ZingTruyen.Store

Slug

"Không có vấn đề gì, phải không?"

"Chắc thế."

Septimus và Charlus rù rì với nhau trong một phòng (hẳn vậy) riêng mà phòng Yêu Cầu cung cấp vào sáng hôm sau, trong lúc chờ mọi người đông đủ.

Tom có việc cần giải quyết với băng đảng cũ, trong khi Abraxas lảm nhảm gì đó về Mikhail Prince.

"Cậu biết đấy, Linny," thằng nhóc bắt đầu gọi cô bé bằng biệt danh, "cụ Misha quý mến cậu, chúng ta có thể nhờ cụ giúp đỡ trong quá trình pha chế thuốc."

"Nhưng tại sao? Không phải nhà Malfoy có độc dược sư riêng sao?"

Eileen bối rối hỏi lại, mắt vẫn đỏ hoe vì khóc cả đêm qua. Abraxas lắc lắc đầu như chó con rũ nước, những lọn tóc bạch kim bay tán loạn khi nó làm vậy, và rũ xuống mắt khi thằng nhóc đăm chiêu:

"Tớ muốn việc này càng ít người biết càng tốt. Tụi mình, Selwyn, Dominique và cụ Mikhail đã là quá nhiều rồi, nếu không cẩn thận sẽ lộ chuyện mất. Cậu cũng thấy đấy, Sylvia Selwyn đâu phải hạng tốt đẹp tử tế gì cho cam?"

Khoảng năm phút sau, lúc Eileen đang suy nghĩ về ý tưởng của con công trắng, Tom trở lại, nhiều thêm một hộp mứt hoa hồng – quà của Rookwood. Anh ta, tuy vẫn rất ư là khó chịu với sự quay đầu đột ngột của Tom, vẫn giữ đúng tinh thần của một bề tôi trung thành.

Đoán xem ai đã dụ chàng Gus như dụ con nít bằng cục kẹo "Tôi xin hứa sẽ gia nhập Bộ và làm đến chức cục trưởng cục Thi hành Luật Pháp thuật." nào?

Còn tại sao lại chỉ đến đó thôi mà không phải chức Bộ trưởng cao nhất ấy hả? Vì làm Bộ trưởng mệt bỏ xừ, còn thường xuyên phải đi công du, không có thì giờ quậy banh thế giới lên.

Bọn trẻ vừa ăn mứt vừa đọc tiếp sáu chương truyện cuối cùng. Chương đầu tiên trong số đó là Chương hai mươi lăm, Nhà tiên tri bị nghe trộm. Ngay khi công ta vừa dứt hai chữ "nghe trộm", Tom đã nhìn nó đầy ẩn ý, và công tử Malfoy cũng không ngại nhìn lại bạn.

Có nghe trộm Septimus cũng chẳng thu được lợi ích gì.

Phần đầu chương không có gì đáng chú ý ngoại trừ ba vụ Giám Ngục tấn công trong một tuần lễ và chuyện đồn thổi Orion Black thích cô họ của mình tới nỗi xăm tên cô nàng lên cánh tay. Phải đến khi Hermione lại ương bướng khơi lại vụ thân phận Hoàng tử Lai, chuyện mới có gì đấy thu hút hơn.

""Mình không bỏ,"..."Anh ta, anh ta à – ai nói đó là một 'anh' chứ?"

Tom có thể tưởng tượng Harry dộng vào mặt Hermione nếu con bé không phải một đứa con gái. Thật phiền phức. Đến hắn còn chưa từng cho phép mình to còi đến thế khi ở bên Septimus, nữa là một con bé dấm dớ như vậy.

Charlus khịt mũi. Đó rõ ràng là một anh, cô gái ngu ngốc cố chấp ạ.

"hai má cô bé ửng đỏ lên khi rút từ trong túi ra một mảnh giấy in rất cũ và dằn nó xuống bàn, trước mặt Harry...Eileen Prince, đội trưởng đội Gobstones trường Hogwarts."

