ZingTruyen.Store

Slug

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về căn nhà nhỏ ở thành trại lấy đồ. Anh hỏi lấy gì, Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải rồi bảo không nói đâu.

"Không nói á, Vương Nhất Bác em bắt đầu có bí mật với anh rồi. Anh buồn quá đi mất." Tiêu Chiến vờ ra vẻ đáng thương, trêu Vương Nhất Bác như người vợ đang oán than nơi khuê phòng, "Người ta cưới nhau cũng những bảy năm mới chán. Vậy mà tình cảm của chúng ta bây giờ đã nguội lạnh đến thế rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp, suýt thì đã buột miệng hỏi hôm nay trong người anh khó chịu chỗ nào à......

.

"Chậc, sao không diễn với anh. Đồ đầu gỗ nhà em." Tiêu Chiến đảo mắt lên xuống một cái, cảm thấy Vương Nhất Bác chả hiểu cái gì là thú vui tình. Anh lon ton chạy tới giành lên lầu trước cậu. Trên lầu có một bà thím người Huệ Châu đang phơi đồ, thấy anh bèn đánh tiếng chào.

"Mấy hôm nay không thấy tới."

Tiêu Chiến ngước lên cười. Bên cạnh Vương Nhất Bác đã lâu, anh cũng gần như quen hết mấy hộ còn lại ở thành trại. Thỉnh thoảng còn tới nhà người ta ké một ly trà đạo.

.

Đồ đạc trong phòng không nhiều, Tiêu Chiến ngó nghiêng một lượt cũng chẳng biết Vương Nhất Bác định lấy gì, thế là anh đi bật quạt ngồi hứng gió. Trời nóng nực. Chiếc quạt cũ màu lá cây kẽo kẹt xoay vòng.

Tiêu Chiến chợt nổi hứng nghịch, a a a mấy tiếng trước cánh quạt, quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "Thấy giống nhạc điện tử không? Tiếng vang cứ rung rung." Anh nói xong cũng thấy mình ấu trĩ, cười ha ha một mình.

Rồi anh tiếp tục hát vào quạt. Vương Nhất Bác vừa suy xét vừa liếc trộm Tiêu Chiến mấy lần, nhân lúc anh không để ý cậu lấy vội một quyển sổ gì đó dưới tấm đệm rồi nhanh chóng nhét vào túi quần.

Mấy tấm áp phích dán trên tường quá lâu đã bắt đầu ố vàng, có tấm keo ở góc không còn dính nữa. Chiếc quạt bàn thổi gió rất to, làm áp phích trên tường kêu lạch phạch.

.

Cậu bước đến sau lưng Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn vẻ ngồi xổm dưới sàn tự chơi tự vui trông hơi ngớ ngẩn của anh, trái tim như lọt thỏm vào bông vải mềm. Cậu học theo các nam chính trong phim truyền hình, khẽ đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, như đang vuốt ve vật cưng.

Ánh chiều tà rọi vào qua song cửa đã gỉ sét, soi khắp căn phòng nhỏ hẹp, làm nó vàng rực lên ngay tức thì. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoa đầu, mới ngơ ngác ngước nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Nắng chiều vừa khéo tràn khắp mặt anh. Đôi mắt như ánh lên màu hổ phách. Hàng mi theo từng nhịp chớp như cặp cánh trong suốt của chuồn chuồn.

.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, rằng tại sao cậu lại thích Tiêu Chiến.

.

Lần đầu họ gặp nhau là trên chiếc xe buýt số sáu đảo Hồng Kông. Khi ấy Tiêu Chiến vì quên mang tiền, gượng gạo chuẩn bị xuống xe, cậu liền trả giúp anh phần tiền ấy. Lúc đó Tiêu Chiến đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác này.

Điều cậu thích là sự đáng yêu trì độn của anh. Rõ là lúc làm việc anh rất nghiêm túc, chăm chỉ, nhưng khi đứng trước cậu, anh lại vứt hết gì mà nghiêm túc gì mà thâm trầm, chỉ để lại một Tiêu Chiến chân thực, không có bất cứ một lớp vỏ bọc nào.

Sẽ phản ứng chậm chạp, sẽ nổi cáu vu vơ, sẽ trố mắt ngạc nhiên vì một chiếc máy bay bay qua trên đầu, như thể bị Vương Nhất Bác nhìn thấy một mặt không hoàn hảo của mình hoàn toàn chẳng phải chuyện to tác.

