình chiếu treo trên tường hiện rõ tiêu đề "Buổi chào đón nhân viên mới lần thứ 6". Anh vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay Yang Jungwon giữa một đống người. Thật ra thì chuyện không hề đơn giản như cái cách mà Park Jongseong nói với Park Sunghoon trong điện thoại, số lần gặp phải những tình huống bất ngờ trong lúc bay nhiều đếm không xuể, nhưng khi thấy tầm nhìn xa có vấn đề trong chuyến bay về hôm nay vẫn phải đổ mồ hôi, cũng may là vẫn hoàn thành được chuyến bay và tới đây kịp thời.Lúc nhìn thấy Park Jongseong xuất hiện, Yang Jungwon đã hết hồn một phen, buổi chào đón nhân viên mới nào cũng có một khâu nhất định là giao lưu và chia sẻ, thông thường sẽ mời tiền bối xuất sắc của công ty tới để chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc cho những nhân viên mới, nhưng lần này rõ ràng trong danh sách không hề có tên của Park Jongseong mà, tại sao anh lại có mặt ở đây?"Captain Jay, tôi còn tưởng cậu không tới được đấy.""Chuyến bay kết thúc sớm, xin lỗi vì không chào hỏi anh kịp lúc được ạ." Yang Jungwon nhìn Park Jongseong chào hỏi với người bên phòng HR một cách cực kỳ thân quen, MC thì nhiệt tình giới thiệu phó cơ trưởng cấp cao trẻ tuổi nhất của Korean Airlines, đồng thời hướng dẫn hawsn tới chỗ ngồi ở ngay giữa.Vấn đề trước đó là "tại sao Park Jongseong lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" còn chưa kịp nghĩ xong thì tâm trí của Yang Jungwon lại chạy biến, người đó mặc bộ đồng phục phi công sẫm màu, kiểu vest được cắt may gọn gàng khiến anh thêm phong độ hơn, ba vạch trên cầu vai áo càng khiến người khác khó mà lờ anh đi được. Nhìn cái tên được mọi người tung hô là tiền bối xuaast sắc đang xã giao khắp nơi như cá gặp nước kia, Yang Jungwon không khỏi nghĩ thầm, à, thì ra đây là dáng vẻ khi làm việc của Park Jongseong sao, vừa chói mắt vừa quyến rũ.Nhưng cho dù là một người anh dịu dàng từng cho cậu kẹo ngọt mỗi khi gặp nhau của quá khứ, hay là cái người không thể che giấu nổi hào quang giữa đám đông của hiện tại, thì ngôi sao đấy chưa bao giờ thuộc về em cả.Cảm xúc đố kị, ngưỡng mộ, mất mát cứ chồng chéo lên nhau thoáng chốc đã cuốn Yang Jungwon đi thật xa.Trong khoảng thời gian giao lưu tự do, cũng có không ít người đứng đợi để được bắt chuyện với Park Jongseong, nên cậu cũng không muốn tới gần nơi náo nhiệt như vậy. Cơn tức bỗng chốc chiếm thế thượng phong, Park Jongseong không hề báo trước cho cậu biết chuyện anh sẽ tới đây. Nhưng nghĩ lại thì lại tự giễu mình đã bao giờ hỏi anh đâu, nhưng có hỏi thì sao chứ, hy vọng anh sẽ tới chào đón mình hay sao?Thoáng cái, cơn tức đó lại rơi xuống đáy vực tựa như một chuyến tàu lượn siêu tốc, cứ nhấp nhô lên xuống không ngừng.Nhưng việc mà cậu có thể làm là chịu đựng, từ trước đến nay cậu đều như vậy, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, suốt mấy năm qua cậu đã làm rất tốt việc này, và với cậu, Park Jongseong được định nghĩa là, từ người mà cậu yêu thầm, sau đó trở thành bạn trai của chị gái, rồi sau đó mọi chuyện