ZingTruyen.Store

Slug

Author: 粥煮好了我吃了

Hân Dương

*ò í e bdsm hong phải là body shaming, từ ngữ cũng ò í e nốt, cân nhắc trước khi đọc ạ :(

__________________________

Rạng sáng hai giờ, Trương Hân, người vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật, cuối cùng cũng về đến nhà. Đứng trước cửa lấy chìa khóa ra, mới phát hiện bánh kem dâu tây mà mình đã hứa với Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn ở trên xe taxi. Lúc ngồi trong đó bản thân đã mơ màng ngủ gật, nóng lòng muốn về đến nhà, mà quên mất món quà dành cho người ta. Cất chìa khóa vào, Trương Hân thấp thỏm đi đi lại lại ở cửa, những cuối cùng vẫn bất chấp mà đi tiếp.


"Mình đến đây ~"


Tâm tình chủ nhân của giọng nói kia tựa hồ cũng không tệ lắm, Trương Hân thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa an ninh trước mặt được mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt, xuất hiện nữ nhân mang một thân áo ngủ màu đỏ rượu, cười khúc khích chạy đến nhào vào lòng Trương Hân rồi ôm cậu thật chặt. Hứa Dương Ngọc Trác buông người mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi kia ra, mới nhận thấy đối phương trở về với hai bàn tay trắng. Vì vậy nàng liền bất mãn chu môi, chống tay lên hông:


"Bánh kem của mình đâu? A Hân thối tha."


"Mình không có quên! Vừa rồi trên xe ngủ gật...không đem bánh xuống xe, mình đi mua lại thêm lần nữa có được không."


"Muộn rồi! Hừ!"


Hai tai Trương Hân bỗng đỏ bừng, khiêm tốn mà nhìn quanh bốn phía. Hàng hiên rất yên tĩnh, thang máy cho thấy lầu một vẫn chưa di chuyển, cửa nhà hàng xóm cũng chẳng có dấu hiệu mở ra. Vì vậy Trương Hân chậm rãi hạ thân, quỳ trên chiếc thảm trước cửa. Cậu áy náy cúi đầu, dây đeo khẩu trang vẫn còn treo ở một bên tai, trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt. Nhưng cậu vẫn như cũ nghiêm túc thốt ra từng câu từng chữ xin lỗi:


"Chủ nhân, thật xin lỗi."


Trương Hân khẩn trương xoa xoa ngón tay, chờ đợi phản ứng của đối phương.


"Được rồi, biết là do cậu gấp gáp trở về, lần sau mà lỡ quên thì cậu chết chắc!"


Hứa Dương Ngọc Trác hơi khom lưng, vươn tay nâng cằm Trương Hân lên, ý bảo cậu đối mặt với mình, sau đó thuận tay nhéo nhéo thịt trên má của cậu:


"Đại kim mao ~ hôm nay mình muốn ăn thịt heo xào chua ngọt, thực phẩm đã mua sẵn rồi."


Trương Hân gật đầu, nở nụ cười chân thành. Vừa định đứng dậy, đã bị Hứa Dương Ngọc Trác đè hai bả vai xuống. Cậu có chút ngây ngốc, nhìn nàng xoay người mang dép bước vào nhà:


"Muốn vào thì phải bò đó nha."


Bệnh viện gần đây rất bận, Trương Hân với tư cách là bác sĩ phụ trách chính, luôn phải xoay người trên bàn mổ. Cả hai đã hơn một tuần không gặp nhau.




Đặt những thứ trên tay xuống, Trương Hân đi đến tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn. Thịt heo được rửa sạch cắt thành từng miếng nhỏ, ướp gia vị đến nửa giờ rồi lăn qua bột trắng. Khi dầu trong nồi đủ nóng rồi lấy củ cải ngâm trong tủ ra, dùng đũa gắp một ít lên đĩa.


Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy người kia từ phía sau, vùi đầu vào sau gáy Trương Hân rầm rì, cậu nhất thời bật cười, mái tóc dài của người đang làm nũng kia cọ vào cổ có chút ngứa, tiện tay gắp một miếng củ cải hướng về phía sau:


"Các món ăn sẽ sớm sẵn sàng thôi."


"Ưm ~ không muốn dùng đũa đâu, muốn A Hân ca ca dùng miệng đút cơ."


Trương Hân cười cười bất lực, quay lại hôn lên trán nàng:


"Mình đang nấu ăn, cẩn thận dầu bắn vào người."


Trương Hân một tay cầm đũa một tay cắt thịt, không thể ôm Hứa Dương Ngọc Trác, nàng bĩu môi ôm chặt lấy cậu, chỉ kém chút nữa là giống như treo hết lên người Trương Hân.


