ZingTruyen.Store

Slug

Đầu năm 93, sau Tết Tiêu Chiến sẽ phải chuẩn bị về lại Canada.

Khi ấy Vương Nhất Bác vẫn làm diễn viên phụ trong đoàn phim, thỉnh thoảng lại được gọi đi nhảy phụ họa cho vài minh tinh quen biết khi trước. Lão Quái muốn cậu phát triển toàn diện, còn hỏi Vương Nhất Bác có hứng thú hát hò không, ông sẽ tìm cho cậu một bài. Vương Nhất Bác xua tay từ chối. Bản thân cậu bây giờ chưa hẳn giỏi về mọi mặt. Cậu không muốn hao tổn hết tâm sức một cách quá nhanh như thế.

Lão Quái thấy cậu nói có lý, cũng chẳng nhắc lại chuyện ấy nữa.

.

Tiêu Chiến vừa thu dọn hành lý vừa trò chuyện với Vương Nhất Bác, "Nếu em mà đi hát, thế thì anh xem nhạc hội được rồi phải không!"

"Anh muốn xem nhạc hội à?" Vương Nhất Bác lấy tấm ảnh của mình, tấm ảnh thẻ Lão Quái đưa cậu đi chụp cách đây không lâu, nhét vào ví Tiêu Chiến. Nhắc tới lại thấy tiếc, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có tấm nào chụp chung với anh.

"Muốn chứ. Anh chưa bao giờ được đi xem nhạc hội. Lần nào đi ngang Hồng Khám anh cũng nghĩ bụng lần sau nhất định phải đi xem."

"Thế lần tới anh về chúng ta cùng đi."

"Được. À, dạo này em quay phim sao rồi? Chẳng phải đạo diễn Vương bảo có một vai muốn để em thử à?"

"Ừ. Nhưng mấy vai khác ông ấy vẫn chưa chọn được người. Chắc cũng khá lâu đó."

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng dưới sàn. Anh đẩy chiếc vali đã thu dọn xong sang một bên, hơi nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, nói bằng giọng nghiêm túc, "Thế thì em phải biết nắm bắt cơ hội. Em nhất định làm được mà. Một bộ không thành thì quay hai bộ. Hai bộ không thành thì quay ba bộ. Vương Nhất Bác, em rất giỏi, anh từng xem em diễn. Em nhất định sẽ rất nổi tiếng rất nổi tiếng."

.

Khi ấy Tiêu Chiến không biết, bộ phim đầu tiên Vương Nhất Bác đóng chính, cũng là bộ cậu thành danh.

.

"Biết rồi." Vương Nhất Bác nựng má Tiêu Chiến, không kìm được hôn lên trán anh.

Em gái anh vừa đi qua định gọi hai người ra ăn cơm, vừa khéo gặp ngay cảnh ấy. Cô vội đưa hai tay bịt mắt, cười xấu, "Lần sau nhớ đóng cửa nhá! Nhanh ra ăn cơm."

Vương Nhất Bác gượng gạo gật đầu.

.

Đây là lần đầu Vương Nhất Bác ngồi chung mâm cơm với ba mẹ Tiêu Chiến, quy củ muốn chết. Lưng cậu cứ thẳng tắp, nhúc nhích cũng chẳng dám nhúc nhích. Hai tay mất tự nhiên không biết nên để đi đâu.

"Ăn đi."

Tiêu Chiến lẳng lặng lấy đầu gối mình cạ Vương Nhất Bác, "Mau ăn đi."

"Cảm ơn bác trai bác gái." Vương Nhất Bác nén cả buổi trời mới nén ra câu ấy, cầm đũa lên bắt đầu lùa cơm trắng trong bát vào miệng.

Ba Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, bèn gắp miếng rau để vào bát Vương Nhất Bác, "Không ăn đồ ăn chỉ ăn cơm không, không dám ăn à?"

Vương Nhất Bác sặc một cái, vội lắc đầu bảo không phải. Cậu nghĩ thầm trong bụng Tiêu Chiến mà cậu quen lúc đầu có lẽ giống tính ba, miệng dao găm lòng đậu hũ.

Tiêu Chiến mím môi cười thầm. Anh biết, ba anh như vậy ý là đã thật sự chấp nhận Vương Nhất Bác.

.

