ZingTruyen.Store

Slug

Sáng hôm sau, từng tốp thức dậy theo tiếng gọi bà chằn của Xử Nữ đã cố gắng về từ tối hôm qua để Cự Giải khỏi lo lắng.

Cự Giải đi xuống cùng Bạch Dương, mặt của Cự Giải đỏ như gấc, sáng nay cô lại bị hôn mấy phát vào má!

Bạch Dương tinh thần thoải mái, cứ cười mãi không dứt.

Ma Kết cùng Thiên Bình là tốp kế tiếp, mặt hai người đều ngái ngủ như nhau, các động tác đều thập phần giống nhau.

Kim Ngưu đang ở trong bếp nấu ăn, luôn miệng hỏi han Xử Nữ không ngớt.

Sư Tử bước xuống trước Song Tử, phải gọi là chạy mới đúng, cô là đang trốn tránh Song Tử.

Cô rất ngại a!

Và cả tức giận nữa!

Song Tử hơi hụt hẫng khi thấy từ sáng tới giờ Sư Tử cứ trốn tránh anh, anh mất giá như vậy sao?

Song Ngư bước xuống lầu, cô cũng đỏ mặt và cố tránh xa Bảo Bình nhất có thể.

Sáng nay cô bị Bảo Bình bắt chịu trách nhiệm, thế là vì ngại quá nên cô đá thêm phát nữa, không biết có sao không...

Lúc này, khi mọi người đã tập trung hết cả thì mới thấy Thiên Yết ôm Nhân Mã đi xuống.

(Theo kiểu tác giả để phân biệt:

Ôm: hai tay A ôm cổ B, chân quặp vào hông B.

Bế: Kiểu công chúa.)

Bây giờ Xử Nữ đang buộc tóc đuôi ngựa, Song Ngư tết tóc xương cá, Cự Giải xõa tóc, Ma Kết cột đuôi gà, Sư Tử cột cao và Nhân Mã buộc chếch tóc sang một bên.

Xử Nữ dùng scrunchies có họa tiết kẻ caro đỏ trắng, Song Ngư dùng quả bơ, Ma Kết thì là Charm Fruit Girls, Sư Tử dùng quả kiwi, Nhân Mã dùng scrunchies hoa cúc.

Mỗi người một vẻ nhưng cũng cuốn hút mấy anh, nhất là mấy thằng biến thái hôm qua hôm nay càng muốn biến thái hơn.

Đồng phục nữ sinh của trường là một chiếc áo gile xám khoét cổ, bên trong là áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt xanh dương cùng một chiếc chân váy ngắn màu đen.

Đồng phục nam sinh na ná như vậy, chỉ là mặc quần âu dài đen đến mắt cá chân.

"Thiên...Thiến Yết, cậu đã làm gì Nhân Mã của tôi hả?"

Ma Kết lao đến, chất vấn Thiên Yết.

"Ai là của cậu?" - Thiên Yết lạnh giọng, Nhân Mã là của anh của anh của anh!

Nhân Mã nghe tiếng cãi vã liền nhíu mày, Thiên Yết người hầu chỉ là cắn cô một cái vào cổ, hôn một cái vào môi thôi mà?

Có gì đâu?

Nhưng cô nghĩ nếu là người hầu thì không nên làm vậy, ừm.

'🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎼🎶🎵' - Nhạc chuông điện thoại của Nhân Mã reo lên, cô cầm cái điện thoại có ốp hình đồ ăn lên, đứng xuống khỏi tay Thiên Yết nghe máy.

Thiên Yết cảm thấy hơi mất mát, nếu không phải nói là vô cùng mất mát.

Giọng người bên kia xuyên qua có vẻ là của một người đàn ông, khiến cơ thể của Nhân Mã hơi run rẩy.

"Được, tôi sẽ về!"

Cô kết thúc cuộc gọi và nhanh chóng tắt máy, ngồi thụp xuống sàn nhà.

"M...Ma Kết...ông ta gọi tớ về...gọi tớ về..."

Từ lúc nghe giọng ông ta nói cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không thể.

"Nhân Mã, ông ta gọi cậu về làm gì?"

Ma Kết đỡ Nhân Mã lên ghế sofa, gặng hỏi.

"Tớ không biết, ông ta bảo nếu tớ không về, sẽ...sẽ cho người giết ông bà ngoại tớ!"

