ZingTruyen.Store

Slug

Điền Chính Quốc luống cuống dỗ Điền Tử Thần đến khi thằng bé không khóc nữa mà chỉ còn nấc nhẹ thì mới sáp lại gần màn hình dỗ Kim Thái Hanh.

"Mèo dơ, hôm nay có mệt không?"

Kim Thái Hanh vừa bực vừa đau lòng, "Mệt... Mệt tâm! Thằng nhãi này vậy mà lại không nhận ra anh, anh mới đi có bao lâu chứ."

"Con thỏ nhỏ có bệnh hay quên, di truyền đấy." Điền Chính Quốc bế con nói.

Kim Thái Hanh mệt nên đầu cũng đơ, phải một lúc sau anh mới nhận ra Điền Chính Quốc nói thế là có ý gì, bèn hầm hừ, "Về nhà xử em! Anh đi tẩy trang đây, lát nói tiếp nhé."

"Ừ ừ." Điền Chính Quốc cầm bàn tay nhỏ núng nính của Điền Tử Thần vẫy vẫy về phía màn hình, Điền Tử Thần còn kêu to a a a.

Kim Thái Hanh bị nó đáng yêu phọt máu, anh vừa dễ dàng tha thứ cho thằng nhóc vừa mắng bản thân cứng gì cả.

Sau khi tắm xong anh nằm bẹp trên giường khách sạn trò chuyện video với hai cha con. Mặt mộc của Kim Thái Hanh trắng trẻo sạch sẽ, trở về thành bộ dáng mà Điền Tử Thần đã quen. Thằng bé mò đến trước màn hình như muốn xuyên qua đó để lao đến thơm thơm mặt ba.

"Thằng nhóc lại nhận ra anh rồi nè." Kim Thái Hanh đưa tay ra ngoắc nó. Điền Tử Thần đang định lao lên liếm màn hình thì bị Điền Chính Quốc túm về.

"Anh cứ chọc nó, ngoan nào."

Kim Thái Hanh bật cười, anh nói chuyện ở đoàn phim tháng này cho chồng nghe. Điền Chính Quốc cũng nói anh hay mấy hôm anh mới đi, đêm Cục Sữa cứ khóc mãi không chịu ngủ, hôm sau thì phát sốt, dọa mọi người sợ chết khiếp.

Kim Thái Hanh đau lòng chết mất, hỏi hắn sao không nói cho mình.

Điền Chính Quốc đáp anh đang quay mà, cũng không thể về được, nói ra chỉ làm anh thêm lo thôi.

Như vậy Kim Thái Hanh còn thương hơn. Khi con không nhận ra anh thì anh cảm thấy địa vị của mình khó giữ. Nhưng khi biết con trai nhớ mình đến mức bị ốm thì anh liền khó chịu không thể ngồi yên.

Cũng may giờ Điền Tử Thần đã hồng hào khỏe mạnh, tay chân bụ bẫm, nhìn vậy Kim Thái Hanh cũng yên lòng.

Ba người chuyện trò hơn một tiếng, Kim Thái Hanh cười dịu dàng ngắm Điền Tử Thần uống sữa qua màn hình. Người ta nuôi chó nuôi mèo online, đây anh còn nuôi con online, lại còn luôn miệng kêu Điền Chính Quốc cẩn thận đừng làm con sặc sữa.

Cứ như vậy tới hơn mười một giờ, Kim Thái Hanh đã mệt rã rời, anh bận rộn quay phim một ngày, vốn cố vực tinh thần lên để cùng trò chuyện, mà giờ nói đủ rồi liền thấy buồn ngủ kinh khủng, mắt không mở nổi nữa.

iPad rớt khỏi tay rơi bộp lên mặt, anh kêu "ái" một tiếng rồi mới chậm chạp cầm lên.

Điền Chính Quốc thương anh, giục anh mau đi ngủ, "Anh mau đi ngủ đi, nào Cục Sữa, lại đây tạm biệt ba nào."

Điền Tử Thần vẫn chưa biết nói, nó bò bò tới trước mặt hình kêu a a a.

Kim Thái Hanh cố gắng chớp mắt để tỉnh táo hơn, "Ba đang làm việc vất vả để kiếm tiền mua sữa bột cho nhóc đây, lúc về con tuyệt đối không được quên ba đâu đấy nhóc con này."

Cũng không biết Điền Tử Thần nghe có hiểu không. Kim Thái Hanh đưa tay ấn lên nút kết thúc cuộc gọi, anh nhỏ giọng nói, "Chồng anh ngủ ngon."

Chuyện xưa của "Hồng Phất chạy trốn trong đêm" tràn ngập cảm xúc bi tráng, đặc biệt là với Lý Hoài Hưng ở giai đoạn sau, Kim Thái Hanh phải giữ vững cảm xúc lo âu và trạng thái chán đời để thể hiện chính xác từng ánh mắt của nhân vật.