Cậu không đồng ý với cách nghĩ ba mẹ Tiêu Chiến bao bọc anh quá đỗi kỹ càng, bởi những chuyện Tiêu Chiến từng trải cậu chưa trải qua lần nào. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, Tiêu Chiến thực sự luôn sống một cuộc sống không hẳn tệ.

.

Thế nên Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến đã kiên quyết chọn bên cạnh cậu, cậu không thể và cũng kiên quyết không để Tiêu Chiến chịu khổ theo mình. Cậu muốn Tiêu Chiến được sống một cuộc sống ngày càng tốt hơn, tốt đến mức sau này già rồi nghĩ lại vẫn không hối hận vì quyết định bây giờ.

.

"Xoa đầu anh làm gì? Cứ như xoa đầu cún ấy." Tiêu Chiến lầm bầm.

Vương Nhất Bác cong môi cười, cứ thế kéo anh đứng dậy, không một lời báo trước đã giữ cằm hôn anh. Tiêu Chiến thuận thế câu cổ Vương Nhất Bác, chủ động vào sâu nụ hôn ấy.

Hôm nay Vương Nhất Bác hơi lạ, nhưng anh cũng không rõ rốt cuộc là lạ ở đâu. Kết thúc nụ hôn dài, Tiêu Chiến vỗ vỗ eo cậu ý bảo vén áo lên.

.

"Hửm? Giờ hả?" Rõ là Vương Nhất Bác đã hiểu sai ý anh.

"Nghĩ đi đâu đó. Đưa anh xem mấy vết bầm trên lưng em. Cảnh phim hôm nay chắc chắn ngã đập vào đâu rồi."

Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến luôn dán vào Vương Nhất Bác ngay từ khi bắt đầu. Cảnh quay ngã xuống chiếc bàn đạo cụ đó anh xem rất nghiêm túc, cũng tinh mắt để ý đôi mày cau chặt của Vương Nhất Bác lúc cậu chạy lại chỗ anh sau khi cảnh quay kết thúc. Nhưng khi đến trước mặt anh cậu đã đổi sang biểu cảm thoải mái hơn.

"Em không sao. Chuyện nhỏ ấy mà."

Vương Nhất Bác ngại ngùng tránh đi.

Tiêu Chiến thấy hơi giận, đánh lên vai Vương Nhất Bác một cái không mạnh không nhẹ, lên án cậu như người vợ tủi thân, "Được lắm. Bây giờ cái gì cũng không chịu kể với anh, bị thương cũng không cho anh coi. Vương Nhất Bác em chê anh lo chuyện bao đồng phải không?"

Anh cố ý nói thế, Vương Nhất Bác luôn trúng chiêu này.

.

"Đây đây đây, anh muốn coi chỗ nào cũng được. Em là của anh mà, còn chỗ nào không được coi chứ!" Vương Nhất Bác vội cởi áo cắn răng quay lưng lại, nhắm mắt đợi Tiêu Chiến "xét xử".

Đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy người sau lưng phản ứng. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị quay lại, có một bàn tay vừa ấm vừa mềm áp lên lưng cậu.

Có chỗ bầm tím, rất nhiều, vết mới, vết cũ, không chỉ sau lưng, hai bên eo cũng có. Bộ phim ấy là phim hành động, Tiêu Chiến biết không thể tránh khỏi việc bị thương. Chỉ là anh không ngờ khi được tận mắt thấy lại đau lòng đến vậy.

.

Kể với anh thì Vương Nhất Bác không nỡ, tự thoa thuốc chắc chắn cũng không với tới. Những chỗ thuốc thoa không tới toàn trông cho tự lành.

"Vương Nhất Bác......"

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào.

"Em vất vả lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác sững ra, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ nổi cáu, sẽ mắng cậu không giữ lời hứa, ai mà biết được mình lại làm anh khóc thế này. Vương Nhất Bác bối rối quay lại, tay chân luống cuống ôm Tiêu Chiến.

"Không sao không sao, vết thương nhỏ thôi mà. Em không đau, không đau thật đó. Ôi chao, không sao mà. Em đây nam tử hán đại trượng phu, chút thương tích vặt này có là gì đâu......"

Tiêu Chiến khịt mũi, "Vương Nhất Bác, anh không muốn em vất vả như thế."

"Em biết. Em không thấy vất vả, thật đó. Tiêu Chiến anh tin em. Em không thấy vất vả chút nào. Em rất thích việc em làm hiện tại." Vương Nhất Bác quay lưng lại, để Tiêu Chiến cầm lọ thuốc tan vết bầm thoa cho cậu.

