Slug
Có xa nhau, mới biết thời gian bên nhau hạnh phúc nhường nào, ngọt ngào nhiều mức nào.Có xa nhau, mới biết cần nhau ra sao, yêu thương sâu đậm chừng độ nào.Đủ xa nhau sẽ hạnh phúc, đôi khi.Không thể cùng nhau đón Tết cũng không thể thường xuyên gặp mặt, suốt ba tháng đầu năm của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đều chỉ qua màn hình điện thoại.Lương Thùy Linh liên tục công tác ở nước ngoài, sau khi kết thúc lịch trình đã lập tức thương lượng cùng công ti xin nghỉ phép, cô muốn dành vài ngày cho Đỗ Hà, cùng nàng có buổi hẹn hò đúng nghĩa.Sương phủ mờ căn nhà dưới chân đồi tại Đà Lạt, những đám mây tích tụ, xen kẽ hòa vào rừng thông xanh mướt dày dặn lá, phía trước có một bờ hồ, mặt nước trong veo cũng là hạ nguồn của con suối, đường dẫn mòn cách quốc lộ hơn hai mươi phút lái xe trú ẩn khỏi thành phố náo nhiệt, diệu cảnh thơ mộng, thanh vắng hữu tình, Lương Thuỳ Linh vừa hay tìm được chỗ lí tưởng rất hợp với sở thích của Đỗ Hà liền không suy nghĩ đưa nàng đến đây.Tình yêu chân chính không chỉ hai người yêu nhau về hình thức mà là thấu hiểu thế giới nội tâm của đối phương một cách rõ ràng nhất, bao hàm nhất.Những điều liên quan tới Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh dĩ nhiên chưa từng bỏ quên.Nàng hướng ngoại nhưng thực chất đa sầu đa cảm, đã gượng ép bản thân mắc kẹt trong mớ hỗn độn mâu thuẫn, giấu đi trạng thái vụn vặt bị biến tấu, Lương Thuỳ Linh có thể để nàng giới hạn ý thức nhưng sẽ không để nàng gặm nhấm tri nhận nó.Và nàng dần thay đổi, trải lòng chia sẻ, cùng cô.Lương Thùy Linh ngủ sâu, Đỗ Hà lại chẳng đành chọc phá, cô đáp sân bay sau chuyến đi Nhật liền không chịu nghỉ ngơi tất bật bay thêm một chặng Đà Lạt, cả ngày bận rộn tiêu hao năng lượng, tối về trở nên hư hỏng đến gần sáng hôm nay, hiện tại muốn tính toán với cô cũng không thể, vì nàng đã dung túng, là nàng rũ bỏ sự khiêu chiến, do nàng yêu cô như cô yêu nàng, không muốn mắt xích ấy phải phân tách.Nàng bây giờ chỉ muốn Lương Thuỳ Linh thức giấc sẽ nhìn thấy mình bên cạnh, sẽ cho cô tận hưởng những khoảnh khắc giống như được chữa lành, mang hết sự cưng chiều vô bờ đối với cô.Mấy tháng vừa rồi nàng đã tự học nấu ăn, tay nghề của nàng không phải tệ, chỉ là không giỏi bằng Lương Thùy Linh thôi, sau này về chung nhà cũng không cho Lương Thùy Linh cán đáng hết, vẫn nên chia sẻ mỗi người làm một việc, cùng nhau xây đắp tổ ấm của hai người từ những điều đơn giản.Nàng dựa dẫm cô, cô cũng có thể ỷ lại vào nàng.Chỉ tưởng tượng đã làm cho nàng háo hức muốn kết hôn với cô ngay luôn đó chứ."Em nghĩ gì mà tủm tỉm vậy?"Bỗng có tiếng nói phát ra, chẳng biết từ khi nào Lương Thuỳ Linh xuất hiện, cô đứng khoanh tay dựa vào tủ lạnh, gương mặt phảng phất nụ cười.