Đoạn cuối Nhân Mã gần như hét lên, chân tay run bần bật.

Dù hồi nhỏ bị nhốt trong nhà nhưng cũng có một quãng thời gian cô được về nhà ngoại, ông bà rất yêu thương cô.

Cô chỉ còn mỗi ông bà ngoại.

"Họ bắt ông bà rồi, bắt rồi..." - Nhân Mã lại nói tiếp, lặp đi lặp lại như một con rối.

Cô sợ, nhưng cô phải cứu họ!

Cô sẽ trở về.

----------

Buổi chiều, Nhân Mã lái xe về Độc gia.

Căn nhà nằm ở ngoại ô hẻo lánh, được giam giữ nghiêm ngặt.

Cô đưa cho họ tấm thẻ bằng vàng được đính những hạt kim cương lấp lánh, vệ sĩ dẫn cô vào trong.

Giữa căn phòng khách xa hoa dát vàng là 4 người đang ngồi.

Bà Độc, ông Độc và Độc Cô Tinh Tinh, em trai cô.

Còn có một người đang ông lạ mặt béo ú, khuôn mặt đầy mụn trứng cá.

Cô không nói gì ngồi xa ra một chút.

"Ồ Mã nhi, con về rồi!"

Mẹ kế của cô, Đô Châu Hy lên tiếng, giọng nói thập phần lạnh lùng chán ghét.

Cô không quan tâm tới bà ta.

"Ông bà đâu?"

Ông Tuần Thí nghe câu hỏi không ngạc nhiên lắm, giới thiệu:

"Ta gọi con về đây là vì hôn ước với Lam gia, đây là Lam Kinh Thụy!"

Cô trực tiếp lờ đi:

"Ông bà đâu?"

"Con ngoan ngoãn thành hôn với Lam thiếu, con và ông bà sẽ được yên."

"Ông bà đâu?" - Cô gằn từng chữ, nghe tai này lọt tai kia.

Mẹ kế của cô thì thầm vào tai Tuần Thí cái gì đó, nói xong ông gật đầu, sai vệ sĩ đưa cô áp cô lên tầng hai.

Cô run lên khi bước vào trong phòng tối om, theo sau cô là Lam Kình Thụy.

Lam Kình Thụy đẩy cô xuống giường rồi đè lên người cô, do phòng tối nên cô không còn sức phản kháng, chỉ run rẩy.

"Em thật đẹp!"

Hắn hôn lên cái cổ trắng ngần, một tay giữ tay cô, tay kia lần mò vào trong áo sờ soạng.

"Đừng..."

Cô kêu lên, hắn giựt phăng cái áo phông trắng rồi hôn lên ngực cô, tháo cái áo lót.

Hắn sờ soàng khắp ngực cô, mặc cô run rẩy phản kháng.

Hắn đưa tay xuống dưới kéo quần thun đen xuống, trên người cô chỉ còn mỗi mảnh quần lót.

"Không..."

"Em thật thơm nha!"

Hắn phun ra những lời ghê tởm, tay sờ soạng khắp cơ thể cô.

"Rầm!"

Cái cửa bất ngờ đổ ụp xuống, ánh sáng hắt vào trong.

Hắn bị một cước đạp ngang bụng rơi xuống đất, miệng í ới không ngừng.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã đang run rẩy trên giường, khóc nấc lên, trên người không còn một mảnh vải.

Anh cầm cái chăn bông quấn lên người cô, bừng bừng lửa giận.

Mẹ kiếp, nếu anh đến muộn một chút, chỉ một chút thôi...

Anh không dám nghĩ nữa.

Càng nghĩ tay anh càng siết chặt cô hơn.

Cự Giải sau lưng Bạch Dương run lên, được Bạch Dương ôm vào lòng.

Song Ngư ngất lịm đi khi nhìn thấy thân thể béo ú trần truồng của Kinh Thụy, được Bảo Bình bế lên.

Ma Kết gọi điện cho bố mẹ báo cáo, thành công khiến Lam gia bị chèn ép.

Sư Tử đá bôm bốp lên người Kinh Thụy, còn Xử Nữ cùng Kim Ngưu gọi xe.

Thiên Yết vỗ về Nhân Mã, bế cô lên rồi đi ra ngoài.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store