Rồi cậu chậm rãi nói tiếp, "Nói thật thì, trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ làm gì. Có lẽ em đã về Hà Nam với ba mẹ, tiếp tục mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Mỗi ngày cứ thế ăn không ngồi rồi trông tiệm. Cũng có lẽ em đã đi Đài Loan. Anh còn nhớ người bạn em từng kể chứ? Người bạn thân nhất của em hồi bé. Em đi Đài Loan kinh doanh gì đó nhỏ nhỏ cũng không chừng. Cuối cùng...... cuối cùng chắc đã kết hôn với một ai đó, sống một cuộc đời đơn điệu nhạt nhẽo......"

Tiêu Chiến nghe rất nghiêm túc.

"Thế còn hiện tại?"

"Hiện tại, hiện tại kể từ khi quen biết anh, em mới thật sự nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của mình. Em luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn, Tiêu Chiến ạ. Em vừa được quen biết anh, được ở cạnh anh, vừa tìm được công việc em yêu thích. Anh thấy em bây giờ có vẻ đang chịu khổ, nhưng thực ra không hề phải đâu. Em không nghĩ mình đang chịu khổ. Nếu ba mẹ em mà biết em bây giờ có tiền đồ thế này, chắc chắn trong mơ ba mẹ cũng sẽ cười đấy."

.

Phần lớn mọi người đều nói, bởi vì còn trẻ, nên cái giá của việc thử sai rất thấp. Đường này không đi được thì đổi đường khác mà đi. Lối tư duy của Vương Nhất Bác trước giờ luôn khác mọi người. Cậu không cho rằng lựa chọn ban đầu của mình là thử sai.

Từ tận đáy lòng cậu cảm thấy mình rất may mắn. Có được một cơ hội mới vốn đã là chuyện tốt rồi.

.

"Vậy nên Tiêu Chiến à, anh tin em nhé. Sau này bất kể em làm chuyện gì, cũng là em cam tâm tình nguyện. Chỉ khi em thấy chuyện đó xứng đáng em mới làm. Hiểu không?"

Tiêu Chiến không đáp, chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác tự dưng lại nói thêm đoạn sau.

"Hiểu không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, xem như trả lời.

.

Hai người đón xe buýt trở lại, vẫn là dãy ghế cuối. Tiêu Chiến lặng lẽ siết chặt ngón tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Ừm...... Anh nói ra em đừng giận nhé."

"Anh nói đi."

"Là chuyện lúc trước bọn mình từng nói ấy. Anh nghĩ kỹ rồi, anh nên học lại chuyên môn của mình thật tốt, không được có tâm lý đầu cơ trục lợi."

"Được chứ. Anh nghĩ như thế là tốt, tại sao em phải giận chứ?" Vương Nhất Bác vân vê đầu ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, sắc mặt có phần bối rối, do dự một lúc rồi vẫn chậm rãi lên tiếng, "Lần trước Điền Kiều, là cái cô luật sư Điền ấy em còn nhớ chứ? Cô ấy có nói chuyện với anh, bảo là bạn cô ấy có người thầy, khóa học mùa xuân của ông ấy đang tuyển học viên. Người thầy đó là tiền bối anh luôn rất rất kính trọng, nên anh muốn...... anh muốn, anh có chút chút muốn đi......"

"Thế thì đi thôi, cơ hội tốt mà!" Trông Vương Nhất Bác còn vui hơn Tiêu Chiến. Nếu không phải đang ở ngoài, cậu đã ôm anh xoay vòng vòng.

"Em nghe anh nói hết đã......"

"Anh nói đi."

"Ở, ở Canada......"

.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã sững ra, nhất thời không nói tiếp được.

Đây rõ là nằm ngoài dự đoán của cậu, hoặc có thể nói, cậu không ngờ sẽ xa đến vậy.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến càng không vững lòng, hơi sợ nữa. Anh cảm nhận được ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động đậy, mím môi không biết đang nghĩ gì.

.

Tuy nói sự việc tiến triển nằm ngoài dự liệu, nhưng vẫn hợp tình với quyết định Vương Nhất Bác đưa ra ban đầu. Hôm nay cậu về nhà Tiêu Chiến là có mục đích. Bây giờ lại tạm đổi ý, nhưng nói trắng ra cũng chẳng khác gì ban đầu.

.

Xe đến trạm, cả hai đi xuống. Tiêu Chiến sốt ruột nắm tay áo Vương Nhất Bác, kéo cậu đến dưới cây cột điện cạnh trạm dừng.