Anh cố tình giảm số lần và thời lượng gọi điện cho chồng con, sợ là trạng thái của mình sẽ khiến người nhà lo. Anh không phải diễn viên xuất thân chính quy, cũng vì diện mạo xuất chúng mà nhiều khi anh cũng bị người ta nghi ngờ là bình hoa di động. Hồi trước khi chị Mi yêu cầu anh theo con đường diễn xuất anh còn thấy bực bội, anh chỉ muốn ngồi yên viết nhạc hát ca thôi, đang yên đang lành cứ phải chuyển hướng sang diễn viên làm gì?

Khi đó Kim Thái Hanh còn tuổi trẻ khí thịnh nên không hiểu, cuộc sống luôn là những cuộc gặp gỡ bất ngờ kỳ diệu. Sau khi tham gia vào một vài vai diễn, đắm mình vào cuộc đời nhân vật, anh đã yêu cái nghề này từ lúc nào không hay.

Sau Kim Thái Hanh mới hiểu, cách diễn này của mình giới chuyên nghiệp gọi là "Kỹ thuật diễn thể nghiệm", cách diễn này có lợi cũng có hại, ưu điểm là nhanh dẫn diễn viên vào vai, có thể kêu gọi cảm xúc của bạn diễn; còn khuyết điểm là khó thoát vai. Mỗi khi quay xong một bộ phim, Kim Thái Hanh đều phải nhốt mình trong nhà vài ngày để ổn định lại rằng mình là Kim Thái Hanh, mình là Kim Thái Hanh, không phải là nhân vật trong kịch bản kia.

Trạng thái của Lý Hưng Hoài quả thực ảnh hưởng rất nhiều đến Kim Thái Hanh, anh gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng tiều tụy hốc hác, điều này khiến anh không dám gọi video cho Điền Chính Quốc và con.

Ngày "Hồng Phất chạy trốn trong đêm" đóng máy, Kim Thái Hanh cũng cắn răng xé vụn kịch bản. Anh phải nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc u buồn không cam của nhân vật để trở về với một nhà ba người ấm áp của mình.

Bộ phim này chuẩn bị mất hơn hai năm, quay chụp mất hơn sáu tháng. Là một bộ phim văn nghệ mà hậu kỳ của Hồng Phất cũng phải mất cả một năm mới hoàn thành, đủ thấy tâm huyết của đoàn làm phim.

Quá trình quay phim gian khổ quả thực không kể xiết, giữa trời đông tháng giêng mà các diễn viên phải mình trần nhảy xuống hồ băng, tổ đạo cụ mới ba giờ sáng đã phải chuẩn bị sắp xếp cảnh quay. Cuối cùng thời gian đã cho thấy tất cả những nỗ lực bỏ ra đều là đáng giá.

Ngày đầu "Hồng Phất chạy trốn trong đêm" công chiếu, phòng vé đã ngoài dự đoán mà phá mốc trăm triệu, trở thành con ngựa ô không thể khinh thường giữa các bộ phim chiếu hè. Tuy cuối cùng dừng bước ở mốc năm trăm triệu nhưng xét thực trạng 76% phim văn nghệ chưa bao giờ vượt qua mốc trăm triệu, thì thành tích này thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Mà để có được kết quả này thì ngoại trừ sức hút từ chính Kim Thái Hanh, nội dung chất lượng của bộ phim và sự tuyên truyền từ người xem cũng góp không ít phần công sức.

Sức bán vé đã đủ kinh ngạc rồi nhưng điều khiến Kim Thái Hanh và các Vũ Trụ nhỏ ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn nằm ở phía sau, Kim Thái Hanh với vai diễn Lý Hưng Hoàn đã được đề cửa Nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Thiên Thu.

Bộ phim này đã giúp Kim Thái Hanh thoát mác diễn viên chỉ được cái mặt, cũng giúp anh chuyển mình hoàn toàn từ mảng thần tượng sang phái thực lực. Anh đã hai chín, ra mắt mười hai năm, đóng phim bảy năm, cuối cùng cũng có thể tiến gần đến chiếc cúp danh dự, phần nào đó đây là lời khẳng định tuyệt vời nhất cho những năm tháng nỗ lực không ngừng này của anh.

Cùng tranh giải với anh còn có một vài đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Tuy Kim Thái Hanh rất hài lòng với sự thể hiện của mình, cũng chờ mong giải thưởng sẽ xướng tên mình nhưng anh cũng không thể tự tin chắc chắn mười phần rằng mình sẽ được nhận giải.