Tiêu Chiến luôn rất rõ, anh và Vương Nhất Bác khó khăn nhường nào mới đi được đến đây. Từng hiểu lầm, từng cãi vã, từng xa nhau, vượt ải ba mẹ anh, tất cả như trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn. Đến hôm nay chẳng dễ dàng gì mới ổn định lại, có thể quang minh chính đại ở bên nhau, thế mà phải tạm xa cách.

.

Ngày rời Hồng Kông, Vương Nhất Bác xin nghỉ ở đoàn phim tiễn Tiêu Chiến ra sân bay.

.

Đạo diễn Vương tin tưởng Vương Nhất Bác như thể đã quen biết từ lâu. Mặc dù chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng khi giải thích kịch bản, Vương Nhất Bác luôn nắm được kỹ thuật diễn đạo diễn mong muốn rất nhanh. Đạo diễn không kiêu ngạo đến mức tự nhận mình là Bá Lạc, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn là thiên lý mã hiếm có khó tìm.

.

Từ lúc lên xe Tiêu Chiến chẳng cười lấy một lần. Điền Kiều đã báo trước cho bạn cô, khi máy bay hạ cánh sẽ có người đến đón anh. Vốn còn tưởng sẽ háo hức như lúc đầu, nhưng khi ngày này thật sự tới, có làm sao anh cũng chẳng vui nổi.

Xuống xe, Vương Nhất Bác giúp anh lấy hành lý xuống. Cả hai im lặng đi vào đại sảnh. Năm ấy sân bay Khải Đức vẫn chưa bị dỡ bỏ. Dòng người tấp nập dồn họ sang một bên đường. Tiêu Chiến dừng lại.

Anh khẽ níu áo Vương Nhất Bác, đỏ hoe đôi mắt hỏi cậu:

"Anh không đi nữa, được không?"

Ngón tay Tiêu Chiến bưng bàn tay Vương Nhất Bác. Anh là người được cậu dạy cho cách giải bày tâm sự, nên càng hiểu cách cậy sủng mà kiêu, nhưng hôm nay chiêu này không hiệu nghiệm. Anh như đã trở về là Tiêu Chiến thuở mới quen nhau.

Chỉ rụt rè, dè dặt hỏi, "Anh không đi nữa, được không? Vương Nhất Bác, anh không muốn xa em...... Chúng ta vẫn chưa đi Trường Châu. Chúng ta vẫn chưa đi xem nhạc hội. Lúc nào anh cũng bắt em đợi...... Anh tệ lắm phải không Vương Nhất Bác?"

.

Vương Nhất Bác không đáp, rũ mắt thở dài. Những nặng nề của việc chia xa mà cậu chịu đựng cũng ngang với Tiêu Chiến, không hề ít hơn anh. Cậu dang rộng hai tay hỏi anh muốn ôm không. Cậu biết, anh rất thích ôm, luôn rất thích.

Tiêu Chiến không lên tiếng, như bao lần ôm nhau của trước đây, giấu mình vào lòng Vương Nhất Bác. Kẻ đến người đi, anh chỉ nghe thấy giọng cậu bên tai mình, "Tiêu Chiến, anh không nợ em gì cả, anh không nợ em bất cứ thứ gì. Trước giờ em chỉ mong anh vui vẻ, biết không?"

"Biết không?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

"Biết."

.

Trí nhớ Vương Nhất Bác kém thật. Sao có thể không nợ chứ? Tiêu Chiến vùi mặt trên vai Vương Nhất Bác. Nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm ướt mảnh áo cậu. Món nợ này nếu bắt buộc tính kỹ, thì những gì anh nợ cậu có lẽ phải đền bù bằng thật nhiều thật nhiều năm.

Bọn họ vẫn chưa trốn lên sân thượng ngắm máy bay bay qua trên đầu một lần cuối trước khi thành trại bị dỡ bỏ, nói bừa với nhau sau này cũng phải cùng đi máy bay bay qua đầu người khác.

.

Lần này, một mình Vương Nhất Bác đứng trên đất Hồng Kông, nhìn chiếc máy bay mang theo Tiêu Chiến bay đi trên bầu trời.

Mọi ồn ào tứ phía bỗng chốc tĩnh lại, như bị cách tuyệt bên ngoài. Vương Nhất Bác hơi khó chịu há miệng thở mạnh từng hơi. Tim cậu bỗng trống rỗng, như đã mất đi một góc.

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, anh thật nham hiểm quá, sao lại lén mang trái tim em theo thế.

.