lắng đọng lại, trở thành bạn trai cũ của chị gái.Mỗi một bước đi trên bánh răng của cuộc đời cậu, đều sẽ là thêm một bước rời xa Park Jongseong.Phần cuối của buổi tiệc là một màn biểu diễn văn nghệ nho nhỏ, Yang Jungwon cũng bị buộc phải đóng góp một tiết mục.Cái này phải cảm ơn kẻ đầu têu cùng khóa ngồi kế bên cậu đây, trong suốt hai tuần huấn luyện tập trung dành cho nhân viên mới, cậu nhanh chóng thân thiết với người cũng trạc tuổi mình là Kim Sunoo, mặc dù Yang Jungwon thuộc kiểu người chậm nhiệt, không thích làm quen quá nhanh, nhưng cái kiểu người gặp người thích như Kim Sunoo thì thật sự rất khó mà từ chối. Vô tình để Kim Sunoo biết chuyện cậu biết chơi guitar, thế là trong lúc chuẩn bị lên biểu diễn, cậu đã bị Kim Sunoo bán đi, nhưng mà cái tên này còn cười rất là tươi, hoàn toàn không biết bản thân đã đẩy một người chậm nhiệt như cậu vào tình thế xấu hổ."Cái anh cơ trưởng tên Jay kia đẹp trai thiệt á, phi công của công ty chúng ta ai cũng đẹp trai vậy hả?" Vốn dĩ Kim Sunoo cũng muốn tham gia vào đội ngũ chờ Captain Jay tư vấn, lại thấy Yang Jungwon xụ mặt ngồi một bên, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhỏ vẫn có năng lực phân biệt, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ngoan ngoãn tiếp tục ngồi bên cạnh người bạn mới kết giao này."Đẹp trai chỗ nào?"Bốn chữ đơn giản cũng đủ để khiến Kim Sunoo lạnh run cả người, nghĩ một hồi lại thấy tình hình hơi sai sai, cẩn thận hỏi:"Hai người quen nhau hả?""Hả... Không thân."Tình địch? Người yêu cũ? Yang Jungwon không hề biết là trong lúc cậu đang ngẩn người, trong đầu Kim Sunoo đã chế ra được 10 tập phim về mối quan hệ của cậu và Park Jongseong rồi.Thời gian giao lưu kết thúc sẽ tới thời gian nghỉ ngơi, lúc Park Jongseong đưa mắt nhìn sang, tách khỏi đám đông đi tới gần cậu, Yang Jungwon giống như là có cảnh báo trước mà kéo Kim Sunoo vẫn còn đang lạc trong ảo tưởng dậy, "Đi chỉnh dây đàn với em.""Hả?"Lúc này cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người đều bị tiếng động này thu hút sự chú ý, thế nên cả bốn người đều ngơ ngác nhìn nhau, lúng túng đứng yên đó cả mấy chục giây. Nhưng nghiêm túc mà nói thì chỉ có Park Jongseong và Yang Jungwon là chột dạ mà thôi, hai người còn lại thì hoạt động tâm lý chắc là: Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ hình như mình nên lúng túng chút nhỉ? Nhưng tên này là ai?Kim Sunoo nhéo tay Yang Jungwon một cái, ghé sát lại nhỏ tiếng nói: "Chất lượng phi công của công ty chúng ta cao thật đấy, anh này còn... đẹp trai hơn nữa... trời đất ơi..."Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Park Sunghoon nên cảm nhận rất rõ cảm giác được làm tâm điểm chú ý và tiếng thảo luận ở khắp nơi, Park Jongseong nhức đầu đỡ trán, nhưng nhân vật chính của nguồn cơn này lại cất bước đi tới trước mặt anh, "Tao còn tưởng mày bận chuyện gì, thì ra là tới tiệc chào mừng à, sao không nói với tao để tao tới chơi."Khùng ghê, nếu nói với mày thì sẽ có tình huống thế này đây, có một số người thật sự là trời sinh da mặt dày kinh khủng. Park Jongseong thầm mặc niệm trong lòng, vừa đón nhận những ánh mắt tập trung trên người mình, vừa nhìn thằng bạn tồi đang ngoác mồm khoe tám cái răng vẫy tay chào mọi người."