"Dương Dương nhớ cậu mà...A Hân ca ca có muốn đoán thử xem, là nơi nào nhớ rồi không."


Cánh tay đang quấn lấy cổ dùng một chút lực, đem khoảng cách trực diện giữa hai khuôn mặt rút ngắn lại, môi cùng môi cứ hợp lý như vậy mà đụng vào nhau. Hứa Dương Ngọc Trác rất chủ động, nhẹ nhàng mút cắn môi Trương Hân, đầu lưỡi lả lướt qua lại miêu tả dáng hình cánh hồng. Đùi trắng nhanh nhẹ cọ xát hạ thân của cậu, chờ cho đến khi mặt của Trương Hân đã đỏ đến tận mang tai, hô hấp dồn dập, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên lại buông cậu ra, chớp chớp đôi mắt wink một cái rồi bỏ chạy:


"Thịt đừng nấu quá chín đó, mình đi dọn bàn."


Trương Hân mím môi, có chút chưa được thõa mãn, đành phải tiếp tục nấu ăn.


Thức ăn cuối cùng cũng được dọn ra, nàng nếm một ngụm liền khen ngợi hết lời:


"A Hân của chúng ta thật lợi hại ~"


Trương Hân ôn nhu chăm chú nhìn vào bộ dáng quơ chân múa tay khoe khoang của Hứa Dương Ngọc Trác. Có chút không lưu ý, chiếc đũa trong tay của nàng bị ném một đường vòng cung lên không trung rồi rơi xuống đất.


"Mình nhặt cho, cậu cứ ăn đi."


Trương Hân đem cặp của mình cho người kia, kéo ghế ra ngồi xổm xuống, chiếc đũa rơi dưới gầm bàn, không thể với tới được, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất duỗi tay lấy. Mới vừa nằm bò xuống, trên lưng Trương Hân bỗng trở nên nặng trĩu. Vừa ngẩng đầu lên, Hứa Dương Ngọc Trác đang gắp đồ ăn, vô cùng tự nhiên mà đặt chân trên lưng của cậu. Trương Hân không dám di chuyển, giữ nguyên tư thế của mình và đỡ nàng như một cái kiềng ba chân.


Không quá mười phút sau, Hứa Dương Ngọc Trác rút chân lại, hưng phấn kéo Trương Hân ngồi lên trên ghế một lần nữa. Cậu xoa đầu gối, lúc này mới nhìn thấy bát của mình, ban đầu chỉ có ba bốn muỗng cơm, giờ được kẹp với nhiều món ăn khác nhau, tràn đầy nguyên một cái bát.


"Mình nhìn cậu ăn, phải ăn hết đó ~"


Nàng chống cằm nhìn vào cậu, ánh mắt đầy chờ mong. Trương Hân cười khổ một chút:


"Dương Tỷ...lần này nhiều quá." Chậm rãi bưng bát cơm lên trước mặt.


Trương Hân không yêu thích việc ăn, hơn nữa không phải là kiểu sinh ra đã ăn uống ít, mà là do bướng bỉnh. Rõ ràng đã đạt mức cân nặng tiêu chuẩn, lại còn thắt chặt quản lý lượng thức ăn của bản thân. Dáng người Trương Hân không tính là đầy đặn, nhưng rất rắn chắc, tất cả đều là do cậu có thói quen chạy bộ lâu năm cùng tính tự ngược kỷ luật chính mình. Cha mẹ, bạn bè đã khuyên răn nhưng chung quy vẫn không thuyết phục được. Quá mức nghiêm khắc với bản thân đã dẫn đến việc thân thể của Trương Hân không được tốt, áp lực công nghiệp nặng nề, khiến cậu rơi vào tình trạng yếu kém quanh năm.


Về sau khi gặp Hứa Dương Ngọc Trác tình hình này đã được cải thiện. Nàng thích cho Trương Hân ăn, ban đầu cậu rất khổ não, cậu cũng không muốn như thẳng nam mà cự tuyệt chủ nhân của mình. Đặc biệt là nàng sau khi dạy dỗ xong sẽ thích ăn một chút rồi uống một chút, và chắc chắn sẽ vui vẻ đem đồ ăn ngon thưởng cho Trương Hân, người vẫn chưa được cởi trói. Bản năng sinh tồn cho cậu biết, nếu không chiều theo, sẽ phá hỏng bầu không khí, cũng sẽ chọc chủ nhân sinh khí. Cậu thậm chí đã nhiều lần cố gắng giấu thức ăn trong miệng và không nuốt nó, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Cho đến khi có một lần Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào lòng ngực của Trương Hân, mềm mại mà làm nũng oán giận:


"Cậu gầy quá, còn có thể chịu được mấy lần roi không."


