#5: Kookie Yêu Các Anh Lắm!
Ánh mặt trời chiếu lên giường, tạo một tầng vòng sáng bao quanh Jung Kook. Kim TaeHyung cảm thấy Jeon Jung Kook thật sự là tiểu thiên sứ của riêng anh, bất kể lúc nào."Mới vừa nãy là bobo chào buổi sáng. Kookie ngủ ngon không?"Bé con toét miệng cười, ngây ngô nhổm mông bò tớ chỗ Kim TaeHyung, cái miệng nho nhỏ quệt tới hôn chụt cái vào môi anh.Kim TaeHyung bị cái hôn làm cho đóng băng, nhất thời ngồi cười ngây ngốc.Jung Kook mặc kệ TaeHyung bò xuống giường men tới giường của JiMin, em giật giật cái chăn:"Ehhh...ahhh...Min...min."Gọi mãi không thấy Park JiMin nhúc nhích, Jung Kook liền phồng má bì bạch lại chỗ TaeHyung.Kim TaeHyung giúp nhóc vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo mới, xong xuôi đi ngang giường đạp cho JiMin một đạp rồi bế Kookie hả hê xuống tầng.JiMin bị đạp đau lẩm bẩm một câu má mày xong cũng uể oải dậy, lúc này mọi người đã tụ tập đủ tại phòng ăn. Jung Kook mới dậy khá lười biếng nên hiện tại Kim Seok Jin cùng Min YoonGi đang dỗ dành em ăn sáng. "Kookie 'a' nào...""Aaa...hông...hông."Quá bất lực với nhóc con, Kim Seok Jin bỏ bát cháo xuống, mở tủ lấy một hộp sữa chuối khui ra đưa cho nhóc. Quả nhiên là thành công."Chữa...Nhon!" – Jung Kook vui vẻ cười híp mắt. Ngọng líu lo từ Sữa Ngon.Đây không phải là quá khó chiều sao?'Cạch'"Các cậu đã chuẩn bị xong chưa, mau ra xe để... ôi dồi ôi, cái gì thế này? Các cậu mau giải thích cho tôi, Jeon Jung Kook đâu? Nay có lịch trình mà mặt mũi không thấy là sao? Hả?" – Anh Quản Lý như mọi ngày vui vẻ đến đón các thành viên đến điểm chụp hình, nào ngờ anh lại thấy cảnh này."Dạ... chuyện là... Jung Kook... Như anh thấy đấy..." – Kim Nam Joon lên tiếng nhưng không biết giải thích sao cho phải."Các cậu đùa tôi đấy à? Nghe như Ảo thuật biến hình thế!""Bọn em không đùa, đứa bé này là Jung Kook thật đấy ạ!" – Jung HoSeok nói."Thôi được rồi, hiện tại cứ đem cả nhóc này đến điểm chụp hình. Ai hỏi thì bảo là cháu tôi và tôi sẽ nói chuyện với Chủ Tịch về chuyện này sau, mau thu dọn đồ rồi lên xe!" – Anh Quản Lý thở dài quay ra xe trước.__________________________________Jeon Jung Kook đặt chân xuống điểm chụp hình là chạy lăng xăng, thấy cái gì lạ em sẽ dừng lại sờ sờ xong cười khúc khích. Jung HoSeok được giao nhiệm vụ trông em, anh chạy theo thôi cũng mệt, có vài Staff nữ thấy em bé liền rủ nhau đến bế em."Ui, sao em dễ thương thế?""Bà tránh ra để tôi ẵm cái xem nào? Uchuchu, cưng quá!""Nào, em cũng muốn bế nữa!"Sau một hồi bị giằng co, Jung Kook của chúng ta đã không chịu được mà khóc ré lên. Kim TaeHyung đang trang điểm gần đấy bật dậy tiến tới ôm em vào lòng dỗ dành, khung cảnh này lại làm tất cả các phái nữ hét ầm lên vì quá là hoàn hảo đi, y chang một ông bố trẻ đang chăm con nhỏ vậy đó. Jung Kook được anh ôm vẫn thút thít chưa ngừng hẳn, Kim TaeHyung lau mặt cho em rồi cọ mũi mình vào mũi em thì thầm:"Kookie ngoan, nín nhé! Lát anh dẫn đi ăn kẹo được không nào?""Chẹo á?""Ừ, là kẹo dâu tây em thích!" – Anh xoa đầu em cười."Dạ Chích ạ!" – Jung Kook cười toe nhìn anh.______________________
Giữa buổi nghỉ chụp hình, Jung Kook muốn chơi trốn tìm, dĩ nhiên Park JiMin phải là người cùng em ấy chơi rồi.
