Slug
[01] Động vật ăn thịt Ngón cái nhẹ trượt trên màn hình hoàn thành thao tác chấm dứt cuộc trò chuyện. Một lần nữa cúi xuống nhìn thoáng qua điện thoại đã tối đen, Châu Kha Vũ ngẩng cổ nhìn lên nóc nhà đầy mạng nhện, cảm xúc bực bội cắn nuốt từng tấc không khí trong không gian. Hắn cúi đầu, mũi giày Martin dừng lại, sau đó cất điện thoại vào thắt lưng, xoay người đi vào bóng tối bên ngoài nhà kho. Màn đêm rất yên tĩnh nhưng đèn đường lại sáng trưng, những con côn trùng bay tán loạn không quy luật dưới ánh sáng. Chỉ có một mình hắn giữa không gian này, một cái bóng cô đơn. Tựa như một khán giả bỗng nhiên được ánh sáng vây quanh, toàn thân Châu Kha Vũ bỗng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, hắn hoảng hốt, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, cơ hồ là ngay lúc tiếng động sau lưng vang lên thì viên đạn đã lên nòng. Người bị dí súng vào mi tâm trợn tròn mắt thở dốc, cả khuôn mặt trắng bệch hiện ra, làn da lộ hẳn những gân xanh, mồ hôi mịn kết thành tầng dày đặc. Trong đôi mắt người đó chứa đựng sự kinh ngạc nhưng lại không có vẻ sợ hãi, chỉ là hơi hé môi, hầu kết trượt lên xuống tại một chỗ tối mà Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy. Hắn không xác định được có phải là mình đã nhìn thấy một chút cảm xúc hưng phấn trong ánh mắt này hay không. Chưa giằng co được bao lâu thì Châu Kha Vũ đã buông súng xuống, vai Trương Gia Nguyên cũng gần như buông lỏng nhưng sắc mặt vẫn trắng toát, hàm răng vẫn cắn chặt, Châu Kha Vũ nhíu mày. "Em bị thương?" "Chân. Không có gì nghiêm trọng." Giọng nói trầm hơn bình thường, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ lộ ra sau bờ môi nhợt nhạt của cậu. Hắn cúi đầu đánh giá một lượt nhưng lại bị một thanh âm đột ngột cắt ngang, ở một nơi ánh đèn không chiếu tới, cậu chạm nhẹ vào tay hắn "Trở về rồi nói, ở đây không an toàn." Chiếc xe chạy nhanh trong gió lạnh, bọn họ ném lại thành phố ở sau lưng. Khung cảnh của thành phố ngoài cửa sổ nhanh chóng biến mất khỏi đôi đồng tử mông lung của Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy rất trống rỗng, Châu Kha Vũ cầm lái, thỉnh thoảng lại liếc sang ghế lại phụ nhưng không biết nên nói gì thì thích hợp, cũng may là đối phương đã ngửa cổ ra đoạt lời nói của hắn. "Anh tưởng là em đã chết đúng không?" Câu hỏi. Giọng điệu bình thản, một phần nghi vấn, chín phần khẳng định. Không ai vội vã phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này, tới khi đèn báo chuyển sang màu đỏ, Chu Kha Vũ mới rũ mắt xuống, nhã nhặn sửa sang ống tay áo không biết từ khi nào đã bị nhăn lại, một lần nữa ngước mắt lên thì ý nghĩ trong đầu đã thành hình. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị xong lời để nói, nhưng tới khi chạm vào ánh mắt của cậu liền nuốt lại toàn bộ, một chữ cũng không nói ra miệng. Hắn bị cậu nhìn chằm chằm đến mức lúng túng. Phần gáy rất nhanh bị ướt sũng, ngón tay đang siết vô lăng liền buông lỏng ra, Châu Kha Vũ nhìn con đường trống trải phía trước, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt đang nhìn chăm chú vào sườn bên khuôn mặt mình, không cần nhìn cũng có thể hình dung được đôi mắt sắc bén đang nhìn hắn lạnh lùng như thế nào, dưới ánh nhìn đó, tóc gáy hắn dần dựng đứng lên. Còn đầu sỏ gây nên thì sao? Cậu chỉ cười cười, chỉa chỉa vào đèn báo đã chuyển sang màu xanh "Chuyên tâm lái xe đi". Không lâu sau đã tới nơi, sau khi đậu xe vào ga-ra xong, Châu Kha Vũ liền tự