"Chẳng lẽ là do mình đã mập lên rồi, a...mình phải giảm cân thôi."


"Gầy đến như vậy, sao có thể bảo hộ mình được chứ."


"Có phải nên đổi tên cho cậu rồi hay không, kim mao biến thành cún nhỏ...hừ."


Từ đó về sau, Trương Hân cuối cùng cũng chậm rãi tiếp nhận việc được cho ăn, mặc dù vẫn còn chưa quen, cảm thấy mình ăn quá nhiều mà liều mạng tăng cường hoạt động, nhưng rốt cuộc so với hồi trước vẫn tốt hơn.


Hai người sau khi cơm nước xong liền chui vào bồn tắm cùng nhau. Mùi hương nhẹ nhàng, bồn tắm tràn đầy, còn có cơ thể trần trụi, mềm mịn, thanh mảnh ở bên cạnh mình. Hứa Dương Ngọc Trác tựa lưng vào thành bồn, Trương Hân nằm trên người nàng, quấn lấy eo, đầu vùi vào ngực nàng, bộ dáng như rất có cảm giác an toàn. Tay đặt ở đồi tuyết trắng mềm thỉnh thoảng lại xoa xoa, rồi giống như tiểu hài tử nhắm mắt lại đi tìm hạt đậu đỏ trên đỉnh đồi kia mút vào, cũng không mang theo dục vọng quá mạnh.


Hứa Dương Ngọc Trác một bên xoa đầu Trương Hân, một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn vào thái dương của người kia. Thân thể của hai người nổi lên rồi lại chìm xuống nhờ sức nước, Trương Hân cuối cùng cũng thả lỏng, bắt đầu nhắc một ít chuyện về công việc, cuộc sống. Nàng nheo mắt lại trong khi vừa lắng nghe vừa dỗ dành cậu, trong mắt người khác thì là một vị bác sĩ giỏi giang thành thục, trước mặt nàng thì vĩnh viễn chỉ là một con chó to lớn luôn cần chủ nhân.


"Không muốn ngủ đâu, ngủ rồi, thời gian cùng cậu ở bên nhau, liền sẽ trôi qua rất nhanh, thật là lãng phí mà."


"Cái gì mà lãng phí, phải nghỉ ngơi thì mới có thể trạng tốt."


"Ngủ rồi, thì sẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa."


"Ra là trong giấc mơ của cậu không có mình." Hứa Dương Ngọc Trác chọc nhẹ vào mũi Trương Hân, người nằm ở trong lòng. Đại kim mao đang quấy rầy bầu sữa của nàng thành thật mà lắc đầu, mút thêm một lần nữa, rồi đáp lại một vài chữ:


"Có! Chính là ở trong mơ, thấy quá nhiều lần rồi, nên mới muốn nhìn cậu ở hiện thực."


Trương Hân mở to mắt, nghỉ ngơi một chút đã làm trạng thái của cậu khá hơn nhiều. Nhả trái đào mềm từ trong miệng ra. Ánh đèn phòng tắm mờ nhạt ái muội, chiếu lên viên ngọc nhỏ bị ngậm lấy mà trở nên ẩm ướt trơn bóng, dựng đứng lên hết sức đáng yêu. Vì viên ngọc bị kéo ra khỏi miệng người đó, Hứa Dương Ngọc Trác không kiềm được "A" một tiếng, thân mình trượt xuống, khuôn ngực đầy đặn đung đưa cọ vào mặt Trương Hân. Đường nét vòng một của nàng rất đẹp, ngay cả khi nằm xuống, cặp thỏ ngọc vẫn cứ căng tròn đưa đẩy.


"Dương Tỷ..."


Trương Hân ôm chặt người dưới thân, nhìn xuống Hứa Dương Ngọc Trác, như một con chó đang thè lưỡi thở, phe phẩy cái đuôi chờ đợi chủ nhân chơi cùng mình, giọng nói khe khẽ đưa ra thỉnh cầu:


"Mình nhớ cậu rất nhiều."


Từ nhớ bao hàm rất nhiều nghĩa, nhưng Trương Hân ngượng ngùng không dám nói thêm. Cậu chỉ thành thật bày tỏ mong muốn của mình với chủ nhân, nghe theo sự phân phó của chủ nhân, chờ mong được chủ nhân khen ngợi.


"Vừa mới mua cho cậu một món đồ chơi mới ~ lát nữa đi vào phòng tìm xem, tìm được sẽ có phần thưởng."