Eileen theo bản năng chạm vào lông mày. Trở thành chủ tịch câu lạc bộ thì vui thật, dẫu sao cô vẫn luôn thích Gobstones, nhưng bố cáo thiên hạ bằng bức ảnh xấu vậy thì quả là đau đớn lắm thay.

""Tên của cô bé là Eileen Prince...Có thể cô ta sẽ tự hào là một Prince lai chứ!""

Đối tượng bị "đổ vỏ" trong câu chuyện ngay lập tức lắc đầu. Ôi Chúa ơi, mẹ cô thuần chủng trăm phần trăm, làm gì có chuyện bà là một Muggle kia chứ? Cơ mà nghĩ lại thì, liệu ngày xưa giới phù thủy Anh có sùng bái Hoàng gia Muggle hay sở hữu một vương tộc của riêng mình không?

""Ở đây là cái cách anh ta viết...Cô bé này không dính dáng gì tới cuốn sách hết."

Abraxas trề môi:

"Dính dáng nhiều lắm chớ bộ, cô ta mua cuốn sách đó cho hoàng tử bạch mã của bây đó."

Septimus nhăn mặt kinh tởm, đúng lúc Charlus khịt mũi chê bôi: "Thôi thì nó cũng mang máng biết được đấy là kiểu viết chữ của con trai, chứ học một ông thầy sáu năm trời mà không nhận ra nét chữ của ổng thì đúng là..."

""Có toàn bộ báo Tiên Tri cũ trên đó."

"Ai đã quyên đống báo đó cho trường mình vậy?" Eileen hơi hoảng, sợ rằng một vụ thua đậm nào đó của câu lạc bộ sẽ bị tương lên trang nhất. "Khùng hết biết."

"Mà vậy cũng hay, có thêm tài liệu viết bài Lịch Sử Pháp Thuật." Abraxas nói. Mọi người sửng sốt ngó nó như người ngoài hành tinh, làm thằng nhóc nhướn mày: "Gì?"

""Và chỗ đầu tiên mà mình sẽ tìm kiếm là hồ sơ lưu của những giải thưởng Độc Dược!""

"Không có đâu."

Lũ trẻ đồng thanh, hiểu quá rõ sự dòng dõi độc dược sư xuất sắc Prince nghĩ gì về mấy cuộc thi Độc Dược. Bọn họ cùng lắm cạnh tranh với Potter và Slughorn trong việc phát minh ra độc dược mới, chứ chẳng ham gì ba chuyện thi thố lằng nhằng.

""Chẳng qua cô nàng không thể chấp nhận bồ giỏi hơn cô nàng môn Độc Dược,""

Ron nhận xét. Kết hợp với lời buộc tội vô căn cứ của Hermione trước đó ("Sự thực là bồ không tin một đứa con gái lại có thể thông minh đến như thế,"), chẳng ai trách móc gì thằng nhóc cả. Chuyện ai sai ai đúng đã là hiển nhiên như ngày phải đánh răng hai lần vậy.

""Bồ vẫn còn bị cấm túc với thầy Snape thứ bảy này hả?"...Thực vậy, gần đây nó thường xuyên tự hỏi không biết thầy Snape có biết chuyện này hay không, bởi vì thầy cứ giữ nó lại mỗi lần một trễ hơn, trong khi lại đưa ra những nhận xét riêng đầy châm chọc về việc Harry để lỡ thời tiết đẹp và những cơ hội khác nhau mà thời tiết này mang lại."

Charlus cười khúc khích.

"Đúng là chẳng ai chịu thua ai." Abraxas nhận xét, băn khoăn không biết bản thân sẽ làm gì nếu gặp phải một vấn đề khó nhằn như thế. Mách bố à? Hay nó nên chơi khăm ông ta để ổng phát ngán mà bỏ cuộc?

Như biết nó đang nghĩ gì, Tom thản nhiên bứt đôi một miếng mứt trước mặt Abraxas.

"Xử lý kẻ gây ra vấn đề, quá gọn mà không phải nghĩ."

