ZingTruyen.Store

Slug

two natures are at war inside us

RẦM

Trong căn nhà hoang có một tiếng động lớn vang lên. Cơ thể của tên to béo bị một lực đạo đá văng ra xa, đầu gã đập trúng tường, khắp người đều loang lổ máu.

"Lũ vô dụng!"

Một kẻ có vết sẹo nổi bật hình ngôi sao ở khoé miệng tức giận lên tiếng, hắn không ngừng đấm đá vào cơ thể của gã kia sớm đã bất tỉnh. Những tên thuộc hạ mặt đầy vết thương quỳ phía sau không ngừng run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Có một thằng nhóc cũng không tìm được địt mẹ"

Ngày hôm đó Sanzu chạy đến vị trí của cậu nhưng Takemichi đã biến mất, hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu, một lần nữa lại vụt mất cậu.

Sanzu như phát điên lên đập lấy bốt điện thoại gần đó, miệng không ngừng chửi rủa những câu khó nghe. Trong khi đang phát tiết hắn chú ý đến những vệt máu rải rác xung quanh. Sanzu liền đi theo đó thì dẫn đến một căn biệt thự to lớn.

Hắn kiểm tra nơi đó thì thấy có dấu hiệu của người ở, đồ vật vẫn còn sạch sẽ không chút bám bụi chứng tỏ hằng ngày vẫn có người lau chùi nhưng không có một ai giống như đã bốc hơi không dấu vết.

Sanzu lập tức cho người điều tra nhưng quái lạ lại không có một thông tin nào. Là một kẻ tội phạm hắn biết chắc có điều gì đó phía sau chuyện này, chủ nhân của căn biệt thự đó phải là một kẻ nguy hiểm mới có thể che dấu được tung tích, lại còn rất nhạy bén lập tức rời khỏi khi Takemichi mất tích.

Hắn vốn đã không tin việc Takemichi bị một nhóm người bắt cóc, không thể nào lại nhốt cậu trong một nơi xa hoa dễ thấy như thế được. Sanzu chỉ lo sợ Takemichi dây vào những kẻ nguy hiểm hơn, thời gian càng trôi qua hắn càng vụt mất tung tích của cậu.

Một kẻ có quyền lực có thể che giấu hành tung như vậy không nhiều. Sanzu sớm đã nghi ngờ những kẻ cốt cán trong tổ chức của hắn, đặc biệt là anh em Haitani.

Vua của hắn nếu nói thật không khác gì một xác chết biết đi cả, dù Sanzu tôn kính Mikey nhưng hắn phải thừa nhận việc Mikey đã sớm trở nên úa tàn theo thời gian, vì vậy vua sẽ không có động cơ để bắt Takemichi của hắn.

Hắn chắc chắn sẽ loại Kokonoi đầu tiên bởi vì ngoài tiền ra gã không hề biết đến sự tồn tại của thứ gì cả. Còn Kakuchou, Takeomi lẫn Mochi đều giống như tay sai của Mikey, sớm đã đi theo con đường tội lỗi.

Chỉ còn lại hai kẻ đáng ngờ nhất là Ran và Rindou, hai gã đó không khác gì cái gai trong mắt Sanzu. Gần đây thuộc hạ của hắn đã điều tra ra được người cuối cùng ba Takemichi gặp là người trong tổ chức, điều đó càng khiến cho Sanzu chắc chắn rằng anh em Haitani có liên quan đến chuyện này.

Cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên. Sanzu nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, thật trùng hợp đến khó chịu.

Hắn bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng ngả ngớn quen thuộc.

"Ồ tao vừa nghe thấy tiếng la hét~ Nhưng mà dạo này boss có giao cho mày xử lý lũ phản bội đâu nhỉ~?"

"Câm mồm trước khi tao cắt cổ mày"

"Nào nào đừng nóng tính thế"

Sanzu đạp mạnh vào bụng tên vừa la lên, hắn bực tức trả lời.

"Tch! Nói lẹ lên tao đéo có thời gian"

"13 XXX số 4 tầng hầm, anh em bọn tao có hàng~"

Ran lập tức ngắt máy không để hắn trả lời. Sanzu tặc lưỡi một cái, lần gặp mặt này chắc chắn không có gì tốt.

Vừa hay hắn cũng muốn tìm hai kẻ đó. Coi như lần này thanh toán hết mọi nợ nần, anh em Haitani nợ Sanzu hai cái đầu.

Sanzu lấy ra hai viên thuốc trong túi bỏ vào miệng. Kể từ ngày cậu biến mất hắn không ngừng dùng thuốc, cả những kim tiêm đầy chất lỏng bị vứt bừa bãi dưới sàn.

Nếu như Takemichi gặp lại Sanzu có lẽ cậu sẽ mắng hắn một trận vì không quan tâm đến sức khoẻ của mình, hắn nhớ giọng nói của cậu thật.

"Mày ở đâu, mày ở đâu...Takemichi"

•••

Sau khi gọi điện cho Sanzu xong Ran nhếch môi cười, trong đầu đầy suy tính. Hắn đã có một kế hoạch riêng cho mình, nhất định không để lại sai sót. Kế hoạch lần này chính là để tiêu diệt biến số của kế hoạch lần trước.

Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính tầng 80 cao chót vót, hắn vừa mới mua căn hộ này, lấy lí do biệt thự cũ bị hàng xóm làm phiền khiến cho tên quản lý lấy làm lạ vì ở cả vùng đó chỉ có biệt thự của hắn.

Có lẽ sắp tới chức vị No.2 của Phạm Thiên sẽ bị bỏ trống.

Ran bắt đầu khoác lên người bộ vest quen thuộc cùng Rindou đi ra ngoài.

"Đi nào Rindou, bắt đầu kế hoạch thôi"

Rindou trước khi đi vẫn không quên bỏ một ít thuốc ngủ vào trong nước của Takemichi, bọn hắn sẽ không về đến sáng mai.

Rindou hôn lên trán Takemichi sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu.

"Ngủ ngon Michi"

Bọn anh sẽ xử lý vật cản chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store