Đỗ Hà tắt bếp, nhìn đồng hồ, nàng rời đi mới hơn ba mươi phút, thuận miệng đáp: "Em định lên gọi chị đấy."Lương Thùy Linh cong môi, bỏ qua hiếu kì rồi bước tới giúp nàng cởi chiếc tạp dề, ôm hôn nàng chào buổi sáng, đôi đồng tử co rút chỉ thu vào mỗi thân ảnh của nàng, thâm tình nói: "Không có em thì sao mà ngủ được."Bọng mắt của Lương Thùy Linh còn hơi to, Đỗ Hà vừa xót vừa bực, cô tối qua vô sỉ luôn không ngừng phát tiết trên người nàng, nhung nhớ mấy tháng không làm cho hai người xa mặt cách lòng mà là Lương Thuỳ Linh bị dồn nén đến mất lí trí, tất cả dục vọng được phơi bày trước nàng, thô thiển không biết mệt mỏi, cô từng giây từng phút đều dính lấy nàng chẳng rời, nàng từ khi trở thành người của Lương Thuỳ Linh, sau khi thưa chuyện thành công với gia đình, tần suất lẫn khẩu phần của cô đã thực sự càng ngày càng tăng đáng kể.Nhớ dáng vẻ Lương Thuỳ Linh cấm dục đắc đạo, tâm bất biến không xao động thiện lành muốn cho nếm thử cô cũng không thèm, lúc này hoá sói đói chỉ biết ăn thịt người, lỡ không no, nàng vẫn phải trả giá.Đỗ Hà bĩu môi, trách móc: "Có em hay không thì khái niệm ngủ của chị vẫn luôn bất thường."Lương Thùy Linh giảo hoạt nhướn mày, hạ giọng tinh ranh: "Ý em là, chị cần phải cố gắng hơn nữa để em không được xuống giường?"Nàng tức tối đỏ mặt, một phát chỉ muốn tránh xa khỏi người cô: "Chị ngồi xuống trước đi, đợi em pha sữa."Ở một nơi không bị quấy rầy, bộn bề bỏ bên ngoài, thưởng thức điểm tâm sáng bởi chính tay Đỗ Hà, Lương Thùy Linh sướng rơn trong lòng, nhàn nhã ăn uống không để thừa bất cứ một cái gì, lại bảo, mấy ngày tới đều nhờ nàng, cô gái nhỏ thuần túy cho rằng Lương Thùy Linh nói đến vấn đề nội trợ còn vui vẻ đồng ý, nhưng duy chỉ Lương Thùy Linh mới biết, tư tưởng của cô đang cực kì biến thái.Ăn xong bữa sáng, cả hai nắm tay lên sân thượng.Cánh bìa thông bên ngoài nhà kính cao lớn đồ sộ, ánh nắng bắt đầu len lỏi chiếu tia, mẫu vườn nhỏ trải khắp vòng cung, không ít thực vật được trồng tươi tốt, tràn đầy sức sống, tuyệt cảnh trước mắt khiến Lương Thuỳ Linh cùng Đỗ Hà không khỏi cảm thán, thực đúng đắn khi lựa chọn địa điểm này nghỉ dưỡng. Mà Lương Thuỳ Linh càng thêm hài lòng, nhận ra, cô đã đi gần hết trọn Trái Đất nhưng hẳn vẫn muốn nơi ngụ cuối ngày là nơi có hình bóng nàng tồn tại, cùng mọi thứ Đỗ Hà cần đều có đủ, là hoa thơm, yên bình, và cô.