ZingTruyen.Store

Slug

6.

Lương Thuỳ Linh đắn đo một hồi, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã quá mười hai giờ.

Đỗ Hà vẫn chưa trở vào phòng.

Cô biết nàng chăm chỉ nhưng cố gắng như vậy không phải cách tốt, mà nàng lại còn đang bệnh.

Đôi mày vô thức nhíu chặt, Lương Thuỳ Linh có lẽ biết mình vẫn phải vứt đi sự hờ hững đối với nàng, cái ôm ban tối của Đỗ Hà khiến cô có chút lo lắng khi thân nhiệt nàng nóng bừng truyền thẳng đến, cô suýt chút nữa bị nàng hù cho hoảng, mà nàng sau đó còn tỏ vẻ khoẻ mạnh nói mấy lời tự trách.

Lương Thuỳ Linh luôn không trách nàng, cô muốn Đỗ Hà ưu tiên sức khoẻ, chú ý bản thân. Trước khi rời khỏi Việt Nam đã dặn dò nàng đủ điều, kết quả lúc trở về thấy Đỗ Hà vẫn cứ gắng gượng cân bằng mọi thứ, Lương Thuỳ Linh vì vậy không ngăn được buồn bực mà dỗi nàng, cũng là gián tiếp cảnh báo Đỗ Hà không được chịu đựng một mình.

Nhưng Đỗ Hà dường như không để tâm, cho nên bây giờ vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Tiếng thở dài cuối cùng cũng vang lên, bước chân Lương Thuỳ Linh di chuyển chậm chạp, gương mặt ẩn hiện sự bất lực không thể tả.

Như nàng nói, giận thì giận nhưng không bỏ được.




7.

Sự rộng rãi lại thiếu ánh sáng của phòng khách khiến cho thân ảnh Đỗ Hà vừa cô độc vừa thu nhỏ ở một góc, Lương Thuỳ Linh bước ra đã trông thấy nàng gục đầu xuống bàn ngủ thiếp vẫn không chịu quay về phòng, bản thân chỉ mới nén cơn tức giận chưa bao lâu lại bị nàng khơi nguồn, cô gái nhỏ này quả thực luôn làm Lương Thuỳ Linh phải lo lắng.

Nét mặt Lương Thuỳ Linh trầm tư, lặng lẽ bước tới bên cạnh nàng, vốn đã quá quen với sự cố chấp của Đỗ Hà mà đôi khi vì nàng không nghe lời, cô phải thay đổi cả quan điểm để cùng nàng tranh luận, Lương Thuỳ Linh thậm chí từng bỏ đi tôn nghiêm chỉ vì dỗ dành nàng, bởi cô hiểu phía sau Đỗ Hà còn nhiều thứ nàng chẳng thể tự mình quyết định.

Cô, cũng đã từng như thế.

Nàng là Đương kim Hoa hậu, là sinh viên năm cuối và hơn hết, nàng đại diện cho những trách nhiệm lẫn sứ mệnh mang tính chất bắt buộc, nàng đã chẳng còn là cô gái tuổi đôi mươi thuần khiết nữa, Lương Thuỳ Linh cảm thấy may mắn, cô trải qua hành trình trên con đường Hoa ấy gặp khó khăn cũng không vất vả bằng nàng hiện tại, cô tự hào vì Đỗ Hà luôn giỏi giang như thế, có điều, đằng sau ánh hào quang ấy Đỗ Hà vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được bảo vệ, người yêu của cô yếu đuối ra sao cũng chỉ có một mình cô tường tận.

Lương Thuỳ Linh còn nhớ, có lần vướng lịch trình bay đi nước ngoài, hai người không cùng múi giờ cũng không rõ Đỗ Hà đã bận rộn nhiều như nào, tin nhắn hay cuộc thoại được gửi nhưng không có hồi âm khiến cô điên cuồng bức bối, liên hệ về, công ty lại nói Đỗ Hà đang làm việc rồi tắt máy, Lương Thuỳ Linh sau đó vẫn liên tục gọi cho nàng, cuối cùng nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia nhưng người nhận không phải Đỗ Hà, một sự kiện muốn mời nàng tham dự, nàng sau khi tan học đã vội vàng chuẩn bị rồi chạy thẳng đến bữa tiệc mà chẳng hề ăn lót dạ, rốt cuộc nàng vừa bị đau dạ dày vừa bị chuốc tới say, lúc quản lí nhận điện thoại cũng là lúc nàng đang ở bệnh viện truyền dịch.

Thời khắc đó, Lương Thuỳ Linh lòng như lửa đốt lại chẳng thể trở về chăm sóc Đỗ Hà, cái cảm giác bất lực in sâu trong tiềm thức khiến cô bây giờ vẫn đứng ngồi không yên khi nàng cứ không nghe lời như vậy.




8.

