Slug
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!--"Nè ông xã, anh thấy bộ nào đáng yêu hơn? Cái này, hay là cái này ạ?"Ngắm nhìn vầng tinh tú luôn khiến tâm trí Rintarou cuồng xoay vẫn chưa gọi là đủ, chẳng biết em có đang để ý tới chồng em không, nhưng mỗi khi bước vào phần khó khăn, em cứ quay sang chờ đợi câu trả lời mãi. Chắc rằng hắn sẽ thường xuyên dắt em đến đây, cửa hàng quần áo cho trẻ em chẳng ngờ lại dành tặng em nhiều thích thú đến vậy. Hệt như bây giờ, chỉ với hai bộ yếm màu hồng và màu xanh được em cầm trên tay, em đắn đo gần cả một tiếng đồng hồ rồi."Bà xã, em đã lựa lâu lắm rồi đấy, em không thấy mệt sao?""Em không mệt mà! Sắm đồ cho Nao, cả ngày em cũng không thấy mệt nữa là! Ông xã, anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh thấy cái nào đẹp hơn ạ?""Nếu em còn phân vân thì cứ lấy hết đi, mỗi ngày thay đổi thành một màu, bé con mặc bộ nào cũng đáng yêu như mama của bé đấy thôi.""Đừng có lôi em vào... Nhưng anh... anh bảo em lấy hết sao?""Hửm? Đừng nói với anh là em đang lo về việc thanh toán đấy nhá!""Dạ... em lỡ tay để vào nhiều quá. Em sợ rằng số tiền nó sẽ tăng lên..."Hắn bật cười ngây ngốc, không kiềm được cơn nhộn nhạo khi trước tầm nhìn được chạm mắt đến hai chiếc má hồng hào nũng nịu. Hắn bẹo lấy phần nộm thịt với lòng xúc cảm yêu chiều hạnh phúc, chẳng màng đến các cô nhân viên đang chú ý và dán đôi mắt ngưỡng mộ dành cho vợ chồng hắn. Rintarou vô tư kéo em sát lại gần hắn, vòng tay ôm lấy bờ eo to, một nụ hôn đằm thắm đặt lên khuôn môi thơm ngọt."Ah, ông xã! Anh làm gì vậy hả? Người ta... người ta đang nhìn mình đó!""Hừm, nhìn thì sao nhỉ? Vợ anh xinh xắn như vậy, tiếc là bà xã đã thuộc về anh mất rồi, người khác cũng đã vụt mất cơ hội hiếm có đấy mất rồi!""Nhưng chúng ta đang ở nơi đông người kia mà?! Làm những chuyện thân mật như vậy cho nhiều người thấy được, em... em ngượng lắm...""Bà xã, không ngượng nào. Em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã dành tặng đến anh, em không nhớ những gì chúng ta đã từng thề nguyện trong ngày kết hôn à? Anh hứa với em rồi, sẽ chăm sóc cho em, cho bé con, cho gia đình chúng ta một cuộc đời thật tươi sáng. Chuyện tiền bạc, nghe anh nói, em không cần nghĩ ngợi nhiều về nó nữa. Ông xã của em rất muốn thấy Nao mặc hai chiếc yếm này khi Nao được sinh ra nhiều lắm. Bà xã nghe ông xã nói này, vì là sự xuất hiện của bé con, đổ bao nhiêu tiền bạc và công sức, đối với anh chẳng thành vấn đề. Anh chỉ cần hai mẹ con em được khỏe mạnh khi bên cạnh anh, điều đó dĩ nhiên là quý giá hơn cả tiền bạc gấp tỉ lần luôn đấy, em biết chưa hả?""Th-thật ạ? Em... cũng thế. Em rất muốn nhìn thấy gia đình của em được hạnh phúc...""Thế thì tốt quá rồi, em cứ để nó vào trong xe đẩy. Mama của Nao còn muốn mua thêm gì cho Nao không?""Mua thêm xúc xắc cho Nao nhé papa."Mắt em liên tiếp lan tỏa ánh sáng rực rỡ, bẽn lẽn khoác tay vào gã chồng vẫn kiên định bảo bọc cái ôm ghì bên cạnh, em kéo tay Rintarou hướng thẳng về quầy trưng bày những món đồ chơi đầy màu sắc. Xúc xắc với gam màu tươi sáng được em chú ý nhiều nhất, tay em khẽ đung đưa chúng qua lại, âm thanh vui nhộn không ngừng vang lên, bất giác khoé miệng em cũng nhếch thành nụ cười phấn khích."Ông xã, anh xem này, bé con chắc sẽ thích lắm nhỉ?""Đúng rồi, Nao chắc chắn sẽ rất thích những món đồ chơi mà mama đã dành cả một ngày dài để tặng cho bé đấy. Mama lúc nào cũng là người tuyệt vời mà.""Ừm, papa nè, em... em muốn mua thêm mấy cái này nữa. Nôi của bé con gắn thêm vài ngôi sao với mấy chú chim nhỏ thế này, em muốn bé con lúc nào cũng được chơi đùa với chúng."Rintarou hắn chẳng biết nơi này đông kín người ra sao, nhất thời đem cả tấm lưng nhẵn mịn của em sát vào lồng ngực mình, lòng hắn tràn ngập niềm sướng vui. Phần cằm dựa trên đôi vai em, cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy thiên hạ của hắn thật chặt, nụ hôn ướt át chứa đầy sự chiếm hữu hạ xuống vùng gáy nõn nà."Nao may mắn quá đi, có được một người mẹ yêu thương và chăm sóc bé nhiều đến vậy. Dù cho mai sau anh có chết đi, cũng sẽ không bao giờ hối hận khi có bà xã là người bạn đời của anh đâu. Suna Osamu, anh rất yêu em, yêu cả gia đình nhỏ của chúng ta, rất rất nhiều, em có biết hay không?"Người trong lòng nhận lấy thêm chiếc hôn nồng nàn, em mặc kệ có bao người nhìn đến viễn cảnh này cảm nhận sự ngượng ngùng ra sao, nhanh chóng đáp lại tình yêu trong phút chốc. Hạnh phúc đong đầy cả trái tim từng cỗ ấm áp quá đỗi, khoảng thời gian chan chứa tiếng yêu được người làm vợ thu trọn hết vào từng khâu kỉ niệm đáng ghi nhớ. Rời khỏi màn hòa quyện sau khi em dần mất đi dưỡng khí, em can ngăn ái ngại bằng việc dựa sát vào người hắn, ngắm nhìn hắn trên đường nét tuyệt đẹp tựa như điêu khắc. Nói sao nhỉ? Em ghen tỵ với chồng em nhiều lắm đó! Rintarou sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo, sóng mũi thẳng cao, còn có cả hàng mày nghiêm chỉnh, ông Trời đối đãi với anh tốt quá vậy?! Em đã từng tưởng tượng ra cảnh bé con ra đời rồi, nếu Nao mang theo dòng máu của anh, chắc chắn sẽ trở thành một đứa bé kháu khỉnh và anh tú đến nhường nào!"Em cũng vậy, em yêu ông xã, em yêu Nao, em yêu gia đình của chúng ta, rất nhiều..."