Ở giữa có một bộ bàn ghế, Lương Thùy Linh tỉ mỉ ngồi đó pha cà phê, riêng Đỗ Hà sớm đã chú ý tới mấy chậu dâu tây trên kệ, nàng thích thú, chạy qua chăm chút tưới nước.Bầu không khí dễ chịu, sự kết hợp thiên nhiên với con người dưới thanh âm tổng thể của tạo hóa còn giao thoa hai tâm hồn chạm sâu vào ngưỡng tình.Chính là, không còn gì để sánh bằng.Lương Thùy Linh và Đỗ Hà tương thông cảm xúc, hai ánh mắt đôi khi trực diện trong vô thức ánh lên hình ảnh chân thực của đối phương, đều là ấm áp dịu dàng, sau đó, lại cùng nhau mỉm cười.Vẫn như thế, im lặng nhưng thấu hiểu, cuồng nhiệt mà thiêng liêng cầu mong thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, để hạnh phúc, được sống trong thế giới mãi mãi chỉ có hai người.Đỗ Hà tỉa cành, mỗi động tác luôn rất cẩn thận, việc nàng đã quyết sẽ đặt hết sự tập trung vào đó, bộ dạng khi chuyên tâm của nàng luôn làm cho Lương Thùy Linh bị thu hút, cô chìm vào vẻ đẹp không vướng chút bụi trần đến lạc lối, mà bất quá, mê cung tên nàng, cô nguyện ý từ bỏ thoát thân."Vợ ơi."Chẳng biết nữa, đôi chân của Lương Thùy Linh không thể tự chủ tiến tới ôm nàng, giọng cô yếu ớt trầm thấp bất giác muốn gọi nàng bằng danh xưng quan trọng nhất, khi đã cảm nhận được Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vô lực, tựa cằm lên vai nàng.Đỗ Hà nhất thời không thể thích ứng, nàng ngơ ra vài giây, hiếm khi nghe Lương Thùy Linh tha thiết như vậy, nhưng có lẽ, nàng phần nào hiểu được khoảng trống trong lòng cô, mối phiền loạn như hàng ngàn sợi rễ bện chặt, phải chế ngự cảm xúc tình cảm, những tính chất dùng lời nói hay viết thì làm sao có thể diễn đạt được ý nghĩa cao thượng trong trái tim.Dù nhiều lần xa nhau vì công việc cũng không phải chưa từng vì nhau trở nên kích động, giai đoạn thiếu vắng nhau càng không ít, nhưng vầng dương chỉ mới ló dạng, hai người còn chưa kịp vui mừng đón bình minh đã lập tức bị chia thành hai hướng, nói thế nào thì lần này vẫn đặc biệt khác hơn so với trước đây, thậm chí, không phải chỉ mỗi nàng, Lương Thùy Linh cũng đang rất nhạy cảm.Đỗ Hà thả lỏng tùy ý để Lương Thùy Linh dán chặt vào cơ thể nàng, Đà Lạt lạnh buốt, có thể cùng người yêu ôm ấp nhau không phải là chuyện kì lạ, huống hồ, cái ôm của Lương Thuỳ Linh nhắc nhở thực tế để có ngày hôm nay đã xảy những khó khăn trắc trở gì, giữa cả hai sẽ vẫn luôn không đủ cho những cái ôm.Xoay người đặt tay lên ngực trái Lương Thùy Linh, nhịp đập mạnh mẽ kia không chỉ là tác động nhỏ mà còn thâm nhập vào từng tế bào trong nàng truyền thẳng đến đại não, như để nàng làm chủ, như để chứng minh, nó chỉ là của một mình nàng:"Linh, nói lí do yêu em đi?"Tất nhiên biết nàng đang dùng cách của mình an ủi và với sự tinh tế này, Lương Thùy Linh cảm thấy hữu ích cho những lúc cô mơ hồ, trạng thái bất an xâm chiếm không có lối thoát, nàng đã dụng tâm xoa dịu, là người hiểu nên dỗ dành cô thế nào trong hoàn cảnh nào.Khẽ cười, Lương Thùy Linh hơi cúi đầu đối diện với nàng, hỏi: "Em thấy gì ở mắt của chị không?"