cởi dây an toàn sau đó mới quan tâm tới ghế lái phụ, Trương Gia Nguyên khoanh hai tay trước ngực giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tắp, toàn bộ trọng tâm dồn vào ghế, cậu nhắm chặt hai mắt, đầu lệch qua phía cửa sổ xe, cả người toàn là mô hôi lạnh, dưới đùi là một mảng ẩm ướt thẫm lại nhìn mà hoảng hốt. Châu Kha Vũ xuống xe, vòng qua bên mở cửa, nửa người trên vươn vào chôn trong ngực Trương Gia Nguyên sờ soạng cả buổi mới mở được khóa dây an toàn đang bị đè dưới ghế. Giằng co một hồi lâu mới cởi được, hắn vươn hai tay xốc vào nách cậu, lấy hết sức lực bế cậu ra ngoài, mẹ nó, tên nhóc 1m8 này còn nặng hơn hắn nghĩ, trong lòng Châu Kha Vũ thầm mắng vài câu, nửa ôm nửa kéo người lên lầu. Hắn đặt cậu xuống ghế sofa, nhất thời cũng chẳng thèm quan tâm đến sạch hay bẩn. Giúp cái người đang bị thương kia tháo kính mắt xuống, cởi đôi giày đã dính máu ném đi, lấy hộp cấp cứu ra khỏi tủ, làm một loạt thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Trên đùi của Trương Gia Nguyên có vết thương, trực tiếp xuyên qua quần da, sau lớp quần đã là một mảng lớn màu đỏ, chính giữa là một cái lỗ máu nâu sẫm, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là viên đạn bị mắc lại bên trong. Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống bên người Trương Gia Nguyên, hắn cầm kéo cắt bỏ vải vóc bên cạnh miệng vết thương, cái quần sau khi cắt xong xem như đã hỏng, hắn nhìn một mảng máu lớn kia liền có cảm giác rất khó chịu, dứt khoát cắt bỏ toàn bộ ném vào thùng rác, lúc sát trùng còn khiến người đang hôn mê kia đau đến mức bật dậy khỏi ghế sô pha. "Đm! !" Châu Kha Vũ giữ chặt đùi không cho cậu giãy dụa. Trương Gia Nguyên giống như con cá mắc cạn run rẩy, vừa hít sâu vừa đánh mạnh vào bả vai Châu Kha Vũ, môi dưới của cậu đã bị răng cắn nát thành từng mảng trắng xanh, tiếng rên rỉ khàn khàn miễn cưỡng ép vào cổ họng. Vết thương đã được xử lý xong, rõ ràng không phải là việc gì cực nhọc nhưng hai người đều bị giày vò đến một thân mồ hôi. Châu Kha Vũ thở dài gạt phần tóc ướt đẫm trên trán ra, để đống băng gạc còn lại qua một bên, chống đầu gối đã tê rần muốn đứng lên lại bị Trương Gia Nguyên đè bả vai lại. Châu Kha Vũ nhướng mi nhìn người kia, hắn biết bây giờ ánh mắt khô khốc của mình có vẻ hơi dữ dằn nhưng lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên có hơi nghiêng người về phía trước, cong môi cười nói. "Em muốn làm." Châu Kha Vũ vẫn duy trì điệu bộ nhướng mi không đổi, chỉ nhếch nhẹ môi dưới. Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên vẫn rất bình thản tựa như yêu cầu của mình chỉ là một chuyện thiên kinh địa nghĩa (*), cũng chính vẻ mặt này đã khiến cho hắn có cảm giác như mình đang chấp hành mệnh lệnh vậy.(*) Thiên kinh địa nghĩa: chuyện đúng đắn từ xưa đến nay, không có gì phải nghi ngờ. Có lẽ đó cũng không phải là một cảm giác sai lầm. Cái ánh mắt gợi tình này cũng không tính là thiện lành, Trương Gia Nguyên vươn tay sờ sờ khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, lại sờ xuống đường gân xanh trên cổ, kế đến là yết hầu. Châu Kha Vũ cau mày rụt cổ lại, ánh mắt hắn ngừng tại trước phần ngực đang hở ra của Trương Gia Nguyên, đột nhiên hắn có ham muốn muốn mở thân thể người này ra, móc trái tim đang đập trong lòng ngực ra thử. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, người trước mắt này chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ dám tổn thương cậu phải trả một cái giá lớn tương đương. Dù sao thì có trung thành tới mức nào đi chăng nữa, ăn miếng trả miếng vĩnh viễn vẫn là bản tính của động vật săn mồi. Nửa người dưới của Trương Gia Nguyên vẫn mặc đồ lót đen tuyền, bên trong đã hơi phồng lên. Châu Kha Vũ rũ mắt, dùng ngón tay kéo quần lót xuống, nhưng hắn cũng không vội vã cởi hết, rất nhanh liền buông ra. "Em như thế này rồi thì còn làm kiểu gì?" Hắn đứng thẳng dậy nhìn Trương Gia Nguyên, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên lớp băng gạc màu trắng trên đùi, làn da trắng nõn đột nhiên kéo căng ra. "Vì sao lại không thể." Trương Gia Nguyên hơi nhướng mày, hai tay buông xuống, dí sát vào kính mắt đang trượt trên sống mũi của Châu Kha Vũ "Anh không thể hay là em không thể?" Châu Kha Vũ siết chặt cằm của cậu, dọc theo đôi môi quen thuộc hôn tới. Cặp môi mềm mại ướt át tựa như lông nhung lại rất lạnh lẽo tạo nên một mảng đối lập cùng khoang miệng ấm áp. Hắn cũng ngừng dạo chơi, tay không ngừng xoa bóp cặp mông căng tròn của Trương Gia Nguyên. Huyết dịch toàn thân như chảy ngược, một cảm giác tê tại đánh tới bao phủ hết toàn bộ cảm giác đau nhức. Hai chân Trương Gia Nguyên căng cứng, bắp đùi tinh tế run lên, không thể nhịn nổi mà phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngón tay trong thân thể vẫn giữ nhịp độ ra vào chậm rãi thăm dò, nhẹ đỉnh vào tuyến tiền liệt, rút ra cắm vào rồi lại rút ra cắm vào. Căn phòng tối om dần ngập tràn tiếng rên rỉ trầm thấp hòa cùng tiếng nước, Châu Kha Vũ nhấc người dậy, môi mỏng quét qua hàng lông mày rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang run rẩy của cậu. "Nguyên nhi." Đây là một kiểu xưng hô hết sức thân mật và gần gũi, cũng không rõ là bị buồn nôn hay kích thích, hậu huyệt phía sau không khống chế nổi mà kịch liệt co rút lại, Trương Gia Nguyên gắt gao cắn môi dưới, cố hết sức nhịn xuống mấy tiếng rên rỉ, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông từ trên xuống dưới của Châu Kha Vũ mắng một lần, lại không thể không tập trung tinh thần vào nửa người dưới —— thật sự là quá ngứa ngáy, quá thống khổ. Châu Kha Vũ vẫn dính chặt vào người Trương Gia Nguyên chậm rãi gặm cắn xương quai xanh của cậu, khí tức nóng hỏi cơ hồ làm phỏng da thịt mỏng manh. Hắn một mặt liên tục đâm vào hoa huyệt phía sau, một mặt kề sát vào lỗ tai Trương Gia Nguyên cười cười như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "Biết rõ là anh chán ghét cảnh sát mà." Toàn bộ giác quan đều tập trung ở đầu dây thần kinh, luồng không khí ấm áp ôn hòa dần dịu đi, Trương Gia Nguyên vừa hé môi lại bị ngón tay đang cắm ở trong hậu huyệt trêu chọc tới nhất thời nói không nên lời. Hai mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe, thấp giọng thở hổn hển. Cậu nâng người hòng tránh khỏi ngón tay Châu Kha Vũ, tiến lại gần cổ hắn lè lưỡi liếm phần hầu kết mờ ảo trong bóng đêm. "Không tin em sao?" Ngón tay trong thân thể bị rút ra ngoài đổi thành cự vật cứng nóng đang ở cửa huyệt chậm chạp tiến vào. Phân thân mát lạnh được hậu huyệt co dãn bao chặt, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thích ứng được cảm giác này, mắt cậu càng đỏ hơn, tiếng thở dốc trầm thấp hỗn loạn. Châu Kha Vũ siết chặt vòng eo của cậu, từ tốn chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên. "Làm sao có thể chứ." Cảm giác căng cứng này thật không dễ chịu, suy nghĩ của Trương Gia Nguyên dần mơ hồ, gần như là theo bản năng treo cả cơ thể