--Suna Rintarou không phải là dạng người có thể chìm ngay vào giấc ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ dễ dàng đánh thức hắn dậy. Hệt như lúc nãy, khi phần đệm giường có chuyển động một chút ít, hắn đã biết em không thể nào được giấc ngủ ngon, và chắc em cũng chẳng biết rằng chồng em chỉ thức giấc sau em khoảng chừng vài giây thôi nhỉ?Khung cảnh phòng bếp tối đen như mực, hắn cẩn thận từng bước để không phát ra bất cứ tiếng động gì, hắn lo rằng bà xã sẽ hoảng sợ và phát sinh chuyện không hay. Trong bóng đêm, hắn cố mở lớn mắt nhìn thật rõ, hình ảnh em lén lút chui vào căn bếp rồi lê bò dưới sàn đất, đôi mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, mọi hành động của em khiến hắn gần như đã ngã quỵ. Thứ mà Suna Rintarou không bao giờ mong muốn nhìn đến, như thế nào lại đập vào tim hắn từng cú đánh đau nhói đến chẳng tài nào thở thông.Người đã từng làm mẹ chậm chạp mở cửa tủ, con búp bê nằm trong nôi em bé được bồng bế trong vòng tay, ánh mắt em thay đổi bằng nét cười vui sướng. Trên người búp bê được em thay bằng chiếc yếm màu hồng, thứ đã ố vàng sờn rách đến khó coi, từ đằng xa, hắn còn có thể ngửi được mùi hương ấy tanh hôi tới mức nào. Em nhẹ nhàng đặt vật thể ấy chôn sâu trong lồng ngực, em cất lên vài câu từ yêu thương, như thể nó chính là một đứa trẻ sơ sinh, em cầm lấy bình sữa, tay còn lại là chiếc xúc xắc đã rỉ sét. Nét mặt của em mà hắn chứng kiến ngay khi đó, hắn không cách nào chịu đựng nổi, em có đang tỉnh táo hay là không? Con búp bê ấy chẳng phải là Nao, cũng chẳng phải là vật thể sống, nó là một thứ đồ vô tri vô giác, nhưng em làm sao vậy? Em liên tục yêu chiều, em liên tục dỗ dành nó, em không ngừng cất tiếng gọi yêu chiều với nó, em rất thích bé con phải không? Vậy lí do gì em lại giết Nao?"Bé con ngoan, bé con uống sữa nhé, uống sữa thì mới mau lớn và khoẻ mạnh được. Sau khi mama đút con uống sữa xong, mama sẽ hát cho con nghe, mama sẽ chơi đùa cùng với bé con, bé con của mama có chịu không nào?"Em mong muốn được làm mẹ nhiều đến thế à? Từng muỗng sữa được em đong đếm tỉ mỉ, em ân cần thổi nguội từng chút, từng muỗng sữa thơm ngọt được em kề vào khuôn miệng của búp bê. Suna Osamu yêu chiều dùng khăn lau đi vệt sữa dính lên môi nó, chốc chốc lại cười thành tiếng khi thấy có mọi công sức đều liên tiếp tràn xuống quần em. Em chẳng màng tới, dù cả ly sữa đã cạn, và mọi thứ trong ly đều đổ hết ra ngoài, trên người em chỉ toàn là sữa, em vẫn chú tâm mãi vào nó mà thôi..."Thật là hư, bé con tại sao hôm nay lại không nghe lời mama vậy? Nếu bé con không uống sữa thì bé con sẽ đói đó! Sao vậy? Ah! Bé con đừng khóc mà! Mama xin lỗi, mama sai rồi, mama không tốt, mama không nên mắng bé con! Mama đáng ghét lắm đúng không hả? Nhưng con đừng giận mama nha, vì mama thương bé con nhiều lắm mà!"Suna Rintarou đứng hình, cả thân người hắn như có ai đó vịn lại thật chặt, hắn không tức giận, hắn cũng chẳng bày tỏ thái độ nào đặc biệt, vì hắn mất hết bình tĩnh rồi. Em tiếp tục cầm trên tay chiếc xúc xắc ấy, khẽ đung đưa qua lại, âm thanh vang lên đều là chói tai inh ỏi. Bà xã của hắn vẫn còn thản nhiên, em đặt con búp bê vào chiếc nôi được giấu sâu dưới tủ bếp, nơi được treo đầy sao và những chú chim nhỏ. Thân người em không ngừng lắc lư, nhịp nhàng chiếc xúc xắc vào tay rồi cất lên vài khúc ca chẳng lẫn lộn hết tất cả. Suna Osamu, vợ hắn lại phát bệnh à?!Ánh đèn bật sáng, cả căn bếp có thể thấy rõ trên sàn nhà đã đổ đầy sữa, và cả bộ quần áo bẩn thỉu của em càng khiến đáy mắt hắn đỏ ngầu. Em ngưng lại mọi hành động ôn nhu dành cho bé con, theo như bản năng của người làm mẹ, đối diện với nguy hiểm, em sẽ vòng tay ôm bé con thật chặt. Vì em biết bé con rất sợ người lạ, đặc biệt là thằng khốn này! Mỗi đêm đều khiến bé con khóc thét, mỗi đêm đều khiến bé con không được hút lấy giọt sữa nào, tội lỗi to lớn như vậy, vì sao thằng khốn kiếp lại không chết nhanh được nhỉ? Là do em đánh thức nó dậy sao? Không đúng, bữa tối của hắn, em đánh tráo bằng vài gói bột vào thức ăn rồi cơ mà?! Cớ gì nó còn khả năng tỉnh táo nhiều tới vậy? Đúng là thằng khốn! Quái thai ma quỷ lại giúp đỡ nó đúng không?!"Suna Osamu, em làm gì vậy?"Hắn ghét sự im lặng, em chính là người biết rõ nhất, vì hắn sẽ nổi trận lôi đình và đánh đập em bất cứ lúc nào, nếu em không nhanh chóng trả lời câu hỏi từ hắn. Suna Rintarou, hắn may mắn quá! Hắn là người được lộng quyền, hắn là người được nhẫn tâm, hắn còn có thể bắt nhốt em vào nơi chốn điên loạn đó, nhưng vì sao em lại không thể giết thằng khốn kiếp này được? Quái thai ma quỷ giờ đây đang bên cạnh hắn, bọn chúng sẽ cướp bé con của em đi! Không được đâu! Bé con rất sợ đó! Bé con mất đi hơi ấm của mama, bé con không chịu được! Bé con sẽ chết!"Tôi hỏi em, em đang làm gì vậy hả...?""Tránh ra... Bé con đang ngủ... Tránh ra! Ông kh-không được làm hại bé con...""Bé con? Em có biết mình đang làm điều gì không? Thứ em cầm trên tay, đó là bé con của em à?"