Đỗ Hà chẳng bao giờ trả lời là nàng, nó quá ấu trĩ và tầm thường, nàng lắc đầu.Lương Thùy Linh lại nói tiếp: "Sẽ không có lí do trong ánh mắt của một kẻ si tình đâu, chị chỉ biết nhìn em thôi. Chẳng qua, yêu từ cái nhìn đầu tiên, chị không tin, nhưng điểm yêu từ cái nhìn đầu tiên với em cho chị cảm giác... Cô gái này, là định mệnh của chị.""Điểm yêu sao? Là gì đấy?" - Nàng tò mò.Lương Thùy Linh thấy nàng phấn khởi, cong môi: "Không thể gọi tên, chị chợt nghĩ là điểm yêu thôi. Ví dụ nhé, một sự hiện diện đặc biệt nhất trên đời, vô giá nhất trên đời và không thể có định mức nào cân đo đong đếm được, vào giây phút nhất định liền có thể xác định. Giải đáp dễ hiểu hơn, thì em, chính là người chị cần nhất trên đời."Đỗ Hà cười tít mắt, nàng vốn có dự trù nhưng mà lời đường mật này từ Lương Thùy Linh vượt cả mong đợi khiến nàng rung động, nàng đang tự hỏi có nên tuyên dương vì đã thành công gợi mở thêm một cánh cửa bị cô đóng kín?Ngoài xã hội, Lương Thùy Linh lãnh dạm ít nói, lòng tự tôn cao ngất, nhưng ở bên nàng ngoại trừ những hành động ngọt sâu răng thì để cô trực tiếp bày tỏ cũng làm nàng choáng váng đầu óc, đến nỗi chỉ có thể cam tâm ngã vào vòng tay cô mà thôi.Về khoản này của Lương Thùy Linh, nàng sẽ ích kỉ giấu giếm cho riêng mình.Liền thưởng cô một làn môi mềm.Lương Thùy Linh bất ngờ được mở đường, tâm trí nhảy cẩng lên, tay vây giữ sau gáy nàng dây dưa, triền miên tham luyến, mãnh liệt rồi lại nhẹ nhàng dù chỉ một giây cũng không muốn bỏ qua.Bẵng đi một hồi không muốn ngừng, bàn tay Lương Thuỳ Linh có dấu hiệu nghịch ngợm vào trong áo nàng, Đỗ Hà vì vậy đẩy vai cô ngăn chặn, hơi thở đứt quãng, giọng lạc đi: "Chị đừng trắc nết như thế."Tình ý dạt dào, cơn sóng cuồn cuộn sắp rửa trôi, Lương Thùy Linh tiếc nuối: "Ai bảo ngon như vậy."Đỗ Hà đỏ mặt không biết vì thẹn hay tức giận, nàng trừng mắt, nhéo cô một cái thật đau khiến Lương Thùy Linh hét toáng.Tiểu biệt thắng tân hôn quả không sai, ba tháng không gặp cũng chỉ mới bước vào giai đoạn được thoải mái yêu đương, được nồng đậm sủng nịnh càng không có tính chất bắt buộc phải ngụy trang, khát vọng có thể hoàn toàn bùng phát như củi khô gặp lửa sẽ tự khắc bốc cháy, còn Lương Thùy Linh bá đạo cái gì cũng đều không biết ngượng.Đỗ Hà mới ngày đầu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rình rập, không biết mấy ngày kế tiếp của nàng sẽ có đại kết cục gì?Ấn vào chỗ lõm xương quai xanh trên người cô, hắc tuyến đầy trán nàng: "Chúng ta đi du lịch chứ không phải đi trốn làm chuyện xấu."Lương Thùy Linh nhướn mày, oan ức cho cô đi, nàng dẫn sói vô nhà bây giờ trách móc ngược lại, có chút không hợp lí thì phải: "Đậu nhỏ ơi, là em, hôi của trước."Câu nói chưa dứt, Đỗ Hà đã úp sát vào người Lương Thùy Linh chỉ dư mỗi đôi tai ửng hồng, giọng ư ử ủy khuất y hệt vừa bị cô bắt nạt.Mùi thơm từ tóc