Hứa Dương Ngọc Trác quấn khăn tắm lau quanh người, bên cạnh là Trương Hân đang quỳ thẳng trên mặt đất, trong miệng ngậm vòng cổ khắc tên của chính mình cùng dây kéo, chờ đợi chủ nhân dắt đi.


Trương Hân được dạy dỗ rất tốt, cậu rất nghe lời, tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc đáng xấu hổ mà Hứa Dương đã đặt ra. Đợi nàng thay xong đồ ngủ, cậu vẫn khỏa thân như cũ. Là chó thì không cần phải mang quần áo, đây cũng là những lời mà chủ nhân đã nói.


Sợi dây kéo là xích sắt, hai bên là tay cầm và vòng cổ bằng da, Hứa Dương Ngọc Trác hài lòng dẫn cậu vào phòng. Trương Hân trần truồng bò trên mặt đất, nơi tư mật thỉnh thoảng sẽ bị lộ ra bởi động tác của cậu, chẳng hề có một chút tôn nghiêm nào. Cảm giác nhục nhã làm cho Trương Hân trở nên phấn khích.


Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống bên giường, thích thú mà quan sát cậu dùng cằm cọ cọ để mở cánh cửa khép hờ của tủ quần áo, tìm tòi trong một loạt những đạo cụ sm được đặt gọn gàng trong tủ, đã thành công tìm được món đồ chơi mới.


Nó được làm bằng gel silicon, là một vật khóa miệng hình xương màu trắng. Trương Hân cắn món đồ chơi với bộ dáng chờ mong chủ nhân khen ngợi, cúi đầu đặt miếng xương vào trong lòng bàn tay đang đưa ra của chủ nhân:


"A, A Hân ca ca tìm ra rồi, có thích hay không, cái khóa miệng mà mình đã tặng cậu, một cái xương nhỏ, có phải rất phù hợp với cậu không."


Sắc mặt Trương Hân ửng đỏ, gật gật đầu.


"Còn nhớ rõ từ an toàn không." Nàng cúi đầu vuốt ve cổ Trương Hân, hai người nhìn chăm chú vào mắt đối phương, đều thấy bộ dáng của chính mình trong đồng tử của người kia.


Trương Hân tiếp tục gật đầu, thân thể bởi vì hưng phấn mà trở nên run rẩy, cậu gằn từng chữ một, nhìn nàng đang cao cao tại thượng ở trên mình mà trả lời:


"Mình yêu cậu."


Hứa Dương Ngọc Trác dễ dàng dùng ngón tay cạy ra hàm răng của cậu, đưa miếng xương đặt vào khóe miệng, thuần thục thắt chặt dây đeo phía sau đầu, rồi lại cúi đầu cách vật khóa miệng mà hôn Trương Hân:


"Mình cũng yêu cậu."


Hứa Dương Ngọc Trác rất thích sự mong manh của Trương Hân, loại yêu thích này là từ sinh hoạt trong cuộc sống mà tách ra. Nàng thích đường cong rõ ràng rắn chắc sát xương chậu của Trương Hân, thích những ngón tay mạnh mẽ với một chút gân xanh và những đường xương hiện rõ, thích nhất vẫn là những dấu vết mình đã ban cho trên làn da nâu lúa mì của cậu. Hứa Dương Ngọc Trác là một s rất yêu thích làm nũng, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến độ nặng tay của nàng. Đặc biệt là lúc bản thân đi trên ranh giới sự chịu đựng của Trương Hân, khuôn mặt cậu, sẽ toát ra rất nhiều biểu cảm sống động. Làm người ta luôn muốn áp bức, ép buộc để thấy được nhiều hơn nữa.


Đầu bị chủ nhân giẫm lên, dây xích buộc chặt trên cổ bị kéo căng, cảm giác ngột ngạt quen thuộc khiến khuôn mặt Trương Hân đỏ bừng. Cậu phải giữ mông mình vểnh lên, đầu ở dưới mặt đất, gánh chịu từng đòn roi mây của Hứa Dương Ngọc Trác rơi trên người mình. Sợi mây rất nhỏ và nhẹ, nhưng khi đánh lên lại rất đau, khi cắt qua không khí sẽ phát ra tiếng quất vùn vụt.


Phần lưng và mông là vị trí trọng điểm. Bất quá mới quất khoảng ba hay năm phút, thân thể trần trụi đã tràn đầy vệt đỏ lấp kín người. Trương Hân cắn miếng xương trong miệng chịu đựng đau, thật may nhờ tạo hình của vật khóa miệng dài nên không dễ chảy nước bọt xuống. Hít thở không thông cùng cảm giác đau đớn xen kẽ trên từng tấc da thịt, chính mình thật giống như một con chó hèn hạ, bị khống chế chặt chẽ dưới chân chủ nhân. Cậu theo bản năng muốn cầu xin Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng cậu biết rằng mình thậm chí chẳng có quyền cầu xin.