Đây là thằng nhỏ nhà họ Yang đó hả? Yang... Jungwon?""Ừ.""Mày thất hẹn với tao là vì muốn tới đây tìm ẻm hả?""Thứ nhất, tao không có thất hẹn, bởi vì từ đầu tới cuối tao chưa từng đồng ý với lời hẹn của mày. Thứ hai, tao lấy thân phận tiền bối xuất sắc nhận lời mời của phòng HR đến đây chia sẻ kinh nghiệm, đúng lúc... đúng lúc Jungwon cũng ở đây.""Tao hỏi có một câu thôi, mày căng thẳng làm gì, nói một đống như bắn rap á."Sau đó chính là tiết mục biểu diễn của Yang Jungwon, chỉ thấy Kim Sunoo ngồi cách một hàng ghế cổ vũ rất hăng, kích động đứng hẳn dậy giơ điện thoại lên chuẩn bị quay lại, Park Sunghoon huých vai Park Jongseong, sáp lại gần nói, "Jungwon trông đáng yêu thật đấy, giống hệt con mèo, không giới thiệu tao làm quen chút à?""Park Sunghoon, dẹp cái suy nghĩ xấu xa của mày đi, không được đụng tới Jungwon.""Wow wow wow, tao cùng lắm chỉ muốn làm quen thôi mà, sau này cũng là đồng nghiệp, mày căng thẳng làm gì, bảo vệ trẻ em à?""Đó là vì tao hiểu mày quá mà, mày mà mở miệng ra chẳng có chuyện gì hay.""Jongseong à, mày như vậy khiến tao tổn thương lắm đó."
"Nói chứ, bạn của bé mèo trông cũng đáng yêu đấy, chất lượng của tốp nhân viên mới này cũng không tồi ha.""Park Sunghoon, bớt thả lưới bắt cá lại.""Tao khen hậu bối chút cũng không được sao?""Sao mà mày nói nhiều quá, bay 4 chuyến liền cũng không chặn được cái miệng của mày à? Im lặng nghe nhạc đi."Yang Jungwon nhớ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hát một bài hoàn chỉnh trước mặt Park Jongseong, nhưng cũng lại là bài mà cậu không muốn để Park Jongseong nghe nhất —— "Lost Stars".Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tiếng đàn guitar vang lên, màn trình diễn chính thức bắt đầu, xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh.Please don't seeJust a girl caught up in dreams and fantasiesPlease see meReaching out for someone I can't seeTake my hand, let's see where we wake up tomorrowNgười dạy Yang Jungwon chơi guitar là Park Jongseong, lúc đó Yang Jinri hay trêu họ là một người dám dạy, một người dám học, nhưng không biết là do cách dạy của Park Jongseong có hiệu quả thật hay là do Yang Jungwon có thiên phú, nhưng thật sự đã dạy cậu biết cách đàn mấy bài hát, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong mấy bài đó thôi.Nhưng lúc này đây, Yang Jungwon đã có thể vừa đàn vừa hát một cách thành thạo, cậu còn muốn nói là, Park Jongseong dạy rất hay, vậy mà học trò như cậu lâu vậy rồi mới diễn được một bài báo đáp lại thầy giáo.But are we all lost starsTrying to light up the darkWho are weJust a speck of dust within the galaxyYang Jungwon biết tới bài hát này là do ca sĩ yêu thích của cậu đã cover nó, lần đầu tiên nghe cậu đã bị thu hút, sau khi xem lời bài hát lại càng cảm thấy bài hát này cứ như viết về cậu và Park