lên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng rất hiểu lòng người, ôm lấy cặp mông đang không ngừng run rẩy của cậu, vừa không ngừng nhấp vừa chậm rãi hướng về phía giường. Hắn rất thích tiếng rên rỉ trầm thấp của Trương Gia Nguyên, hận không thể treo miệng của cậu luôn bên tai mình —— sau đó vành tai hắn đột nhiên lại bị người kia cắn thành một dấu răng rõ ràng. Thế nhưng cũng không tính là đau nhức, một cỗ khoái cảm khác thường dọc theo sống lưng trực tiếp xông lên đánh vào đỉnh đầu hắn. Nơi giao hợp cũng đẩy nhanh tốc độ, hắn nở nụ cười với người đang quấn trên người mình, tiếp tục vươn lưỡi ra cắn mút lỗ tai cậu: "Thích không?" Lúc này lại nói về chủ đề tin hay không hiển nhiên là quá sát phong cảnh. Châu Kha Vũ thả người ngã vào đệm giường mềm mại, hắn nắm chặt eo Trương Gia Nguyên xoay cậu qua tư thế nửa quỳ, tính khí của hắn cũng theo đó quay nửa vòng trong thân thể cậu. Khoái cảm y hệt dòng điện ăn mòn từng tấc thịt đến tận cốt tủy, ngay cả đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên cũng run lên, cậu giống như một con mèo con ý thức được nguy hiểm, người cậu hơi hướng về phía trước, cong lưng cúi xuống nắm chặt ga trải giường, người đứng phía sau cũng lập tức tăng tốc độ ra vào. Nếu có thể, Châu Kha Vũ vẫn muốn nhìn một chút tinh dịch của Trương Gia Nguyên. Hắn muốn gì là sẽ làm như vậy, cúi người xuống cẩn thận hôn lên phần da trên gáy cậu, da thịt trắng nõn dưới kích thích của đôi môi rất nhanh đã nổi lên những mảng màu hồng phấn. Nguyên nhi, Gia Nguyên, Gia Nguyên nhi, hắn liên tục gọi rất nhiều cái tên. Dưới sự dỗ dành quá mức dịu dàng này, Trương Gia Nguyên hơi quay đầu lại, tiếp nhận đầu lưỡi của Châu Kha Vũ quấn quít bên vành tai, luồng nhiệt dâng trào bắt đầu triền miên cắn xé nhau. Va chạm phía sau vẫn không ngừng tăng thêm, lúc côn thịt rút ra lỗ huyệt còn chưa kịp khép lại đã lại đỉnh thật sâu vào. Cậu dần dần có chút khó thở, tiếng rên rỉ trầm thấp kẹt lại giữa răng Châu Kha Vũ, bị nghiền nát rồi nuốt vào bụng. Một tay hắn chậm rãi di chuyển trên thắt lưng, luồn ra phía trước liền tìm được tính khí đã hoàn toàn cương cứng, hắn đỡ lấy phân thân đang run rẩy của cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ soạng bộ vị mẫn cảm kia. Cảm giác choáng váng mãnh liệt xông lên đại não, tính khí trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ mạnh mẽ muốn bắn ra, thiếu chút nữa thì đã xong việc rồi, nhưng người phía sau vẫn còn chậm rãi luật động, "Chờ một chút. Anh còn chưa tới." Châu Kha Vũ nhắm ngay chỗ quen thuộc liên tục nhấp vào, Trương gia cắn chặt răng, hầu kết run rẩy trên phần cổ đã thấm mồ hôi, hắn áp sát lên người cậu, hôn xuống bờ môi đã bị cắn đến bật máu. Đúng lúc sắp lên đỉnh thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.---------------------------------------- Lần đầu edit H hàng thật giá thật như này đó mọi người, đây là chương truyện mà tui edit lâu nhất kể từ ngày bắt đầu edit truyện đó, chưa đầy 3k chữ mà edit 3 hôm rồi đó mọi người, đúng là tổn thọ tui rồi. Nhân dây xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm phục sâu sắc các tác giả đã viết pỏn hoặc edit pỏn cho shipdom, em mới làm 1 đoạn như này mà tim đập chân run rồi sao các anh chị viết được hỏny như vậy chứ huhu Với cả lần đầu làm chuyện "ấy" nên có gì sai sót quí vị thông cảm nhé, còn giờ tui lượn đi edit thanh thủy văn để bình ổn tâm trạng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store