Vương Nhất Bác rời khỏi sân bay. Lần đầu cậu cảm thấy bầu không khí Hồng Kông lại tệ đến vậy, tệ đến mức ngay cả thở cũng làm người ta đau. Thứ không khí tệ hại ấy đang bám dính vào họng cậu. Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm đấm vào lồng ngực thật mạnh, chưa ai nói với cậu, khi hai kẻ yêu nhau xa cách, lại như chết đi nửa cái mạng thế này.

Trời xám xịt, không giống sẽ mưa, chỉ âm u thế thôi, quệt thêm một nét mực đậm, như treo con người ta vào thòng lọng, không lên không xuống chỉ nửa vời, làm người ta chẳng dậy nổi tinh thần. Vương Nhất Bác đi một mình như thế rất lâu.

Về đến nhà, cậu kéo hết rèm lại, trùm chăn lên đầu kín mít từ chối mọi tia sáng. Một giấc ấy kéo dài đến tận hôm sau. Cậu ép mình không nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã bay đến một đất nước khác, nhưng càng trốn tránh lại càng nhớ nhiều.

Về lại đoàn phim, cậu hỏi đạo diễn Vương, nếu có vai phụ nào không tuyển được người thì cứ để cậu nhận.

.

Vương Nhất Bác cần một công việc thật thật bận rộn, để phân tán nỗi nhớ nhung quá độ của mình.

Vương Nhất Bác tin tưởng Lão Quái. Ông biết Tiêu Chiến là người tình của cậu. Thấy cậu vội vã trở lại làm việc sau hai ngày sa sút tinh thần, vì sợ Vương Nhất Bác chưa giải tỏa được tâm trạng nên mới tóm lấy cậu khuyên dỗ hết một hai tiếng đồng hồ. Chắc chắn rằng trạng thái hiện tại của Vương Nhất Bác đã bình thường, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

.

Khu vực giờ số tám phía Đông với khu vực giờ số năm phía Tây cách nhau mười ba tiếng đồng hồ.

.

Mùa hè năm 93, Tiêu Chiến nghe bạn học trên lớp bàn tán, mới biết Huỳnh Gia Câu - thành viên của Beyond gặp nạn ở Nhật Bản, không cứu được nên đã qua đời. Hôm đó anh nghe nhạc của Beyond cả tối, luôn cảm thấy cái chết ở rất xa mình.

Năm đó giới giải trí Hồng Kông suy thoái nặng, lần lượt có rất nhiều minh tinh tuyên bố giải nghệ. Người cũ muốn đi, mà người mới lại chẳng có cơ hội thể hiện mình.

Trong một năm đạo diễn Vương quay rất nhiều phim, nhưng bộ Vương Nhất Bác đóng chính cứ trì trệ mãi chẳng xác định được thời gian bấm máy. Bởi không lôi kéo được tiền đầu tư, chẳng có ai quen biết người mới Vương Nhất Bác. Bên phía các ông lớn quý tiền quý của, không ai muốn đem tiền ra lãng phí.

Mặc dù đạo diễn Vương đảm bảo chắc nịch rằng nam nữ chính có thể diễn tốt, thì tiền đầu tư nhận được vẫn cứ lẻ tẻ. Thế là bộ phim buộc phải để đấy, chưa thể bấm máy.

Cũng vì thế mà đạo diễn Vương cố gắng hết sức cho Vương Nhất Bác xuất hiện nhiều hơn trong những bộ phim khác của ông. Vương Nhất Bác hay nhắc chuyện này với Tiêu Chiến qua điện thoại, rằng cậu được đạo diễn Vương quan tâm rất nhiều. Ơn nghĩa này ngày sau phải trả.

.

Tiêu Chiến cũng ngày một bận rộn. Giáo sư bảo lớp mùa xuân ông mở chỉ là lớp ngắn hạn dành cho mọi người. Ông chỉ giữ lại những học sinh tâm đắc theo bên mình kèm cặp, ví như người bạn kia của Điền Kiều.

Giáo sư hy vọng Tiêu Chiến ở lại học thêm vài năm nữa. Học nghệ thuật cũng cần có thiên tư. Ông nói với Tiêu Chiến, rằng đừng lãng phí thiên tư của mình. Tiêu Chiến chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm.

