ZingTruyen.Store

•𝙳𝚛𝚊𝚙𝚎𝚝𝚘𝚖𝚊𝚗𝚒𝚊•

Chặng 9.

Hanemiya_Kurumi

Chuyện gì thế nhỉ?

Có chuyện gì thế nhỉ?

Em là ai?

Em từ đâu đến?

Tên em là gì?

Tên? "Tên" là gì?

Em có biết không, mùa đông thường rất lạnh, rất lạnh, rất rất lạnh. Liệu em có chịu nổi cơn thịnh nộ của những cơn gió ấy? Liệu cơ thể bé nhỏ của em có chống đỡ được mọi sự giận dữ từ những đám mây ấy? Liệu...em còn..sống..?

Sống?

Sao lại phải sống?

Sống để làm gì?

Em.

Có.

Xứng đáng.

Để sống?

Xung quanh là một mớ hỗn độn, em này, em này, cũng là em này.

À. Thì ra là em là một mớ hỗn độn.

Em biết không, mùa đông rất lạnh.

Ngôi sao ấy bay vụt qua tầng mây đen kịt, kéo theo một vệt đỏ tươi giữa ngang bầu trời, mang theo cả em bay khắp thế gian, không bao giờ ngưng lại.

Tích tắc tích tắc.

Đoàn tàu kia rồi!!

Chỉ là một mảnh kí ức nhỏ, chở em đi cả một dãy núi dài, đằng sau em là vô số sâu bọ lúc nhúc, dần ăn mòn cánh tay trái của em.

Chúng ngang nhiên bò lên người em, đục lỗ bắp tay trái. Không đủ. Đùi phải em cũng chi chít tổ sâu.

Để rồi chúng ngủ trong em như một cái kén kém chất lượng, đến ngày rồi bay đi.

Em chẳng qua chỉ là bàn đạp thôi.

Chúng thật đẹp đẽ và xinh xắn, còn em thì nát bấy như những dòng kí ức cũ kĩ kia.

Ngày xửa ngày xưa...

[Vé tàu chặng 10 đã được phát.]

•Drapetomania•

[03:28]

Tớ đã quay trở lại sau một thời gian chống chọi với bệnh tật khá dài. Thật ra cũng không dài lắm. Nhỉ?

Tớ được chẩn đoán trầm cảm nặng và mắc ADHD song song cùng lúc.

Tớ cứ tưởng tớ bị ảo tưởng với bị tự kỉ cơ hehe.

Tớ đã sụt cân rất nhiều, nhưng cũng tăng lên lại, nhưng tuần trước tớ lỡ làm sụt mất 2kg rồi. Tớ cứ thấy bản thân ngáo ngáo kiểu gì ý.

Tớ mừng vì lần cuối chương cuối của tớ không có ai đọc cả nhưng khi quay lại đã có gần 10 người xem. Tớ rất vui vì có thể chia sẻ một ít tâm sự mà vẫn còn người lắng nghe tớ.

Có lẽ còn một con đường rất dài để tớ dọn dẹp bản thân mình. Tớ chưa ổn định được tinh thần sau từng ấy thời gian. Nhưng mà.

Đổi lại thì tớ đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tớ clean được tận 7 tháng đấy!!

Vả lại tớ cũng về với thỏ trắng rồi, có lẽ chặng đường đi tìm thỏ trắng cũng phải kết thúc rồi.

Mong tớ sẽ không bao giờ phải cất bước trên đôi ủng da cũ kĩ để đi tìm chú thỏ ngốc nghếch ấy nữa.

Một lần nữa tớ cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tớ.

Lần này tất cả cùng lên tàu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store