Jongseong vậy, Park Jongseong là thứ mà Yang Jungwon chưa từng có được, lost stars.Cùng yêu thích thiên văn, lời ước hẹn đầu tiên là trở thành phi công hậu bối, đều đã tan biến theo dòng thời gian cùng với việc rớt bài kiểm tra tiền đình và xảy ra sự cố ngoài ý muốn đã đánh vỡ ước mơ thuở ban đầu của cậu.Lý do không muốn để Park Jongseong nghe bài hát này, là vì sợ anh phát hiện nhưng lại không thể nào đáp lại tình cảm của cậu.Lý do cậu muốn để Park Jongseong nghe bài hát này cũng như vậy, nếu như anh ấy hiểu rồi, vậy thì sau khi đã trải qua những chuyện đó, câu chuyện của Yang Jungwon và Park Jongseong, liệu có thể viết lại từ đầu được hay không?Sau khi tiệc chào mừng kết thúc, cuối cùng Park Jongseong cũng tóm được Yang Jungwon đang ở một bên thu dọn guitar một mình, những lời chúc mừng và món quà đã chuẩn bị cả buổi không hiểu sao lại trở nên rất căng thẳng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu."Em đàn tốt lắm, tiến bộ hơn rất nhiều đó.""Là do anh dạy tốt thôi.""Đừng đùa mà, chuyện anh dạy em đã từ đời nào rồi.""Vậy cũng là do anh dạy mấy cái cơ bản cho em quá tốt."Thật ra thì Yang Jungwon và Park Jongseong cũng không hẳn là cắt đứt liên lạc, quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn tốt hơn trước khi xảy ra chuyện nữa, sau khi đã nếm trải qua nỗi bi thương to lớn, bọn họ đều coi đối phương như là ngọn rơm cứu mạng, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Park Jongseong giảm số lần lui đến nhà họ Yang, cách nhắn kakaotalk với Yang Jungwon cũng trở nên khách sáo hơn, là do giữa bọn họ có gì đó đã biến chất, cho nên trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, họ ăn ý cùng nhau dừng lại.Nhưng gặp lại sau khi xa cách hơn nửa năm, Park Jongseong nhận ra trong quá trình họ cố ý phớt lờ nhau, cái thứ tình cảm khác thường của anh đối với Yang Jungwon không những không giảm đi lại còn tăng thêm, rõ ràng là không muốn để ý tới, nhưng lại mất kiểm soát."Jungwon, anh biết chí hướng của em không chỉ dừng ở đây, nhưng... dù sao chăng nữa thì vẫn hoan nghênh em."Yang Jungwon nhận lấy món quà Park Jongseong đặt ở túi áo trong, mở hộp quà bằng nhung ra, là một chiếc huy hiệu tinh xảo. Park Jongseong để nó ở nơi gần trái tim nhất, lúc Yang Jungwon cầm lấy vẫn cảm nhận được hơi ấm mà Park Jongseong để lại, kèm theo đó là ảo giác về nhịp tim.Yang Jungwon biết chiếc huy hiệu này có ý nghĩa gì, đó là niềm vinh dự mà chỉ có một trong mấy nghìn học viên tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện hàng không mới có thể có được. Nhưng cậu không hiểu, Park Jongseong tặng nó cho cậu là có ý gì, ngay khi trong lòng cậu dâng lên một ảo tưởng thì người kia lại hung hăng vứt bỏ hy vọng của mình và đập tan nó thành từng mảnh."Jungwon, anh mãi mãi vẫn là hyung của em, lúc nào cần thì cứ đến tìm anh."Một tiếng "hyung" này trông có vẻ rất ấm áp, nhưng lại chẳng khác nào một chiếc gông xiềng xích cầm tù cậu suốt đời.Yang Jungwon siết chặt chiếc huy hiệu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn, hyung."Trên đường về nhà, Yang Jungwon cứ khăng khăng mình và Kim Sunoo thuận đường nên về chung, không cần Park Jongseong đưa về, Park Sunghoon thì ngược lại, mặt dày đòi đi ké xe."Mắ, mày tặng huy hiệu đại bàng cho ẻm rồi?""Thì?""Cái này thì khác gì tín vật định tình hả?""Cái gì với cái gì cơ?""