"Thôi ngay!"

Nhân tiện, mứt hoa hồng của Rookwood có mùi thơm thoang thoảng, màu sắc bắt mắt, độ ngọt vừa phải, là hộp mứt hoa hồng ngon lành cành đào nhất Abraxas từng ăn.

Bữa nào nó phải hỏi anh ta mua ở đâu mới được.

Giáo sư Dumbledore yêu cầu Harry lên phòng mình ngay, dẫu chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Tuy lấy làm lạ trước mệnh lệnh này, Harry vẫn lên đường và tình cờ gặp gỡ giáo sư Trelawney – người rú lên như thể vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm và ngã lăn quay ra sàn vì sốc.

"Nó để ý nơi mà hai người đang đứng:..."Nhưng cô không thể vô trong đó để giấu chúng à?""

Charlus nhăn nhó trước ý tưởng ấy. Một giáo viên lợi dụng sự đa năng của căn phòng để giấu rượu, hòng trốn tránh "những cáo buộc bẩn thỉu" – thứ có vẻ là những lời phàn nàn của các bậc phụ huynh học sinh, thậm chí là đồng nghiệp của bà ấy. Ôi, giáo sư Dumbledore quả có tài tuyển nhân viên!

"Lạy Salazar, đúng thực là giáo viên lâu năm, đến câu cảm thán cũng xuất sắc không tưởng." Abraxas khúc khích, nhái giọng điệu hoảng loạn của giáo sư Trelawney: "Quỉ thần ma men hạ cố nhập ta!"

"rốt cuộc căn phòng cũng đã mở ra cho nó khi nó muốn giấu cuốn sách của Hoàng tử Lai cơ mà...ý con là nói chuyện ai đó đã quăng cô ra khỏi căn phòng.""

Charlus, người đã trải qua quá nhiều khổ ải khi đọc chương trước, thốt lên:

"Cái đoạn văn dài thòng ấy! Chắc chắn là khi người ta – bất kể ai – muốn giấu gì, căn phòng luôn cho họ thấy không gian chất đầy những thứ tả pí lù đó. Luôn cùng một chỗ. Vậy nên khi Trelawney muốn giấu đồ, căn phòng tình cờ đưa bả đến cùng chỗ với Draco!"

Septimus véo môi:

"Nghĩa là, thằng nhóc đang có âm mưu với thứ gì đó lẫn trong đống tạp nham tích trữ ở đây. Nhưng là gì mới được? Chẳng lẽ tìm tấm gương Khát Vọng và mong được biết kế hoạch ám sát thầy Dumbledore khả thi nhất?"

"Nó đâu có mặn mà gì chuyện đó nữa đâu? Tấm gương hẳn sẽ hướng dẫn nó cách trốn chạy." Abraxas bình phẩm. "Và những vũ khí cổ lưu cữu trong đây coi bộ hết xài được rồi."

Phòng Yêu Cầu có vẻ thích công tử Malfoy, vì ngay khi nó vừa dứt câu, một loạt vũ khí gỉ sét hư hỏng, với đủ mọi kích cỡ và chủng loại, xuất hiện trên sàn, ngay dưới chân bọn nhóc. Ngay chỗ Abraxas là một thanh Shpaga – loại kiếm thường được quý tộc Muggle Nga sử dụng vào khoảng thế kỷ XVII.

Lưỡi dài và mảnh. Chắc là kiếm lễ rồi. Tom nhìn thanh kiếm, đánh giá nó qua vẻ bề ngoài. Tuy kiếm có hai cạnh, khá hữu ích khi đâm xuyên giáp, nhưng dẫu có trong tình trạng tốt nhất, hắn cũng không nghĩ thanh kiếm này – giống như Abraxas – có thể gây thương tổn gì.

Cơ mà, hình dáng này khiến hắn nhớ tới một thứ...

"Nó ngạc nhiên thấy giáo sư–"

Uỳnh!