Cuối cùng, roi mây cũng dừng quất đánh, nàng đạp lên mông Trương Hân làm người kia phục tùng mà ngưỡng mặt nằm xuống mặt đất. Thân thể vừa bị quất đang nóng lên, lại bị cọ xát trên sàn nhà lạnh lẽo, có một cảm giác sáng khoái lạ thường. Nàng dùng chân nhẹ vuốt ve qua lại trên bụng cậu. Đó là phần bụng dưới yếu ớt của cơ thể con người, chỉ cần dùng một chút lực, có khả năng chính mình sẽ bị vỡ gan, lá lách cùng các cơ quan nội tạng khác, dạ dày xuất huyết, nghiêm trọng hơn là gãy xương sườn, nó sẽ đâm vào nội tạng dẫn đến việc chảy máu nhiều hơn. Bệnh nghề nghiệp khiến Trương Hân trong quá trình dạy dỗ luôn dễ dàng mất đi tập trung.


Bàn chân trượt từ bụng dưới lên đến ngực. Khe hở ngón chân dễ dàng kẹp lấy hạt đậu nhỏ đã dựng thẳng kia, Trương Hân nắm chặt tay, chân dài gập lên khép lại, che giấu sự ướt át hư hỏng của chính mình. Cậu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, bắp chân trắng nõn, mềm mại và mịn màng rơi vào tầm mắt cậu, bàn chân với phân lượng không nhẹ giẫm đạp lên ngực của mình, tàn phá đùa giỡn khuôn ngực nhỏ xinh của mình. Trương Hân thở hổn hển, không kiềm được sờ vào chân của chủ nhân, rồi bị đá văng ra. Nguyên bản một chân đang bắt chéo chồng lên chân kia đã giơ lên cao, dừng ở trước mặt cậu, Trương Hân run rẩy dữ dội.


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn xuống con chó lớn đang trầm mê trong việc dạy dỗ của nàng, bất quá mới chỉ tùy ý giẫm đạp vài cái liền đã lộ ra sự mê mẩn động tình đến rõ ràng. Bàn chân của bản thân đang áp vào mặt người kia, còn chưa di chuyển, người ở dưới thân đã chủ động áp vào chặt hơn, hơi thở dồn dập dùng mặt cọ vào mắt cá chân của nàng, miệng bị chặn lại không thể thè lưỡi ra được, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà dùng cánh môi cùng chóp mũi chà xát, phát ra từng đợt nức nở.


"Bé cún muốn liếm hả?"


Ánh sáng trên đỉnh đầu có chút chói mắt, Trương Hân vội vàng không ngừng gật đầu, tiếng nỉ non càng thêm đáng thương.


Vật khóa miệng bị kéo ra một cách thô bạo, treo lỏng lẻo quanh cổ, khi kết hợp với vòng cổ thì trông giống như một chiếc nơ bằng xương vậy, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.


Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười, một bên dùng ngón chân phải kích thích viên ngọc nhỏ, một bên đem chân trái đưa vào miệng của người kia.


Trương Hân không dám vươn tay ra nữa, chỉ thuận theo tiết tấu của Hứa Dương Ngọc Trác, đưa lưỡi cọ xát vào khe hở giữa các ngón chân, chen vào, mút mát nhiệt tình các đầu ngón chân. Môi hôn lên lòng bàn chân rồi tiếp tục dùng má chà xát vào nó và mắt cá. Trương Hân liếm láp rất hưởng thụ lại rất khắc chế, không giống như những m bình thường đều đem sự phóng đãng bày ra hết lên mặt, lúc mong muốn chủ nhân thỏa mãn dục vọng của chính mình, thì mới thể hiện ra bộ dáng dơ bẩn dâm đãng. Trương Hân là loại ngây ngốc chất phác, như một chú cún nhỏ suốt ngày quanh quẩn bên chủ nhân, khi vô tình bị giẫm vào đuôi thì thảm thiết kêu lên một tiếng, giây tiếp theo lại tung tăng tiếp tục đi theo sau chân nàng.


Sự ham muốn của Trương Hân đến từ chính chủ nhân mình, từ trong trái tim cậu đều là Hứa Dương Ngọc Trác, tình yêu thuần khiết như vậy mới có thể làm dục vọng cũng sạch sẽ theo.


Roi mây theo bụng nhỏ trượt vào giữa hai chân, quất vào hang động ẩm ướt kia chẳng vì lí do gì, Trương Hân đột nhiên run lên, vô tình cắn vào ngón chân trong miệng.