Câu trả lời Vương Nhất Bác cho anh vẫn như trước, "Tiêu Chiến, đừng dễ dàng từ bỏ chuyện anh muốn làm. Đây còn là chuyện anh muốn làm từ nhỏ. Nếu anh cảm thấy ở lại tốt hơn, thì cứ việc ở lại, đừng để sau này nghĩ tới lại thấy hối hận. Em đợi anh, bao lâu cũng đợi."

.

Ngày 28 tháng 11 năm 93, Tiêu Chiến không về Hồng Kông.

.

Dạo trước Vương Nhất Bác đã dọn khỏi thành trại, nhưng vẫn chưa tìm nhà. Ba mẹ Tiêu Chiến bảo cậu dọn sang đây ở phòng anh. Sau vài lần cậu từ chối, mẹ Tiêu Chiến mới đích thân đến đoàn phim tìm cậu.

"Nếu bác và ba nó đã quyết định đồng ý cho hai đứa bên nhau, con bây giờ một phần đã là con hai bác. Nếu con không xem hai bác là người nhà, hai bác không có gì để nói. Nếu con xem hai bác là người nhà, thì trong hôm nay thu dọn đồ đạc về nhà ngay với bác."

Lão Quái vốn định bảo Vương Nhất Bác đến ở căn nhà bỏ trống của ông, nhưng đã thế này xem ra Vương Nhất Bác không từ chối được nữa. Cậu dọn về nhà Tiêu Chiến ngay đêm hôm đó. Nhưng cậu nói chỉ ở tạm đây một thời gian, khi nào tìm được nhà sẽ dọn đi.

.

Ngày 28 chính thức khởi động công tác phá dỡ. Hôm sau Tiêu Chiến mới hay tin.

"Vài ngày trước phía cảnh sát đã điều động gần năm nghìn viên cảnh sát, chính thức khởi động công tác phá dỡ Thành trại Cửu Long. Nơi thiên đường tội ác từng khiến cảnh sát cũng phải nhượng bộ này vào thời kì bùng nổ nhất từng có bốn mươi nghìn người cư trú. Đầu năm 1973 đến giữa năm 1974, lực lượng cảnh sát đã từng điều đi gần ba nghìn viên cảnh sát tiến hành công tác phá dỡ......"

Những gì sau đó Tiêu Chiến không nghe nổi nữa. Tối ấy anh ngồi một mình ở nhà, nhìn ngắm tấm ảnh duy nhất của Vương Nhất Bác mà anh có trong ví mình.

.

Thành trại Cửu Long chứa đựng quá nhiều quá nhiều kỷ niệm giữa anh và Vương Nhất Bác. Họ hôn nhau lần đầu trên sân thượng thành trại, anh tỏ tình Vương Nhất Bác cũng trên sân thượng này. Căn phòng nhỏ kia là căn nhà đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác theo đúng nghĩa. Thật nhiều lần đầu tiên, đều xảy ra nơi thành trại tồi tàn ấy.

Cách đây không lâu Vương Nhất Bác có kể với anh, bộ phim của đạo diễn Vương có tin mới rồi, một chủ đầu tư Đài Loan muốn đầu tư cho phim. Hơn nữa bối cảnh phim đạo diễn Vương quyết định ban đầu cũng là ở Đài Loan.

.

Vương Nhất Bác bảo, "Vợ ơi, em sắp được đi máy bay đấy. Lần đầu tiên đi máy bay."

.

Em vẫn chưa thể đưa anh đi vòng quanh thế giới. Hóa ra đi máy bay chẳng có gì đặc biệt, không hào hứng như trong tưởng tượng, có hơi ù tai, ngủ một giấc là đến Đài Loan rồi.

Lúc máy bay hạ cánh, có một lực dội lên trước làm dạ dày em hơi khó chịu. Sau khi dừng hẳn lại, em xuống máy bay. Đây là một thành phố mới, và lại một khởi đầu mới cho cuộc đời diễn viên của em.

Nhưng Tiêu Chiến ơi, đây không phải nhà chúng ta. Em có chút nhớ anh.

Không phải, không chỉ một chút.

.

.

Quá trình quay phim của đạo diễn Vương rất thuận lợi. Nữ chính diễn cùng Vương Nhất Bác là một đại minh tinh nổi tiếng khắp nửa giới showbiz Hồng Kông. Ai ai cũng bảo bộ phim đóng chính đầu tiên của Vương Nhất Bác đã có tiền bối nổi tiếng như thế hộ tống, chỉ bàn về tiếng tăm thôi đã ít cố gắng hơn người khác vài ba năm rồi.

