Slug
Nhóc Mingyu đã rời xa Wonwoo 3 ngày rồi...
Chỉ ba ngày ngắn ngủi, nhưng đối với cậu nhóc Jeon Wonwoo đó như ba năm vậy.
Trước đây ngày nào ăn sáng với mẹ xong là lập tức nhóc sẽ xin mẹ đi tìm Mingyu để chơi cùng, rồi lon ton chạy đến nhà em. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình nhóc mà thôi...
Nói Wonwoo không hề khóc thì là nói dối, ngày nào nhóc cũng vùi mình trong chăn và âm thầm khóc thật nhiều, khóc vì nhớ em, cũng vì thấy cô đơn vô cùng.
Thật ra trước giờ nhóc Mingyu lanh chanh đó chính là người duy nhất chịu làm bạn với Wonwoo, cũng là người làm Wonwoo cười nhiều hơn hẳn.
Nhóc Wonwoo đó luôn làm các bạn khác cảm thấy sợ, cũng bởi tính tình lầm lì, ít nói và gương mặt bình thường nhìn như những tên sát nhân đáng sợ - lạnh toát và đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ buổi xế chiều.
"Eo ơi, thằng Wonwoo gì đấy á?Mặt nó lúc nào cũng chẳng khác nào tẳng băng, trông ghê bỏ xừ"
"Này, mày bị làm sao mà cứ như thằng câm vậy?"
Những câu nói đó như khắc sâu vào lòng Wonwoo mãi, nhóc cũng bởi vậy mà luôn thu mình, chẳng chịu giao tiếp với ai cả.
Mingyu xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời nhóc, tựa một thiên sứ với tấm lòng cao cả thánh thiện, đến để cứu lấy nụ cười dường như đã mất đi từ lâu của Wonwoo.
Bây giờ nhóc Mingyu đó đã rời đi rồi, một cách bất ngờ và đầy đau thương. Nó cứ ập đến như thế mà không có bất cứ thông báo gì cả.
------------------------------------
Những ngày tháng khó khăn đó cứ thế trôi qua, cậu nhóc 11 tuổi lầm lì ngày nào cũng đã bắt đầu lớn lên theo năm tháng, nỗi nhớ Mingyu da diết của anh không hề vơi đi mà còn ngày càng lớn hơn.
Ngày nào anh cũng nghĩ về cậu, hay cũng mỉm cười chua xót khi nhớ về khoảnh khắc nhóc Mingyu đó đặt lên môi anh nụ hôn thoảng qua, nó là nụ hôn đầu đời của anh, và anh luôn lưu giữ nó trong tiềm thức như một đoạn hồi ức đẹp đẽ của quá khứ.
"Gyu à, em bây giờ sao rồi nhỉ?Đã ăn sáng chưa?"
"Em đang ở đâu vậy Gyu? Anh nhớ em chết đi được"
........
Wonwoo sống trong đợi chờ mỗi ngày, cùng một niềm hi vọng hão huyền, anh tin rằng mình rồi sẽ gặp lại Mingyu và cùng đi ăn kem, anh sẽ hét lên ANH NHỚ EM CHẾT ĐƯỢC THẰNG NGỐC nếu ngày đó thật sự sẽ xuất hiện.
Hmm...Mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy.
__________________________________________Mình thấy phần này hơi dài dòng quá mng ha 😭😭
Thật ra là mình vẫn chưa thể nghĩ được kết cục hay 2 người sẽ gặp nhau như thế nào TvT mình sẽ vắt óc suy nghĩ thử tình huống nào hợp lí.
Chỉ ba ngày ngắn ngủi, nhưng đối với cậu nhóc Jeon Wonwoo đó như ba năm vậy.
Trước đây ngày nào ăn sáng với mẹ xong là lập tức nhóc sẽ xin mẹ đi tìm Mingyu để chơi cùng, rồi lon ton chạy đến nhà em. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình nhóc mà thôi...
Nói Wonwoo không hề khóc thì là nói dối, ngày nào nhóc cũng vùi mình trong chăn và âm thầm khóc thật nhiều, khóc vì nhớ em, cũng vì thấy cô đơn vô cùng.
Thật ra trước giờ nhóc Mingyu lanh chanh đó chính là người duy nhất chịu làm bạn với Wonwoo, cũng là người làm Wonwoo cười nhiều hơn hẳn.
Nhóc Wonwoo đó luôn làm các bạn khác cảm thấy sợ, cũng bởi tính tình lầm lì, ít nói và gương mặt bình thường nhìn như những tên sát nhân đáng sợ - lạnh toát và đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ buổi xế chiều.
"Eo ơi, thằng Wonwoo gì đấy á?Mặt nó lúc nào cũng chẳng khác nào tẳng băng, trông ghê bỏ xừ"
"Này, mày bị làm sao mà cứ như thằng câm vậy?"
Những câu nói đó như khắc sâu vào lòng Wonwoo mãi, nhóc cũng bởi vậy mà luôn thu mình, chẳng chịu giao tiếp với ai cả.
Mingyu xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời nhóc, tựa một thiên sứ với tấm lòng cao cả thánh thiện, đến để cứu lấy nụ cười dường như đã mất đi từ lâu của Wonwoo.
Bây giờ nhóc Mingyu đó đã rời đi rồi, một cách bất ngờ và đầy đau thương. Nó cứ ập đến như thế mà không có bất cứ thông báo gì cả.
------------------------------------
Những ngày tháng khó khăn đó cứ thế trôi qua, cậu nhóc 11 tuổi lầm lì ngày nào cũng đã bắt đầu lớn lên theo năm tháng, nỗi nhớ Mingyu da diết của anh không hề vơi đi mà còn ngày càng lớn hơn.
Ngày nào anh cũng nghĩ về cậu, hay cũng mỉm cười chua xót khi nhớ về khoảnh khắc nhóc Mingyu đó đặt lên môi anh nụ hôn thoảng qua, nó là nụ hôn đầu đời của anh, và anh luôn lưu giữ nó trong tiềm thức như một đoạn hồi ức đẹp đẽ của quá khứ.
"Gyu à, em bây giờ sao rồi nhỉ?Đã ăn sáng chưa?"
"Em đang ở đâu vậy Gyu? Anh nhớ em chết đi được"
........
Wonwoo sống trong đợi chờ mỗi ngày, cùng một niềm hi vọng hão huyền, anh tin rằng mình rồi sẽ gặp lại Mingyu và cùng đi ăn kem, anh sẽ hét lên ANH NHỚ EM CHẾT ĐƯỢC THẰNG NGỐC nếu ngày đó thật sự sẽ xuất hiện.
Hmm...Mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy.
__________________________________________Mình thấy phần này hơi dài dòng quá mng ha 😭😭
Thật ra là mình vẫn chưa thể nghĩ được kết cục hay 2 người sẽ gặp nhau như thế nào TvT mình sẽ vắt óc suy nghĩ thử tình huống nào hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store