À, hắn quên mất, quên mất em là kẻ có bệnh! Chắc hẳn em chẳng hiểu lời hắn nói đang biểu hiện cho viễn cảnh tồi tệ nào đâu, đúng chứ? Suna Rintarou, hắn đã sống trong địa ngục rất lâu, những ngày không có sự xuất hiện của hắn ở đây, em đã làm những chuyện gì? Hắn tự hỏi vì sao khi trở về nhà, điều đầu tiên khi chạm mắt với em, Suna Osamu luôn trú ngụ dưới gầm bàn trong gian bếp, hắn đã biết lý do rồi..."Osamu! Osamu! Suna Osamu!"Tầm nhìn chao đảo, mất vài giây để hắn có thể ổn định lại hơi thở nặng nề, từng bước chân nhấc khỏi mặt đất như thể đã bị đè chặt từ lâu. Em liên tục vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt, nhưng nếu em được thoát, liệu em sẽ được những tháng ngày tự do và hạnh phúc? Không một lời nói nào, Rintarou thẳng thừng giật mạnh con búp bê ra khỏi vòng tay em. Hắn tàn nhẫn cào cấu vào mu bàn tay trầy xước, dù đầu của 'bé con' bị hắn bóp méo biến dạng, hắn chỉ mong Suna Osamu nhận thức rằng, cuộc đời này của em, lúc nào cũng hiện diện nỗi tàn khốc."AAAA! BUÔNG RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO BÉ CON! KHÔNG!! BÉ CON LÀ CỦA CON!! KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP CON CỦA CON! THẰNG KHỐN KIẾP! KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP BÉ CON CỦA TAO!""Osamu... Em có tỉnh táo hay không...? Em có biết rằng bản thân em đã trở thành bộ dạng gì chưa hả? Suna Osamu, EM TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI!"Bé con chỉ vừa mới được chợp mắt một lát, chỉ vì thằng khốn kiếp như hắn, thằng tồi tệ là Suna Rintarou đã phá tan hết mọi giấc mơ tuyệt đẹp của bé con! Còn làm bé con sợ hãi như vậy, nó rất đáng chết, đáng chết hơn bất cứ người nào khác! Thằng khốn kiếp mất hết nhân tính, nhẫn tâm chồng chất nhẫn tâm, nó cố nắm lấy đầu bé con giật khỏi sự ấp ủ mà em đã luôn muốn dành tặng cho bé thật nhiều. Ai dám động vào bé con, sẽ chết!"THẰNG KHỐN! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU NHƯ MÀY DÁM CƯỚP CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!!"Người đã từng làm mẹ bằng mọi sức lực hiện có, em cố giành lại bé con trong bất lực, vì thằng khốn kiếp lại sở hữu nhiều thú tính đến vậy. Tay em may mắn chạm đến con dao nhỏ cách đó không xa, không cẩn thận cầm trúng mũi dao, mặc kệ độ nhọn làm tay em tứa máu, điều em quan tâm, em chỉ muốn thằng khốn này chết! Osamu nắm chắc cán dao, hành động tiếp theo là vung từng động tác loạn xạ, tệ hại quá, em không đâm trúng vào tim nó, em chỉ mới đâm vào cánh tay trái của hắn mà thôi! Làm ơn, quái thai ma quỷ hãy cút đi! "Em..."Nhát dao đâm sâu khiến hắn ngã quỵ, hắn nhăn mặt chịu đựng, khi cảm nhận vùng da thịt bắt đầu có dấu hiệu thương tổn. Từng dòng huyết đỏ tứa nhiều gấp mấy, cũng chẳng hề đớn đau bằng việc nhìn thấy tình yêu cả đời, là bà xã của hắn trong tình cảnh khốn đốn thế này. Suna Osamu, những tưởng em đã có thể an ổn, hắn chẳng ngờ, một lần nữa phải đánh mất em."Không được cướp con tao! Thằng khốn kiếp kia! Mày dám động vào con tao, tao sẽ giết mày chết!""Em... rốt cuộc là thứ gì?""Thứ gì sao? Mày bảo tao rốt cuộc là thứ gì sao? Haha... Hahaha! Mày nói tao là thứ gì luôn cơ đấy!"Cánh tay và bàn tay đều dính đầy sắc đỏ đậm màu, cơn nhói liên tục phát tán, Rintarou rút mạnh con dao ra khỏi vùng da thịt sở hữu vết thương đang chạm mức báo động. Hắn ngước mắt nhìn đến thân ảnh từ một Suna Osamu ôm lấy gương mặt bầm tím dị dạng, cất giọng cười lớn, tiếng cười giòn giã, em sung sướng vì đã đâm được chồng em rồi à?"Tao là thứ khiến cho mày căm ghét cả đời đấy! Tao là thứ như mày nói, thú vật cũng không sánh bằng! Tao là đứa đã tàn nhẫn nạo nát con mày, tao vứt xác nó vào bao nilong, đem đầu nó về nhà cho mày ngắm nó đấy! Mày đã vừa lòng chưa?""Em có bệnh sao?""ĐỨA ĐÃ LÀM TAO RA NÔNG NỖI NÀY CHÍNH LÀ MÀY! MÀY! CHÍNH MÀY! NGƯỜI ĐÃ LÀM CẢ CUỘC ĐỜI TAO TAN NÁT ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ NÀO QUAY ĐẦU LẠI ĐƯỢC, CHÍNH LÀ TÊN CẦM THÚ ĐÁNG CHẾT NHƯ MÀY!""Em giết Nao, và em đang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Osamu, em phát bệnh hoang tưởng, hay em đã mất trí nhớ? Ngày tháng trước kia, em... đã làm những gì?""Nhớ? Tại sao tao phải nhớ?! Trong khi chính mày lại là tên cặn bã đã giết chết cả gia đình tao?! Thằng khốn kiếp! Quý ngài Suna ơi, tao chỉ cần một lời nói của mày..., tao chỉ cần một lời nói của mày để cứu lấy gia đình tao thôi mà?! Suna Rintarou, chỉ tại vì thằng khốn kiếp như mày! Mày nói xem, gia đình của tao đã chết trong sự oan uổng mà chẳng có lời xin lỗi nào từ mày, thì tại sao tao phải để giọt máu của mày tồn tại trong cơ thể tao... một cách trọn vẹn như thế?! Tao thà để con búp bê này là con của tao, còn hơn là để kết tinh chết tiệt của mày sống trong người tao! Thằng khốn kiếp! Mày đáng chết lắm mày có biết không?!""Osamu... Em, rốt cuộc đã trở thành loại người nào vậy?"Điên loạn, cuồng ngông, tâm thần, là những gì mà hắn có thể diễn tả bà xã của hắn vào ngay khoảnh khắc đau đớn tột cùng như thời khắc này. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ áo em, siết tay thật chặt, nhưng em, thái độ sợ hãi và trốn tránh hắn biến đâu mất rồi? Suna Osamu chỉ nhếch mép cho nụ cười khinh khỉnh, không ngừng đưa mắt chăm chú về con búp bê được em nâng niu chiều chuộng. Em có gan nói ra những lời tàn nhẫn ấy, vậy thì em vẫn còn tỉnh táo phải không? Rintarou phải gọi em là người thần kinh, hay phải gọi em là người tài giỏi đây? Em diễn một vở kịch rất xứng đáng, xứng đáng cho tình yêu thương và bảo bọc mà hắn dành tới em, cuối cùng chỉ là điều viễn vông."Bé con ngoan, bé con sợ lắm đúng không? Ở đây ồn ào nên khiến bé con thức giấc à? Đừng sợ, mama ở đây với con nhé, mama sẽ không để bé con phải sợ. Nào, mama ru bé con ngủ, ngủ thật nhiều, ngủ thật ngon, sau này cũng sẽ không còn thứ gì làm tổn hại đến bé con nữa."Em trở về với bộ dáng cũ, lạnh lùng hất tay kẻ làm chồng thảm hại ra khỏi người bé con, hắn không tư cách nào chạm vào người mẹ con em nữa. Osamu xoay bước tiến đến phòng ngủ mặc cho quần áo bốc mùi bẩn thỉu nhớ nhớp ra sao, và những dòng huyết đỏ cứ liên tục thấm đẫm nhiều thế nào. Giấc ngủ và sức khoẻ của bé con vẫn là thứ mama quan trọng nhất, em khẩn trương chùi hai tay lên tấm áo thun cũ cho đến khi máu ngưng đọng. Em dịu dàng đặt bé nằm xuống nệm giường, xoa dịu lồng ngực bé, tiếng hát ru dần vang vọng giữa chốn phòng ngủ tăm tối."Bé con ngủ ngoan quá. Bé con nằm ở đây đợi mama một chút, người mama dính máu, mama dơ quá đúng không? Để mama tắm thật sạch, sau đó mama sẽ bế con nhé."Suna Osamu chạm tay vuốt lấy vầng trán bé xíu, em nằm ngắm nhìn bé con đáng yêu này thêm một lát, đặt thêm nụ hôn phớt lên mu bàn tay tí hon bụ bẫm. Tấm gương đối diện giường ngủ, mỗi đêm thường phản chiếu những trận cưỡng bức và hành hạ độc ác. Nhưng bây giờ, thứ đối diện với em, mới chính là thứ khiến em mỉm cười, vết thương chi chít vẫn còn in đậm trên gương mặt thảm thương, đôi mắt sưng bầm chẳng ánh lên nguồn sáng cho sự sống tích cực nào. Miya Osamu, là tên của em."Miya Osamu, đúng rồi, mày là Miya Osamu. Mày đó, chính là Miya Osamu, mày dẹp ngay nỗi sợ hãi vớ vẩn lúc trước sang một bên đi, hãy sống theo cách mà một Miya Osamu đã từng mong muốn. Thế mới chính là tính cách thật sự của mày, Miya Osamu.""Suna Osamu..."Lực ôm ghì mạnh mẽ nhào về thân ảnh phía trước, hắn buộc em xoay người lại, hắn buộc em phải dựa sát lồng ngực rộng lớn, hắn buộc em nhận lấy hơi ấm lan tỏa từ hắn. Suna Rintarou gục đầu trên đôi vai thô kệch, nước mắt hắn thấm đẫm vào mảng áo bám mùi hôi thối nồng nặc. Tay hắn chạm lên mớ tóc xám khô xơ, tâm trạng hắn nhiễu loạn, suy nghĩ trong tâm trí dần bị hạ gục. Người đã từng làm một Suna Rintarou yêu thương say đắm, người mà hắn đã từng thề thốt rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc thương yêu cho đến khi cuộc đời chạm điểm kết thúc, kết cục như vậy sao? Và cuối cùng, hoá ra mọi thứ đối với cả hai, chỉ đều là những mơ tưởng hão huyền của hắn thôi?"Buông ra.""Em nói cho tôi biết, em vì sao lại trở thành người như vậy?""Mày còn muốn tao nói đến bao giờ? Nếu như mày không buông ra, tao sẽ đâm mày, đâm mày đến khi mày chết!""Nao, con của tôi, đứa bé không có tội. Em... bảo nó là giọt máu của tôi, chẳng phải nó cũng mang theo giọt máu của em sao?! Em giết chết con chúng ta...""Con chúng ta? Pfft, hahaha, mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đấy hả?! Suna Rintarou, để tao nói cho mày biết, tao chưa bao giờ muốn mang thai đứa con quái quỷ đó với mày đâu thằng khốn kiếp! Và tao, cũng chưa bao giờ muốn kết hôn với mày! Miya Osamu, tao, chưa bao giờ dành tấm chân tình trao cho một thằng khốn nạn như mày bao giờ cả!""Em...""Sao hả? Mày không đánh tao nữa sao? Mày rất thích giở thói bạo lực vũ phu với vợ mày cơ mà? Bây giờ thì ôm tao như thế, mày đúng thật là thằng đáng chết! Tiếc quá, nó không cho tao giết mày chết... Quái thai ma quỷ luôn bên cạnh bảo vệ mày đấy thằng khốn!""Thật?""Buông ra! Bé con đang đợi tao đấy! Mày còn ôm, tao sẽ đâm mày chết!""Là thật? Em không muốn mang thai với tôi, là thật? Em không muốn kết hôn với tôi, là thật? Và... em chưa bao giờ yêu tôi, tất cả... cũng đều là sự thật...?""Mày vẫn còn tin tưởng mấy thứ đó á? Pfft... Hahahahahaha! Ôi thôi cười chết mất! Thằng khốn nạn, mày hài hước lắm!""Em... trả lời cho tôi biết!""Suna Rintarou, thông minh xuất chúng như mày, rốt cuộc cũng vì tình yêu làm cho mày mù mờ rồi sao?""Em trả lời tôi, em... có bao giờ yêu tôi không?""KHÔNG! MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG KHIẾN TAO YÊU LẤY THẰNG KHỐN KIẾP NHƯ MÀY! Những ngày tháng chung sống với mày á? Nhảm nhí, vớ vẩn, tồi tàn, thảm hại, là những thứ mà tao đã ngu dại làm phí cả quãng thời gian quý báu dành hết cho mày! Cút ra khỏi người tao! TAO SẼ ĐÂM MÀY CHẾT THẬT ĐẤY!"Ánh bình minh len lỏi sau vùng trời rộng lớn, sắc màu đen kịt được những luồng ánh sáng chiếu rọi nhảy nhót qua khe cửa sổ, Suna Rintarou mang theo nỗi thống khổ tuyệt vọng hằn sâu vào đôi mắt. Bao trọn tầm nhìn hắn chỉ vỏn vẹn là em, nụ cười hạnh phúc tại khóe môi nứt toát, đôi mắt sưng vù ồ ạt chảy xuống từng giọt lệ, thấm đẫm xuống đôi gò má chứa đầy vết đánh tàn bạo. Minh chứng cho một cuộc tình đã mất hết lòng tin yêu, hắn và em, giống như cách em luôn phản kháng với hắn biết rằng, mọi thứ đã không thể nào cứu vãn được nữa...