"Anh chỉ nói thế thôi, chứ anh vẫn đang suy nghĩ. Vương Nhất Bác, em đừng im lặng như thế. Anh không đi cũng được. Vì em bảo anh có chuyện gì cũng phải nói em biết, nên anh, nên anh nói với em không nghĩ gì nhiều. Anh học ở đây cũng được. Em cũng biết đó...... mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng em biết đó anh rất ỷ lại vào em. Vương Nhất Bác, em đừng im lặng như thế có được không......"

Những tình huống có thể khiến Tiêu Chiến bộc bạch tâm tư trong lòng thế này rất ít, có thể nói đây là lần đầu tiên anh chính miệng nói với Vương Nhất Bác anh ỷ lại vào cậu. Bởi vậy khi nghe được những lời ấy, Vương Nhất Bác vẫn thở dài.

.

"Người thầy ấy giỏi lắm đúng chứ?" Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, hỏi.

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu.

"Đi, Tiêu Chiến, nhất định phải đi. Đây là cơ hội rất tốt. Đây là cơ hội anh chưa từng có trước đây. Đừng cứ bảo bỏ là bỏ."

"Hả?"

"Lại ngốc ra đấy à? Em mong anh đi."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh. Đôi mắt anh ảm đạm, "Tại sao chứ? Như thế chúng ta sẽ phải xa nhau. Em, em không giữ anh lại sao? Sao em không giữ anh lại đã bảo anh đi...... Vương Nhất Bác......"

.

"Tiêu Chiến!" Cổ họng Vương Nhất Bác thắt lại, nghiêm mặt nói, "Anh đừng như hồi bé phải từ bỏ việc mình muốn làm nhất vì ai đó. Không phải em không giữ anh lại. Em chỉ mong anh được vui vẻ làm những gì anh muốn. Hiểu không?"

Cậu nói thế Tiêu Chiến mới thở phào, cũng tự nhiên lờ đi cái giọng gần như là quát anh của Vương Nhất Bác vừa nãy khi cậu nói những lời ấy.

.

Chuyện này xem như tạm kết thúc.

.

Quán ăn chuẩn bị đóng cửa. Ba Tiêu Chiến đã kéo cửa xuống một nửa. Đèn bên trong vẫn còn sáng.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến khom người chui vào trong. Ba mẹ Tiêu Chiến đang tính hóa đơn ở quầy thu ngân, nhác thấy họ hai người ăn ý dừng lại.

Trông Vương Nhất Bác rất nghiêm túc. Cậu bảo Tiêu Chiến ngồi một bên đợi mình, rồi vài ba bước đi thẳng đến trước mặt ba mẹ anh.

.

Việc ấy khiến Tiêu Chiến vô duyên vô cớ thấy hoang mang. Cả ngày hôm nay anh luôn cảm nhận được sự kì lạ không nói thành lời của Vương Nhất Bác, cứ như cậu đang giấu anh làm chuyện gì.

.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, đặt lên bàn thu ngân.

Ba mẹ Tiêu Chiến ngơ ngác, mắt chữ O mồm chữ A nhìn quyển sổ tiết kiệm trên bàn.

.

"Bác trai, bác gái."

Tiêu Chiến theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế.

.

"Đây là số tiền con tiết kiệm đã lâu. Trong ấy bao gồm tiền ông để lại cho con cưới vợ sinh con, bao gồm tiền con đi làm kiếm được sau này, con đều sẽ gửi vào đây."

"Cậu định làm gì?" Mẹ Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu.

"Hai bác từng nói, muốn chúng con nhìn rõ hiện thực. Con không được đi học, cũng không biết hiện thực mà hai bác nói rốt cuộc ra làm sao, nhưng với con, hiện thực chính là con thích Tiêu Chiến. Con mong anh ấy ở bên con sau này có thể sống một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Con mong anh ấy được vui. Ba mẹ con đã dặn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, chịu trách nhiệm với người mình thích. Con làm được, nên không thấy có lỗi với ba mẹ con. Con biết nói ra bây giờ thì hơi sớm, nhưng con có thể đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến cả đời. Con nói được làm được, chỉ mong hai bác cho con cơ hội."

"Cậu......"

