ZingTruyen.Store

Slug

Buổi tối đêm diễn ra lễ hội trường có thể nói ( theo một cách khá khiêm tốn ) là đông như đàn ong vỡ tổ vậy.

Người ra người vào chật ních cả cái sân trường. Không những vậy,đa số học sinh ở đây toàn tay lái lụa ,phi siêu xe đắt tiền như phi trên đường đua ,làm tắc nghẽn giao thông mấy giờ liền .

Nhưng ít ra ,năm nay học sinh cũng có tí liêm sỉ ,không dát vàng ,kim cương đá quý hột xoàn gì lên người nữa mà thay vào đó là những bộ cánh lộng lẫy được thiết kế rất tỉ mỉ và tinh tế.

Đinh Trình Hâm oai nghiêm cầm sổ đứng trước cổng trường, mặt cười tươi rói chào đón các bậc phụ huynh và các vị khách quý.

Mã Gia Kỳ cũng chả rảnh rang gì cho cam. Bồ bận thì mình không thể không bận cùng được nên bây giờ Mã Gia Kỳ đang chạy đông chạy tây lo toan đám học sinh cá biệt và những thành phần đầu trâu não heo ,chỉ có cái background là giỏi.

Trương Chân Nguyên thân làm hội phó thì cũng đi cùng Đinh Trình Hâm đi tiếp đón nhưng đến nửa đường vì thầy cô gọi ra làm gì đó mà để lại một mình Đinh Trình Hâm đối phó với gần như cả giới thượng lưu.

"Mẹ nó! Đời là bể khổ!?!"

"Khổ hay không thì cũng đừng chửi tục trước mặt người lớn chứ"

"Hạ Tuấn Lâm? Mày chết đâu giờ mới tới?"

"Anh này...."

"Ờ ,mày ở đây thì ra giúp Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn sắp xếp đồ đi! Bọn nó phá banh cái sảnh của người ta rồi hay sao ý. Tao nghe thấy nhiều tiếng động lắm."

"Ok.! Cứ tin tưởng vào em!"

"....Cút!!!"

Nghiêm Hạo Tường mới đặt chân đến bậc thứ hai của cầu thang đã bị Hạ Tuấn Lâm đi qua một tay kéo thẳng về phía đại sảnh.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu gì nhưng cũng không dằng ra .

Khoảnh khắc này nên được chụp lại và report trên mọi trang mạng xã hội.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa sảnh ra ,trợn mắt trước khung cảnh mình vừa nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn bị treo lên trong bộ đồ của heo Peppa ,còn Tống Á Hiên thì lên cơn động kinh trèo tường ,trèo khắp mọi ngóc ngách ,mồm lầm bầm gì đó.

Nghiêm Hạo Tường thò đầu ra nhìn cũng đơ như cây mơ.

"Lưu Diệu Văn???? Giải thích tí nào em!"

"Anh à!!!!! Thả em xuống!"

"Mày nói trước đã!"

"Em... Em cho ảnh xem cái đĩa nhạc hồi nhỏ em tự hát ,tự quay thôi mà"

"...Mày ngu rồi!"

Cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh chỉ lỗi cho thằng em ngu ngục không biết mình sai ở đâu.

Đĩa nhạc mà Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên nghe là bản nhạc gây ám ảnh cả tuổi thơ của Hạ Tuấn Lâm.

Nói thật là chả khác mẹ gì một thằng trẩu tre hát nhạc đám tang nhưng hát không thành nên bị đập cho vài trận vậy.

Cả một cái đĩa ba phần tư là hát rất dở ,một phần còn lại là vừa hát vừa khóc hu hu

Hạ Tuấn Lâm cầm búa hơi đập bộp vào đầu Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang lâng lâng với bài hát quái quỷ kia,bị một đập mà tỉnh luôn.

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt ái ngại nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chấp nhận ánh mắt có phần lạ lạ kia.

Hạ Tuấn Lâm lôi cả đám đến hội trường ,mồm không quên trách Tống Á Hiên mất cảnh giác ,tự dưng nghe đĩa nhạc đó

Nghiêm Hạo Tường thì khoác vai Lưu Diệu Văn, vỗ nhẹ an ủi thằng em đang sầu đời vì lỡ dại.

__________________________

Đinh Trình Hâm thấy cả bốn nhóc bước ra không mấy thoải mái liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh cũng chỉ biết thở dài thôi chứ sao.

Lưu Diệu Văn còn non và xanh quá!

Mã Gia Kỳ đem một đĩa hoa quả ra cho đám nhóc.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ăn không biết bây giờ là hôm nào.

Lưu Diệu Văn nhét một chùm nho vào mồm ,không thèm bóc vỏ làm Nghiêm Hạo Tường đang định cắn miếng bánh cho no bụng dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm cầm quả nho to tròn trên tay ,cũng mang tư tưởng nhét thẳng vào họng nhưng rồi thôi.

Ăn kiểu nó thì không sớm cũng muộn bị đập cho vài phát.

Lưu Diệu Văn chả quan tâm cái gì, cứ có gì ăn nấy khiến Trương Chân Nguyên vừa trỏ về hơi e ngại cho đống đồ ăn theo kế hoạch này.

Đinh Trình Hâm thở phù ,mệt mỏi nằm xuống ghế dài.