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!--"Nè ông xã, anh thấy bộ nào đáng yêu hơn? Cái này, hay là cái này ạ?"Ngắm nhìn vầng tinh tú luôn khiến tâm trí Rintarou cuồng xoay vẫn chưa gọi là đủ, chẳng biết em có đang để ý tới chồng em không, nhưng mỗi khi bước vào phần khó khăn, em cứ quay sang chờ đợi câu trả lời mãi. Chắc rằng hắn sẽ thường xuyên dắt em đến đây, cửa hàng quần áo cho trẻ em chẳng ngờ lại dành tặng em nhiều thích thú đến vậy. Hệt như bây giờ, chỉ với hai bộ yếm màu hồng và màu xanh được em cầm trên tay, em đắn đo gần cả một tiếng đồng hồ rồi."Bà xã, em đã lựa lâu lắm rồi đấy, em không thấy mệt sao?""Em không mệt mà! Sắm đồ cho Nao, cả ngày em cũng không thấy mệt nữa là! Ông xã, anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh thấy cái nào đẹp hơn ạ?""Nếu em còn phân vân thì cứ lấy hết đi, mỗi ngày thay đổi thành một màu, bé con mặc bộ nào cũng đáng yêu như mama của bé đấy thôi.""Đừng có lôi em vào... Nhưng anh... anh bảo em lấy hết sao?""Hửm? Đừng nói với anh là em đang lo về việc thanh toán đấy nhá!""Dạ... em lỡ tay để vào nhiều quá. Em sợ rằng số tiền nó sẽ tăng lên..."Hắn bật cười ngây ngốc, không kiềm được cơn nhộn nhạo khi trước tầm nhìn được chạm mắt đến hai chiếc má hồng hào nũng nịu. Hắn bẹo lấy phần nộm thịt với lòng xúc cảm yêu chiều hạnh phúc, chẳng màng đến các cô nhân viên đang chú ý và dán đôi mắt ngưỡng mộ dành cho vợ chồng hắn. Rintarou vô tư kéo em sát lại gần hắn, vòng tay ôm lấy bờ eo to, một nụ hôn đằm thắm đặt lên khuôn môi thơm ngọt."Ah, ông xã! Anh làm gì vậy hả? Người ta... người ta đang nhìn mình đó!""Hừm, nhìn thì sao nhỉ? Vợ anh xinh xắn như vậy, tiếc là bà xã đã thuộc về anh mất rồi, người khác cũng đã vụt mất cơ hội hiếm có đấy mất rồi!""Nhưng chúng ta đang ở nơi đông người kia mà?! Làm những chuyện thân mật như vậy cho nhiều người thấy được, em... em ngượng lắm...""Bà xã, không ngượng nào. Em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã dành tặng đến anh, em không nhớ những gì chúng ta đã từng thề nguyện trong ngày kết hôn à? Anh hứa với em rồi, sẽ chăm sóc cho em, cho bé con, cho gia đình chúng ta một cuộc đời thật tươi sáng. Chuyện tiền bạc, nghe anh nói, em không cần nghĩ ngợi nhiều về nó nữa. Ông xã của em rất muốn thấy Nao mặc hai chiếc yếm này khi Nao được sinh ra nhiều lắm. Bà xã nghe ông xã nói này, vì là sự xuất hiện của bé con, đổ bao nhiêu tiền bạc và công sức, đối với anh chẳng thành vấn đề. Anh chỉ cần hai mẹ con em được khỏe mạnh khi bên cạnh anh, điều đó dĩ nhiên là quý giá hơn cả tiền bạc gấp tỉ lần luôn đấy, em biết chưa hả?""Th-thật ạ? Em... cũng thế. Em rất muốn nhìn thấy gia đình của em được hạnh phúc...""Thế thì tốt quá rồi, em cứ để nó vào trong xe đẩy. Mama của Nao còn muốn mua thêm gì cho Nao không?""Mua thêm xúc xắc cho Nao nhé papa."Mắt em liên tiếp lan tỏa ánh sáng rực rỡ, bẽn lẽn khoác tay vào gã chồng vẫn kiên định bảo bọc cái ôm ghì bên cạnh, em kéo tay Rintarou hướng thẳng về quầy trưng bày những món đồ chơi đầy màu sắc. Xúc xắc với gam màu tươi sáng được em chú ý nhiều nhất, tay em khẽ đung đưa chúng qua lại, âm thanh vui nhộn không ngừng vang lên, bất giác khoé miệng em cũng nhếch thành nụ cười phấn khích."Ông xã, anh xem này, bé con chắc sẽ thích lắm nhỉ?""Đúng rồi, Nao chắc chắn sẽ rất thích những món đồ chơi mà mama đã dành cả một ngày dài để tặng cho bé đấy. Mama lúc nào cũng là người tuyệt vời mà.""Ừm, papa nè, em... em muốn mua thêm mấy cái này nữa. Nôi của bé con gắn thêm vài ngôi sao với mấy chú chim nhỏ thế này, em muốn bé con lúc nào cũng được chơi đùa với chúng."Rintarou hắn chẳng biết nơi này đông kín người ra sao, nhất thời đem cả tấm lưng nhẵn mịn của em sát vào lồng ngực mình, lòng hắn tràn ngập niềm sướng vui. Phần cằm dựa trên đôi vai em, cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy thiên hạ của hắn thật chặt, nụ hôn ướt át chứa đầy sự chiếm hữu hạ xuống vùng gáy nõn nà."Nao may mắn quá đi, có được một người mẹ yêu thương và chăm sóc bé nhiều đến vậy. Dù cho mai sau anh có chết đi, cũng sẽ không bao giờ hối hận khi có bà xã là người bạn đời của anh đâu. Suna Osamu, anh rất yêu em, yêu cả gia đình nhỏ của chúng ta, rất rất nhiều, em có biết hay không?"Người trong lòng nhận lấy thêm chiếc hôn nồng nàn, em mặc kệ có bao người nhìn đến viễn cảnh này cảm nhận sự ngượng ngùng ra sao, nhanh chóng đáp lại tình yêu trong phút chốc. Hạnh phúc đong đầy cả trái tim từng cỗ ấm áp quá đỗi, khoảng thời gian chan chứa tiếng yêu được người làm vợ thu trọn hết vào từng khâu kỉ niệm đáng ghi nhớ. Rời khỏi màn hòa quyện sau khi em dần mất đi dưỡng khí, em can ngăn ái ngại bằng việc dựa sát vào người hắn, ngắm nhìn hắn trên đường nét tuyệt đẹp tựa như điêu khắc. Nói sao nhỉ? Em ghen tỵ với chồng em nhiều lắm đó! Rintarou sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo, sóng mũi thẳng cao, còn có cả hàng mày nghiêm chỉnh, ông Trời đối đãi với anh tốt quá vậy?! Em đã từng tưởng tượng ra cảnh bé con ra đời rồi, nếu Nao mang theo dòng máu của anh, chắc chắn sẽ trở thành một đứa bé kháu khỉnh và anh tú đến nhường nào!"Em cũng vậy, em yêu ông xã, em yêu Nao, em yêu gia đình của chúng ta, rất nhiều..."