thoang thoảng bên mũi cũng đủ khiến cho Lương Thùy Linh nhũn lòng, đáy mắt cô trở nên mềm mại, vội vã nâng mặt nàng hôn sâu, lần nữa ngấu nghiến.Trong nhận thức Lương Thùy Linh, Đỗ Hà căn bản không thích bị đeo bám nhưng nàng ít ra chưa từng chối bỏ cảm giác với cô và chẳng bao giờ chống đối sự tùy hứng của cô, là cô may mắn có được ngoại lệ của nàng, vô điều kiện duy nhất của nàng.Lương Thùy Linh dốc sức trấn an Đỗ Hà bị trêu đến lúc này vẫn chưa có mở lời cũng không dám bài xích nụ hôn, vẻ mặt tủi thân nhiệt thành làm cô vừa buồn cười vừa xót xa, kéo tay nàng:"Được rồi, do chị buột miệng. Một cốc cà phê để chuộc lỗi nhé?"Đỗ Hà liếc nhìn, không nói không rằng theo cô quay về gian bàn giữa, hai chiếc phin gốm cổ điển đã nhiễu giọt xong, Lương Thùy Linh đặt một li nước ấm bên cạnh: "Cà phê này sẽ đắng, em muốn dùng thêm sữa không?"Nàng lắc đầu, để vào vài viên đường rồi khuấy tan, hơi khói bốc lên mang hương vị sánh đặc lan tỏa, thanh đạm hài hòa, thể chất ngọt dịu và thậm chí càng tuyệt vời hơn khi được chính tay người yêu pha chế.Đây là cốc cà phê ngon nhất từ trước đến nay mà Đỗ Hà đã uống, nàng mãn nguyện cười:"Tiêu Tiêu, rất ngon.""Phải không? Nào." - Không để nàng kịp tránh mặt, Lương Thùy Linh nhào bắt mục tiêu, thuần thục đưa đầu lưỡi càn quấy trong khuôn miệng rồi nhấm nháp sạch sẽ cà phê của nàng, sau một trận thỏa mãn mới trả lại hô hấp cho nàng, cười cười, gật gù đánh giá: "Ừm~ rất ngon."Đầu óc quay cuồng, tầm mắt mông lung mờ mịt, Đỗ Hà không nhịn được hết lần này đến lần khác toàn bộ cảm quan bị Lương Thuỳ Linh mê hoặc, không có lực đạo đánh cô: "Chị, đồ cơ hội."Lương Thùy Linh ôm nàng: "Đậu nhỏ, chị làm việc vất vả đừng có đánh chị nữa, yêu thương chị đi."Nàng khinh khỉnh: "Chị cũng biết mệt sao?"Lương Thuỳ Linh không hiểu nghĩ cái gì bật cười, cầm lấy sách rồi cùng nàng ngồi hai thành một, tĩnh lặng đọc một hồi mới ở bên tai nàng thủ thỉ:"Chị không hề biết lãng mạn, chị chỉ biết làm theo bản năng, em xem, chị là hàng hiếm đó."Câu cửa miệng của nàng: "Em mới không thèm."Đỗ Hà vờ lắc đầu nhưng nhích sát vào người Lương Thuỳ Linh, nàng lọt thỏm trong lòng cô, làm sao nàng không biết đây là sự bù đắp của cô cho ba tháng qua, mà nàng, cũng muốn thành ý tương xứng bồi đáp đối phương, Lương Thuỳ Linh tuy phóng túng không giữ mình, nàng chẳng qua vụng về e ngại lại rất thích những gì cô biểu đạt, cho dù là cùng cô trầm luân thì cũng chắc chắn không ai hạnh phúc hơn nàng đâu.Quay đầu liền tặng Lương Thuỳ Linh một nụ hôn chớp nhoáng.Lương Thuỳ Linh cười thành tiếng, giao cuốn sách cho nàng cầm rồi vòng tay siết lấy thắt lưng Đỗ Hà, hai cơ thể dán chặt như keo."Cô gái nhỏ, có em thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store