Đừng nói là mày không biết ý nghĩa của huy hiệu đại bàng đối với phi công nhé bạn.""Ý nghĩa gì cơ, không phải toàn do bọn họ mỹ hóa nó thôi à.""Lạ thật...""Cái gì nữa?" Park Jongseong nghiêng đầu nhìn Park Sunghoon đang dò xét mình, xém tí thì chệch vô lăng, "Mày ngồi đàng hoàng vào, đừng có ảnh hưởng tao lái xe.""Bầu không khí rất là lạ... giữa mày với bé mèo...""Nếu như là buồn ngủ tinh thần không tỉnh táo thì lát nữa về nhà mau lăn đi ngủ đi, đừng có ở đây nói khùng nói điên.""Mày chột dạ kìa...""Park Sunghoon, có tin tao đánh mày không?""Jongseong bạn ơi, bộ dạng mày cứng miệng dễ thương thiệt á."Một tuần sau, vì phải tạm thời thay ca nên Park Sunghoon đã được bay cùng Park Jongseong sau một khoảng thời gian dài, cuộc họp trước khi bay kết thúc, Park Sunghoon hào hứng khoác vai Park Jongseong, "Tốt quá, chúng ta lại được bay cùng nhau rồi.""Phải ủy khuất mày làm cơ phó của tao rồi.""Cũng có sao đâu, được hợp tác với mày tao rất yên tâm, tao bớt lo đi biết bao nhiêu.""Tower, Korean Air 2456, ready for departure." (Tháp điều khiển, Korean Air 2456, chuẩn bị cất cánh)"Taxi via P0 hold short of runway 26L, Korean Air 2456." (Lăn đến đường lăn P0, chờ tại đường băng 26L, Korean Air 2456)Nhưng không ngờ vừa dứt câu "bớt lo", ATC* lại chưa chịu cho phép bay, cũng đã qua thời gian cất cánh dự kiến, Park Sunghoon nhìn dáng vẻ thảnh thơi không chút gấp gáp nào của Park Jongseong, dựa theo nguyên tắc thời gian là vàng là bạc, bèn nhịn không được mà mở mic nói: (*ATC là tháp kiểm soát không lưu)"Tower, Korean Air 2456." (Tháp điều khiển, Korean Air 2456)"Korean Air 2456, go ahead." (Korean Air 2456, mời nói)"Quên mất bọn tôi rồi phải không hả chị gái.""Korean Air 2456, tôi vẫn đang quan sát đây, hold short of runway 26L." (Chờ tại đường băng 26L)"Korean Air 2456, hiện tại đang có hoạt động không quân, chờ ở đường băng 26L, hạn chế khởi hành.""Roger, Korean Air 2456." (Đã nhận, Korean Air 2456)Lại đợi thêm 15 phút, lâu đến nổi hành khách cũng dần mất kiên nhẫn mà hỏi tiếp viên hàng không, Park Jongseong nhận được phản hồi từ tổ bay thì lại mở mic lên lần nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Park Sunghoon đã giành nói trước:"Cho hỏi chúng tôi còn phải đợi khoảng bao lâu nữa?""Korean Air 2456, dự kiến sẽ không quá lâu, đợi họ kết thúc rời khỏi sân bay sẽ thông báo cho chúng tôi.""Roger, Korean Air 2456."Cũng may là 5 phút sau tháp điều khiển cũng đã có chỉ thị mới:"Korean Air 2456, approaching the runway and holding, 26L." (Korean Air 2456, tiếp cận đường băng và chờ, 26L)"Approaching the runway and holding, 26L, Korean Air 2456." (Tiếp cận đường băng và chờ, 26L, Korean Air 2456)"Korean Air 2456, surface wind 