--Suna Rintarou không phải là dạng người có thể chìm ngay vào giấc ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ dễ dàng đánh thức hắn dậy. Hệt như lúc nãy, khi phần đệm giường có chuyển động một chút ít, hắn đã biết em không thể nào được giấc ngủ ngon, và chắc em cũng chẳng biết rằng chồng em chỉ thức giấc sau em khoảng chừng vài giây thôi nhỉ?Khung cảnh phòng bếp tối đen như mực, hắn cẩn thận từng bước để không phát ra bất cứ tiếng động gì, hắn lo rằng bà xã sẽ hoảng sợ và phát sinh chuyện không hay. Trong bóng đêm, hắn cố mở lớn mắt nhìn thật rõ, hình ảnh em lén lút chui vào căn bếp rồi lê bò dưới sàn đất, đôi mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, mọi hành động của em khiến hắn gần như đã ngã quỵ. Thứ mà Suna Rintarou không bao giờ mong muốn nhìn đến, như thế nào lại đập vào tim hắn từng cú đánh đau nhói đến chẳng tài nào thở thông.Người đã từng làm mẹ chậm chạp mở cửa tủ, con búp bê nằm trong nôi em bé được bồng bế trong vòng tay, ánh mắt em thay đổi bằng nét cười vui sướng. Trên người búp bê được em thay bằng chiếc yếm màu hồng, thứ đã ố vàng sờn rách đến khó coi, từ đằng xa, hắn còn có thể ngửi được mùi hương ấy tanh hôi tới mức nào. Em nhẹ nhàng đặt vật thể ấy chôn sâu trong lồng ngực, em cất lên vài câu từ yêu thương, như thể nó chính là một đứa trẻ sơ sinh, em cầm lấy bình sữa, tay còn lại là chiếc xúc xắc đã rỉ sét. Nét mặt của em mà hắn chứng kiến ngay khi đó, hắn không cách nào chịu đựng nổi, em có đang tỉnh táo hay là không? Con búp bê ấy chẳng phải là Nao, cũng chẳng phải là vật thể sống, nó là một thứ đồ vô tri vô giác, nhưng em làm sao vậy? Em liên tục yêu chiều, em liên tục dỗ dành nó, em không ngừng cất tiếng gọi yêu chiều với nó, em rất thích bé con phải không? Vậy lí do gì em lại giết Nao?"Bé con ngoan, bé con uống sữa nhé, uống sữa thì mới mau lớn và khoẻ mạnh được. Sau khi mama đút con uống sữa xong, mama sẽ hát cho con nghe, mama sẽ chơi đùa cùng với bé con, bé con của mama có chịu không nào?"Em mong muốn được làm mẹ nhiều đến thế à? Từng muỗng sữa được em đong đếm tỉ mỉ, em ân cần thổi nguội từng chút, từng muỗng sữa thơm ngọt được em kề vào khuôn miệng của búp bê. Suna Osamu yêu chiều dùng khăn lau đi vệt sữa dính lên môi nó, chốc chốc lại cười thành tiếng khi thấy có mọi công sức đều liên tiếp tràn xuống quần em. Em chẳng màng tới, dù cả ly sữa đã cạn, và mọi thứ trong ly đều đổ hết ra ngoài, trên người em chỉ toàn là sữa, em vẫn chú tâm mãi vào nó mà thôi..."Thật là hư, bé con tại sao hôm nay lại không nghe lời mama vậy? Nếu bé con không uống sữa thì bé con sẽ đói đó! Sao vậy? Ah! Bé con đừng khóc mà! Mama xin lỗi, mama sai rồi, mama không tốt, mama không nên mắng bé con! Mama đáng ghét lắm đúng không hả? Nhưng con đừng giận mama nha, vì mama thương bé con nhiều lắm mà!"Suna Rintarou đứng hình, cả thân người hắn như có ai đó vịn lại thật chặt, hắn không tức giận, hắn cũng chẳng bày tỏ thái độ nào đặc biệt, vì hắn mất hết bình tĩnh rồi. Em tiếp tục cầm trên tay chiếc xúc xắc ấy, khẽ đung đưa qua lại, âm thanh vang lên đều là chói tai inh ỏi. Bà xã của hắn vẫn còn thản nhiên, em đặt con búp bê vào chiếc nôi được giấu sâu dưới tủ bếp, nơi được treo đầy sao và những chú chim nhỏ. Thân người em không ngừng lắc lư, nhịp nhàng chiếc xúc xắc vào tay rồi cất lên vài khúc ca chẳng lẫn lộn hết tất cả. Suna Osamu, vợ hắn lại phát bệnh à?!Ánh đèn bật sáng, cả căn bếp có thể thấy rõ trên sàn nhà đã đổ đầy sữa, và cả bộ quần áo bẩn thỉu của em càng khiến đáy mắt hắn đỏ ngầu. Em ngưng lại mọi hành động ôn nhu dành cho bé con, theo như bản năng của người làm mẹ, đối diện với nguy hiểm, em sẽ vòng tay ôm bé con thật chặt. Vì em biết bé con rất sợ người lạ, đặc biệt là thằng khốn này! Mỗi đêm đều khiến bé con khóc thét, mỗi đêm đều khiến bé con không được hút lấy giọt sữa nào, tội lỗi to lớn như vậy, vì sao thằng khốn kiếp lại không chết nhanh được nhỉ? Là do em đánh thức nó dậy sao? Không đúng, bữa tối của hắn, em đánh tráo bằng vài gói bột vào thức ăn rồi cơ mà?! Cớ gì nó còn khả năng tỉnh táo nhiều tới vậy? Đúng là thằng khốn! Quái thai ma quỷ lại giúp đỡ nó đúng không?!"Suna Osamu, em làm gì vậy?"Hắn ghét sự im lặng, em chính là người biết rõ nhất, vì hắn sẽ nổi trận lôi đình và đánh đập em bất cứ lúc nào, nếu em không nhanh chóng trả lời câu hỏi từ hắn. Suna Rintarou, hắn may mắn quá! Hắn là người được lộng quyền, hắn là người được nhẫn tâm, hắn còn có thể bắt nhốt em vào nơi chốn điên loạn đó, nhưng vì sao em lại không thể giết thằng khốn kiếp này được? Quái thai ma quỷ giờ đây đang bên cạnh hắn, bọn chúng sẽ cướp bé con của em đi! Không được đâu! Bé con rất sợ đó! Bé con mất đi hơi ấm của mama, bé con không chịu được! Bé con sẽ chết!"Tôi hỏi em, em đang làm gì vậy hả...?""Tránh ra... Bé con đang ngủ... Tránh ra! Ông kh-không được làm hại bé con...""Bé con? Em có biết mình đang làm điều gì không? Thứ em cầm trên tay, đó là bé con của em à?"