Slug
Sau khi biết tin con mình đã đăng kí kết hôn, Kim phu nhân gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới của họ.
-Mẹ, con không cần đâu. Đăng kí kết hôn vậy là được rồi.
-Con không được chống đối! Mẹ cùng cha con đã quyết rồi. Kim gia và Manobal gia có hỷ sự, sao có thể làm qua loa như vậy được?
-Taehyung, anh nói gì đi chứ?
-Con cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy. Không cần thủ tục rườm rà đâu mẹ.
-Không được. Hai đứa có biết mình đều là con một không hả? Không có chuyện cha mẹ hai bên sẽ được ăn cưới lần hai đâu.
-Bọn con biết. Nhưng mà...- Cô ấp úng- có nhất thiết là phải tổ chức thật lớn không ạ? Con chỉ muốn một hôn lễ đơn giản.
-Không nhưng nhị gì hết. Ta sẽ chuẩn bị tất cả. Ngày tổ chức và thiệp mời cũng đã được gửi hết rồi. Hai con chỉ cần đi chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp thôi. Vé máy bay ta cũng đã đặt rồi. Lịch làm việc của Taetae cũng đã hủy. Sáng mai các con xuất phát.
-Có cần sớm thế không ạ?
-Cần chứ. Mà hai đứa cũng chưa thử đồ cưới đúng không? Chút nữa sẽ có người đem đồ đến cho hai đứa. Cứ từ từ mà thử. Ta về trước đây.
-Vâng, con chào mẹ.
-Con chào mẹ.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng của năm là đây chứ đâu. Vừa biết chuyện con mình đăng kí kết hôn xong đã chuẩn bị xong mọi thứ, khách cũng đã mời hết. Kim phu nhân đúng là quá nhanh rồi!
-Anh không ý kiến gì sao?
-Không. Mẹ tôi nói thế nào thì cứ làm thế đi.
-Nhưng em tưởng anh không muốn kết hôn mà?
-Tôi đây chỉ là chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Nhưng cô đừng bao giờ mơ tưởng đến việc tôi sẽ yêu cô.
-Vâng...
Nghe xong câu nói ấy lòng cô lại trùng xuống. Cô leo lên giường. Hắn vẫn ngồi đó làm việc tiếp.
-Anh cũng ngủ sớm đi.
-Cô ngủ trước đi.
Cô cũng không để ý, dần dần chìm vào giấc ngủ.
..Theo lời Kim phu nhân, ngay sáng hôm sau cặp vợ chồng trẻ đã bay sang Pháp chỉ để chụp ảnh cưới. Mẹ hắn thật là, chỉ là một bộ ảnh cưới có cần làm quá như thế này không?
-Manobal gia thiên kim tiểu thư cô chưa sang Pháp bao giờ sao? Cái vẻ mặt bất ngờ đấy là sao?
-Em đương nhiên là sang rồi. Nhưng cũng chỉ ở trong khách sạn. Cha rất bận, thời gian đưa em đi chơi cũng ít lắm.
-Vậy lần này tôi đưa cô đi.
-Thật sao?- Cô nhìn hắn với cặp mắt sáng như sao.
-Thật!
Hắn vội quay mặt đi để tránh ánh mắt đó. Hắn không nghĩ Manobal tiểu thư nổi tiếng băng lãnh lại còn có mặt khác như thế này. Nghe nói là vậy, nhưng từ khi hắn quen biết cô, chưa bao giờ hắn thấy cô lạnh lùng với hắn.
Hai người bắt taxi về khách sạn. Mẹ hắn quá đáng thật đó, đặt có một phòng. Quá đáng nhất chính là trong phòng chỉ có một cái giường rộng 2,5m. Gì đây?? Khi ở nhà, cô với hắn ở chung phòng cũng không sao. Mà tại sao lại không sao? Chính là vì giường phòng hắn là king size, ngăn cách ra vẫn đủ để cô lăn lộn cả đêm.
-Anh ngủ giường đi. Em ra sofa ngủ.
Cô nói rồi ôm gối và chăn ra ghế sofa. Nhưng chưa kịp ra đã bị hắn kéo lại.