Lại bị quất thêm lần thứ hai. Da thịt mềm mại giữa hai chân quá mẫn cảm và yếu ớt, tiểu hạch sưng to vì khoái cảm bị ấn mạnh vào, Trương Hân đau đến mức nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, nhìn lên Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là nói câu xin lỗi:


"Xin lỗi chủ nhân...đã cắn trúng người rồi."


"Rất đau?"


"Không đau...không đau..hức!" Lại bị quất lần thứ ba.


"A Hân ca ca không được nói dối đâu nha, dang chân ra."


Trương Hân run run tách hai chân ra, nín thở nhắm chặt đôi mắt. Nỗi đau trong trí tưởng tượng cũng không giảm, nhưng lại cảm nhận được bàn chân đang đạp trên ngực từng chút một di chuyển xuống. Không ngoài dự đoán, bàn chân không chút khách khí nào mà nghiền áp lên đóa hoa giữa hai chân kia. Cậu rên lên một tiếng, đùi thiếu chút nữa đã bị chuột rút. Dịch thể tiết ra từ hoa huyệt dễ dàng dính vào ngón chân của nàng, đồng thời cũng là chất bôi trơn.


Trương Hân ngẩng đầu nhìn phần thân dưới của mình, ngón chân của nàng cứ như vậy mà hoạt động nơi tiểu huyệt lõa lồ ướt át của cậu, hình ảnh sắc tình từ từ đánh sâu vào Trương Hân, toàn thân cậu bắt đầu phiếm hồng và toát ra một tầng mồ hồi. Không bao lâu sau đã bị Hứa Dương Ngọc Trác đạp vào trán, khiến cậu một lần nữa lại nằm xuống mặt đất.


Chân ở trên mặt cũng bắt đầu giẫm đạp làm nhục cậu ngày một thậm tệ hơn. Trương Hân nức nở rên rỉ, hoàn toàn đắm chìm vào trong sự dạy dỗ của nàng. Thân thể cũng rạo rực kêu gào khoái cảm mãnh liệt, một lúc sau liền tiết ra ngoài.


Hứa Dương Ngọc Trác chẳng thèm cho Trương Hân thời gian nghỉ ngơi, dùng sức kéo dây xích đem Trương Hân ngồi dậy, nhấc hai chân lên, câu lấy Trương Hân đến giữa nơi nóng ẩm kia. Cậu vẫn còn chưa thanh tỉnh sau lần cao triều lúc nãy, đã quỳ trên mặt đất, đầu bị nàng ấn vào giữa hai chân. Liếm, liếm theo bản năng, khiến chủ nhân vui sướng thoải mái chính là tâm nguyện của một chú chó ngoan.


Hứa Dương Ngọc Trác kẹp thật sự rất chặt, chân vững chắc ở trên đầu cậu, đùi đè lên vai và lưng của đối phương, cố tình ép thân thể của Trương Hân càng thấp xuống mặt đất, nhưng Trương Hân rất hưởng thụ, thuận theo sự áp bức của chủ nhân, càng dung nhập vào cơ thể của chủ nhân.


Sự gợi cảm cùng kiều mị của Hứa Dương Ngọc Trác được toát ra từ trong ra ngoài. Trương Hân thích uống cà phê, trước nay luôn kháng cự những thứ ngọt ngào, nhưng cậu lại chìm đắm trong viên kẹo ngọt lớn nhất của cuộc đời mình. Cánh môi mọng thịt lại trơn ướt kề sát trên mặt Trương Hân, nguyên cả mũi và trong hô hấp đều là hương vị của Hứa Dương Ngọc Trác.


Tiếng rên rỉ gợi tình từ đỉnh đầu truyền đến, đầu lưỡi luồn lách trong khe thịt. Nước bọt cùng dịch thể hòa lẫn vào nhau càng trở nên không xong. Nơi giữa hai chân của nàng rất ướt, rất nóng, hoa huyệt sinh động mà co rút. Trương Hân liếm mút ngày cành nhanh, cậu bức thiết muốn an ủi chủ nhân, muốn hút thêm nhiều mật dịch vào cổ họng của chính mình.


Thân thể của nàng vẫn cứ nồng cháy, tiểu huyệt sẽ co chặt vì khoái cảm mãnh liệt nơi hoa hạch làm ra. Nàng một bên thở hổn hển, một bên cảm nhận được Trương Hân trở nên vội vàng, vươn tay túm chặt lấy dây xích kéo cậu về phía sau:


"Chậm, chậm lại một chút, cậu muốn làm thành giống như lần trước nữa sao?"