À, hắn quên mất, quên mất em là kẻ có bệnh! Chắc hẳn em chẳng hiểu lời hắn nói đang biểu hiện cho viễn cảnh tồi tệ nào đâu, đúng chứ? Suna Rintarou, hắn đã sống trong địa ngục rất lâu, những ngày không có sự xuất hiện của hắn ở đây, em đã làm những chuyện gì? Hắn tự hỏi vì sao khi trở về nhà, điều đầu tiên khi chạm mắt với em, Suna Osamu luôn trú ngụ dưới gầm bàn trong gian bếp, hắn đã biết lý do rồi..."Osamu! Osamu! Suna Osamu!"Tầm nhìn chao đảo, mất vài giây để hắn có thể ổn định lại hơi thở nặng nề, từng bước chân nhấc khỏi mặt đất như thể đã bị đè chặt từ lâu. Em liên tục vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt, nhưng nếu em được thoát, liệu em sẽ được những tháng ngày tự do và hạnh phúc? Không một lời nói nào, Rintarou thẳng thừng giật mạnh con búp bê ra khỏi vòng tay em. Hắn tàn nhẫn cào cấu vào mu bàn tay trầy xước, dù đầu của 'bé con' bị hắn bóp méo biến dạng, hắn chỉ mong Suna Osamu nhận thức rằng, cuộc đời này của em, lúc nào cũng hiện diện nỗi tàn khốc."AAAA! BUÔNG RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO BÉ CON! KHÔNG!! BÉ CON LÀ CỦA CON!! KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP CON CỦA CON! THẰNG KHỐN KIẾP! KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP BÉ CON CỦA TAO!""Osamu... Em có tỉnh táo hay không...? Em có biết rằng bản thân em đã trở thành bộ dạng gì chưa hả? Suna Osamu, EM TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI!"Bé con chỉ vừa mới được chợp mắt một lát, chỉ vì thằng khốn kiếp như hắn, thằng tồi tệ là Suna Rintarou đã phá tan hết mọi giấc mơ tuyệt đẹp của bé con! Còn làm bé con sợ hãi như vậy, nó rất đáng chết, đáng chết hơn bất cứ người nào khác! Thằng khốn kiếp mất hết nhân tính, nhẫn tâm chồng chất nhẫn tâm, nó cố nắm lấy đầu bé con giật khỏi sự ấp ủ mà em đã luôn muốn dành tặng cho bé thật nhiều. Ai dám động vào bé con, sẽ chết!"THẰNG KHỐN! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU NHƯ MÀY DÁM CƯỚP CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!!"Người đã từng làm mẹ bằng mọi sức lực hiện có, em cố giành lại bé con trong bất lực, vì thằng khốn kiếp lại sở hữu nhiều thú tính đến vậy. Tay em may mắn chạm đến con dao nhỏ cách đó không xa, không cẩn thận cầm trúng mũi dao, mặc kệ độ nhọn làm tay em tứa máu, điều em quan tâm, em chỉ muốn thằng khốn này chết! Osamu nắm chắc cán dao, hành động tiếp theo là vung từng động tác loạn xạ, tệ hại quá, em không đâm trúng vào tim nó, em chỉ mới đâm vào cánh tay trái của hắn mà thôi! Làm ơn, quái thai ma quỷ hãy cút đi! "Em..."Nhát dao đâm sâu khiến hắn ngã quỵ, hắn nhăn mặt chịu đựng, khi cảm nhận vùng da thịt bắt đầu có dấu hiệu thương tổn. Từng dòng huyết đỏ tứa nhiều gấp mấy, cũng chẳng hề đớn đau bằng việc nhìn thấy tình yêu cả đời, là bà xã của hắn trong tình cảnh khốn đốn thế này. Suna Osamu, những tưởng em đã có thể an ổn, hắn chẳng ngờ, một lần nữa phải đánh mất em."Không được cướp con tao! Thằng khốn kiếp kia! Mày dám động vào con tao, tao sẽ giết mày chết!""Em... rốt cuộc là thứ gì?""Thứ gì sao? Mày bảo tao rốt cuộc là thứ gì sao? Haha... Hahaha! Mày nói tao là thứ gì luôn cơ đấy!"Cánh tay và bàn tay đều dính đầy sắc đỏ đậm màu, cơn nhói liên tục phát tán, Rintarou rút mạnh con dao ra khỏi vùng da thịt sở hữu vết thương đang chạm mức báo động. Hắn ngước mắt nhìn đến thân ảnh từ một Suna Osamu ôm lấy gương mặt bầm tím dị dạng, cất giọng cười lớn, tiếng cười giòn giã, em sung sướng vì đã đâm được chồng em rồi à?"Tao là thứ khiến cho mày căm ghét cả đời đấy! Tao là thứ như mày nói, thú vật cũng không sánh bằng! Tao là đứa đã tàn nhẫn nạo nát con mày, tao vứt xác nó vào bao nilong, đem đầu nó về nhà cho mày ngắm nó đấy! Mày đã vừa lòng chưa?""Em có bệnh sao?""ĐỨA ĐÃ LÀM TAO RA NÔNG NỖI NÀY CHÍNH LÀ MÀY! MÀY! CHÍNH MÀY! NGƯỜI ĐÃ LÀM CẢ CUỘC ĐỜI TAO TAN NÁT ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ NÀO QUAY ĐẦU LẠI ĐƯỢC, CHÍNH LÀ TÊN CẦM THÚ ĐÁNG CHẾT NHƯ MÀY!""Em giết Nao, và em đang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Osamu, em phát bệnh hoang tưởng, hay em đã mất trí nhớ? Ngày tháng trước kia, em... đã làm những gì?""Nhớ? Tại sao tao phải nhớ?! Trong khi chính mày lại là tên cặn bã đã giết chết cả gia đình tao?! Thằng khốn kiếp! Quý ngài Suna ơi, tao chỉ cần một lời nói của mày..., tao chỉ cần một lời nói của mày để cứu lấy gia đình tao thôi mà?! Suna Rintarou, chỉ tại vì thằng khốn kiếp như mày! Mày nói xem, gia đình của tao đã chết trong sự oan uổng mà chẳng có lời xin lỗi nào từ mày, thì tại sao tao phải để giọt máu của mày tồn tại trong cơ thể tao... một cách trọn vẹn như thế?! Tao thà để con búp bê này là con của tao, còn hơn là để kết tinh chết tiệt của mày sống trong người tao! Thằng khốn kiếp! Mày đáng chết lắm mày có biết không?!""Osamu... Em, rốt cuộc đã trở thành loại người nào vậy?"Điên loạn, cuồng ngông, tâm thần, là những gì mà hắn có thể diễn tả bà xã của hắn vào ngay khoảnh khắc đau đớn tột cùng như thời khắc này. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ áo em, siết tay thật chặt, nhưng em, thái độ sợ hãi và trốn tránh hắn biến đâu mất rồi? Suna Osamu chỉ nhếch mép cho nụ cười khinh khỉnh, không ngừng đưa mắt chăm chú về con búp bê được em nâng niu chiều chuộng. Em có gan nói ra những lời tàn nhẫn ấy, vậy thì em vẫn còn tỉnh táo phải không? Rintarou phải gọi em là người thần kinh, hay phải gọi em là người tài giỏi đây? Em diễn một vở kịch rất xứng đáng, xứng đáng cho tình yêu thương và bảo bọc mà hắn dành tới em, cuối cùng chỉ là điều viễn vông."Bé con ngoan, bé con sợ lắm đúng không? Ở đây ồn ào nên khiến bé con thức giấc à? Đừng sợ, mama ở đây với con nhé, mama sẽ không để bé con phải sợ. Nào, mama ru bé con ngủ, ngủ thật nhiều, ngủ thật ngon, sau này cũng sẽ không còn thứ gì làm tổn hại đến bé con nữa."Em trở về với bộ dáng cũ, lạnh lùng hất tay kẻ làm chồng thảm hại ra khỏi người bé con, hắn không tư cách nào chạm vào người mẹ con em nữa. Osamu xoay bước tiến đến phòng ngủ mặc cho quần áo bốc mùi bẩn thỉu nhớ nhớp ra sao, và những dòng huyết đỏ cứ liên tục thấm đẫm nhiều thế nào. Giấc ngủ và sức khoẻ của bé con vẫn là thứ mama quan trọng nhất, em khẩn trương chùi hai tay lên tấm áo thun cũ cho đến khi máu ngưng đọng. Em dịu dàng đặt bé nằm xuống nệm giường, xoa dịu lồng ngực bé, tiếng hát ru dần vang vọng giữa chốn phòng ngủ tăm tối."Bé con ngủ ngoan quá. Bé con nằm ở đây đợi mama một chút, người mama dính máu, mama dơ quá đúng không? Để mama tắm thật sạch, sau đó mama sẽ bế con nhé."Suna Osamu chạm tay vuốt lấy vầng trán bé xíu, em nằm ngắm nhìn bé con đáng yêu này thêm một lát, đặt thêm nụ hôn phớt lên mu bàn tay tí hon bụ bẫm. Tấm gương đối diện giường ngủ, mỗi đêm thường phản chiếu những trận cưỡng bức và hành hạ độc ác. Nhưng bây giờ, thứ đối diện với em, mới chính là thứ khiến em mỉm cười, vết thương chi chít vẫn còn in đậm trên gương mặt thảm thương, đôi mắt sưng bầm chẳng ánh lên nguồn sáng cho sự sống tích cực nào. Miya Osamu, là tên của em."Miya Osamu, đúng rồi, mày là Miya Osamu. Mày đó, chính là Miya Osamu, mày dẹp ngay nỗi sợ hãi vớ vẩn lúc trước sang một bên đi, hãy sống theo cách mà một Miya Osamu đã từng mong muốn. Thế mới chính là tính cách thật sự của mày, Miya Osamu.""Suna Osamu..."Lực ôm ghì mạnh mẽ nhào về thân ảnh phía trước, hắn buộc em xoay người lại, hắn buộc em phải dựa sát lồng ngực rộng lớn, hắn buộc em nhận lấy hơi ấm lan tỏa từ hắn. Suna Rintarou gục đầu trên đôi vai thô kệch, nước mắt hắn thấm đẫm vào mảng áo bám mùi hôi thối nồng nặc. Tay hắn chạm lên mớ tóc xám khô xơ, tâm trạng hắn nhiễu loạn, suy nghĩ trong tâm trí dần bị hạ gục. Người đã từng làm một Suna Rintarou yêu thương say đắm, người mà hắn đã từng thề thốt rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc thương yêu cho đến khi cuộc đời chạm điểm kết thúc, kết cục như vậy sao? Và cuối cùng, hoá ra mọi thứ đối với cả hai, chỉ đều là những mơ tưởng hão huyền của hắn thôi?"Buông ra.""Em nói cho tôi biết, em vì sao lại trở thành người như vậy?""Mày còn muốn tao nói đến bao giờ? Nếu như mày không buông ra, tao sẽ đâm mày, đâm mày đến khi mày chết!""Nao, con của tôi, đứa bé không có tội. Em... bảo nó là giọt máu của tôi, chẳng phải nó cũng mang theo giọt máu của em sao?! Em giết chết con chúng ta...""Con chúng ta? Pfft, hahaha, mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đấy hả?! Suna Rintarou, để tao nói cho mày biết, tao chưa bao giờ muốn mang thai đứa con quái quỷ đó với mày đâu thằng khốn kiếp! Và tao, cũng chưa bao giờ muốn kết hôn với mày! Miya Osamu, tao, chưa bao giờ dành tấm chân tình trao cho một thằng khốn nạn như mày bao giờ cả!""Em...""Sao hả? Mày không đánh tao nữa sao? Mày rất thích giở thói bạo lực vũ phu với vợ mày cơ mà? Bây giờ thì ôm tao như thế, mày đúng thật là thằng đáng chết! Tiếc quá, nó không cho tao giết mày chết... Quái thai ma quỷ luôn bên cạnh bảo vệ mày đấy thằng khốn!""Thật?""Buông ra! Bé con đang đợi tao đấy! Mày còn ôm, tao sẽ đâm mày chết!""Là thật? Em không muốn mang thai với tôi, là thật? Em không muốn kết hôn với tôi, là thật? Và... em chưa bao giờ yêu tôi, tất cả... cũng đều là sự thật...?""Mày vẫn còn tin tưởng mấy thứ đó á? Pfft... Hahahahahaha! Ôi thôi cười chết mất! Thằng khốn nạn, mày hài hước lắm!""Em... trả lời cho tôi biết!""Suna Rintarou, thông minh xuất chúng như mày, rốt cuộc cũng vì tình yêu làm cho mày mù mờ rồi sao?""Em trả lời tôi, em... có bao giờ yêu tôi không?""KHÔNG! MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG KHIẾN TAO YÊU LẤY THẰNG KHỐN KIẾP NHƯ MÀY! Những ngày tháng chung sống với mày á? Nhảm nhí, vớ vẩn, tồi tàn, thảm hại, là những thứ mà tao đã ngu dại làm phí cả quãng thời gian quý báu dành hết cho mày! Cút ra khỏi người tao! TAO SẼ ĐÂM MÀY CHẾT THẬT ĐẤY!"Ánh bình minh len lỏi sau vùng trời rộng lớn, sắc màu đen kịt được những luồng ánh sáng chiếu rọi nhảy nhót qua khe cửa sổ, Suna Rintarou mang theo nỗi thống khổ tuyệt vọng hằn sâu vào đôi mắt. Bao trọn tầm nhìn hắn chỉ vỏn vẹn là em, nụ cười hạnh phúc tại khóe môi nứt toát, đôi mắt sưng vù ồ ạt chảy xuống từng giọt lệ, thấm đẫm xuống đôi gò má chứa đầy vết đánh tàn bạo. Minh chứng cho một cuộc tình đã mất hết lòng tin yêu, hắn và em, giống như cách em luôn phản kháng với hắn biết rằng, mọi thứ đã không thể nào cứu vãn được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store