Một cái tủ sắt đen bóng có vẻ bề ngoài gần giống phương tiện tra tấn nổi tiếng thời Trung Cổ – máy chém sắt – đột ngột xuất hiện trước mắt bọn trẻ cùng một cái máy ảnh, cắt ngang quá trình đọc.

"Cái quái gì vậy?"

Eileen phản ứng lại trước tiên, thầm hy vọng không có thêm thông điệp nào đến từ tương lai nữa. Septimus trừng mắt với chiếc máy ảnh kiểu cũ trong tay Tom:

"Cậu tính tham quan bảo tàng lịch sử đấy à?"

"Nào có," Hắn nhún vai, khỏ cho cái thiết bị ghi hình nọ một phép, "Tớ chỉ muốn thử nghiệm chuyện này xíu thôi."

Thế là, bất chấp lời can ngăn của Charlus, hắn mở cái tủ đen bóng đó ra, cho cái máy ảnh bị phù phép vào rồi đóng tủ lại. Tất cả lặng thinh cho đến khi Tom lấy cái máy ra và phù phép cuộn phim nhựa bên trong – chúng lập tức biến thành những bức ảnh.

"Quả nhiên..."

"Quả nhiên gì?" Charlus cau có.

"Draco Malfoy đã sửa tủ Biến Mất. Hay đúng hơn, một trong hai cái."

Hắn đưa bức ảnh đầu tiên cho anh Huynh trưởng, để anh thấy cảnh tượng rùng rợn u ám trong một cửa tiệm bán đồ tạo tác Hắc ám, ở cửa sổ lớn có thể đọc được mấy chữ bị ngược: "Borgin và Burke".

Septimus nhanh chóng đoán ra hắn muốn nói gì:

"Ý cậu là, cặp tủ Biến Mất này dẫn người ta từ đây đến tiệm Borgin và Burke và ngược lại? Không phải tiệm đó ở hẻm Knockturn sao, nếu rủi có kẻ lợi dụng cái tủ ở tiệm đột nhập vào trường..."

Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Draco Malfoy sẽ dùng thứ này để giúp đồng đảng vượt qua hàng rào bảo vệ của Hogwarts! Chỉ có lý do đó mới khiến nó phải hao tâm tổn sức với cái tủ đến vậy.

Charlus cau mày:

"Xem ra anh có chuyện phải báo cáo với thầy Dippet rồi."

Không có Tử thần Thực tử thì cũng sẽ có kẻ khác lợi dụng cặp tủ này, thế giới đâu phải chỉ toàn người tốt.

"vươn thẳng người lên trước lời đề nghị này, vẻ mặt cao ngạo...Lúc nào cũng cận kề...""

"Có cái tủ đó trong trường thì chẳng thế."

"Giáo sư Trelawney dường như cân nhắc vấn đề trong chốc lát, nhưng Harry có thể thấy rõ là bà thích thú trước ý tưởng được kể lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ của bà."

Charlus lắc đầu ngán ngẩm.

Hỡi ôi, giáo sư gì mà cứ như con nít lên ba vậy?

Tuy nhiên, bà giáo ngớ ngẩn chấp nhận lời mời của Harry và phàn nàn về người đồng nghiệp nhân mã trên đường đi.

"rằng con ngựa...giáo sư Trelawney đã thốt ra lời tiên tri làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của nó, lời tiên tri về nó và Voldemort."

Septimus lắc đầu, lẩm bẩm:

"Cứ bảo làm sao người ta thiếu thiện cảm với mình."

Eileen nhăn nhó:

"Giáo sư Tiên Tri trường mình cứ bị làm sao ấy, ngớ ngẩn hết biết à."

""...nhưng rồi thầy Severus Snape bất lịch sự xen vào!""

""Cái gì?""

"Cái gì?"

Abraxas cũng hòa thanh với các bạn nhắc lại lời Harry. Con gián bóng dầu ấy làm gì ở buổi phỏng vấn giáo sư Tiên Tri? Phải chăng hắn rình mò thầy Dumbledore và rất vô tình thôi, đục nước béo cò?