"Min min, tìm...Kook...nhé."
Yên tâm đi Jung Kook, anh nhất định sẽ tìm ra em, sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ.
Park JiMin nhanh chóng tóm được em trốn sau mỏm đá. Lúc ôm ra Kookie lại bị thứ gì đó hấp dẫn.
"Min... cua!!"
Giọng nói đầy thích thú, Jung Kook quằn quại muốn xuống nhưng JiMin lại bế em về phòng chờ. Mặc kệ con cua của em.________________________Lúc Min YoonGi cầm guitar ngồi xuống ghế, mắt Jung Kook liền sáng, bập bẹ hỏi:"Gi, Đàn á?" Chưa nói sõi nên Jung Kook chỉ nói được vài từ.
Thời điểm anh gật đầu là lúc đôi mắt kia tràn đầy hâm mộ."Mún... nghe...ạ!"
Nhẹ nhàng ôm cây đàn gẩy vài cái, anh đột nhiên nhớ tới bài hát sáng tác cho cậu gần đây.
Em nghe cực kỳ say sưa, kết thúc còn dùng tay nhỏ hoan hô thật to. Min YoonGi đưa tay qua xoa xoa đầu, thấy nhóc con kia dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Chẳng lẽ nhớ tới cái gì?
"Em muốn nói gì sao?"
Jung Kook do dự một hồi, khiến cho tâm YoonGi bỗng như được đặt trên chảo nóng:
"A cha..."
"Ừ?"
"Pororo!"
"..."___________________________________
Hôm nay chỉ chụp ảnh cá nhân trước vì thiếu Jung Kook nên NamJoon đã đề nghị không chụp ảnh nhóm, cuối buổi chụp anh có nói với các thành viên và Quản Lý rằng là sẽ đến công ty nói chuyện trực tiếp với Chủ Tịch Bang.
"Có lẽ Chủ Tịch sẽ sốc nhưng nó là sự thật, tôi nói ra vì muốn Bảo vệ Jung Kook. Bên Ngoài rất nhiều kẻ nếu biết sẽ đồn thổi với những câu từ hoa mĩ nhất. Tôi chỉ muốn Công Ty nếu có xảy ra tin đồn hay phủ nhận nó một cách hoàn hảo nhất. Em xin phép!"
NamJoon trở về Ký Túc Xá một mình, đã lâu rồi anh chưa thả mình vào cuộc sống tấp nập này. Về cơ bản công việc của anh chạy đi chạy lại chẳng có dịp ngắm cảnh kẻ qua người lại trên đường, anh đi rất chậm, đến gần cửa, anh nhận thấy có người đang theo dõi mình. Khi anh quay lại, không có ai cả. Có lẽ do anh mệt nên nghĩ lung tung, liền mở cửa vào trong.
"Thì ra nhóm có nhiều bí mật ghê nha! Để xem các người giấu đến khi nào."
Một người bí ẩn trốn trong góc với tất cả những tấm ảnh chụp được từ lúc họ đi siêu thị, buổi chụp hình và ảnh của NamJoon vào chiều nay. Chính xác là một kẻ bám đuôi điên rồ, họ không ghét mà họ yêu thích nhóm đến phát dại, có thể làm bất cứ chuyện gì vì họ muốn ngắm nhìn nhóm thật nhiều. Thậm chí xem vào đời tư của các thành viên làm rối loạn cuộc sống của họ–Sasaeng fan.
"Seok Jin, khi nãy em cảm giác có người đi theo mình." – NamJoon vào đến Ký Túc Xá liền nói với Seok Jin đang cặm cụi trong bếp nấu ăn.
"Lần sau em đừng đi đâu một mình, hãy nhớ là phải có Quản Lý ở bên cạnh." – Seok Jin nhắc nhở.
"Kookie đâu ạ?" – Gật gù nghe lời rồi hỏi.
"HoSeok đang tắm cho em ấy, em cũng tắm rửa đi, đến giờ cơm rồi."
Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, bữa tối cứ thế trôi qua trong êm đềm, vậy ngày mai có điều gì chào đón họ không?
_______________________________
Thêm chút tình tiết để chap sau hiểu rõ hơn mà không bị cấn ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store