Anh đã tiếp xong khách ,ai nấy thấy mặt anh cũng cười đến nhăn cả mỡ ,nhìn phát kinh!!!

Mã Gia Kỳ!!!!!

Sao mày sinh ra lại hoàn cmn hảo như thế chứ?

Giữ của cũng khó!

"Mệt không?"

"Mày gặp cái đám kia xem có mệt không?"

"Em có IQ như anh đâu!!! Sao mà làm được"

"Ờ! Mà này ,đừng làm gì quá đấy nhá! Tao không rảnh để lo toan hộ mày đâu"

"?"

"Mộng Diệp ,con bé ở đây đấy!"

"..."

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đanh mặt lại. Trong đám này ,ai cũng quen Mộng Diệp nhưng chỉ sáu người họ biết được ân oán trăm năm của Hạ Tuấn Lâm và cô gái đó

Gia đình Nghiêm Hạo Tường có quan hệ không tệ với giới thượng lưu nên việc liên quan đến Mộng Gia ,anh cũng biết chút chút.

Mộng Diệp là con gái duy nhất của Mộng Đào và Trường Tôn,là cháu gái đầu lòng của Mộng Gia và là cháu gái nội của Trường Tân Thành - vị tướng sĩ tài ba thời xưa của đất nước(sống rất thọ nha quý vị!!!)

Mộng Diệp từ khi sinh ra đã là hòn ngọc quý trên tay Mộng Gia ,ai ai cũng yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Điều này khiến một những nữ hậu bối khác cảm thấy bị xem thường và ganh tị.

Mộng Diệp xinh đẹp như hoa ,càng lớn lại càng xinh. Mộng Đào còn thường xuyên chăm sóc con gái ,hướng cô đến với những gì sang trọng và đẹp đẽ nhất .

Mà nghe đâu đó ,Mộng Diệp hơi bị hoa si Trương Chân Nguyên - Trương đại công tử nổi tiếng hiền như cục bột hay người ta hay gọi là"quân tử như nước" ý.

Hạnh phúc bĩu môi ,khinh thường khi Đinh Trình Hâm nhắc đến cái tên ấy.

"Thế ,Mộng Linh thì sao? Mộng Linh với Mộng Lan có đến không ? Cả Trường Vũ Sơn nữa?"

"Có đấy! Nhưng Mộng Linh thì không!"

"Sao?"

"Mộng Linh khiến Mộng Diệp đau lòng vì được Trương Ca nhận làm chị gái kết nghĩa đấy!"

"Mộng Lan cũng thế mà! Cả Trường Vũ Sơn nữa"

"Cô ta không có gan động vào "ác nữ " đấy đâu. Trường Vũ Sơn từ trước đến nay là đàn chị mà Trương Ca hâm mộ nhất,một sợi tóc của bả mà mất có khi Trương Ca cạch mặt luôn không chừng."

"Úi giời!"

Thêm thông tin đây.

Mộng Linh và Mộng Lan là hai chị em sinh đôi ,cùng là một trong năm cô cháu gái của Mộng Gia nhưng lại sinh sau Mộng Diệp gần năm tháng. Hai chị em từ nhỏ đã bộc lộ rõ sự khác nhau về tính cách của hai người : Mộng Linh khiến bao người si mê với vẻ ngoài dịu dàng ,ấm áp như làn nước mùa thu ,nhưng cũng không làm mất đi sự gia giáo từ trong cốt tủy của chị,càng lớn Mộng Linh càng giỏi ,môn nào cũng xuất sắc ,là thần tượng trong lòng bao fangirl lẫn fanboy. Thế nhưng, Mộng Lan lại bướng bỉnh ,khó kiểm soát, thích gì nói đấy ,không sợ bố con thằng nào cả. Cái danh "ác nữ" đấy là khi Mộng Lan bốn tuổi ,thấy những người anh kia làm chị mình buồn mà đổ đầy dầu lên người họ rồi ném lửa vào đấy. May mắn ,các chú có nhà nên dập lửa kịp ,không ai bị thương hay tổn hại nhan sắc . Nhưng điều này cũng đã để lại ấn tượng xấu trong lòng những người khác ,đi kèm với nỗi sợ hãi.

Trường Vũ Sơn là cô cháu gái phản nghịch của Trường Gia tại mảnh đất này. Cô ngứa mắt Mộng Diệp thảo mai hai mặt . Cô ngứa mắt hai bên gia đình đui mù. Cô ngứa mắt cha mẹ ngu ngốc của mình. Cô ghét cay ghét đắng Mộng Đào. Có vẻ như ,cô đã biết những chuyện xảy ra trong quá khứ rồi.

Ba người họ thân với đám Hạ Tuấn Lâm đến nỗi cả trường ai cũng khâm phục.

Hạ Tuấn Lâm có thể thản nhiên bẻ đầu ...à không ,vỗ đầu Mộng Lan và Trường Vũ Sơn, chỉ riêng Mộng Linh là có người bảo kê nên không chạm tay vào được.

"Gọi bả bảo em đến rước bả đây! Gọi thêm hai nhỏ kia nữa !"

"Ok"

Nghiêm Hạo Tường bất lực.

Con thỏ này khó trị hơn bình thường thì phải?????




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store