Chú chó lớn hưng phấn, đang thưởng thức món ăn yêu quý, lại đột nhiên bị chủ nhân kéo ra. Trương Hân ngây thơ mà ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân, ngơ ngác khẽ nhấp miệng, chất lỏng trong suốt dính trên môi và má phá lệ rõ ràng dưới ánh đèn, giữa khung cảnh sắc tình như này còn mang theo một chút buồn cười. Sau khi phản ứng trở lại, còn chơi xấu ôm lấy đùi của nàng kéo dài giọng mình ra:


"Làm--phiền--rồi..."


Nói đến cũng kì quái, Trương Hân siêng năng rèn luyện, thân thể cũng không tính là yếu ớt, nhưng lại luôn xui xẻo mà dễ dàng dính phải những vết thương nhỏ, thực sự là ngược đời hết biết. Vào buổi lễ tình nhân trước đó đã cho Hứa Dương Ngọc Trác một kinh hỉ lớn, đáng lẽ hai người sẽ có một đêm vui vẻ thân mật, nhưng không bao lâu đã buộc phải nửa đêm kêu taxi để đến bệnh viện cấp cứu. Mà nguyên nhân là do: quan hệ bằng miệng quá lâu, quá mức kịch liệt dẫn đến đứt gân lưỡi. Trương Hân đã tức giận đến mức cậu tự hờn dỗi với chính mình trong vài ngày.


Hứa Dương Ngọc Trác kéo chú chó to lớn này lên giường:


"Thè lưỡi ra, ngoan ngoãn nằm xuống đi, mình tự di chuyển."


Trương Hân le lưỡi, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào nàng, một bộ dáng chịu ủy khuất đáng thương, cho đến khi chủ nhân ngồi quỳ trên mặt chính mình, thực sự cọ thân dưới vào lưỡi mình để khen thưởng, Trương Hân mới nhắm mắt lại hưởng thụ. Đầu lưỡi và miệng được ra lệnh không được cử động, liền dùng mũi ngửi thật sâu hương vị của chủ nhân. Chờ đến lúc nàng phát ra thanh âm dồn dập rên rỉ rồi run rẩy mà đạt đến cao triều ở trong miệng Trương Hân, chú chó mới dám đỡ mông của chủ nhân và để nàng ngồi trên xương ức của mình nghỉ ngơi. Thêm một lần nữa ngẩng đầu sát vào, ngập ngừng, cẩn thận dùng đầu lưỡi trấn an cửa động ướt dầm dề của Hứa Dương Ngọc Trác.




Việc huấn luyện vẫn được tiếp tục.




Trương Hân bị trói chặt ở trên sàn nhà, bịt mắt được trang trí bằng ren đen che đậy tầm nhìn, vật khóa miệng hình xương kia đã thay thế bằng một món đồ chơi silicon cỡ vừa nhét vào trong miệng, Trương Hân không thể ngậm lấy hoàn toàn món đồ chơi thô dài này, vì vậy Hứa Dương Ngọc Trác đã tận tâm mà đem quần nhỏ màu xanh lam mới nãy vừa thay ra ở trong phòng tắm đeo vào mặt Trương Hân, có vải dệt che chắn sẽ làm món đồ chơi không dễ dàng bị rơi ra.


Tơ hồng bắt mắt bao quanh các khớp của Trương Hân bằng nút thắt, hai tay bị cột ra sau gáy, dây thừng quấn sau cổ rồi buộc lại ở khoản trước ngực, cố định trứng rung vào hạt đậu đỏ trên đỉnh đồi, lại theo bụng nhỏ uốn lượn đến giữa hai chân, gắt gao siết chặt vùng thịt non ẩm ướt, một vài nút thắt thô ráp được cố tình cột lại để tăng thêm lực ma sát. Từ khe thịt đến mông tách ra rồi cố định đôi chân dài cân đối của Trương Hân, đùi nơi bắp chân cong lại hiện ra toàn bộ khung cảnh mê hồn ở tư thế chữ m, sau đó quấn quanh mắt cá chân vòng lại lên gáy.


Vòng cổ như cũ vẫn mang, đầu dây xích ở trên tay Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng châm một điếu Nam Kinh, dùng ngón tay chậm rãi đưa nó lên miệng, nhàn nhạt hút một hơi, đi vòng quanh Trương Hân đang ở trên mặt đất mà thưởng thức, thỉnh thoảng thổi ra mấy vòng khói lên người con chó lớn này.