Đỗ Hà chắc chắn ngủ quên, minh chứng là cây bút còn chưa muốn buông, những xấp giấy tài liệu cùng các quyển sách dày đặc chữ nằm ngổn ngang hiện lên trong mắt, Lương Thuỳ Linh khẽ thở dài, cô có tìm hiểu về Kinh doanh cũng tất nhiên là vì Đỗ Hà yêu thích chuyên ngành này, nhưng nó lại phức tạp và kết hợp với nhiều thứ hơn cô nghĩ, thậm chí, Lương Thuỳ Linh có giai đoạn mù tịt vì toàn bộ thông tin đều chất chồng, không tập trung sẽ rất dễ bị lạc đề, mà nàng hiện tại phải chia đôi thời gian cho công việc lẫn chuyện học gần như không tính tới nghỉ ngơi.

Nàng của cô, vất vả vậy đấy.

Lúc này nhìn Đỗ Hà yên bình ngủ ngon, thanh sắc mộc mạc làm Lương Thuỳ Linh có chút thổn thức, suy nghĩ cũng không còn nặng nề như trước.

Một tháng lại đây có rất nhiều lịch trình phát sinh, mà cô chẳng thể bên cạnh để nàng chịu thiệt thòi khiến Lương Thuỳ Linh cực kì chán ghét bản thân, đã nhiều lần cô để Đỗ Hà một mình đối mặt với mọi chuyện nhưng nàng chưa từng oán trách hay đổ lỗi.

Nàng trưởng thành đến mức làm Lương Thuỳ Linh cảm thấy đau lòng.

Dù muốn ngắm nàng thêm một chút nhưng Đỗ Hà vẫn đang bệnh, Lương Thuỳ Linh chỉ đành đặt lên thái dương nàng một nụ hôn, chu đáo giúp nàng dọn lại sách vở rồi cẩn thận nhất có thể, bế nàng.

Đỗ Hà sốt cao, khuôn mặt ửng hồng vì tác động của Lương Thuỳ Linh đột nhiên trở nên khó chịu muốn phản kháng.

"Vào phòng ngủ."

Lương Thuỳ Linh chỉ lườm nàng một cái, Đỗ Hà sau đó không dám chống cự nữa, theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ Lương Thuỳ Linh, thì thào:

"Đồ đáng ghét nhà chị rốt cuộc cũng chịu nhìn tới em rồi."

"..."

"Tiêu Tiêu, em mệt quá."

Không nói cũng thừa biết tâm trí lẫn trái tim Lương Thuỳ Linh bị dồn ép đến đau đớn cỡ nào, Lương Thuỳ Linh siết chặt nàng thêm một chút, hơi nóng toả ra từ Đỗ Hà khiến cô bất lực muốn phát điên nhưng chỉ có thể hạ giọng vỗ về:

"Ngoan, chị ở đây."






9.

Đỗ Hà ngã lưng xuống chiếc giường vẫn kiên trì ôm lấy Lương Thuỳ Linh, cô cười khổ, tay xoa xoa chiếc gò má đã chẳng còn phúng phính.

"Vất vả cho em, cố gắng lên nhé."

"Chị hết giận rồi sao?"

"..." - Lương Thuỳ Linh im lặng nhìn nàng, đôi mắt không chút biểu cảm, kiệt sức như vậy vẫn mang trạng thái lo lắng này.

"Tiêu Tiêu, em xi..."

Lương Thuỳ Linh ngăn lời nói của nàng, đôi mày cau chặt không hài lòng: "Chị không thích nghe."

"Nhưng mà..."

"Em biết không? Chị không giận em, chị chỉ giận chính mình thôi, biết rõ em đang rất cần sự hỗ trợ nhưng chị lại không thể, chị đã không chăm sóc tốt cho em lại còn khiến em suy nghĩ nhiều thêm..."

"Linh..."

"Nhưng dù thế nào, em vẫn luôn có chị mà, tại sao cứ muốn một mình gồng gánh? Chị không đáng để tin tưởng sao?"

Lương Thuỳ Linh trước khi hỏi ra câu này, đôi mắt đã sớm phủ một màu bi thương, bi ai cho cô, thương tâm cho nàng.

"Không phải." - Đỗ Hà bị doạ cho sợ ra mặt liên tục lắc đầu, nhanh chóng giải thích: "Em không muốn chị cực khổ, chị còn có lí tưởng của mình, đừng vì chuyện cá nhân của em ảnh hưởng... Chị thừa biết lúc này lịch trình của em nhiều mà, và, cũng chỉ là em nhớ chị nhưng lại sợ khi đã gặp chị rồi, em sẽ không muốn làm gì nữa, em tin, chị cũng như thế."

"Hà..."

Lương Thuỳ Linh thầm nghĩ, Đỗ Hà hiểu chuyện như vậy, nhưng rồi ai sẽ hiểu cho nàng chứ?