-Cô là con gái. Không cần phải khổ thế. Cùng lắm 3 ngày này tôi chịu ngủ chật chút thôi. Cô cứ ngủ giường đi. Tôi đi kiếm đồ ngăn cách.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Mẹ tôi thuê phòng là để cô và tôi cùng dùng. Chuyện tôi ngủ giường còn cô ngủ sofa mà đến tai mẹ tôi thì sẽ như nào? Tôi chưa muốn điếc tai đâu.
Cô bất ngờ. Hắn là đang lo cho cô hay lo cho hắn vậy? Lí do gì mà củ chuối. Cô cười thầm. Cô sẽ thả lỏng cho mình được ảo tưởng một chút, chỉ là một chút thôi mà.
-Cảm ơn anh.- Cô cười toe toét.
Hắn không nói gì và lặng lẽ đi lấy chăn ngăn đôi chiếc giường ra.
-Ngủ thôi. Anh còn làm gì vậy?
-Tôi chuẩn bị đồ để mai đưa cô đi chơi đấy. Ngủ trước đi.
-Vâng.
Cô nằm trên giường mỉm cười, ánh mắt hướng về phía người cô yêu. Giá như mọi thứ cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.
.Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, nhưng khi thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn.
-Anh đang ở đâu đấy?
-Dậy rồi à? Tôi đi lấy đồ ăn sáng. Cô thay đồ đi. Ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát luôn.
-Vâng, em biết rồi.
__20 phút sau__
Cô bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng. Trên người cô là chiếc áo hoodie dài tay cùng với quần jean đen rộng rãi. Dưới chân là đôi giày yêu thích của cô.
Hắn mở to mắt nhìn cô. Kể ra cô mặc như này cũng khá là dễ thương. Ngày trước, khi đi chơi cùng hắn, Jennie luôn diện những bộ váy diêm dúa đắt tiền cùng giày cao gót. Nhưng hắn vẫn thích kiểu ăn mặc đơn giản này hơn.<So rê bbi Jennie của mị nhưn mị phải nói thé huhuh>
-Cô lại đây ăn đi.
-Vâng.
Cô nhanh chóng ăn hết cái bánh mì và uống hết cốc sữa đến mức suýt sặc.
Hắn bỗng dưng bật cười vì hành động đáng yêu đó. Cô bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên hắn cười khi ở riêng với cô.
-Em bị sặc anh vui lắm sao?- Cô gầm gừ y như một con mèo con.
-Tôi nào có vui. Vợ tôi vừa mới cưới mà đã sặc chết thì tôi biết làm thế nào chứ? Không khéo người ta lại tưởng tôi khắc vợ thì chết.- Hắn vừa nói vừa thở dài thườn thượt, giọng nói có ý trêu trọc cô.
-Này, anh quá đáng.
-Ăn xong rồi thì đi thôi kẻo muộn. Tôi có nhiều nơi muốn đưa cô đi lắm đấy, mèo ngốc.
-Này, tên kia, ai là mèo ngốc hả?
-Cô là mèo ngốc đấy.
-Anh mới là mèo ngốc, cả nhà anh là mèo ngốc.
-Ừ ừ, được rồi. Tôi là mèo ngốc, cả nhà tôi là mèo ngốc. Vừa ý chưa? Nếu vừa ý rồi thì đi thôi.
-Let's goo.
Hôm nay hắn đã thuê xe riêng để có thể đi lại thoải mái. Cô ngồi trong xe cười vui vẻ, xem ra ngày hôm nay rất đáng để mong đợi đây.
Trong cả một ngày, hắn đưa cô đến rất nhiều nơi: cánh đồng oải hương tím Provence, lâu đài Versailles, đi thuyền trên sông Seine,... Cô cứ như đứa trẻ con được cha đưa đi chơi, chạy đi chạy lại khắp nơi.
Chơi cả một ngày nên cả hai người cũng đã thấm mệt. Hắn đưa cô đến nhà hàng Bistrot Victoires, một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Cùng nhau gọi món và tận hưởng bữa tối tại Paris. Đúng là thành phố của tình yêu có khác, cô cùng hắn đã có một bữa tối vô cùng lãng mạn như bao cặp tình nhân khác.