""Ừ, có tiếng động ở bên ngoài cửa và nó bật mở ra, và đứng đó là gã bán rượu hơi mọi rợ với thầy Snape, ông ta đang lải nhải vòng vo về chuyện đi nhầm cầu thang, mặc dù ta e rằng ta có phần tin là ông ta đã bị bắt quả tang nghe lén cuộc phỏng vấn giữa ta và cụ Dumbledore – trò biết chứ, lúc đó chính ông ta cũng đang kiếm việc, nên chắc là đã hy vọng nghe mót được một vài mánh...Nó không gõ lên cánh cửa phòng cụ Dumbledore, nó dộng rầm rầm; và giọng nói trầm tĩnh "Mời vào." chưa kịp vang lên thì Harry đã tự xông vô phòng."

"Tuyệt vời." Tom lẩm bẩm, băn khoăn tự hỏi Snape đã lấy lòng Dumbledore bằng cách nào. Chẳng phải sự trung thành của lão với hắn đã quá rõ ràng rồi sao? Rõ đến phát ngu nên được ấy chứ!

Charlus mân mê mấy ngón tay:

"Lạy Salazar, chắc là thầy ấy bị điên rồi. Để kẻ đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cha mẹ Harry được tự do, thậm chí còn dạy dỗ chì chiết vô cớ hơn sáu năm qua, bộ thầy ấy không thấy thiệt là đần hả?"

Septimus cũng góp lời, giọng ghê tởm hết biết:

"Chưa kể lão còn là Tử thần Thực tử, một tên tội phạm phản quốc đấy! Sao các bậc phụ huynh lại để con mình được dạy dỗ bởi một kẻ như thế? Đáng ra họ phải tống cổ lão vào Azkaban mới đúng!"

Eileen cũng không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ chỉ vì ghét bỏ James Potter mà con trai cô (ôi, nghĩ thôi mà cũng lợm làm sao) nỡ ton hót với Voldemort về lời tiên tri, để hắn giết cả nhà Potter hay sao? Có thù nhau đến đâu cũng đừng tiếp tay cho tội phạm như vậy chứ.

"Cụ Dumbledore đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường, một tấm áo khoác đi đường dài màu đen được cụ khoác sẵn trên cánh tay...cái hang mà Tom Riddle có một lần đã khủng bố hai đứa bé ở viện mồ côi trong một chuyến đi dã ngoại hàng năm, con còn nhớ không?""

Abraxas đệm vào ngay:

"Ối giời, bạn tôi thích ôn lại kỷ niệm xưa dữ hén?"

Cơn giận dữ đối với giáo sư Dumbledore vẫn không hề xẹp đi khi Tom biến miếng mứt nó định ăn thành giấy da.

Harry nhận lời đi cùng thầy Hiệu trưởng ngay mà không có chút chần chừ nào: nửa vì lòng căm thù, nửa vì cơn giận điếng người vừa mới rồi.

""Thưa thầy, con sẽ đi,"..."Thưa thầy, xin đừng nói với con đó là một lỗi lầm, ông ấy đã rình nghe bên ngoài cánh cửa!""

"Tuyệt vời." Septimus vô tình lặp lại lời bạn. "Hết sức tuyệt vời. Nếu thế là một lỗi lầm và nên được tha thứ, thì thà tôi đầu quân cho Grindelwald còn dễ nghe hơn!"

""Giáo sư Snape phạm một lỗi lầm khủng khiếp...Nhưng thầy ấy không biết – thầy ấy không có cách nào biết được – đứa bé nào mà Voldemort sẽ săn lùng từ đó về sau,"

Charlus cắn môi, cơn thịnh nộ khủng khiếp đột nhiên bùng lên trong lòng anh.

Potter Lớn có cảm giác mình sắp nhận ra gì đó trong lời nói của thầy chủ nhiệm, một thông điệp chết tiệt cài trong ấy mà Potter Nhỏ không để ý vì sự thất vọng đã lấp hết não nó.