1m/s, runway 26L, clear for take off." (Korean Air 2456, vận tốc gió bề mặt 1m/s, đường băng 26L, sẵn sàng cất cánh)"26L, ready to take off, Korean Air 2456, see you." (26L, sẵn sàng cất cánh, Korean Air 2456, hẹn gặp lại nhé)"Thấy chưa, giải quyết xong rồi nè? Hôm nay người trực tháp điều khiển là Tiểu Thôi, tao quen thân lắm, bà ấy nghe ra được giọng tao, chào hỏi một tiếng là dễ thở biết bao.""Có cần tao kêu một tiếng anh Sunghoon luôn không?"Khi máy bay lên đến độ cao lý tưởng và đã qua được giai đoạn đầu tiên quan trọng nhất của chuyến bay, Park Jongseong mới yên tâm phàn nàn: "Đúng là phải là mày mới được, nhưng tao hơi tò mò, làm thế nào mà mày nói chuyện với người quen thì thoải mái, mà hễ ra ngoài gặp người lạ là mày lại im thin thít như chết rồi vậy, sao lại có kiểu người kỳ lạ như mày nhỉ.""Thật sự rất muốn để mọi người nhìn thấy nam thần của công ty chúng ta đa nhân cách cỡ nào á.""Ya, Park Jongseong, đừng có mà phá hoại hình tượng mà tao cất công gầy dựng ở ngoài đường như vậy, nhất là với bé mèo và bạn của em ấy đó."Nhưng thứ mà thằng bạn tồi này không thiếu nhất chính là thích bắt chẹt bạn mình."Nghe nói tuần trước mày mới chuyển sang bay chặng ngắn hả?""Cậu Kim có việc đột xuất nên nhờ tao đổi ca, với lại tao cũng quen thuộc đường bay đó nên giúp đỡ một chút.""Vậy sao lúc tao nhờ mày giúp sao mày không đồng ý sảng khoái vậy đi?""Bay chặng ngắn vừa mệt, thời gian bay lại còn ít, có ngu mới đổi.""Trước mặt tao mà còn giả vờ à, nghe đâu là chuyến bay đầu tiên của em Jungwon cơ mà."Park Jongseong biết Park Sunghoon đã có chuẩn bị hết rồi, tiệc chào mừng lần trước cũng coi như anh trốn nhanh, hôm nay kiểu gì cũng bị tóm thôi, nếu đã bị vạch trần thì anh cũng không thèm giấu diếm nữa: "Lần đầu tiên em ấy bay, vừa là bạn vừa là một người anh, tao quan tâm một chút thì có sao đâu?""Tao thì thấy mày quan tâm Yang Jungwon hơi quá, tao phân biệt rất rõ mày là vì công việc hay là thật lòng nhé, tao với mày làm việc chung lâu đến vậy mà mày chưa bao giờ giới thiệu bọn tao cho nhau là tao đã thấy lạ rồi."
"Đừng nói là mày...?""Park Sunghoon..." Park Jongseong dừng lại mấy giây mới tiếp tục."Em ấy là em ruột của Jinri."Park Jongseong rõ ràng đã cảm nhận được sự im lặng rồi lại do dự không biết nói gì của Park Sunghoon sau khi nghe những lời anh nói, cabin mất đi cuộc hội thoại sôi nổi như vừa rồi, chỉ còn lại âm thanh của máy móc đang hoạt động.Qua một lúc lâu sau, Park Sunghoon mới vỗ vai anh, nói:"Tao biết."
"Nhưng mà Jongseong à, chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ được."Nhưng đáng tiếc là mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Park Sunghoon vẫn không nhận được câu trả lời nào.
—tbc
t/n: trong fic gốc thì tác giả viết cuộc đối thoại giữa phi công và ATC bằng tiếng Trung, nhưng mà trong thực tế thì họ chỉ toàn nói tiếng Anh với nhau thôi á nên mấy cái tui chuyển được thì tui chuyển sang tiếng Anh hết để nhìn ló chuyên nghiệp 😗😚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store