-Mẹ, con không cần đâu. Đăng kí kết hôn vậy là được rồi.
-Con không được chống đối! Mẹ cùng cha con đã quyết rồi. Kim gia và Manobal gia có hỷ sự, sao có thể làm qua loa như vậy được?
-Taehyung, anh nói gì đi chứ?
-Con cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy. Không cần thủ tục rườm rà đâu mẹ.
-Không được. Hai đứa có biết mình đều là con một không hả? Không có chuyện cha mẹ hai bên sẽ được ăn cưới lần hai đâu.
-Bọn con biết. Nhưng mà...- Cô ấp úng- có nhất thiết là phải tổ chức thật lớn không ạ? Con chỉ muốn một hôn lễ đơn giản.
-Không nhưng nhị gì hết. Ta sẽ chuẩn bị tất cả. Ngày tổ chức và thiệp mời cũng đã được gửi hết rồi. Hai con chỉ cần đi chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp thôi. Vé máy bay ta cũng đã đặt rồi. Lịch làm việc của Taetae cũng đã hủy. Sáng mai các con xuất phát.
-Có cần sớm thế không ạ?
-Cần chứ. Mà hai đứa cũng chưa thử đồ cưới đúng không? Chút nữa sẽ có người đem đồ đến cho hai đứa. Cứ từ từ mà thử. Ta về trước đây.
-Vâng, con chào mẹ.
-Con chào mẹ.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng của năm là đây chứ đâu. Vừa biết chuyện con mình đăng kí kết hôn xong đã chuẩn bị xong mọi thứ, khách cũng đã mời hết. Kim phu nhân đúng là quá nhanh rồi!
-Anh không ý kiến gì sao?
-Không. Mẹ tôi nói thế nào thì cứ làm thế đi.
-Nhưng em tưởng anh không muốn kết hôn mà?
-Tôi đây chỉ là chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Nhưng cô đừng bao giờ mơ tưởng đến việc tôi sẽ yêu cô.
-Vâng...
Nghe xong câu nói ấy lòng cô lại trùng xuống. Cô leo lên giường. Hắn vẫn ngồi đó làm việc tiếp.
-Anh cũng ngủ sớm đi.
-Cô ngủ trước đi.
Cô cũng không để ý, dần dần chìm vào giấc ngủ.
..Theo lời Kim phu nhân, ngay sáng hôm sau cặp vợ chồng trẻ đã bay sang Pháp chỉ để chụp ảnh cưới. Mẹ hắn thật là, chỉ là một bộ ảnh cưới có cần làm quá như thế này không?
-Manobal gia thiên kim tiểu thư cô chưa sang Pháp bao giờ sao? Cái vẻ mặt bất ngờ đấy là sao?
-Em đương nhiên là sang rồi. Nhưng cũng chỉ ở trong khách sạn. Cha rất bận, thời gian đưa em đi chơi cũng ít lắm.
-Vậy lần này tôi đưa cô đi.
-Thật sao?- Cô nhìn hắn với cặp mắt sáng như sao.
-Thật!
Hắn vội quay mặt đi để tránh ánh mắt đó. Hắn không nghĩ Manobal tiểu thư nổi tiếng băng lãnh lại còn có mặt khác như thế này. Nghe nói là vậy, nhưng từ khi hắn quen biết cô, chưa bao giờ hắn thấy cô lạnh lùng với hắn.
Hai người bắt taxi về khách sạn. Mẹ hắn quá đáng thật đó, đặt có một phòng. Quá đáng nhất chính là trong phòng chỉ có một cái giường rộng 2,5m. Gì đây?? Khi ở nhà, cô với hắn ở chung phòng cũng không sao. Mà tại sao lại không sao? Chính là vì giường phòng hắn là king size, ngăn cách ra vẫn đủ để cô lăn lộn cả đêm.
-Anh ngủ giường đi. Em ra sofa ngủ.
Cô nói rồi ôm gối và chăn ra ghế sofa. Nhưng chưa kịp ra đã bị hắn kéo lại.