"Từ sau khi đi làm con vẫn luôn tiết kiệm tiền. Con muốn để Tiêu Chiến sống một cuộc sống tốt hơn, mặc dù con biết bản thân anh có khả năng tự khiến cuộc sống của anh tốt hơn, nhưng đây là thái độ của con, nên nhất định con phải nói rõ. Còn một chuyện nữa con mong hai bác đồng ý. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích vẽ, bây giờ có được cơ hội quý báu, anh có thể sang Canada học vẽ. Với tính cách của anh chắc chắn vẫn chưa dám nói hai bác biết, nên con quyết định nói thay anh. Con cũng không biết liệu hai bác có đồng ý không, nhưng bản thân Tiêu Chiến có tiền tiết kiệm để sang đó học. Dù không đủ cũng không sao, vì vẫn còn con đây."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, hít sâu, trầm giọng, "Nếu sau này Tiêu Chiến có lựa chọn tốt hơn, con cũng sẽ không phiền anh ấy."

.

Tiêu Chiến nghe tới đây đầu bỗng ong lên, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành nỗi bất an trong lòng cả ngày hôm nay, bao gồm việc Vương Nhất Bác cứ im lặng lúc trên xe buýt. Hóa ra cậu đã có những dự định ấy trong lòng.

.

Ba mẹ Tiêu Chiến gần như cùng lúc kinh ngạc nhìn nhau. Lúc mới đầu quả thực họ giận đến đỉnh điểm định sẽ ngăn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau. Về sau qua cuộc trò chuyện với Điền Kiều, bảo trong lòng không lung lay là dối trá cả.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất kỳ diệu, luôn níu kéo lẫn nhau. Nhưng khi con cái trưởng thành, trừ phi chúng chủ động bày tỏ, bằng không, những gì cha mẹ biết về con mình phần lớn trường hợp đều từ người ngoài.

Cũng như sau khi chuyện này xảy ra, ba mẹ Tiêu Chiến mới phát hiện, tất cả những gì họ biết về con trai cả Tiêu Chiến chỉ dừng lại lúc anh học trung học, trước khi ra nước ngoài. Tiêu Chiến từ đó trở về sau, rõ ràng vẫn rất hiểu chuyện, rõ ràng đã về nước, về lại bên cạnh họ, nhưng rất nhiều lúc lại cho họ cảm giác ngày càng xa cách.

.

Khi Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến, che chắn những mảnh thủy tinh cho anh, ba anh đã biết, hai người họ thật lòng.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ, vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể làm đến mức này.

.

"Đây, hai đứa đây, rốt cuộc là muốn thế nào......" Mẹ Tiêu Chiến gạt nước mắt, chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh, một phần vì mềm lòng, một phần vì thật sự không biết phải trả lời làm sao.

Bà sốt ruột níu áo ba Tiêu Chiến.

Ba anh cũng chẳng khá hơn là bao. Mày ông cau chặt, dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, rất lâu.

.

Vương Nhất Bác chẳng hề yếu thế, bĩnh tĩnh nhận lấy ánh mắt của hai người họ.

.

"Nhớ lấy những lời cậu nói hôm nay!" Ba Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua. Giọng ông chẳng mấy thân thiện, bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp. Mẹ Tiêu Chiến vội đi theo.

.

Tiêu Chiến không kịp nghĩ gì khác.

Anh bắt đầu rối. Những gì Vương Nhất Bác nói khi nãy khiến anh trong chốc lát khó mà tiêu hóa. Đầu anh ong ong lên, có cảm giác nghẹn lại.

Tay chân anh mềm nhũn bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ. Ngón tay anh run run nắm chặt cánh tay cậu. Vành mắt đỏ hoe.

.

"Em vừa nói gì?"

"Em bảo anh ra nước ngoài, rồi còn nói, còn nói mấy câu đó......"

Ý Tiêu Chiến là mấy câu sau này anh có lựa chọn tốt hơn mà Vương Nhất Bác nói. Anh chưa bao giờ thấy sợ như lúc này.

Rồi cuối cùng môi anh run run, "Vương Nhất Bác... em, em không cần anh nữa phải không?"

.

Câu hỏi của anh ngay lập tức làm trái tim Vương Nhất Bác thắt lại. Cậu nhận ra quyết định đột ngột khi nãy và những gì mình nói đã khiến Tiêu Chiến chẳng kịp phòng bị. Đến nỗi mà những thông tin anh nhận được đều lộn xộn cả lên, chẳng còn hơi đâu để tâm logic ban đầu của những lời ấy.

"Vương Nhất Bác...... em đừng... em đừng nói vậy mà. Anh không ra nước ngoài nữa. Anh không đi nữa. Anh, anh chẳng đi đâu nữa. Em có thể nào đừng nói những lời ấy không......"

.

Tiêu Chiến khóc đỏ hoe đôi mắt, mũi cũng vậy, như thể đã chịu nỗi tủi thân to bằng trời, khăng khăng ý mình nhìn Vương Nhất Bác.

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store