Đôi giày cao gót va chạm với sàn nhà phát ra tiếng kêu chói tai, Trương Hân nghe được rõ ràng thanh âm giày cao gót đi lại xung quanh mình, trái tim bỗng đập vô cùng nhanh. Tư thế bị trói của chính mình cũng không dễ dàng lười biếng, dây thừng giữa hai chân thắt quá chặt, phải ngửa đầu lên rút lại khoảng cách giữa cổ và đùi mới có thể giảm lực trói lại, nhưng bản thân vừa di chuyển, dây thừng đã không tránh được cọ xát nơi hai vách môi, sau một lúc sợi dây ở giữa thân đã thẫm đẫm dịch thể.


Trương Hân phát ra từng trận kêu rên, quần nhỏ của Hứa Dương Ngọc Trác áp vào chóp mũi, mỗi lần hô hấp đều sẽ ngửi thấy mùi vị của chủ nhân. Tần suất của trứng rung trước đỉnh đồi tùy ý nặng nhẹ theo tâm tình của nàng, vo ve vang lên. Tần suất được điều chỉnh mạnh, Trương Hân nhịn không được vặn mình cuộn tròn, lại kéo dây quấn quanh người thắt chặt nơi da thịt càng thêm quyết liệt, cắn món đồ chơi trong miệng hết mức có thể, cũng chẳng thể nói ra những lời xin tha, chỉ có thể chờ chủ nhân chơi đủ rồi nỗi lòng từ bi buông tha chính mình.


Hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác rất có hứng thú, hoàn toàn không có ý định cởi trói cho Trương Hân. Ngay sau khi cậu nghe được thanh âm sột soạt, liền lập tức bị lật người lại. Sau khi thân thể bị xoay lại, tư thế càng khó xử hơn, rất khó khăn để chống khuỷu tay nên chỉ có thể áp mặt xuống đất để giữ thăng bằng, nửa thân dưới vì trọng lực của hai chân mà tách ra nhiều hơn, chỉ có cơ bụng cùng đầu gối chống đỡ trên sàn đất, càng không xong nữa chính là quả trứng rung bị đè thật mạnh xuống mặt sàn, làm nền nhà rung chuyển gây ra âm thanh vo ve lớn hơn.


Vừa mới miễn cưỡng ổn định thân thể, Trương Hân liền cảm nhận được Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tơ hồng quanh hông. Hoa huyệt bị bại lộ tiết ra rất nhiều dâm dịch, chảy theo hai chân nhỏ xuống sàn nhà. Miệng hoa đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, trong nháy mắt nó đã xuyên vào hang động của Trương Hân.


"Hức! Ha...ưm..hức..ha..a."


Trương Hân bị đâm đến muốn hét lên một tiếng chói tai, eo của Hứa Dương Ngọc Trác từng chút một đập vào mông của cậu, đâm vào rút ra ngày càng mạnh bạo tàn nhẫn hơn, căn bản không cho chính mình thời gian để phản ứng.


Roi dài lại quất xuống. Đó là một chiếc roi da dài một mét ba, với những tua nằm rải rác dưới đuôi, đánh vào trên người sẽ không quá đau, nhưng lực đạo lại rất mạnh. Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được mà giáo huấn chú chó lớn của chính mình, chỉ mới phát lực được một nửa, món đồ chơi có thể đeo lên được đã đâm sầm vào đóa hoa nhỏ của Trương Hân. Trương Hân cảm giác bản thân sắp bị chủ nhân chơi đến hỏng rồi, món đồ chơi silicon thô dày kia đưa vào nơi sâu nhất rồi lại đẩy ra trong tiểu huyệt bóp chặt của mình. Bản thân không thể cử động, không thể vùng vẫy hay thậm chí cũng không thể rên rỉ một cách trơn tru. Thân thể bị tra tấn, bị quất đánh bởi cây roi da yêu thích của chủ nhân. Từng đòn roi nặng nề rơi trên người cậu, làm cậu phát run, không phải đau đớn tột cùng mà lại cùng sự kích thích nơi hạ thân là một màn kết hợp hoàn hảo. Đây là chủ nhân đang khảo vấn, khảo vấn đại kim mao có vĩnh viễn trung thành với chính mình hay không. Trương Hân không thể trả lời, cơ thể liên tiếp bị tan rã bởi những lần cưỡng chế cao trào.


Trong lúc ý thức mơ hồ, việc dạy dỗ cuối cùng cũng kết thúc.


Hứa Dương Ngọc Trác giải thoát cho Trương Hân, đỡ lên trên giường, đơn giản giúp người đã xụi lơ không thể mở mắt kia rửa sạch một chút, chính mình cũng đã mệt mỏi mà sắp ngủ. Hai người chui vào ổ chăn ôm nhau, nửa mê nửa tỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác dường như nghe thấy được Trương Hân kêu chính mình một tiếng:


"Hứa Dương Ngọc Trác, mình vĩnh viễn là tín đồ của cậu."










end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store