Lão Quái bảo cậu đừng nghe mấy lời nhảm nhí đó, biết bao nhiêu ông lớn cũng từng ra sức nhét người mình muốn lăng xê vào mấy bộ phim có sao lớn. Nhưng bùn lầy không bám nổi tường cao. Cậu diễn không tốt, tất sẽ bị người ta chỉ trỏ. Nhưng nếu cậu diễn thật sự tốt, sẽ có nhiều người biết đến cậu, công nhận cậu.

Về sau khi phim lên sóng, phóng viên phỏng vấn nữ minh tinh ấy, hỏi cô tại sao lại đồng ý diễn cùng người mới.

Nữ minh tinh nói, "Vì tin tưởng."

.

Cô tin tưởng đạo diễn Vương, bèn lục lại những vai phụ Vương Nhất Bác từng đóng, dù là vai quần chúng cũng tìm xem toàn bộ. Xem xong, ngày hôm sau cô gọi ngay cho đạo diễn Vương, bảo mình có thể đóng bộ phim ấy.

Cô cũng tin vào mắt nhìn của mình.

Nữ minh tinh ngày trước xuất thân là ca sĩ, sau này mới thành diễn viên. Cô nói với Vương Nhất Bác, rằng dù cậu có đổi việc giữa chừng, chỉ cần cậu nói chuyện bằng năng lực và thành tích, chẳng ai có thể ngáng đường cậu.

Cùng năm bộ phim lên sóng, nữ minh tinh ấy tuyên bố rút khỏi giới giải trí vào cuối năm. Bộ phim trở thành tác phẩm cuối của cô, cũng trở thành bộ phim đầu tiên nhất chiến thành danh của Vương Nhất Bác ở giới giải trí.

.

Cuối năm 94, công tác phá dỡ Thành trại Cửu Long kết thúc sau kỳ hạn một năm. Khu thành trại chỉ rộng sáu mẫu Anh ấy thành công bị san bằng.

Tiêu Chiến luôn thấy hối tiếc, vì trước khi thành trại bị phá dỡ, đã không cùng Vương Nhất Bác về nhìn lại căn nhà nhỏ của họ một lần cuối.

.

Đầu năm 95, giáo sư đưa Tiêu Chiến theo đến nước Mỹ, dự một buổi triển lãm quan trọng.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến qua điện thoại, rằng bộ phim của bọn cậu sẽ được gửi đi trình chiếu tại một liên hoan phim ở Mỹ. Nếu bên đạo diễn Vương thương lượng xong không vấn đề gì, cậu và nữ chính sẽ cùng đến Mỹ.

.

Giọng Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn trước. Tiêu Chiến bên này níu chặt dây điện thoại, cả buổi trời chẳng nói được câu gì. Mãi đến khi Vương Nhất Bác không kìm được, vạch trần anh, "Bảo bảo, anh đang khóc à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi tự thấy buồn cười, làm sao Vương Nhất Bác thấy được cơ chứ. Anh nghẹn ngào, "Không có khóc."

.

Anh cũng học theo cậu trở thành một người lớn chín chắn chỉ báo tin vui không báo tin buồn.

Con đường anh và Vương Nhất Bác đang đi hiện tại, đều là vì sau này có thể càng thêm tự tin đứng bên cạnh đối phương.

Cũng như Vương Nhất Bác chịu rất nhiều thương tích khi nhận phim hành động, có lần còn ngã từ lưng ngựa xuống phải đưa vào bệnh viện chữa trị, những chuyện ấy cậu đều giấu anh, là Lão Quái cho anh hay.

Thế nên anh chỉ nói với Vương Nhất Bác, rằng anh học rất suôn sẻ. Mà vẫn giữ mãi không nói cậu biết, không nói cậu biết, rằng cuộc sống của anh bây giờ trừ việc học ra thì vô cùng nhạt nhẽo. Một mình anh vẫn sống như trước, một ngày ba bữa đều ăn đủ, đi ngủ đúng giờ.

Nhưng một ngày kia, anh nghe bạn học kể một câu chuyện rất buồn cười, mà lúc vô thức quay sang, lại phát hiện người có thể cùng cười với anh đang không ở cạnh.

.

Anh không nói Vương Nhất Bác biết, hôm đó sau khi về phòng trọ, anh đã ngồi một mình trước bàn học khóc rất lâu.

.

"Anh nhớ em, Vương Nhất Bác, mau mau cho anh gặp em đi."

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store