-Cô là con gái. Không cần phải khổ thế. Cùng lắm 3 ngày này tôi chịu ngủ chật chút thôi. Cô cứ ngủ giường đi. Tôi đi kiếm đồ ngăn cách.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Mẹ tôi thuê phòng là để cô và tôi cùng dùng. Chuyện tôi ngủ giường còn cô ngủ sofa mà đến tai mẹ tôi thì sẽ như nào? Tôi chưa muốn điếc tai đâu.
Cô bất ngờ. Hắn là đang lo cho cô hay lo cho hắn vậy? Lí do gì mà củ chuối. Cô cười thầm. Cô sẽ thả lỏng cho mình được ảo tưởng một chút, chỉ là một chút thôi mà.
-Cảm ơn anh.- Cô cười toe toét.
Hắn không nói gì và lặng lẽ đi lấy chăn ngăn đôi chiếc giường ra.
-Ngủ thôi. Anh còn làm gì vậy?
-Tôi chuẩn bị đồ để mai đưa cô đi chơi đấy. Ngủ trước đi.
-Vâng.
Cô nằm trên giường mỉm cười, ánh mắt hướng về phía người cô yêu. Giá như mọi thứ cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.
.Hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, nhưng khi thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn.
-Anh đang ở đâu đấy?
-Dậy rồi à? Tôi đi lấy đồ ăn sáng. Cô thay đồ đi. Ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát luôn.
-Vâng, em biết rồi.
__20 phút sau__
Cô bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng. Trên người cô là chiếc áo hoodie dài tay cùng với quần jean đen rộng rãi. Dưới chân là đôi giày yêu thích của cô.
Hắn mở to mắt nhìn cô. Kể ra cô mặc như này cũng khá là dễ thương. Ngày trước, khi đi chơi cùng hắn, Jennie luôn diện những bộ váy diêm dúa đắt tiền cùng giày cao gót. Nhưng hắn vẫn thích kiểu ăn mặc đơn giản này hơn.<So rê bbi Jennie của mị nhưn mị phải nói thé huhuh>
-Cô lại đây ăn đi.
-Vâng.
Cô nhanh chóng ăn hết cái bánh mì và uống hết cốc sữa đến mức suýt sặc.
Hắn bỗng dưng bật cười vì hành động đáng yêu đó. Cô bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên hắn cười khi ở riêng với cô.
-Em bị sặc anh vui lắm sao?- Cô gầm gừ y như một con mèo con.
-Tôi nào có vui. Vợ tôi vừa mới cưới mà đã sặc chết thì tôi biết làm thế nào chứ? Không khéo người ta lại tưởng tôi khắc vợ thì chết.- Hắn vừa nói vừa thở dài thườn thượt, giọng nói có ý trêu trọc cô.
-Này, anh quá đáng.
-Ăn xong rồi thì đi thôi kẻo muộn. Tôi có nhiều nơi muốn đưa cô đi lắm đấy, mèo ngốc.
-Này, tên kia, ai là mèo ngốc hả?
-Cô là mèo ngốc đấy.
-Anh mới là mèo ngốc, cả nhà anh là mèo ngốc.
-Ừ ừ, được rồi. Tôi là mèo ngốc, cả nhà tôi là mèo ngốc. Vừa ý chưa? Nếu vừa ý rồi thì đi thôi.
-Let's goo.
Hôm nay hắn đã thuê xe riêng để có thể đi lại thoải mái. Cô ngồi trong xe cười vui vẻ, xem ra ngày hôm nay rất đáng để mong đợi đây.
Trong cả một ngày, hắn đưa cô đến rất nhiều nơi: cánh đồng oải hương tím Provence, lâu đài Versailles, đi thuyền trên sông Seine,... Cô cứ như đứa trẻ con được cha đưa đi chơi, chạy đi chạy lại khắp nơi.
Chơi cả một ngày nên cả hai người cũng đã thấm mệt. Hắn đưa cô đến nhà hàng Bistrot Victoires, một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Cùng nhau gọi món và tận hưởng bữa tối tại Paris. Đúng là thành phố của tình yêu có khác, cô cùng hắn đã có một bữa tối vô cùng lãng mạn như bao cặp tình nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store