Cho nên khi Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí khách quý hoảng hốt thấy các tiền bối vỗ tay nhiệt liệt thì mới hoảng thần nhận ra người được gọi tên chính là mình.

Anh bối rối đứng lên run tay chỉnh lại cúc áo, căng thẳng nhưng không thất thố bước lên sân khấu.

Nhận lấy chiếc cúp ảnh đế Thiên Thu nặng trĩu, Kim Thái Hanh có phần không thể tin được. Người đại diễn đã yêu cầu anh học thuộc cảm nghĩ nhận giải theo thường lệ nhưng giờ khẩn trương quá nên anh không nhớ được gì hết.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cho bớt mồ hôi, anh hít sâu một hơi.

"Ừm, lời đầu tiên... Có thể được đề cử, đã là vinh dự lớn nhất đối với tôi rồi. Thực ra trước khi nghe thấy ba chữ "Kim Thái Hanh", tôi thực sự không nghĩ rằng giải thưởng này sẽ được trao cho tôi... Vừa rồi tôi ngơ người luôn, may mà có thầy Lưu đẩy tôi, ha ha, cảm ơn thầy Lưu ạ."

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười.

"Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trương Bạch Dung và toàn thể các nhân viên công tác của đoàn làm phim "Hồng Phất chạy trốn trong đêm". Cảm ơn mọi người đã tin tưởng giao nhân vật Lý Hưng Hoài này cho tôi. Biết nói sao bây giờ nhỉ, tôi thật sự quá bất ngờ khi nhận được giải thưởng này, sau này khoác lác trên bàn tiệc cũng có thể tự xưng một tiếng ảnh đế rồi."

Kim Thái Hanh nâng cúp cười, "Ôi chỉ là lời nói vui thôi, sau này nhất định tôi sẽ không ngừng cố gắng để gửi tới mọi người những tác phẩm tốt hơn nữa. Tôi tin rằng đây vẫn chưa phải là đỉnh núi của Kim Thái Hanh..." Anh ngẩng đầu lên, "Tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa... Mong các đạo diễn luôn có thể cân nhắc tôi."

Kim Thái Hanh hắng giọng nói tiếp, "... Thật sự đối với tôi mà nói ngày hôm nay quả thật là song hỷ lâm môn. Đoàn đội tôi đã nói rằng nếu đêm nay giành giải thì có muốn mở tiệc không... Tôi bèn đáp vội, thôi không cần đâu, tôi còn phải về nhà cho con ăn nữa."

Mọi người cười ầm lên.

"Đúng vậy, hôm nay cũng là sinh nhật hai tuổi của bé con nhà tôi, chắc chắn bây giờ tiên sinh nhà tôi đang ôm con ngồi xem trực tiếp đây." Kim Thái Hanh giơ cúp trong tay lên rồi cười với ống kính, "Điền Tử Thần, tặng con cái này làm quà sinh nhật nhé?... Không trả lời là nhận rồi đó nha."

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Kim Thái Hanh cong mắt cười rồi bước xuống sân khấu, vòng qua hậu đài.

Trước khi đi anh còn lặng lẽ hỏi MC, "Cúp này là làm từ gì vậy, có cắn được không?" Kim Thái Hanh hơi ngại, "Bé con nhà tôi sẽ cắn tới cắn lui cho xem..."

"Phì." MC buông mic nhỏ giọng trả lời anh, "Cắn thoải mái, nhưng mà trước khi cắn nhớ khử trùng nhé."

Sau khi hoạt động kết thúc, Kim Thái Hanh nằm ườn trên xe bảo mẫu gọi video với Điền Chính Quốc, qua màn hình, anh thấy Điền Chính Quốc đang ghé bên giường thằng nhóc đang ngủ khò khò. Điền Chính Quốc miệng ngậm bàn chải đáng răng, muốn nói chuyện mà miệng lại trào bọt kem.

Kim Thái Hanh nhìn ra khẩu hình của hắn, "Chờ anh về nhà, ảnh đế."

"Được rồi, bai bai." Kim Thái Hanh ghé vào màn hình moa một tiếng, làm Cao Lâm đang ngồi đằng trước mắc ói.

Kim Thái Hanh ghét bỏ trừng hắn một cái rồi mới lưu luyến không nỡ cúp điện thoại.

Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Bắc Kinh trong đêm nhà cao san sát, đèn đóm sáng trưng. Thành phố này lung linh rực rỡ mà ồn ào náo động, ai ai cũng bước mãi không ngừng lại.

Mà trong ngàn vạn ánh đèn giữa đêm đen này, chỉ có một nơi được giữ sáng vì Kim Thái Hanh anh.

Hoàn chính văn.


P/s: Ảnh đế trong đam mỹ cứ như rau ngoài chợ ấy nhờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store