Hai người trước nay không nói nhiều về vấn đề tình cảm mà chỉ dùng hành động để chứng minh, Đỗ Hà nhút nhát còn Lương Thuỳ Linh trầm tính, thế nên không ít lần Lương Thuỳ Linh đã nổi giận không lí do, còn nàng chỉ ở bên ân cần chiều theo cảm xúc của cô, thật may, bằng một cách nào đó mà cả cô và nàng đều có cùng tâm ý để thấu hiểu đối phương.

Lương Thuỳ Linh đã từng chất vấn bản thân vì sao giữa hai người luôn có những mâu thuẫn ngầm lại chẳng ai muốn rời đi, quả thực, Lương Thuỳ Linh giờ phút này mới có thể nhận ra, và cũng thật may, vẫn chưa muộn.




10.

Không ngần ngại muốn hôn nàng nhưng bị Đỗ Hà bài xích, Lương Thuỳ Linh ngẩng đầu uỷ khuất.

Đỗ Hà căn bản không còn nhiều sức lực cũng sợ sẽ lây bệnh cho cô, chỉ là nàng mỉm cười không nói, bằng không, Lương Thuỳ Linh lại tiếp tục dỗi nàng vì lí do Trời ơi Đất hỡi này.

"Nói nhớ mà không cho người ta hôn là sao?"

Lương Thuỳ Linh trẻ con lại trỗi dậy rồi, Đỗ Hà trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc:

"Còn chị, đã buồn bực rồi sao không im lặng cho tròn ngày, quan tâm em làm gì?"

"..." - Lương Thuỳ Linh khinh suất không nghĩ tới chuyện này, cô cũng quên mất Đỗ Hà là người hay ghi hận, hơn nữa, còn đợi khi cô đã bình thường trở lại mới trả thù, chính là sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

"Sao không nói?" - Đỗ Hà hất cằm, trông bộ dạng Lương Thuỳ Linh bị bắt thóp khiến nàng hào hứng, khoé môi tạo thành một đường cong làm cho khuôn mặt xinh đẹp hệt như đoá hoa đang nở rộ.

Lương Thuỳ Linh di mắt khỏi nàng nhưng vẫn không thể thoát khi hai bàn tay Đỗ Hà đã áp lấy gương mặt cô để đối diện cùng nàng.

"Tiêu Tiêu..."

"Biết sao giờ... Vì lỡ thương rồi thì cứ thương thôi, thói quen rồi, không buông bỏ được."

Lương Thuỳ Linh vùi sâu trong hõm cổ nàng cũng nhân cơ hội hôn trộm mấy cái, âm thanh lí nhí phát ra từ cuống họng nhưng vẫn đủ cho Đỗ Hà nghe rõ từng chữ một, nàng biết cô đang xấu hổ, hơn nữa, khi mà những sự tiêu cực đã tan biến hết, Lương Thuỳ Linh rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ lớn thích nhõng nhẽo thôi.

"Hứa với chị được không, đừng giấu nếu em muốn chúng ta gặp nhau... Mặc kệ bận thế nào chị cũng tìm cách chạy đến chỗ của em."

Đỗ Hà đang mệt mỏi nhưng khi nghe thấy câu này căn bản đã bị Lương Thuỳ Linh làm cho cảm động, khoé mắt có chút ẩm ướt.

"Đậu nhỏ, đêm chung kết... Em có muốn chị làm gì cho em không?"

"..."

Lương Thuỳ Linh không nghe nàng trả lời cũng tưởng rằng nàng ngủ quên, vừa định ngồi dậy chỉnh tư thế nằm cho nàng lại thấy Đỗ Hà suy tư.

"Tiêu Tiêu, vào đêm chung kết, sau khi final walk... Chị có thể đi tới ôm em không?"

Nàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà khiến Lương Thuỳ Linh có chút mơ hồ nhưng cũng rất nhanh hiểu được Đỗ Hà đang nghĩ gì trong đầu, Lương Thuỳ Linh hít sâu một hơi rồi khẽ hôn lên khoé mắt nàng, nàng đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Chuyện đơn giản như vậy, em không cần đắn đo, chị luôn muốn là người đầu tiên ôm em... Sau này cũng thế, sẽ ôm em nhiều hơn, lâu hơn, giữ lấy em thật chặt trong vòng tay chị, em muốn chạy thoát cũng không thể... Hà, chị nhất định sẽ."

"Tiêu Tiêu..." - Nàng nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe.

Lương Thuỳ Linh cười cười: "Ngoan, giây phút đó muốn khóc thì cứ khóc, muốn tìm chị thì nhìn qua bên cạnh, chị chắc chắn luôn ở trong tầm mắt em, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những thời khắc thiêng liêng. Đăng quang có chị, kết thúc nhiệm kì cũng sẽ có chị, hai lần cùng đứng trên sân khấu chứng kiến Đỗ Hà từ non nớt đến trưởng thành, quả thực đối với chị có ý nghĩa rất đặc biệt, kí ức đẹp nhất của em, chị sẽ không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store