"thầy ấy cũng không biết được người cha và người mẹ mà hắn sẽ tiêu diệt trong cuộc lùng tìm thảm sát của hắn lại chính là những người mà thầy ấy quen biết, là cha và mẹ của con..."

Không ý thức được mình đang làm gì, Charlus Potter xô ngã cái tủ Biến Mất.

Theo bản năng, Abraxas, Eileen, thậm chí là Septimus chắn trước mặt Tom, tránh để hắn bị đàn anh ăn tươi nuốt sống.

Một người luôn rao giảng về tình yêu và đạo đức lại có thể ăn nói như thế? Người đàn ông giỏi giang, thiên tài mà học sinh nhà Gryffindor và muôn vạn pháp sư phù thủy ngưỡng mộ biến đi đâu rồi?

Không biết đó là cha mẹ con, không biết đứa bé đó là con nên con hãy tha thứ cho ông ấy?

Thế là cha mẹ khác, đứa bé khác, gia đình khác có chết thì cũng không làm sao hả?

Lão dơi già đấy thậm chí còn quen biết James và Lily Potter cơ mà, bộ lão không thấy hối hận và sai trái khi chì chiết con họ hả? Khi nhìn nó, bộ lão không thấy cắn rứt lương tâm vì đã hại nó mồ côi hay sao?

Sao thầy còn ngụy biện cho lão khốn nạn ấy?

"Đọc tiếp đi, Malfoy."

"Dạ?"

"Đọc tiếp đi, để anh coi coi ổng định biện minh gì."

Abraxas, co rúm lại, bắt đầu líu ríu đọc:

"Harry bật ra tiếng cười đau đớn...Thầy tin đó là nỗi ăn năn hối hận lớn nhất đời thầy ấy và đó là lý do thầy ấy hồi chánh...""

Thứ rác rưởi ấy hồi chánh vì giết nhầm người quen? Chỉ vì thế thôi? Thế bao cái mạng đã vì gã và đồng đảng của gã mà mất thì sao?

Nhưng chuyện đó không được giải thích thỏa đáng. Thầy Hiệu trưởng chỉ lấp lửng là ông có lý do để tin Snape, và sử dụng quyền lực của mình để áp đảo Harry, chặn họng thằng nhóc khi nó còn muốn nói cho ra ngô ra khoai, đoạn bẻ sang chuyện săn Trường Sinh Linh Giá.

""Rất tốt, vậy còn nghe đây."..."Nếu thầy bảo con bỏ mặc thầy và hãy tự cứu lấy con, con sẽ làm đúng như lời thầy chứ?""

"Chứ chẳng lẽ lại bỏ mạng vì thầy?" Charlus nói.

""Vậy thầy muốn con đi lấy tấm Áo Khoác Tàng Hình và gặp lại thầy ở tiền sảnh tròn năm phút nữa."...Và nó vọt đi, hối hả chui qua lỗ chân dung chạy về phía tiền sảnh."

Abraxas lắc đầu:

"Chuyện này rồi sẽ dẫn đến thảm họa cho coi."

""Nhưng thưa thầy, người ta sẽ nghĩ sao khi thấy thầy rời khỏi trường?"..."nếu không ai thấy chúng ta đi...""

Charlus bĩu môi:

"Tất nhiên là chẳng có ai rồi. Ắt là ổng đã dặn em trai mình làm sao cho chung quanh vắng tanh vắng ngắt."

Tom, ló đầu ra khỏi mớ tóc bạch kim của bạn, nom hơi bị thoải mái và bất cần quá, hỏi:

"Anh thay đổi quan điểm về ổng rồi hả?"

"Chưa đến mức như trò đâu, Riddle," Anh ấn đầu Tom xuống, lại làm hắn lọt thỏm giữa tụi bạn. "Nhưng ổng làm anh thấy khó chịu rồi đấy."

Thế rồi, hộp mứt hoa hồng hết veo nhanh như cách Harry cuối cùng cũng tới gần cái chết của Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store